chap 23
Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.
Bên trong căn nhà nhỏ có đôi trẻ ôm nhau rủ gục bên bàn làm việc. Một trắng trắng mềm mềm ôm một chút gấu bông nằm ngủ ngoan trong lòng một cao cao, hơi hơi trắng trắng còn lại.
Chẳng biết có phải vì quá mệt mỏi không mà Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên được một lúc thì ngủ quên, cả Trương Gia Nguyên cũng thế.
Phải đợi cho đến khi tay truyền đến cảm giác tê rần Châu Kha Vũ mới giật mình tỉnh giấc.
Lúc hắn mở mắt thức dậy, trời bên ngoài cũng đã ửng lên một mảng sáng nơi đường chân trời. Châu Kha Vũ ngồi một lát cho tay hết tê, sau đó mới cẩn thận ôm Trương Gia Nguyên đặt lên giường ngủ trong phòng làm việc.
Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon, kể cả khi Châu Kha Vũ bế cậu đi một vòng như vậy cậu vẫn không giật mình tỉnh giấc. Vì sợ bé con bị lạnh nên Châu Kha Vũ chỉnh lại nhiệt độ phòng, còn không quên về phòng lấy tấm chăn dày đắp cho bé con của hắn. Phải sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho Trương Gia Nguyên xong hắn mới yên tâm quay về bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.
Bởi vì Châu Kha Vũ chỉ mới khởi nghiệp cho nên việc phải làm có rất nhiều. Hắn bận đến nỗi không dám lơ đễnh một phút nào.
Đợi đến lúc hoàn thành xong kế hoạch cũng đã gần sáng, Châu Kha Vũ đặt báo thức rồi mới lên giường ôm Trương Gia Nguyên, dịu dàng phóng ra tin tức tố âu yếm cậu.
Nhưng chợp mắt chưa bao lâu thì báo thức lại reo lên. Nhìn Trương Gia Nguyên không bị báo thức làm cho tỉnh giấc, Châu Kha Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vụng trộm hôn lên trán cậu một cái, rồi về phòng vệ sinh cá nhân, đến công ty bàn giao công việc.
Lúc Châu Kha Vũ trở về Trương Gia Nguyên đã dậy. Vừa lúc cậu nấu ăn xong thì Châu Kha Vũ mở cửa, Trương Gia Nguyên sẵn tay mang đồ ăn đặt ra bàn, sau đó là tháo tạp dề đi về phía Châu Kha Vũ.
"Em cất giúp anh được không ạ? Anh rửa tay rồi ăn cơm nhé!"
Trương Gia Nguyên vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Đấy là điều mà Châu Kha Vũ mới nhận ra sau khi chính thức ở chung với cậu.
Tuy bình thường hắn đều dậy sớm làm cơm rồi mới đi làm, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng về thật sớm để có thể cùng ăn cơm với nhau. Tuy cái khung cảnh có vợ ngoan chờ cơm ở nhà hắn đã sớm quen thuộc, nhưng lần nào đối mặt cũng khiến hắn có một chút cảm xúc lạ lẫm trong lòng.
Châu Kha Vũ khẽ ho một cái để phá tan những suy nghĩ linh tinh của bản thân.
"E hèm, cái đó, chúng ta ăn cơm xong tôi chở em đi khám thai nhé! Lần này có thể xem được mặt của con..."
Tuy đây cũng không phải là lần đầu tiên đi khám thai cùng nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người có thể ngắm được hình dạng của bảo bối đang nằm ngoan ngoãn ở trong bụng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đối với chuyện dắt Trương Gia Nguyên đi khám thau luôn ngại ngùng, hay nói chính xác hơn là dáng vẻ của Trương Gia Nguyên khi ấy thật sự khiến hắn yêu đến phát điên đi mất.
Đáp lại câu nói của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn "dạ~" một cái nhẹ nhàng rồi giúp hắn cất đồ vào trong. Châu Kha Vũ rửa tay xong, hai người đi ăn cơm rồi chuẩn bị đi xem mặt bảo bối nhỏ.
Bởi vì lần này có thể nhìn rõ mặt của em bé nên Trương Gia Nguyên rất căng thẳng, cả Châu Kha Vũ cũng thế. Để cho omega của mình được an tâm hơn, từ lúc xuống xe tới khi vào phòng siêu âm Châu Kha Vũ đều nắm tay Trương Gia Nguyên không buông, chốc chốc còn không quên cố gắng điều chỉnh tin tức tố để trấn an cậu.
Hai người hiện tại đều cực kỳ căng thẳng, thần trí mơ mơ hồ hồ cho đến khi bác sĩ cho nghe tim thai mới giật mình tỉnh táo. Châu Kha Vũ hít thở sâu, cố gắng lắng nghe thật kỹ tiếng "thình thịch" của tim thai, chốc chốc lại nhìn lên gương mặt đã ngượng chín đỏ của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đã chưa từng suy nghĩ đến chuyện rồi sẽ có một ngày hắn sẽ nắm tay bạn tình của mình đi siêu âm, sau đó là cẩn thận từng chút một lắng nghe sự hiện của con mình. Điều hắn không ngờ hơn hết thảy là hắn cùng Trương Gia Nguyên trải qua chuyện này. Từ những ngày hắn xem thường cậu, bắt nạt cậu đến những ngày cậu âm thầm chịu đựng hy sinh về hắn để đổi lấy cái trân trọng dịu dàng hôm nay. Cả một quá trình tưởng chừng như sẽ mất cả đời người nhưng chớp mắt một cái chỉ tốn bằng mấy tháng trời ngắn ngủi.
Về phần Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy những thứ đang diễn ra thật sự quá xa xỉ. Cậu chỉ mới vừa rời khỏi trại trẻ mồ côi cách đây không lâu, vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bản thân cậu trước đây ngay cả một bé cún cũng không có khả năng nuôi nhưng hiện tại lại đang ấm ủ cho mình một sinh linh trong bụng, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi là sinh linh ấy sẽ chào đời.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ có yêu mình không nhưng cậu tin chắc là Châu Kha Vũ sẽ luôn yêu thương đứa con của hai người. Cái dáng vẻ chăm chú của hắn khi nghe tim thai, cẩn thận từng li từng tí một khi chạm vào vùng bụng của cậu. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cậu đã tin chắc hắn sẽ yêu thương và bảo bọc đứa trẻ này rồi.
"Theo quy định thì hiện tại chúng tôi không được phép tiết lộ giới tính của thai nhi, tuy nhiên các cậu vẫn có thể xem được mặt của thai nhi. Bây giờ tôi sẽ kết nối với màn hình, hai cậu có thể quan sát ở trên đấy!"
Bác sĩ nói xong liền chỉ tay về phía màn hình, hai người đồng thời cùng quay mặt nhìn theo hướng tay của bác sĩ. Trên màn hình, thai nhi nằm cuộn người thành một cục rất đáng yêu. Tuy những lần trước đều được xem qua khung cảnh này rồi, nhưng lần này xem lại cả hai vẫn không khỏi cảm giác vui sướng trong lòng.
Bác sĩ di chuyển máy siêu âm trên bụng của Trương Gia Nguyên, màn hình phóng to ra, quay cận cảnh khuôn mặt của thai nhi. Trong một phút chốc Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy. Tuy hình thái vẫn chưa rõ ràng nhưng đứa bé lại có đôi môi mỏng kiêu ngạo y như bản sao của hắn. Mà Trương Gia Nguyên nhìn xong cũng không che giấu được nỗi xúc động trong lòng. Khoé mắt cậu từ từ ửng đỏ lên, sau đó là nước mắt chậm rãi rơi lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mải mê ngắm con, đợi cho khi cảm thấy có gì đó rơi lên mu bàn tay của mình mới hoàn hồn để ý bạn đời. Hắn bối rối giơ tay lau nước mắt cho cậu.
"Sao lại khóc rồi?"
"Em...em không biết!"
Thà Châu Kha Vũ không hỏi còn hơn, hắn vừa hỏi xong Trương Gia Nguyên càng hoảng loạn, rơi nước mắt liên tục.
Bác sĩ dĩ nhiên biết tuổi của Trương Gia Nguyên. Nhìn hai con người tuy đã đủ tuổi nhưng vẫn chưa thật sự trưởng thành đã sắp làm phụ huynh trong lòng có một chút bất dĩ.
"Mang thai rất vất vả. Có lẽ là omega của cậu quá nhạy cảm nên mới xúc động như thế. Không cần quá lo lắng, về sau nên chú ý đến cảm xúc của cậu ấy là được."
"Dạ không sao ạ!"
Trương Gia Nguyên sợ bác sĩ mắng khéo Châu Kha Vũ nên rất nhanh liền lau đi nước mắt nước mũi mình cố gắng quay trở về trạng thái bình thường. Nhìn cậu ngốc như vậy, bác sĩ chỉ biết thở dài. Còn riêng về phần Châu Kha Vũ chỉ biết cúi đầu xem như đã tiếp thu ý kiến của bác sĩ, chứ không còn lời nào để biện minh cho chính mình.
Sau khi siêu âm xong, Châu Kha Vũ cẩn thận giúp Trương Gia Nguyên lau đi gel còn sót lại trên bụng, hai người chờ lấy kết quả xong thì ra về.
Châu Kha Vũ lấy xe xong, thì chưa vội đưa Trương Gia Nguyên về nhà. Nghĩ đến bụng cậu hiện tại đã to lên mà quần áo trong nhà đều đã chật rồi cho nên hắn muốn nhân tiện hôm nay dắt cậu đi mua sắm. Chưa kể hắn cũng muốn tranh thủ bây giờ mua trước những món đồ cần thiết cho con. Dù sao hắn cũng muốn lựa mua những thứ đồ ấy cùng Trương Gia Nguyên hơn là đi mua một mình.
Chỉ có một điều mà Châu Kha Vũ không lường trước được, chính là tại trung tâm thương mại hắn gặp lại Diệp Thư Nhiễm.
________
Truyện bên lề: với mình mà nói thì việc nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng gì đặc biệt là đối với Vũ và Nguyên. Theo mạch truyện thì Vũ rất hư, không hề trưởng thành Nguyên thì ở mãi trong trại trẻ mồ côi tới gần đây mới được ra ngoài. Điều đáng nói không biết là có phải may mắn hay không khi em vừa ra đã gặp Vũ, xảy ra nhiều chuyện thì lúc ẻm dọn đi Vũ và bạn ảnh cũng sắp xếp mọi thứ cho em Nguyên rồi nên ẻm vẫn chưa thật sự va chạm với xã hội.
Thời gian sắp tới Vũ phải vừa lo cho sự nghiệp vừa lo cho vợ con. Em Nguyên hiện tại cũng mới vừa đủ 18 tuổi cho nên chuyện nuôi con không hề suông sẻ như những gì chúng ta trông mong. Đó là những gì mà mình sẽ triển khai sắp tới. Cho nên mình hy vọng mọi người không quá trông chờ một màn 3 người một nhà hạnh phúc từ đầu đến cuối vì sẽ thất vọng. Tuy nhiên cái kết chúng ta hướng tới vẫn là happy ending.
Nên đem nữ thần ra để cho ba mặt một lời rồi. Để xem Châu Kha Vũ xử lý tình huống như nào.
Tuy nhiên về fic này thì không có tiểu tam, nam8 nên mọi người an tâm nhé!
Chúc mừng Bé ngốc được 10k views, cảm ơn mọi người rất nhiều
Kam sa ham ni ta!!!
Những bước tiến của tui và crush hihi
Ăn cơm điiiiiii
Tui vừa lập một chiếc blog để sìn crush, mấy bà có rảnh ghé chơi nha. Blog tên là Sự kỳ vọng đẹp nhất
Tui có ghim ở bio á. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro