Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Châu Kha Vũ ngủ không sâu, không đợi Hà Ý Tuấn gọi đã tự động thức dậy ra về. Lúc ra về, trong khi đang đợi đèn đỏ vô tình hắn ngó tới một cửa hàng bán hoa phía bên kia đường, nghĩ tới nghĩ lui liền đi thêm một vòng ghé vào mua hoa.

Cứ nghĩ mua hoa là một việc đơn giản, ai có ngờ khi được nhân viên hỏi muốn mua hoa gì hắn liền không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Hắn đã từng mua rất nhiều hoa tặng cậu nhưng lại không biết cậu thích hoa gì, cũng chẳng biết là cậu có thích hoa hay là không nữa.

"Cứ lấy cho tôi một bó hoa tulip đi!"

Châu Kha Vũ tùy tiện chỉ vào những cành tulip hường phấn trước mặt, nhân viên thấy hắn có vẻ hơi ngượng ngùng cũng không có ý hỏi thêm. Một lát sau bó hoa được gói lại đem ra, không quá cầu kỳ cũng không quá tầm thường. Châu Kha Vũ hài lòng ôm bó hoa, tinh thần cũng thoải mái hơn đôi chút.

Về đến nhà trời cũng đã gần xế chiều, nếu không vì mua hoa có lẽ đã về sớm hơn rồi. Châu Kha Vũ rất ít khi làm việc ngoài kế hoạch lại chẳng hiểu vì sao hôm nay mình lại tùy tiện như thế nữa.

Một thân cao lớn của hắn ôm bó hoa màu hường phấn trong lòng, nói thật với cái dáng vẻ này của hắn chỉ cần tùy tiện lấy điện thoại ra tùy tiện chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội nhất định sẽ rất bùng cháy. Đáng tiếc là một cảnh này hắn chỉ dành riêng cho Trương Gia Nguyên mà thôi.

Châu Kha Vũ vừa mở cửa bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên cuộn người ôm bụng ngủ trên sô pha, trên bàn còn để dụng cụ đan len lung tung và một chiếc áo len bé bé xinh xinh vẫn đang móc dở. Châu Kha Vũ không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh này hắn lại cảm thấy lòng mình tan chảy mất rồi. Cứ nghĩ đến những gì Trương Gia Nguyên làm cho con là hắn không kiềm được những yêu thương trong lòng.

Để không đánh thức omega của mình, hắn cố gắng rón rén bước đi, không để lộ một âm thanh nào. Hắn đặt bó hoa lên bàn, chỉ định nhìn cậu một cái rồi lên lầu đi tắm nhưng lại nhịn không được mà vuốt ve bụng cậu, sau đó là tham lam hôn lên tóc cậu một cái.

Bởi vì Châu Kha Vũ mới tiêm thuốc ổn định nên tin tức tố hiện tại rất mờ nhạt, nhưng Trương Gia Nguyên rất nhạy cảm cho nên khi hắn vừa bước đến cậu đã lờ mờ tỉnh dậy. Vốn dĩ cậu dự định mở mắt, nào ngờ lại bị bàn tay to lớn xoa xoa cái bụng của mình làm cho đông cứng toàn thân. Cậu cứ như vậy giả vờ ngủ mê, chờ cho Châu Kha Vũ bước lên lầu rồi mới lén lén lút lút mở mắt.

Ban nãy Châu Kha Vũ hôn tóc cậu, hơi thở của hắn nhẹ nhàng thổi đều đều bên tai làm cho cậu ngại ngùng không thôi. Ngay cả khi hắn rời đi rồi cậu cũng không hề bớt ngại ngùng chút nào.

Trương Gia Nguyên dự định đi rửa mặt dọn cơm cho Châu Kha Vũ ăn thì tin nhắn của Hà Ý Tuấn gửi tới. Đại khái Hà Ý Tuấn nói với cậu dạo này Châu Kha Vũ làm việc nhiều nên có phần ảnh hưởng đến việc điều tiết pheromone, anh đã khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng hắn không chịu. Hà Ý Tuấn hy vọng cậu có thể chủ động khuyên nhủ Châu Kha Vũ đừng để hắn cậy mạnh nữa.

Trương Gia Nguyên đọc tin nhắn xong liền thở dài. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với Châu Kha Vũ nhưng lại rụt rè không dám nói. Có lẽ là vì ấn tượng đầu tiên cho nên tới tận bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi hắn. Bản thân cậu cũng hiểu rõ dạo này Châu Kha Vũ đã thay đổi rồi, tuy hắn không còn hay bắt nạt cậu nữa nhưng cậu vẫn không an tâm, không dám quá phận. Cậu sợ nhất là tự bản thân ảo tưởng vị trí của mình trong tim hắn, sau đó là khiến hắn khó xử.

Nhưng với cậu mà nói sức khỏe của Châu Kha Vũ mới là quan trọng. Vả lại nếu không phải vì ba tháng đầu thai kỳ rất cần tin tức tố của alpha hắn cũng không phải vất vả vì cậu như thế. Bác sĩ cũng có nói, đến hiện tại cậu cũng không còn cần nhiều tin tức tố như thế. Ngược lại trao đổi tin tức tố với bạn đời vẫn là rất tốt cho thai nhi.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, vô tình lại thấy một bó hoa tulip thật đẹp được đặt trên bàn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một bó hoa tươi đẹp đẽ như thế xuất hiện ở trong nhà. Trong lòng cậu có một chút tham lam, muốn giơ tay sờ thử bó hoa nhưng lại sợ đây là bó hoa của người đặt biệt tặng cho Châu Kha Vũ nên đành thôi.

Lúc cậu dọn thức ăn ra bàn Châu Kha Vũ cũng vừa tắm xong.

"Tôi dự định tối nay dẫn em đi ăn bên ngoài."

Châu Kha Vũ nói vậy nhưng vẫn giúp Trương Gia Nguyên tháo tạp dề, kéo ghế ra cho cậu ngồi. Hắn tự cảm thấy bản thân nhạt nhẽo, toàn nói mấy câu khiến người khác không biết phải trả lời như nào.

Ở bên đây Trương Gia Nguyên chưa kịp buồn hắn đã nói tiếp.

"Nhưng hôm nay em nấu ngon như vậy, hôm khác đi cũng được."

Trương Gia Nguyên nghe vậy chỉ gật gù cúi đầu ăn cơm, cậu không biết nên mở lời với Châu Kha Vũ như thế nào nữa. Cậu cũng chẳng nhớ trong quá khứ mình đã bao giờ chủ động mở lời với Châu Kha Vũ chưa hay chỉ luôn tự ti thu mình, hắn bảo gì thì làm nấy, hắn không nói gì cậu cũng giấu nhẹm hết ở trong lòng luôn.

"Ăn xong cơm tui chở em đi cắt tóc nhé, tóc em dài rồi!"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa giơ tay giúp Trương Gia Nguyên kéo những lọn tóc rũ xuống trước mặt cậu. Khoảnh khắc được hắn chạm vào khiến cho hai bên tai của Trương Gia Nguyên đỏ lên, trống ngực đập liên hồi.

"Em...em không muốn cắt tóc!"

Thật ra ý định này vừa mới nảy lên trong đầu Trương Gia Nguyên thôi, cậu nghe nói người mang thai thì không nên cắt tóc, cậu không biết có nên tin theo mấy lời nhảm nhí đó không nhưng cậu không muốn mạo hiểm đâu. Vả lại để tóc cũng tốt, cậu muốn thử một lần để tóc để xem diện mạo của mình sẽ thay đổi như nào. Nếu mà xấu quá thì sinh em bé xong cậu mới cắt.

Ở bên đây Châu Kha Vũ cũng không có ý định ép buộc cậu nghe theo lời mình. Hắn chỉ sợ tóc dài sẽ làm cậu bất tiện thôi, bản thân hắn cũng biết cậu rất hiếm khi chủ động đòi hỏi nên bản thân lúc nào cũng cố gắng quan sát cậu để xem cậu thiếu gì thì mua cái đó, cần gì thì hắn sẽ chủ động lên tiếng với cậu.

Nhìn omega của mình ngoan ngoãn cúi đầu cắn cắn đũa khiến cho tâm tình của Châu Kha Vũ có một chút phức tạp. Tất cả đều tại hắn trước đây đối xử tệ bạc với cậu nên mới khiến cậu rụt rè như hiện tại. Nếu hắn tinh tế hơn một chút, tỉnh sớm hơn một chút thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không nhút nhát như thế.

"Không cắt cũng không sao."

"..."

Cả hai lại tiếp tục duy trì không khí im lặng khi ăn. Ăn xong rồi thì Châu Kha Vũ kêu Trương Gia Nguyên ra phòng khách ngồi, bản thân hắn chủ động dọn dẹp, rửa bát. Trải qua thời gian tự học hỏi thì hiện tại Châu Kha Vũ làm công việc nhà vô cùng thành thạo, không còn cảnh rửa ba cái bát là vỡ hết hai nữa.

Ngược lại Trương Gia Nguyên mang tiếng ra phòng khách nghỉ ngơi nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Cậu lấy len ra tiếp tục móc áo cho con, nhưng móc được vài mũi lại để ý đến bó hoa tulip nằm trên bàn. Bó hoa đẹp đẽ ấy cứ vô tình khiến cậu mất tập trung, cứ móc được một vài mũi lại móc sai. Vốn dĩ cậu dự móc len để xả stress ai ngờ càng móc lại càng hỏng, càng hỏng lại càng căng thẳng.

Châu Kha Vũ rửa chén xong, dự định sẽ trở về phòng làm việc. Nhưng khi ngó mắt trông omega của mình mới nhớ đến bó hoa mình mua về còn chưa đem tặng cậu nữa. Không hiểu sao hắn lại có một chút căng thẳng, tự nhiên nghĩ đến cảnh hắn ôm bó hoa tặng cho Trương Gia Nguyên trong lòng liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Hắn giả vờ ho khan một cái, sau đó trịnh trọng bước ra phòng khách ôm bó hoa lên, trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cố gắng sắp xếp câu từ của mình.

"Nguyên nhi, hoa này tặng cho em!"

Bởi vì Trương Gia Nguyên đang ngồi nên Châu Kha Vũ cũng phải ngồi bán quỳ mới có thể mặt đối mặt với cậu.

Trông hắn hiện tại giống như là kỵ sĩ đang hành lễ với vương tử của mình. Mặc dù trang phục của cả hai có hơi tầm thường, nhưng khí chất của cả hai lại không hề tầm thường chút nào.

Bên đây tim của Trương Gia Nguyên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khung cảnh mà cậu không dám nghĩ đến nhất chính là nhận được một bó hoa từ Châu Kha Vũ, ấy vậy mà hắn lại tặng cậu theo một cách trân trọng đến như thế. Trong một nhất thời Trương Gia Nguyên như bị hoá đá, cậu không nhận hoa, cũng không biết nên phản ứng như nào.

"Em...em..."

Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ. Hắn hiện tại cũng không còn đần như trước nữa, thay vì chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên hắn lại giúp cậu đem đồ đan len đặt xuống, sau đó là đưa hoa cho Trương Gia Nguyên ôm vào.

"Ngốc quá, trước đây là tôi không tốt. Sau này mỗi ngày tôi đều sẽ mua hoa cho em có được không?"

Bởi vì Trương Gia Nguyên đang cúi đầu nên một vài lọn tóc của cậu rơi xuống che hết nửa bên mặt. Châu Kha Vũ thấy thế lại giúp cậu vén tóc lên. Lúc này hắn lại nghĩ cậu không cắt tóc cũng tốt, mỗi ngày hắn sẽ đều giúp cậu vén tóc. Còn có nếu sau này tóc cậu dài hơn, hắn cũng có thể giúp cậu buộc tóc nữa, hắn dĩ nhiên không biết buộc tóc rồi nhưng hắn sẽ học vì cậu.

Trương Gia Nguyên lúc này đã chìm đắm vào những lời nói ngọt ngào của Châu Kha Vũ. Con người ta khi yêu đã đủ u mê, được người mình thích chủ động quan tâm lại càng mê đắm hơn. Cậu mặc kệ Châu Kha Vũ nói gì, bản thân cứ liên tục gật gật đầu, hạnh phúc đến độ không biết dùng từ ngữ gì để nói với hắn.

Bỗng Trương Gia Nguyên nhớ đến những đứa trẻ hay tặng hoa cho cậu khi cậu còn làm ở tiệm bánh. Cậu lấy hết can đảm, chủ động hỏi Châu Kha Vũ.

"Trước đây có rất nhiều bạn nhỏ đưa hoa cho em. Có phải... người đó có phải là anh không?"

Trương Gia Nguyên nói nhưng vẫn cúi đầu không nhìn mặt Châu Kha Vũ. Ngược lại cậu, Châu Kha Vũ chủ động hơn, hắn ngồi lên sô pha ôm cậu vào lòng, bản thân cũng dịu dàng phóng ra một luồng tin tức tố nhẹ nhàng bao lấy omega của mình.

"Nếu em thích cái gì thì cứ việc nói với tôi được không? Tôi rất vụng về trong chuyện bày tỏ tình cảm. Tôi biết là do mình trước đây không xem trọng em nên mới khiến cả hai xa cách như thế. Tôi hiện tại đối với em không có xem thường. Nhờ em tôi học được rất nhiều thứ, cũng nhờ em mà tôi điều tiết được tin tức tố của mình. Để thay lời cảm ơn tôi muốn dành những điều dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất tặng cho em. Sau này không cần sợ hãi tôi như vậy. Tôi cũng biết buồn lòng mà!"

Nghe hắn nói vậy trong lòng Trương Gia Nguyên có một chút khó tiếp thu. Khoảng thời gian sống cùng nhau cậu cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Châu Kha Vũ. Nhưng ấn tượng ban đầu vẫn rất lớn, đối với cậu mà nói trong một khoảng thời gian ngắn là không đủ để cậu tin tưởng sự thay đổi. Nhưng Châu Kha Vũ cũng đã chủ động đến vây cậu cũng không nên quá cứng nhắc với hắn. Hắn nói đúng, hắn cũng biết buồn lòng mà.

"Cảm ơn anh!"

Trương Gia Nguyên ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Cùng lúc đó tin tức tố của cậu cũng nhẹ nhàng bay nhảy trong không khí.

Hai luồng tin tức tố cách nhau một cấp bậc nhưng không hề miễn cưỡng nhau, không có bá đạo chèn ép, cũng không có rụt rè phục tùng mà là dịu dàng quấn lấy nhau, nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

_________________

Dự kiến là 30 chap nhưng tình hình đi chưa được nửa chặng đường nữa
Ngày xưa định tới lúc gần gần chỗ này là end rồi tự nhiên mở rộng thêm phần nuôi con nữa (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro