chap 27
Những ngày sau đó Châu Kha Vũ thực hiện đúng như những gì mình đã nói, cứ mỗi hôm đi làm về là một bó hoa thật xinh đẹp gửi tặng cho Trương Gia Nguyên. Ngược lại ban đầu Trương Gia Nguyên rất vui vẻ khi nhận hoa nhưng được vài hôm khi hoa chất thành đống trong nhà cậu liền nhắn Châu Kha Vũ không nên mua hoa nữa, như thế rất lãng mạn nhưng có phần hơi phí.
Châu Kha Vũ cũng không có phản đối, dĩ nhiên hắn đủ sức mỗi ngày mua một bó hoa cho Trương Gia Nguyên, mua cho cậu đến hết cả đời này miễn là cậu bằng lòng nhận lấy. Nhưng cậu đã nói như vậy hắn cũng không có cố chấp. Thay vào đó Châu Kha Vũ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, sau đó là tranh thủ thời gian dẫn Trương Gia Nguyên đi dạo phố.
Hai người hoà thuận sống với nhau, không hề có bất cứ một cuộc cãi vã nào. Thấm thoát thời gian cũng kéo đến tháng thứ tám mang thai của Trương Gia Nguyên. Bụng cậu hiện tại rất to, mỗi lần đi ra ngoài đều phải mặc áo phao rộng thùng thình để che lại. Càng về sau Trương Gia Nguyên lại càng ngại việc ra ngoài, mặc dù Châu Kha Vũ luôn cố gắng bảo bọc cậu nhưng bản thân cậu lại vô cùng tự ti với dáng vẻ này của mình.
"Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tiệc có lẽ tới khuya mới có thể về. Em có muốn sang nhà mẹ chơi không?"
Châu Kha Vũ vừa giúp Trương Gia Nguyên buộc tóc vừa dặn dò. Có thể nói hiện tại khối lượng công việc của hắn vô cùng lớn, trong hai tháng gần đây hắn đã luôn cố gắng làm hết công việc của mấy tháng sau để chuẩn bị đón bé con của mình chào đời. Châu Kha Vũ biết việc sinh con vốn không hề dễ dàng chút nào, cho nên hắn muốn cùng Trương Gia Nguyên chia sẻ.
Chị Tiểu Nhu cũng đã trở về làm việc, thay vì làm part time như trước đây thì hiện tại chị chính thức dọn vào ở chung với đôi trẻ để tiện bề chăm sóc Trương Gia Nguyên. Còn về phần Trương Gia Nguyên mà nói cậu vẫn còn khá nhút nhát, cho nên vẫn là không dám một mình sang nhà mẹ Châu.
"Em ở nhà với chị Tiểu Nhu được rồi ạ. Anh đừng uống quá nhiều nhé!"
Trương Gia Nguyên rất ngoan, điều này luôn khiến Châu Kha Vũ ngày càng yêu thương cậu. Khỏi phải đợi cậu nhắc hắn cũng đã xác định là bản thân chỉ đi cho có lệ chứ không uống rồi. Để mà kể ra thì từ lúc đón cậu về nhà tới giờ, số lần hắn nếm môi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn ai hết hắn sợ bản thân uống say sẽ không thể chăm sóc tốt cho omega của mình được.
Châu Kha Vũ cột tóc cho Trương Gia Nguyên xong liền theo thói quen hôn lên tóc của cậu một cái. Tóc Trương Gia Nguyên mọc rất lâu, khi buộc lên vẫn còn thừa vài sợi rơi ra ngoài. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, kiểu tóc này của cậu hiện tại rất quyến rũ, cứ khiến hắn mê luyến mãi không thôi. Cả hương vị của lá trà thanh mát cùng hương bưởi từ dầu gội trên tóc của cậu nữa. Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, hắn chỉ việc ôm cậu vào lòng chầm chậm thưởng thức hương vị trên người cậu đã khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Châu Kha Vũ giơ tay xoa bụng Trương Gia Nguyên. Hiện tại bụng cậu rất to, mỗi lần Châu Kha Vũ chạm vào liền cảm thấy rất vi diệu. Chưa kể nhóc con kia khá tinh nghịch, mỗi lần hắn chạm vào nhóc liền đá hắn một cái. Một tương tác nhỏ của bé con đủ khiến cả nhà ba người vui vẻ vô cùng.
"Bé ngoan ở nhà không được quậy ba nhỏ nhé, ba lớn đi một lát rồi về!"
Châu Kha Vũ ôn nhu xoa xoa. Tin tức tố cũng được hắn dịu dàng dẫn dắt bao lấy Trương Gia Nguyên. Ngược lại Trương Gia Nguyên cũng phóng ra một chút tin tức đáp trả, vừa để an ủi lại hắn, vừa để cho những omega ở bữa tiệc biết hắn là hoa đã có chủ rồi. Cái này là hoàn toàn xuất phát từ bản năng, có lẽ là do omega gần cuối thay kỳ rất nhạy cảm đi.
"Em cũng nhớ ngủ sớm, đừng chờ tôi. Con có đòi tin tức tố thì gọi tôi về, đừng quá sức biết không?"
Dặn dò omega của mình xong Châu Kha Vũ liền nhanh chóng ra xe rời đi. Hắn không hiểu vì sao hôm nay bản thân có một chút bất an trong lòng. Hắn không sợ chuyện ở bữa tiệc lần trước bởi vì toàn bộ câu chuyện đã được hắn công khai ra bên ngoài, cả gia đình cô ả kia cũng thân bại danh liệt từ đó. Châu Kha Vũ cũng công khai chuyện có con với Trương Gia Nguyên, tuy cả hai chưa xác định mối quan hệ nhưng bên phía Châu gia cũng xem như là chấp nhận đứa con dâu này rồi, hai ông bà chỉ chờ bọn trẻ lên tiếng là cứ thế rước con dâu cùng cháu về nhà thôi.
Cứ như vậy hắn mang tâm trạng có phần nặng nề đi tiệc, không làm cho suy nghĩ của hắn thất vọng, khi buổi tiệc gần kết thúc thì chị Tiểu Nhu gọi đến nói Trương Gia Nguyên té ngã. Châu Kha Vũ nghe xong liền cảm giác cả thế giới của mình như sụp đổ, hắn sợ hãi đến độ tay chân run lẩy bẩy, mặc kệ bên kia Trương Gia Nguyên nói với hắn cậu chị trượt chân té, đứa nhỏ không có ảnh hưởng gì.
Lái xe đưa Châu Kha Vũ tới bệnh viện như vừa trải qua mười tám tầng địa ngục. Từ lúc Châu Kha Vũ vào xe khí thế đã vô cùng bức người rồi, đã vậy còn liên tục giục lái xe chạy nhanh hơn nữa. Đưa được hắn đến bệnh viện anh đã âm thầm cảm ơn tổ tiên đã độ anh vượt thành công mười cái đèn đỏ.
Châu Kha Vũ chạy như bay đến phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, tuy tận mắt thấy cậu vẫn bình yên khỏe mạnh nhưng hắn vẫn không kiềm chế được xúc động trong lòng. Hắn vội vã ôm cậu vào lòng, nửa muốn ôm cậu thật mạnh như muốn khảm sâu vào da thịt mình, nửa lại sợ ôm chặt sẽ làm cậu đau. Chỉ có thể hết sức cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng ôm lấy cậu, từ từ dẫn dắt tin tức tố bao lấy omega của mình.
"..."
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên rất lâu. Hắn chỉ ôm mà không nói gì.
Bên đây Trương Gia Nguyên cũng muốn nói gì đó an ủi hắn nhưng nghĩ cả buổi cũng không biết nên nói gì. Phải mất một lát sau khi cậu cảm thấy trên vai mình ướt đẫm một mảng mới giật mình lên tiếng.
"Anh, em...em không sao!"
Châu Kha Vũ không đáp nhưng cơ thể hắn bắt đầu run lên, lúc này Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng nghẹn ngào của hắn. Châu Kha Vũ không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa khóc, cũng không nghĩ đến bản thân mình cũng có lúc biết sợ hãi là gì.
Với hắn mà nói cả Trương Gia Nguyên và bé con đều là hai người mà hắn yêu thương, trân quý nhất. Hắn không sợ bản thân không thể kiểm soát được tin tức tố, hắn không sợ tin tức tố của bản thân bị rút cạn khiến hắn từ một alpha cấp S trở thành một phế vật, vô dụng. Hắn sợ nhất là Trương Gia Nguyên và con của hắn bị thương, sợ hơn hết là bản thân không có khả năng bảo vệ hai người bọn họ.
Nhìn Châu Kha Vũ như vậy, Trương Gia Nguyên cũng khóc. Cậu biết Châu Kha Vũ cũng có tình cảm với mình lẽ ra cậu nên vui mới phải, nhưng khi nhìn thấy hắn khóc vì cậu, cậu lại cảm thấy đau lòng vô cùng.
Hai người ôm nhau khóc một lát, Châu Kha Vũ cũng bình tĩnh buông Trương Gia Nguyên ra. Hắn không nghĩ rồi sẽ có một ngày hắn lại thất thủ, yếu đuối đến vậy.
Trương Gia Nguyên tinh tế rút khăn giấy lau nước mắt cho Châu Kha Vũ. Hắn không cản cậu ngược lại để yên cho cậu lau, sau đó còn không quên cảm ơn nữa.
"Anh, em xin lỗi!"
Trương Gia Nguyên lí nhí nói. Cậu sợ sau khi Châu Kha Vũ bình tĩnh sẽ mắng cậu không biết cẩn thận, nhưng hắn không như thế. Ngược lại còn chỉnh tư thế, ôm cậu vào lòng sao cho cậu thoải mái nhất. Sau đó dẫn dắt tin tức tố ôm lấy cậu.
"Sao phải xin lỗi. Là anh không có khả năng bảo vệ tốt hai người."
"..."
"Nguyên nhi, anh thật sự rất sợ. Nếu em và con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chắc anh chết mất. Anh không dám nghĩ nếu có chuyện gì không hay xảy ra anh sẽ làm sao mà sống tiếp được nữa."
"..."
"Nguyên nhi, hứa với anh sau này đừng xảy ra chuyện gì được không?"
"..."
"Anh sai rồi. Trước đây là anh không tốt, anh không trân trọng em. Nhưng nếu ông trời muốn trừng phạt anh thì cứ nhắm thẳng vào anh, đừng đối xử với em và con như vậy."
"..."
"Nguyên nhi, anh sợ lắm!"
Không dám nghĩ đến rồi có ngày Châu Kha Vũ lại yếu đuối như thế nào. Nhìn thấy hắn như thế không chỉ không khiến cho Trương Gia Nguyên vui ngược lại còn làm cho cậu day dứt.
Trương Gia Nguyên chủ động ôm lấy Châu Kha Vũ, như mèo nhỏ dùi vào lồng ngực của hắn. Sau đó còn không quên kéo tay của hắn đặt lên bụng mình.
"Em với con hứa với anh sẽ bình an. Sau này sẽ không bất cẩn như thế nữa."
Hai người ôm nhau được một lúc thì Trương Gia Nguyên ngủ gục trên vai hắn, nhìn thấy omega của mình gần đến ngày sinh vất vả vô cùng khiến cho Châu Kha Vũ có một chút mệt mỏi trong lòng. Hắn không nghĩ việc sinh một đứa con lại vất vả như vậy. Ở độ tuổi này của Trương Gia Nguyên hắn vẫn miệt mài ăn chơi không lo không nghĩ gì. Vậy mà omega của hắn chỉ mới mười tám thôi đã phải ôm bụng, nuôi con vất vả, đã thế còn phải cùng hắn chia sớt chuyện kiểm soát tin tức tố nữa.
Châu Kha Vũ dịu dàng sắp xếp lại chỗ ngủ cho Trương Gia Nguyên, nhìn thấy cậu ngủ ngoan, nhịn không được liền hôn lên trán cậu một cái.
"Bảo bối, em có nguyện ý chờ anh không?"
_____________________
Tác giả báo quá báo, đang crush mà cứ thích ngược, hong sợ quả táo ha gì ák
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro