chap 29
Cả đêm Châu Kha Vũ không thể nào chợp mắt được, cứ đi đi lại lại trước phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, chốc chốc lại qua ngó bé con nằm trong lồng kính.
Hắn không vội gọi điện thông báo cho gia đình, sợ sẽ phá giấc ngủ của mọi người, phải đợi tới gần sáng mới điện về nói với mẹ Châu. Mẹ Châu miệng tuy trách mắng hắn chuyện quan trọng như vậy lại không nói, không để bà nghe được tiếng khóc đầu đời của cháu trai, nhưng sâu bên trong lại thầm cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho Trương Gia Nguyên và bé con bình an.
Qua ngày hôm sau cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng được đưa về phòng bệnh thường, cả bé con cũng không còn phải ở lồng kính nữa. Lúc y tá đưa bé con cho Châu Kha Vũ bế, hắn phải nín thở để đón bé con, cảm giác ôm một sinh linh bé bỏng khiến hắn căng thẳng rất nhiều. Bé con quá nhỏ so với hắn, khiến hắn thật sự rất bối rối.
Châu Kha Vũ cẩn thận ôm bé con, cũng không quên phóng ra một chút tin tức tố an ủi bé. Châu Kha Vũ không dám tùy tiện, cho nên trước khi đi đón bé hắn đã tiêm thuốc ổn định vào tuyến thể của mình. Hắn sợ tin tức tố quá cường hãn sẽ làm cho bé con sợ hãi, sẽ gây ấn tượng không tốt với bé.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh nên Châu Kha Vũ không dám làm phiền cậu, hắn ôm bé con ngồi trên sô pha ngắm nhìn. Ngắm đi ngắm lại rất lâu vẫn chưa kịp thích ứng với sự thật rằng nhóc con nhỏ xíu đỏ hói này là con trai của mình. Chuyện này thật sự quá vi diệu, hắn cảm giác bản thân chỉ mới chớp mắt có một cái thôi mà đã có con rồi.
Mẹ Châu vừa đến đã thấy Châu Kha Vũ dịu dàng ôm con ngồi trên sô pha. Trước đây chuyện Châu Kha Vũ lấy vợ sinh con luôn là một điều khiến bà lo lắng. Tuy ngày đó bà thừa biết hắn thích Diệp Thư Nhiễm nhưng với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của bà, bà cũng thừa biết Diệp Thư Nhiễm không thích hắn. Mấy năm qua, bà phải luôn thúc giục hắn tìm bạn đời, tìm một ai đó bên cạnh để giúp hắn xoa dịu tin tức tố nhưng hắn nào chịu.
Thật may là trời xanh ban đến cho hắn một Trương Gia Nguyên, tuy cậu không có gia thế to lớn, cũng không còn người thân trên đời nhưng đối với bà mà nói Trương Gia Nguyên là omega rất đáng để trân trọng. Mỗi lần bà nghe ai đó xì xào bàn tán, nói cậu ngốc nghếch chậm chạp bà liền phát hỏa lên xanh chín với người ta để đòi lại công bằng cho con dâu của mình.
Trương Gia Nguyên là một omega cực kỳ tốt, cực kỳ ngoan, cực kỳ hiểu chuyện. Là Châu Kha Vũ tu mười kiếp nên kiếp này hắn mới có cơ hội gặp được cậu.
Không những thế từ lúc Trương Gia Nguyên xuất hiện bà nhận thấy mối quan hệ của gia đình và Châu Kha Vũ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là hắn thường dẫn cậu về nhà chính chơi, chứ trước đây còn lâu hắn mới chịu đặt chân về nhà.
Nghĩ lại khoảng thời gian chơi bời hư hỏng của Châu Kha Vũ, bây giờ lại ra dáng một người đàn ông chính chắn của gia đình, trong lòng bà ít nhiều gì cũng có sự xúc động.
Mẹ Châu vội vàng lau hai hàng nước mắt vô thức rơi trên mặt, chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, hai tay chống nạnh nhìn Châu Kha Vũ.
"Nè, cháu nội của mẹ tên là gì vậy? Bọn con đặt tên cho cháu của mẹ chưa?"
Châu Kha Vũ đang tập trung dỗ con, nghe mẹ Châu nói thế có chút giật mình. Hắn sợ hành động nhỏ của mình sẽ đánh thức bé con làm trống ngực vô thức đập thình thịch. Xác nhận bé con vẫn ngủ ngon, không hề bị ảnh hưởng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đợi Nguyên nhi thức dậy, để em ấy gọi tên con đầu tiên. Nếu mẹ không phản đối, em ấy cho con lấy họ Trương con cũng không có ý kiến."
Chuyện này đối với bà Châu có một chút đả kích. Nói gì đi nữa tâm lý của những người làm bà nội luôn muốn cháu trai theo họ nhà mình, chưa kể bé con lại là đứa cháu trai đầu tiên của bà. Nhưng thật lòng mà nói, trải qua nhiều chuyện bà cũng không muốn làm khó hai đứa nhỏ.
"Haizzz, hai đứa muốn sao thì làm vậy đi. Dù sao con cũng do Nguyên nhi chịu đau chịu khó sinh ra. Miễn là hai đứa nhớ thương cháu nội của mẹ là được. Đừng giống như ba mẹ, trước đây không thể chăm sóc tốt cho hai anh em con. Đặc biệt là con, khoảng thời gian con ở bệnh viện vậy mà số lần ba mẹ đến thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!"
Mẹ Châu vừa nói vừa nghẹn ngào. Châu Kha Vũ không nghĩ bà sẽ chủ động nhắc lại chuyện này. Với hắn mà nói, hắn từng rất giận ba mẹ mình, vì sao mãi lo kiếm tiền mà không quan tâm đến hắn. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh Trương Gia Nguyên mang nặng, đẻ đau hắn đã biết mình sai rồi. Sinh một đứa trẻ ra vốn không dễ dàng gì, nếu trước đây ba mẹ hắn không lo kiếm tiền thì sau này cũng sẽ không đủ khả năng để cho hắn một cuộc sống đủ đầy, ăn sung mặc sướng như vậy được.
Điều hắn cần làm hiện tại là tránh đi vào vết xe đổ của ba mẹ. Hắn sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, hắn sẽ không để bé con tổn thương, hắn không muốn bé con sẽ mang suy nghĩ bố mẹ không thích mình giống hắn. Châu Kha Vũ tin là mình làm được điều này.
"Từ rất lâu con không còn trách móc ba mẹ nữa!"
"..."
"Trước đây là do con nông cạn, không hiểu được sự vất vả của ba mẹ!"
"..."
"Con xin lỗi ba mẹ!"
Châu Kha Vũ ôm con đứng dậy cúi đầu. Bé con trong lòng hắn chẳng biết mơ ngủ thấy gì lại chép chép miệng khẽ mỉm cười.
Bà Châu định nói gì đó thì phát hiện Trương Gia Nguyên đã tỉnh, bà nhanh chóng đi đến, dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy.
"Nguyên nhi cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
Trương Gia Nguyên mới tỉnh, cả cơ thể vẫn còn rất ê ẩm. Chưa kể thuốc tê hiện tại đã hết tác dụng, cậu muốn nhấc cái tay cũng thật sự rất khó khăn. Bù lại, cảm nhận trong không khí ngập tràn mùi hương tuyết tùng dịu dàng khiến cho tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều.
"Con chỉ đau một chút thôi ạ!"
Thấy mẹ Châu và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện nên Châu Kha Vũ không vội chen vào. Bé con dường như nghe được lời nói của Trương Gia Nguyên liền chậm rãi mở mắt. Vì mới sinh nên mắt bé mở không to, nhìn khuôn mặt đỏ hồng bé xíu của bé khiến cho Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, trong nhất thời quên đi sự tồn tại của mẹ Châu và Trương Gia Nguyên.
Omega mới sinh xong sẽ vô cùng nhạy cảm, so với ba tháng đầu thai kỳ còn nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy đã thấy Châu Kha Vũ mãi mê ôm con không quan tâm đến mình, trong lòng cậu không nhịn được tủi phận, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.
Mẹ Châu đang vui vẻ thì thấy cậu khóc, làm bà có chút hơi hoảng không biết làm sao.
"Nguyên nhi sao con lại khóc?"
"..."
Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhớ đến omega của mình. Hắn lúng túng bế bé con đi đến cạnh Trương Gia Nguyên, muốn ôm cả cậu và con vào lòng nhưng không sao ôm được, tâm trạng có một chút căng thẳng, cả giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.
"Nguyên... Nguyên... Nguyên sao em lại khóc?"
Hắn thật sự rất bối rối. Thật sự rất muốn ôm Trương Gia Nguyên an ủi cậu, lúng ta lúng túng một hồi liền quyết định cúi người hôn lên đỉnh đầu người ta.
"Bảo bối không khóc, con rất khỏe mạnh. Không có gì phải lo lắng hết!"
Vì đặc thù mà Châu Kha Vũ không thể phóng ra dày đặc tin tức tố để dỗ omega của mình như những alpha khác. Hắn chỉ có thể dùng hành động của mình để chứng minh, để cho Trương Gia Nguyên biết là hắn hiện tại đang rất muốn bảo vệ cậu.
Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không đáp gì chỉ cúi mặt khóc nức nở làm cho hắn muốn héo mòn cả ruột gan. Bà Châu thấy thế liền giơ tay đòi bế bé con, Châu Kha Vũ hiểu ý luyến tiếc đưa con cho mẹ sau đó quay người ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, còn không quên vuốt vuốt tấm lưng của cậu.
"Bảo bối ngoan đừng khóc nào, bé con còn ngoan hơn em đấy. Em khóc còn nhiều hơn con nữa!"
"..."
Đợi lâu vẫn không thấy Trương Gia Nguyên đáp, hắn lại sốt ruột nói tiếp.
"Ngoan, nói cho anh biết sao lại khóc. Em cứ như vậy anh cũng đau lòng lắm bảo bối~"
Châu Kha Vũ như muốn hạ giọng của mình xuống hết cỡ. Hắn thề là cả cuộc đời này đây là lần đầu tiên hắn muốn đem tất cả sự dịu dàng của mình gửi vào từng câu chữ. Hắn muốn cả cái vòng tay, lời nói và tin tức tố mà hắn gửi đến Trương Gia Nguyên phải là dịu dàng nhất thế gian này.
Ở bên đây Trương Gia Nguyên khóc xong cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu biết là mình không nên ôm mộng nhiều nhưng cậu sợ Châu Kha Vũ có con rồi sẽ vứt bỏ cậu. Ban nãy nhìn hắn chỉ lo ôm con, không có để ý đến cậu gì hết cậu đã cảm thấy rất tổn thương đó.
"Anh đừng không quan tâm em được không. Em sợ...hic...em sợ lắm."
Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy Châu Kha Vũ liền bật cười, cũng không quên thở phào một cái nhẹ nhõm.
Hắn giơ hai tay nâng mặt cậu lên, ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt đầy mỏi mệt của cậu.
"Bé ngốc, em và con hiện tại đều là bảo bối của anh. Anh thề là cả đời này anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
"..."
"Chờ cho anh ổn định được mọi thứ anh sẽ cho em câu trả lời."
"..."
"Nguyên nhi, em có tin anh không?"
Vốn dĩ trong mối quan hệ này Trương Gia Nguyên không nghĩ mình là người có quyền chọn. Bởi vì xét về mọi thứ cậu đều cần Châu Kha Vũ. Tuy số tiền trước đây hắn đưa cho cậu đủ để cậu có được một cuộc sống mới tốt hơn nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ rời xa hắn lần nào nữa.
Cậu sợ khi mình sinh con xong Châu Kha Vũ sẽ không cần mình. Cậu biết hắn sẽ không làm vậy nhưng hắn chưa từng nói thích cậu, chưa từng nói yêu cậu cũng chưa tình nói sẽ cưới cậu nên cậu vẫn cảm thấy bất an lắm.
"Nguyên nhi, anh từng nói anh có thể không phải là alpha duy nhất của em nhưng với anh cuộc đời này anh chỉ cần một omega duy nhất là em."
"..."
"Anh biết anh còn nợ em rất nhiều, nhưng anh hiện tại chưa đủ tốt, chưa đủ khả năng mang đến một cuộc sống hoàn hảo cho em, cho nên anh chẳng dám hứa xa xôi."
"..."
"Bảo bối, nếu em tin tưởng anh thì cho anh thời gian được không? Khi anh đủ khả năng anh sẽ cho em câu trả lời thích hợp. Nguyên nhi, em có nguyện tin anh không?"
Châu Kha Vũ vô cùng thành khẩn, hiện tại hắn thấy lòng mình thật sự rất rối bời. Hắn biết mình chỉ cần nói một câu 'Anh cũng yêu em' với Trương Gia Nguyên thì cậu sẽ trở nên vui vẻ ngay lập tức nhưng hắn tự thấy bản thân chưa đủ tốt, hắn không muốn phải liên lụy đến cậu.
Hắn biết cậu chỉ mới mười tám tuổi thôi, cậu chưa được khám phá thế giới này bao nhiêu, tương lai còn có khả năng sẽ gặp rất nhiều người tốt hơn hắn. Hắn sợ cảm xúc hiện tại của cậu chỉ là nhất thời, nếu không khéo hắn sẽ làm lỡ một đời của cậu. Một lần đánh dấu tạm thời đã khiến hắn đau lòng suy nghĩ rất nhiều rồi.
Trương Gia Nguyên tất nhiên là tin Châu Kha Vũ nhưng cậu hiện tại rất nhạy cảm. Chỉ là lời nói suông từ hắn vốn không đủ để cậu an tâm.
Nhìn sâu vào đôi mắt của Châu Kha Vũ cậu cũng biết hắn hiện tại đang rất khó xử, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại buột miệng nói,
"Anh có thể hôn em không?"
"..."
"...như trong phim, em mới tin!"
Mẹ Châu đứng kế bên xem hai đứa nãy giờ không dám xen vào, bỗng nhiên nghe Trương Gia Nguyên nói thế liền trợn tròn mắt khó tin. Bà không nghĩ con dâu ngốc nhà mình cũng có lúc bạo gan như thế.
Còn về phần Châu Kha Vũ. Phản ứng đầu tiên chính là bất ngờ, sau đó dường như đã hiểu được gì đó liền ôn nhu nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, cúi người hôn lên cánh môi nhợt nhạt của cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc hôn nhau, tuy hôn không sâu nhưng là hôn môi.
___________________
2400 chữ, con trai phát selca thì phải cháy thôi...
Đại hội đặt tên nào, mọi người đoán xem em bé sẽ lấy tên gì nè
Vì OTP tung selca nên tui tự tưởng bản thân 3 ngày làm thợ lặn #j4f
Nghiêm túc mà nói anh Vũ fic này rất nice luôn. Không biết mn có nghĩ là OOC không nhưng từ đầu mình đã xác định xây dựng hình tượng Vũ vì quá khứ nên mới hư, nhưng thật ra từ con người thật của ảnh là rất tốt rồi. Nhất là chuyện thà để tin tức tố xấu đi cũng chỉ chờ duy nhất 1 bạn đời, lúc bị hạ thuốc cũng bảo Hà Ý Tuấn khoá tay mình lại, sau này xxoo em Nguyên chưa xác định rõ tình cảm nhưng cũng đã quyết định sẽ nuôi con và không tìm bạn đời mới. Hiện tại thì lo lắng em Nguyên mới 18 tuổi thôi còn nhiều cơ hội để gặp người tốt hơn ảnh.
Có thể do phần này mình diễn đạt không tốt nhưng mà quyết định kết hôn năm 18 rất mạo hiểm. Mình mới 20 tuổi thôi mà nhớ lại năm mình 18 tuổi thấy bản thân còn trẻ trâu rất nhiều rồi, giờ 20 còn thấy trẻ trâu nữa nói chi 18. Cho nên tui giống anh Vũ, không dám vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro