Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Châu Hạo Sam đang bận họp, khi nhận được điện thoại từ Trương Đằng liền vội vàng chạy đến rước Châu Kha Vũ. Sự việc đi đến ngày hôm nay, nói thật hiện tại anh cũng có chút bất đắc dĩ không biết nên phải giải quyết như thế nào cho phải.

Có lẽ mọi người sẽ cho rằng Châu Kha Vũ là một tên bất tài vô dụng, được gia đình cưng chiều nên mới hư hỏng. Nhưng cũng không thể vì thế mà hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên người hắn. Châu Kha Vũ của hiện tại có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước, nhưng Châu Kha Vũ của hơn hai mươi năm trước đây lại có một cuộc sống mà không một ai muốn trải qua.

Khi xưa trong lúc mang thai hắn, bà Châu đã gặp tai nạn té ngã buộc phải sinh non, không một ai lúc đó có thể cho rằng Châu Kha Vũ sẽ bình an chào đời. Kết quả hắn vẫn được sinh ra chỉ là không hề bình an chút nào. Mạng sống của hắn lúc đó giống như là đèn treo trước gió, chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Châu Kha Vũ cứ như vậy được máy móc nuôi sống, đến khi lớn lên một chút vẫn buộc phải sống ở bệnh viện để tiện cho việc cho theo dõi. Bằng tuổi hắn các bạn đã vui vẻ nhảy nhót nhưng riêng hắn chỉ có thể bạc nhược, yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cái gì của hắn so với mọi người cũng đều bị chậm một nhịp, cả việc đi học cũng chậm trễ vài năm. Cũng chính vì sự thua kém về thể lực và việc học trễ mà Châu Kha Vũ luôn bị bạn bè ức hiếp. Đối diện với việc bị bạo lực học đường, ban đầu Châu Kha Vũ chỉ im lặng nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Mãi cho đến khi Châu Hạo Sam phát hiện chạy đi đòi công đạo cho em trai thì Châu Kha Vũ đã bị đánh bầm dập rồi.

Sau vụ việc này, Châu Kha Vũ dần dần thay đổi tính cách. Hắn dùng bạo lực để chống lại bạo lực, sau khi phân hoá thành alpha cấp S thì lại càng ngông cuồng, tự cao tự đại.

Gia đình hắn cũng vì áy náy chuyện lúc nhỏ mà thản nhiên dung túng, chiều chuộng hắn, họ cho rằng chỉ cần chiều chuộng hắn thì chính là bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã từng chịu.

Nhưng vì yêu thương không đúng cách, chiều chuộng không đúng việc mới khiến cho Châu Kha Vũ sinh ra tật xấu như ngày hôm nay. Hắn đã quen với việc được gia đình yêu thương cho nên khi tiếp xúc với người khác hắn đều cho rằng hắn chính là trung tâm, mọi người xung quanh hắn phải hướng mắt về hắn, chiều theo ý muốn của hắn.

Châu Kha Vũ của hiện tại tuy đã hai mươi lăm tuổi nhưng trong người vẫn mang tính cách hiếu thắng, kiêu ngạo của một đứa trẻ mười tám mười chín tuổi. Châu Hạo Sam hiểu rõ, nếu cứ bỏ mặc Châu Kha Vũ không khuyên ngăn nhất định về sau hắn khó có thể trưởng thành được.

Nhưng không đợi Châu Hạo Sam lên tiếng trước, Châu Kha Vũ vừa tỉnh dậy liền đột ngột lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Anh, có thể sắp xếp cho em một công việc ở công ty của anh không? Em muốn đi làm, không muốn ăn bám gia đình nữa!"

Châu Kha Vũ nói xong, Châu Hạo Sam liền có chút kinh ngạc, anh không nghĩ rồi có ngày Châu Kha Vũ sẽ chủ động xin anh cho hắn một công việc, anh còn đang bận nghĩ cách để khuyên nhủ hắn đi làm cơ đấy.

Dĩ nhiên Châu Hạo Sam mặc dù có khó tin nhưng vẫn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này của hắn. Chỉ là một công việc thôi mà, anh không cần Châu Kha Vũ phải làm tốt, hắn chịu đi làm anh đã mừng lắm rồi.

"Em muốn làm ở chức vụ nào?"

"Còn có thể lựa chọn chức vụ sao?!"

Châu Kha Vũ tới ngày hôm nay mới hiểu rõ gia đình và anh trai đã chiều chuộng hắn như thế nào. Ai đời vừa mới xin đi làm anh trai hắn lại xem các chức vụ trong công ty như là hàng hoá ngoài chợ, cứ bày ra trước mặt hắn để hắn thích chức vụ nào thì chọn cái đó.

Trương Đằng nói không sai, hắn chính là một kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết ăn bám gia đình, hắn không xứng với nữ thần của mình.

Chính vì như vậy hắn mới đi làm, hắn muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, muốn chứng minh là bản thân mình có giá trị, không phải là một kẻ chỉ biết ăn bám.

"Hoặc anh cũng có thể giới thiệu cho em một công việc gì đó. Tạm thời em không biết ước mơ hay đam mê của mình là gì. Em muốn đi làm, muốn va chạm một thời gian để xem chính mình thích gì, muốn gì. Thời gian qua em thật tệ, rõ ràng chỉ nhỏ hơn anh mỗi hai tuổi nhưng áp lực lại chỉ để cho mỗi anh gánh vác."

"..."

"Anh, em xin lỗi!"

Trong nhất thời, Châu Hạo Sam không biết phải đáp như thế nào. Châu Kha Vũ đột ngột thay đổi như thế này khiến anh có một chút không kịp thích ứng. Nhưng nếu hắn đã muốn thay đổi, anh sẽ hết lòng giúp đỡ hắn.

"Ngốc quá, em là em trai của anh. Xin lỗi gì nữa. Chuyện này tạm thời tính tới đây đi, ngày mai vẫn còn vội, trước hết còn chuyện với omega kia. Hiện tại tin tức tố của em xảy ra biến đổi, ở chung với omega kia không thích hợp lắm..."

"Chuyện này em tự có sắp xếp!"

Châu Hạo Sam nói chưa hết câu, Châu Kha Vũ đã vội vã chen ngang. Đây là lần đầu Châu Kha Vũ đưa ra chủ ý cho nên anh cũng không muốn ngăn cản. Hắn đã nói như vậy anh cũng muốn xem hắn sẽ sắp xếp như thế nào.

"Được rồi, vậy thứ hai tuần sau em nhớ đi làm nhé, anh sẽ cho người tìm cho em một vị trí thích hợp, những gì cần căn dặn tối nay anh sẽ gửi mail cho em. Còn có nếu gặp khó khăn gì cứ nói với anh, trước đây khi anh lần đầu đi làm cũng bỡ ngỡ về nhiều thứ lắm."

"Vâng ạ. Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh!"

Châu Hạo Sam không đáp mà chỉ im lặng vỗ vai Châu Kha Vũ, sau đó thì rời đi. Được một lúc, Châu Hạo Sam cảm thấy vẫn không đủ, có cái gì đó thiếu thiếu liền quay đầu đi đến ôm lấy em trai vẫn còn ngồi trên giường bệnh.

"Đệ đệ, em luôn là em trai bảo bối của anh!"

.
.
.

Châu Hạo Sam rời đi, Châu Kha Vũ đợi truyền dịch xong liền vội vàng làm thủ tục xuất viện, đi đến nhìn Trương Gia Nguyên.

Omega ngốc nghếch kia lúc này đã tỉnh dậy, có lẽ đã nghe hộ lý giải thích, biết mình vẫn chưa chết cho nên hiện tại liền ngồi ngốc một chỗ, không dám nháo nữa.
.

Trương Gia Nguyên khi tỉnh dậy nhìn thấy hộ lý liền phát hoảng, cũng may hộ lý kia dày dặn kinh nghiệm, liền dịu dàng giải thích và trấn an cậu. Khi biết mình chưa chết còn ngược lại được chăm sóc tử tế, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên chính là cảm động.

Đồng ý là vẻ mặt của alpha kia rất lạnh lùng, nhưng hắn đối xử với cậu tốt như này, đưa cậu đến bệnh viện sang trọng giúp cậu chữa trị, còn thuê hộ lý chăm sóc cậu, cậu không thể không phát thẻ người tốt cho hắn.

Trương Gia Nguyên rất muốn gặp lại hắn, cậu muốn nghiêm túc cảm ơn hắn, còn có muốn hỏi hắn về chú cún trắng kia nữa. Không biết, lúc này em cún đang làm gì nữa, đã có ai nhận nuôi em cún kia chưa, hay em vẫn phải chịu mưa, chịu lạnh.

Đều tại cậu hết, nếu cậu nhận nuôi em cún thì tốt rồi. Em cún sẽ không vì cậu bỏ đi mà chạy ra giữa đường, cậu cũng sẽ không vì cứu em cún mà bị xe tông.

Nhưng, trong lòng cậu lúc này lại có thêm một suy nghĩ khác. Rằng nếu cậu không bị xe tông, cậu sẽ chẳng thể nào gặp được người tốt như anh chàng alpha này

Có phải cậu suy nghĩ rất ngốc không? Nhưng sự thật là nếu không gặp hắn, cậu không biết hiện tại mình sẽ làm gì nữa. Không một đồng dính túi, không một nơi để ở, cậu biết chuyện mình bị xe tông là xui xẻo nhưng đúng thật là trong cái rủi có cái may. Thay vì trách mắng cuộc đời, cậu cảm thấy nên cảm ơn vẫn là tốt hơn.

__________________

Dặn lòng không ngược

Demo đã xong, mỗi ngày tui sẽ cố gắng up 1 chap, ra đều cho đến khi series dài tập này kết thúc (bật mí là có hơn  fic chưa công khai á)

Thời gian tui viết không đều, có khi cách 1 tháng tui viết được có nửa chap nên phần nào mọi người thấy cấn thì thoải mái cmt nhé!

Cảm ơn mọi người đã lựa chọn đọc fic của tui 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro