Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28


Trải qua chuyện lần trước Châu Kha Vũ quyết định chuyển nhà. Chuyển nhà cũng không dễ dàng gì nhưng ở nhà cũ không gian không được thoải mái cho lắm, đã thế còn phải lên xuống lầu rất bất tiện. Cả ông bà Châu nghe chuyện Trương Gia Nguyên té ngã cũng một hai đòi hắn chuyển về nhà chính. Cuối cùng Châu Kha Vũ quyết định chuyển đến một căn hộ mới ở khu P.

Vốn dĩ ban đầu hắn dự định đợi tài chính ổn định hơn mới chuyển sang nhà mới nhưng vì sợ Trương Gia Nguyên lại trượt chân lần nữa nên hắn quyết định vay tiền ông bà Châu chuyển nhà ngay lập tức.

Công tác chuyển nhà mất cả tuần lễ, đồ đạc trước đây của Châu Kha Vũ không nhiều nhưng đồ mua cho con thì lại nhiều vô số kể. Khác với căn nhà trước đây lấy hai màu đen trắng làm màu chủ đạo, căn nhà hiện tại dưới sự chỉ định của Trương Gia Nguyên trở nên có màu sắc và hài hòa hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ cảm thấy lần này quyết định rất đúng đắn khi trao toàn quyền quyết định về thiết kế căn nhà cho Trương Gia Nguyên.

Cũng vì chuyện chuyển nhà mà Trương Gia Nguyên vất vả hơn rất nhiều, vì thế Châu Kha Vũ cũng rất nhiệt tình dùng tin tức tố để hỗ trợ cho cậu. Lần này hắn không còn cậy mạnh như trước, bản thân biết khi nào thì nên dừng, cũng biết nghỉ ngơi hợp lý không còn tự hành xác bản thân nữa.

Ngày sinh chớp mắt một cái đã đến gần, Châu Kha Vũ hiện tại cũng ôm việc ở công ty về nhà làm. Mọi thứ đều được hắn sắp xếp hợp lý, bây giờ chỉ việc chào đón bé con chào đời thôi.

Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều cùng Trương Gia Nguyên đi lại trong vườn hoa, bác sĩ nói nên vận động để giúp việc sinh đẻ trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên phải ôm một cái bụng thật to đi tới đi lui khiến hắn rất xót. Cứ đi được vài bước đã muốn bế cậu lên rồi.

"Ngồi nghỉ một lát nhé!"

Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên đi vào mái đình, sau đó kéo một cái ghế mây đã được lót đệm êm ái ra cho cậu.

Bởi vì hiện tại bụng cậu rất to nên việc ngồi xuống cũng rất khó khăn, buộc Châu Kha Vũ phải cẩn thận từng li từng tí để cậu có thể cảm nhận thoải mái nhất có thể.

"Chân bị sưng phù rồi sao?"

Châu Kha Vũ bán quỳ, nâng một chân của Trương Gia Nguyên lên đầu gối của mình quan sát. Người mang thai càng gần ngày sinh nở, chân sẽ sưng phù lên rất bất tiện. Tuy việc này đối với Trương Gia Nguyên không tính là gì nhưng Châu Kha Vũ thì khác. Nhìn đôi chân thon dài nhỏ nhắn hôm nào nay lại trở nên sưng to lên làm hắn đau lòng gần chết.

"Em không thấy đau gì hết á!"

Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ đau lòng liền dịu dàng an ủi hắn, bản thân cũng tự giác phóng ra một ít tin tức tố hương trà nhằm giúp hắn đỡ căng thẳng. Châu Kha Vũ ngửi được hương vị quen thuộc, tâm trạng cũng giãn ra đôi chút, nhưng sự xót xa trong lòng vẫn không vơi đi phần nào.

"Anh giúp em mát xa nhé!"

Hắn nói xong cũng không đợi Trương Gia Nguyên đáp lời liền dịu dàng xoa bóp chân giúp cậu.

Chân của Trương Gia Nguyên rất thon, tay của Châu Kha Vũ rất to, mỗi lần chạm vào hắn đều tự dặn lòng phải thật sự cẩn thận mới không làm đau cậu. Trương Gia Nguyên vốn nhạy cảm, lúc được Châu Kha Vũ nắm cổ chân nâng lên làm cậu ngại ngùng đỏ cả mặt.

Hai người phát cẩu lương một chút thì trời bỗng sụp tối. Châu Kha Vũ sợ mưa liền dìu omega của mình vào nhà.

Tính đến ngày sinh còn cách khoảng một tuần, nhưng sau khi ăn cơm chiều xong Trương Gia Nguyên cảm thấy bụng mình có một chút khó chịu.

Cả buổi tối cậu không thể nào ngủ được, chỉ có thể lăn qua lộn lại trằn trọc cả tiếng đồng hồ. Châu Kha Vũ ban nãy đột nhiên nói với cậu phải họp online ở thư phòng cho nên cậu cũng không muốn làm phiền hắn.

Bụng chuyển từ khó chịu sang đau, Trương Gia Nguyên dự định với lấy điện thoại gọi cho chị Tiểu Nhu thì vừa lúc Châu Kha Vũ mở cửa đi vào. Nhìn thấy omega của mình trán đổ đầy mồ hôi khiến cho hắn một phen thất kinh hồn vía, tim treo ngược lên đọt cây.

"Em sao thế?"

Châu Kha Vũ chạy đến đỡ Trương Gia Nguyên dậy, không quên phóng tin tức tố bao lấy cậu.

Vào lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình thật sự rất yếu đuối, cứ như là muốn trao hết mọi thứ cho Châu Kha Vũ, tất cả cứ ỷ lại vào hắn.

Cũng không biết nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy trên mặt, làm cho cậu có chút nghẹn ngào.

"Anh ơi, bé con hư làm em đau!"

Châu Kha Vũ nghe xong thì muốn móc hết ruột gan ra ngoài luôn. Hắn một bên dỗ Trương Gia Nguyên, một bên lấy điện thoại gọi điện cho người ở bệnh viện sắp xếp.

"Bảo bối ngoan đừng khóc, anh đưa em đi đón bé con nhé!"

Trương Gia Nguyên không đáp, chỉ dụi dụi vào lồng ngực của Châu Kha Vũ khóc thút thít.

Có lẽ do ban nãy Châu Kha Vũ nói chuyện hơi lớn tiếng nên chị Tiểu Nhu nghe được. Chị giúp đôi trẻ sắp xếp lại những món đồ cần thiết sau đó cùng bọn họ đến bệnh viện.

.
.
.

Vào đến bệnh viện bác sĩ thông báo Trương Gia Nguyên có giấu hiệu sắp sinh, lẽ ra theo dự đoán là còn một tuần nhưng vì sức khoẻ Trương Gia Nguyên không được ổn định cho nên sự tình mới trở nên như vậy. Châu Kha Vũ nghe xong liền toát mồ hôi, bởi vì theo kế hoạch của hắn, ngày mai hắn sẽ đi rút tin tức tố và tiêm uống thuốc ổn định. Hắn không tính tới khả năng Trương Gia Nguyên có khả năng sinh non cho nên hiện tại có một chút lo lắng trong lòng.

Nhưng omega sinh con không thể không có alpha của mình ở bên cạnh được. Tin tức tố của alpha đối với omega lúc này mà là vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp omega an tâm mà còn có thể giúp omega giảm bớt đau đớn khi sinh con nữa.

Có lẽ Trương Gia Nguyên hiểu được những gì Châu Kha Vũ đang lo lắng, cậu thừa biết hắn hiện tại đang rất căng thẳng, sợ không cẩn thận sẽ phóng tin tức tố với nồng độ cao gây hại cho cậu. Trương Gia Nguyên cố gắng bắt lấy tay của Châu Kha Vũ, hiện tại cậu phải đeo máy thở nên chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi với hắn, cậu muốn nói với hắn rằng cậu tin tưởng hắn sẽ khống chế được tin tức tố của mình, cậu tin hắn sẽ không làm cha con cậu tổn thương.

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt long lanh của Trương Gia Nguyên, cũng thừa biết bé ngốc này đang muốn an ủi mình. Hắn ôm lấy tay cậu, thông qua lớp khẩu trang đặt môi lên hôn xuống.

"Bảo bối, anh nhất định sẽ bảo vệ em và con!"

Trương Gia Nguyên nhắm mắt khẽ run run hàng mi, muốn nói là em tin anh.

Sau đó một mùi hương của tuyết tùng quen thuộc chậm rãi tung bay trong không khí. Thông qua tin tức tố cậu có thể đoán được Châu Kha Vũ đang căng thẳng đến mức nào. Từng chút từng chút một được hắn cẩn thận dẫn dắt, lại có chút vụng về, dè dặt.

Cả cơ thể được tin tức tố bao bọc cũng vừa đủ khiến cho Trương Gia Nguyên thả lỏng hơn.

Những gì tiếp theo Trương Gia Nguyên không dám nhớ đến nữa bởi vì nó quá kinh khủng. Từ lúc chào đời tới giờ có lẽ đây là lần đau đớn nhất mà cậu từng trải qua. Cậu đã cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình nhưng nhóc con vẫn không chịu chui ra.

Dần dần mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cậu nghe tiếng bác sĩ dẫn dắt cậu dùng sức, cậu nghe tiếng cổ vũ của Châu Kha Vũ. Phải đợi khi cơ thể gần đi tới giới hạn cậu mới nghe được tiếng khóc của con, còn có tiếng khóc nức nở của Châu Kha Vũ nữa.

"Là bé trai!"

Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn nhóc con vừa mới chào đời của mình, trên mặt nhóc còn dính một máu. Nhóc con vừa chào đời đã khóc rất to, môi mỏng kiêu ngạo y hệt như là ba lớn của nó.

"Bảo bối, kh..không sao rồi, không sao rồi."

Châu Kha Vũ hiện tại như mất hết khả năng ngôn ngữ, hắn mặt kệ con trai mình khóc ầm ĩ chỉ lo dỗ Trương Gia Nguyên. Ban nãy nhìn bác sĩ liên tục giục cậu, bản thân cậu cũng dùng sức tới xanh ngắt cả mặt hại hắn lo lắng gần chết. Hắn tự thấy bản thân ngày càng nhạy cảm, bất cứ chuyện gì liên quan đến tính mạng của Trương Gia Nguyên và con đều có thể khiến hắn mất bình tĩnh dễ dàng rơi vào trạng thái lạc lõng, sợ hãi.

Châu Kha Vũ quỳ xuống nền gạch, vụng về ôm lấy Trương Gia Nguyên, muốn rút hết tin tức tố trong người đem hết cho cậu.

"Bảo bối, cảm ơn em!"

"..."

Châu Kha Vũ không biết nói gì ngoài cảm ơn. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên phải chịu đau đớn như vậy khiến cho hắn đau hơn gấp bội phần. Mặc dù chuyện mang thai là ngoài ý muốn, nhưng nếu hắn sớm biết mang thai và sinh con đau đớn như vậy hắn sẽ không để cậu trải qua thêm lần nào.

Bác sĩ đột nhiên thông báo phải chuyển Trương Gia Nguyên sang phòng chăm sóc đặc biệt, Châu Kha Vũ luyến tiếc hôn lên trán cậu một cái mới an tâm bước ra khỏi phòng sinh.

"Bảo bối, anh yêu em, yêu em và con. Yêu hai người rất nhiều!"

Câu sau Châu Kha Vũ nghẹn ngào nói, Trương Gia Nguyên trong cơn mơ màng không rõ là có nghe được hay không.

.______________

Cháu nội hư nha, bà nội tét đít con

End hoi, đúng tiến độ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro