chap 22
Kể từ lúc mang thai tới giờ, Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc đời của mình như bước qua một trang mới vậy.
Người mà cậu sợ nhất là Châu Kha Vũ bây giờ lại trở thành người chiều chuộng và chăm sóc cậu nhiều nhất. Dạo gần đây bởi vì chị Tiểu Nhu đã xin nghỉ một tháng về quê chăm sóc người thân nhưng cậu vẫn chẳng làm bất cứ thứ gì, vì mọi thứ đã có Châu Kha Vũ lo. Ngay cả khi mẹ Châu kêu hắn thuê giúp việc mới hắn cũng không chịu, hắn sợ người mới sẽ làm không tốt cứ như vậy ôm hết vào người. Trương Gia Nguyên thấy hắn vất vả như thế, cả ngày phải lo từ việc nhà đến việc công ty không kịp nghỉ ngơi, tối đến còn dùng tin tức tố để trấn an cậu và con nữa, trong lòng vô cùng xót xa nhưng cũng không dám nói.
Đôi lúc Trương Gia Nguyên vu vơ suy nghĩ, không biết có phải vì cậu có em bé nên Châu Kha Vũ mới thay đổi không. Ý là hắn chăm sóc cậu như thế là vì cậu đang mang con hắn trong mình, chờ cho đứa bé được sinh ra rồi hắn sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Nghĩ như vậy khiến cho cậu có một chút tủi thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy như thế cũng không tồi. Ít nhất là Châu Kha Vũ vẫn có tình cảm với đứa bé và yêu thương nữa, chỉ cần hắn thương con thôi là cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Mối quan hệ của cậu và bà Châu cũng rất tốt. Hầu như từ lúc cậu về nhà tới giờ hôm nào bà cũng đến thăm cậu, hai mẹ con cùng nhau trò chuyện cả ngày. Đa phần chủ đề của hai người là về chăm sóc trẻ nhỏ, bà Châu dạy cho cậu rất nhiều thứ về cách chăm con. Cũng có những hôm bà mang theo một chiếc album cũ và kể rất nhiều chuyện về quá khứ của Châu Kha Vũ. Cậu nhận ra, Châu Kha Vũ cũng không hẳn là khó khăn cộc cằn, chỉ là hắn kém trong việc bày tỏ tình cảm thôi.
Kể từ lúc trở về đây, Trương Gia Nguyên chính thức dọn qua phòng của Châu Kha Vũ ở. Một phần vì hắn muốn ngủ chung để tiện bề chăm sóc cậu, phần còn lại hắn có một chút tham luyến hương trà còn sót lại nhàn nhạt trên người cậu. Hắn không cho Trương Gia Nguyên tùy tiện sử dụng tin tức tố vì sợ cậu sẽ đuối sức, nhưng bản thân thì từ lúc nào lại trở nên thèm khát tin tức tố của người ta mất rồi.
Châu Kha Vũ đọc trong sách thấy người ta bảo nên quan tâm đến người mang thai nhiều hơn cho nên việc ở công ty đều ôm hết về nhà làm, trừ chuyện quan trọng hắn mới bỏ Trương Gia Nguyên ở nhà một mình. Nhưng nói gì đi nữa công ty của hắn chỉ mới khởi nghiệp cách đây không lâu nên đôi lúc có một vài sự cố bất ngờ ập đến là điều không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như hôm nay, kế hoạch đột nhiên thay đổi khiến hắn phải thức đêm chỉnh sửa nội dung cho kịp hôm sau, hắn phải ôm máy cả đêm mà chẳng có thời gian dỗ Trương Gia Nguyên ngủ.
Trương Gia Nguyên chờ Châu Kha Vũ cả buổi trời vẫn không thấy hắn về phòng, trong lòng liền nảy lên nhiều phiền muộn. Dạo gần đây Châu Kha Vũ không cho cậu làm việc động móng tay, ngay cả tin tức tố cũng không cho cậu mang ra để an ủi hắn khiến cho cậu cảm thấy bản thân vô dụng rất nhiều. Mỗi tối đều nhìn hắn thiếp đi vì mệt mỏi, phải chờ hắn ngủ sâu mới dám lén thả ra một chút tin tức tố an ủi hắn. Nói thật Châu Kha Vũ mà cứ như thế chỉ giỏi làm cho cậu đau lòng vì hắn thôi.
Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ rồi, bình thường Châu Kha Vũ cũng có dặn cậu không cần đợi hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ chiều hư, phải ôm thì mới ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại, kim chỉ phút của đồng hồ chạy thêm nửa vòng cậu vẫn không ngủ được. Cuối cùng Trương Gia Nguyên bạo gan, chạy sang thư phòng, nơi Châu Kha Vũ đang làm việc.
"Anh ơi~ em vào nhé!"
Trương Gia Nguyên gõ cửa, Châu Kha Vũ đang tập trung làm việc thì bị tiếng gõ cửa này làm cho hoàn hồn. Hắn ngó đồng hồ thấy đã gần mười hai giờ mới chợt nhận ra là còn một bé ngốc trong nhà đang chờ mình dỗ ngủ.
"Em vào đi!"
"..."
"Khuya rồi sao chưa đi ngủ nữa hả!"
Châu Kha Vũ đang rất căng thẳng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên tối rồi mà vẫn chưa ngủ thì là rất là giận. Nhưng khi nhìn thấy bé con kia trong bộ đồ ngủ hình con thỏ, chiếc mủ trùm trên đầu rủ tai xuống, cậu vừa bước vào cửa một tai đã dụi dụi mắt tay còn lại ôm chặt một chú thỏ bằng bông khác. Nhìn một cảnh như vậy Châu Kha Vũ chỉ thiếu nước moi hết ruột gan ra để trước mặt Trương Gia Nguyên chứ chả còn sức lực đâu mà la mắng cậu nữa.
Nói gì thì nói Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy Trương Gia Nguyên chưa thích hợp để sinh con, chính hắn cũng thế. Bé con của hắn hiện tại cứ ngốc nghếch như một đứa trẻ, ngay cả bản thân cậu còn khó tự chăm sóc nói chi là ôm thêm một đứa nhỏ nữa. Hắn cũng vậy, bởi vì đã đọc qua rất nhiều tài liệu về cách chăm sóc trẻ nhỏ nên hắn thừa biết việc nuôi một đứa trẻ nên người là khó khăn, áp lực đến nhường nào. Hắn thật sự không biết mình cùng Trương Gia Nguyên sẽ vượt qua giai đoạn tiếp theo như thế nào nữa.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang căng thẳng, đôi chân mày muốn dính chặt vào nhau, Trương Gia Nguyên liền bạo gan phóng ra một ít tin tức tố nhằm xoa dịu hắn.
Lần này Châu Kha Vũ không ngăn cản cậu nữa, có lẽ vì mấy tháng nay phải liên tục ngược đãi bản thân nên giờ phút hiện tại hắn muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một.
Châu Kha Vũ tháo kính đặt lên bàn, hắn ngả người tựa vào lưng ghế, dang rộng hai tay hướng về phía Trương Gia Nguyên.
"Bé ngốc, đến đây!"
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ gọi mình là 'bé', đôi tai của cậu theo phản xạ sinh lý tự động đỏ lên, cả gương mặt ngượng ngùng như trái chín tới nơi vậy. Nếu Trương Gia Nguyên là một chú thỏ tai cụp thì có lẽ hiện tại hai chiếc tai của cậu sẽ cụp sâu hơn và nhút nhít thật đáng yêu rồi.
"Dạ~"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe theo lời của Châu Kha Vũ. Cậu đi đến chỗ hắn đang làm việc, cẩn trọng ngồi vào lòng hắn như trước đây cậu đã từng. Nhưng có một điểm khác biệt đó là, nếu trước đây Châu Kha Vũ vô cùng xấu tình bắt nạt cậu thì hiện tại hắn lại cẩn trọng, nâng niu cậu.
Châu Kha Vũ giơ tay kéo một ít tóc đã dài che khuất đi tầm mắt của Trương Gia Nguyên. Hắn thật hồ đồ nên thời gian qua mới xem thường nhóc con này mà không đối đãi tốt với cậu.
Có lẽ dạo gần đây hắn mải mê làm việc nên không có đủ nhiều thời gian để chăm sóc bé con của mình. Nhìn xem, tóc cậu dài che khuất tầm mắt rồi mà giờ hắn mới nhận ra.
"Tóc dài rồi, mai tôi dẫn em đi cắt nhé!"
Trương Gia Nguyên không đáp mà chỉ lặng lẽ cúi, gật gật đầu. Không biết vì sao nhưng hiện tại cậu rất căng thẳng. Cậu có thể ngửi được mùi hương của Châu Kha Vũ hoà lẫn với tin tức tố tuyết tùng, cậu có thể nghe được từng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của Châu Kha Vũ. Còn có từng hơi thở của hắn đang đều đều phả vào tai cậu. Trương Gia Nguyên siết chặt bé thỏ đang ôm trong tay, tay còn lại giơ lên xoa xoa bé con nằm ngoan ngoãn trong bụng của mình.
Khoảnh khắc này tuyệt vời quá cậu có thể lưu giữ nó cả đời không? Còn có sau khi em bé chào đời rồi, liệu Châu Kha Vũ có còn đối xử tốt với cậu không? Rất nhiều thứ khiến Trương Gia Nguyên thắc mắc nhưng lại chẳng dám nói ra, dù vậy cậu vẫn luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại. Chỉ cần sau này Châu Kha Vũ thật lòng yêu thương bé con thì hắn có ghét cậu cậu cũng cam lòng.
"Nghĩ gì thế?"
Châu Kha Vũ chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên nhưng chỉ thấy cậu im lặng nên có hơi hụt hẫng. Hắn chẳng biết bé ngốc này đang suy nghĩ gì mà cực kỳ căng thẳng. Bộ dạng ngốc nghếch của cậu vào những lúc nghiêm túc thật sự rất đáng yêu, thật sự khiến người khác rất muốn trêu ghẹo. Nhưng lần này Châu Kha Vũ không muốn trêu chọc cậu nữa. Hắn đặt bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cậu. Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn ngào chẳng biết nói gì.
Nơi đây từng khiến hắn đau khổ, khó xử cũng là nơi khiến hắn tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.
Nhân lúc Trương Gia Nguyên lơ đễnh, Châu Kha Vũ chầm chậm hôn lên tóc của cậu, khẽ nói.
"Bé ngốc của anh!"
________________
Sì poi là vẫn còn ngược nhen.
Chap này con tim em mềm nhũn luôn á
Sau khi tiếp thu góp ý của các gia sư thì tui đã ib hỏi bài crush rồi. Nhma buồn cười ở chỗ là tui học ngu hơn crush nhưng tiếng Anh lại giỏi hơn hắn. Tui cố ý lựa một câu khá khó để hỏi hắn ban đầu hắn seen không rep làm tui lo vl hồi lâu mới biết là hắn đi search kết quả cho tui huhu crush soft vãiiiiiiiii. Xong thì bọn tui pass qua game crush rủ tui solo nữa kkkk nhma tui bảo tui đần nên crush nói không solo cùng team cũng được. Trời ơi tới lúc thể hiện sở trường sp của tui rồi. Cái crush nhắc tui đi làm bài cái tui nghe lời đi thật còn chủ động bái bai crush nữa tr ơi. Khờ vl, đần vl. Chắc crush bất ngờ lắm hắn bảo tui giỏi dữ nữa kkkk. Phải hắn thay từ 'giỏi' thành 'ngoan' chắc tui thở õy mất
Trông author cửa mấy bà viết fic vậy thôi chứ nói chuyện với crush đần vcl
Hôm nay tui không dám nói chuyện với hắn, sợ làm phiền hắn huhu. Nhma tui nhớ hắn quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro