chap 21
Châu Kha Vũ lại đón Trương Gia Nguyên trở về nhà. Chuyện Trương Gia Nguyên có thai hắn cũng đã thông báo cho gia đình biết. Bà Châu vốn dĩ định mắng vô tâm ngay cả khi bà té nhập viện hắn cũng không quan tâm ai ngờ nghe được tin này liền cảm thấy có té thêm mười lần nữa thì sức bà vẫn chịu được.
Bởi vì quá khứ không thể chăm sóc Châu Kha Vũ đàng hoàng, không thể bên cạnh hắn chiều chuộng hắn nên bà cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Sau này nhìn Châu Kha Vũ lớn lên vì chuyện tin tức tố mà cô lập với rất nhiều người cũng khiến bà đau đầu hơn rất nhiều. Ngay cả bà là người sinh ra hắn cũng không thể chịu được tin tức tố của hắn thì việc tìm được một omega thích hợp với hắn khó còn hơn lên trời.
Trước đây sau khi Châu Kha Vũ gây tai nạn, biết Trương Gia Nguyên là omega cho nên bà đã cho người đi điều tra về thân thế của cậu, nhận thấy hai người có tỉ lệ thích hợp tin tức tố cao nên bà đã lấy lí do bắt Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm nhằm để Trương Gia Nguyên bên cạnh bầu bạn với hắn, một phần cũng xem như giúp Trương Gia Nguyên có nơi để ở, có chỗ để ăn. Tuy nhiên bà đã quá chủ quan khi để cho con trai của mình mang một omega về nhà lại không biết bằng cách nào đó mà đứa con trai cấm dục lại làm cho omega nhà người ta mang thai. Tuy gia thế hai bên không cân xứng, chuyện này công bố ra bên ngoài cũng giống như một trò hề nhưng con cũng đã có rồi, chuyện này cũng là một phần lỗi của bà bà không có tư cách ngăn cản hai người hay yêu cầu Trương Gia Nguyên phá thai. Nếu hai người yêu nhau thì thật tốt còn không hai đứa giao cháu cho bà chăm cũng được, ai cũng phải chịu tổn thương nhưng cháu nội của bà thì không cần phải chịu.
Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên xuất viện về nhà, ngay từ sớm bà Châu đã nấu một nồi canh gà bồi bổ cho cậu, kèm theo đó là đủ loại sách về chăm sóc người mang thai, và thai nhi cho hai đứa nhỏ tìm hiểu.
"Nguyên Nguyên con xem ta mang gì đến cho con nè!"
Trương Gia Nguyên thấy bà Châu tay xách nách mang theo một đống đồ, định giơ tay mang vào nhà giúp bà thì bị ngăn lại.
"Con để đó cho thằng Vũ xách, nó đâu rồi, kêu nó ra xách đồ cho mẹ!"
Tuy đã có tuổi nhưng bà Châu vẫn rất năng động, nói thật nếu không nói tuổi của bà có khi người khác nhìn vào lại cho rằng bà là chị gái chứ không phải mẹ Châu Kha Vũ.
Bên này Châu Kha Vũ đang nấu đồ ăn, nghe thấy bà Châu nói như vậy liền tắt bếp, tháo tạp dề ra ngoài xách đồ.
"Mẹ đến đây sao không nói con biết. Còn mua nhiều đồ như vậy làm gì, con cũng đâu có thiếu tiền."
Tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn xách đồ vào trong. Nhìn hắn hiện tại rất ra dáng người đàn ông của gia đình, nếu xoá bỏ cái quá khứ hơi tồi của hắn thì có khi các cô lại phải xếp hàng để tranh hắn đấy.
Bà Châu nhìn con trai trưởng thành như thế trong thâm tâm vui vẻ hơn rất nhiều, cũng có cảm giác nhẹ lòng hơn nữa.
"Cũng đâu phải mẹ mua cho con. Này là canh gà mẹ nấu bồi bổ cho Nguyên Nguyên với cháu nội của mẹ. Đợt lát Tiểu Nguyên Nguyên của mẹ ăn rồi con húp cặn đỡ đi nha!"
"Canh mẹ nấu không ngon bằng con, Nguyên Nguyên cũng không phải của mẹ!"
Châu Kha Vũ biểu môi. Nói là nói như thế nhưng tay hắn thì lại làm ngược lại. Châu Kha Vũ mở nắp nồi canh gà ra, cẩn thận múc ra một muỗng thử độ ấm, cảm thấy canh còn nóng mới múc ra một cái chén nhỏ thổi thổi, sau đó mới đưa cho Trương Gia Nguyên.
Có lẽ vì đây là lần đầu hắn đối xử tốt với cậu, không những thế còn đang ở trước mặt mẹ mình nên trông hắn có một chút ngại ngùng, rất đáng yêu.
"Nguyên, ăn một chút đi!"
"Em cảm ơn anh!"
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn giơ hai tay nhận bát canh. Sau đó cũng không quên quay qua cảm ơn bà Châu.
"Con cảm ơn bác gái!"
Bà Châu nhìn hai cháu nhỏ nhà mình ngượng ngùng trong lòng vừa thấy đáng yêu, ấm áp cũng vừa rất buồn cười. Nói thật là bà không ngờ có ngày thằng con khó chiều này của bà cũng có lúc đối xử dịu dàng, chiều chuộng người khác như thế.
Vốn dĩ tâm trạng đang rất là vui, nhưng khi nghe Trương Gia Nguyên gọi mình là bác gái, bà bỗng nhiên nghiêm mặt.
"Bác gái cái gì?"
"..."
"Từ bây giờ con cũng là con trai của mẹ. Cho dù sau này có như nào đi chăng nữa thì hiện tại mẹ cũng xem con như là con trai của mình rồi. Con mà xưng hô xa cách như thế mẹ sẽ đau lòng lắm đó."
Có lẽ đây là người đầu tiên nói với cậu như thế. Từ lúc cậu mất đi gia đình, cậu đã không cảm nhận thứ gọi là tình cảm gia đình là như nào, cậu cứ nghĩ đời này sẽ không còn ai mang đến hơi ấm gia đình đến cho cậu nữa. Nghe những gì bà Châu nói khiến cho trái tim của cậu ấm lên không thôi, cảm giác nghẹn ngào cũng khiến cậu khó thốt thành lời nữa.
Châu Kha Vũ từ sự kiện kia cũng trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Nhận thấy sự bất thường của Trương Gia Nguyên hắn liền giơ tay vỗ lưng an ủi cậu. Không những thế hắn cũng rất cố gắng tập trung, dẫn dắt tin tức tố của mình ôm lấy cậu.
Bác sĩ nói trong những tháng đầu thai kỳ omega rất cần tin tức tố của alpha an ủi, Châu Kha Vũ ngày trước cũng đã trình bày tình trạng của mình với bác sĩ. Cuối cùng hắn quyết định dùng cách mà trước đây Hà Ý Tuấn đã đề xuất. Phương pháp ấy rất không được khuyến cáo sử dụng, chính là dùng phương pháp vật lý rút đi một lượng lớn tin tức tố của Châu Kha Vũ, sau đó tiêm chất ổn định tin tức tố vào. Phương pháp này rất nguy hiểm cũng vô cùng đau đớn, chưa kể thời gian duy trì không lâu cho nên trước đây hắn đã không chọn cách này để kiểm soát tin tức tố của mình. Nhưng vì lần trước hắn làm tuyến thể của Trương Gia Nguyên bị thương, cộng thêm việc một tháng đầu thai kì cậu không được tiếp xúc với tin tức tố của alpha nên cơ thể hiện tại rất cần tin tức tố của hắn. Dĩ nhiên chuyện mạo hiểm như vậy, Châu Kha Vũ không có nói ra, chuyện này chỉ có hắn và Hà Ý Tuấn biết.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của tuyết tùng đang ôm lấy mình cơ thể như là theo phản xạ reo mừng lên vậy. Không giống như trước đây, mỗi lần tiếp xúc với tin tức tố của Châu Kha Vũ cậu đều rất căng thẳng. Hiện tại tin tức tố của hắn lại trở nên dịu dàng, như chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào vậy. Cậu đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.
"Đừng sợ, mẹ không phải làm khó em đâu. Em muốn kêu sao cũng được. Ngoan, đừng có khóc!"
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Hắn thật sự không nhận ra cảm giác dỗ dành Trương Gia Nguyên lại vi diệu này. Vậy mà trước đây hắn cứ bắt nạt cậu thôi.
Bên đây bà Châu cũng bị hành động của cậu làm cho luống cuống theo. Bà vừa ngửi được tin tức tố của Châu Kha Vũ, chưa kịp mừng vì hắn đã kiểm soát được tin tức tố đã thấy con dâu vì mình đùa quá trớn mà sợ hãi rồi.
"Ôi Nguyên Nguyên của mẹ đừng khóc, mẹ không có ép buộc con. Con không muốn thì thôi, không sao hết!"
"Dạ không. Con chỉ là quá cảm động thôi ạ."
Trương Gia Nguyên rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ đi đến bà Châu. Cậu bỗng quỳ xuống trước mặt bà dập đầu.
"Mẹ!"
Cả Châu Kha Vũ và bà đều bị hành động này của cậu làm cho giật mình. Châu Kha Vũ theo phản xạ đi đến đỡ cậu dậy, cả bà Châu cũng giơ tay đỡ cậu.
"Đứa trẻ ngốc này, con làm mẹ thót tim đấy."
"Con...con không biết phải nói như nào nhưng mà con hạnh phúc quá! Con cứ nghĩ sẽ không có ai có thể cho con gọi là mẹ nữa, con cũng không còn nơi nào để về. Con thấy thật sự rất có lỗi kể cả khi con làm những điều không tốt trong quá khứ mọi người vẫn bằng lòng tha thứ cho con. Con thấy mình không xứng đâu."
Trương Gia Nguyên đem hết những ẩn khuất trong lòng nói ra. Từ lúc biết mình mang thai tới giờ Châu Kha Vũ không cho cậu làm cái gì, thái đội cũng thay đổi, hắn đối xử tốt với cậu hơn rất nhiều. Điều này khiến cậu ngoài hạnh phúc ra cũng còn đó một chút áp lực nữa. Cậu cứ nghĩ mình không xứng để nhận được những thứ tốt lành này.
"Ngốc quá. Đứa trẻ tốt như con xứng đáng nhận được yêu thương mà. Con xem không phải nhờ con mà Kha Vũ đã ổn định được pheromone rồi sao? Con xem bây giờ nó còn học được cách quan tâm và chăm sóc người khác nữa."
Bản thân Châu Kha Vũ thừa nhận mình không giỏi nói chuyện tình cảm cũng không giỏi an ủi người khác. Nhưng giây phút này đây hắn lại cố gắng moi móc hết vốn liếng từ ngữ của mình để dỗ người trong lòng.
"Trước đây là tôi không tốt. Còn có chuyện kia tôi không trách em, em đã hy sinh vì tôi nhiều như thế giờ là lúc tôi đối tốt với em."
"..."
Châu Kha Vũ ôn nhu lau nước mắt cho Trương Nguyên, dùng chất giọng ấm áp và ngọt ngào nhất nói với cậu.
"Bé ngốc, đừng khóc. Canh sẽ nguội mất!"
"Phải đó, Nguyên Nguyên sau này mẹ đều đến đây chơi với con. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt con nữa, cả nhà ta sẽ yêu thương con mà."
Bà Châu vừa nói vừa xoa đầu cậu. Trương Gia Nguyên lúc này đây cậu thật sự nhớ đến cha mẹ, nhớ đến giấc mơ cậu thường hay gặp.
Trương Gia Nguyên, sụt sùi, giơ tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Mẹ, con cảm ơn mẹ!"
"Cha mẹ, con tìm được người yêu thương con rồi. Cha mẹ có thể an tâm đi cùng nhau rồi. Cha mẹ, con vẫn yêu hai người lắm."
________________
Hết ngược chưa?
Chưa chắc đã hết ngược đâu
Mọi người ơi có ai có kinh nghiệm cua trai không chỉ tui với. Tui đang tia một bạn cùng lớp tiếng Anh nhma lớp sắp kết thúc rồi bọn tui hết cơ hội gặp nhau rồi. Bạn kia cùng khoá nhưng khác khoa với tui nên tui không có cách tiếp cận bạn í
Bạn ấy rất giống Kha Vũ nhà mình. Cao hơn m8, tinh tế, học giỏi, đặc biệt là mấy lúc đeo kính rất cuốn hút nữa huhuhu. Bạn ấy 1000 điểm tinh tế luôn nhma bạn ấy lowkey quá. Facebook không đăng gì, mấy trang bạn ấy like cũng có tầm 10 20 trang về trường lớp à.
Nhưng mà bữa tui đánh liều add bạn ấy trên facebook thì bạn ấy chủ động add tui bên zalo. Giờ tui đang tìm cách bắt chuyện với bạn ấy mà tui bắt chuyện đần vl. Author gì viết nấy chục ngàn chữ cả trăm ngàn chữ còn viết được tới lúc nhắn tin với crush như cô bé đần ấy, nghĩ cả ngày trời mà không biết nói gì ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro