chap 20
Nhìn Trương Gia Nguyên phát ngốc khiến cho Châu Kha Vũ đột ngột mất tự nhiên, hắn vội vàng rút cánh tay đang xoa bụng của cậu, gãi gãi đầu.
"Cái đó, sau khi xuất viện em trở về nhà với tôi đi."
Châu Kha Vũ thừa biết bản thân đưa ra đề nghị như vậy rất xấu hổ. Mới hôm nào hắn còn bảo Trương Gia Nguyên mau chóng dọn ra khỏi nhà mình, Trương Gia Nguyên không được lại gần hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại bám lấy người ta không buông, còn đề nghị người ta về nhà với mình đi nữa. Nhưng nói gì thì nói, Châu Kha Vũ vẫn không an tâm để Trương Gia Nguyên sống một mình ở thành phố D. Ít nhất là khi hắn bên cạnh cậu, hắn mới thấy an tâm được.
Đổi lại yêu cầu khẩn thiết của hắn, Trương Gia Nguyên có một chút ấp úng.
"E...em....em..."
Nói gì đi nữa Trương Gia Nguyên vẫn có một chút lòng tự trọng riêng của mình. Rõ ràng bản thân cậu rất mong Châu Kha Vũ ngỏ ý đón mình về nhà, nhưng khi hắn chủ động ngỏ ý rồi thì trong thâm tâm của cậu lại bắt đầu do dự, rối rắm.
Cậu cũng không muốn làm khó Châu Kha Vũ, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện thật sự rất khó để cả hai thẳng thắn đối mặt nhau.
"Thật ra, coi như là tôi cầu xin cậu quay lại đi. Tôi thật sự không dám nghĩ đến chuyện tương tự xảy ra khi tôi không ở đó một lần nữa. Toàn bộ chuyện này đều là lỗi ở tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cũng sẽ cố gắng tìm ra cách bù đắp cho cậu. Tôi vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi trực tiếp."
"..."
Tôi xin lỗi!"
Giờ phút này đây Châu Kha Vũ lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay cả danh xưng, từ ngữ hắn cũng gọi lộn xộn không biết sắp xếp sao cho phải.
Hắn thừa biết trong chuyện này hắn vốn không có lỗi. Hắn đã cho người khoá tay mình vào thành giường, hắn thà một mình chịu nỗi đau về thể xác còn hơn là để bản thân tổn thương ai khác. Nhưng Trương Gia Nguyên đã lại chọn cách mạo hiểm tiếp cận hắn, mặc kệ hắn như thú dữ mất kiểm soát mà hoàn toàn trao thân cho hắn, cắn răng để hắn lăng nhục chỉ vì muốn giúp hắn xoa dịu tin tức tố, bây giờ lại vì hắn mà sắp mang nặng đẻ đau nữa.
Về lý Châu Kha Vũ không sai, về tình hắn nợ Trương Gia Nguyên cả quãng đời còn lại.
Cho đến thời điểm này nói thật hắn vẫn chưa sẵn sàng làm cha, cũng chưa sẵn sàng cùng Trương Gia Nguyên tính tới chuyện hôn nhân. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc cậu một mình nuôi con hay quá đáng hơn là bắt cậu từ bỏ đứa con này. Châu Kha Vũ hắn trước giờ không muốn bản thân chịu thiệt nhưng lần này hắn sẽ cố gắng ôm thiệt hại về mình, chỉ để Trương Gia Nguyên và đứa con tương lai của hắn không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào.
Ở bên đây Trương Gia Nguyên không nghĩ rồi cũng sẽ có ngày Châu Kha Vũ chịu hạ mình cúi đầu xin lỗi người khác. Hành động của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
"Anh đừng như thế. Là lỗi của em!"
"Giờ không phải là lúc chúng ta giành lỗi thuộc về ai. Tôi nghiêm túc hy vọng em có thể quay về, được không?"
Châu Kha Vũ dùng thái độ thành kính nhất cầu khẩn Trương Gia Nguyên. Một người lần đầu tiên cầu xin một ai đó, người còn lại cũng là lần đầu tiên tiếp nhận sự cầu xin vượt mức tưởng tượng như này.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ. Nếu nhìn kỹ cậu sẽ thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt của hắn. Hắn bình thường đẹp một cách không tì vết nhưng hiện tại hai mắt lại thâm quầng, còn có một ít râu nhếch nhác mọc ở cằm. Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lòng mình lại xót xa, cậu vẫn là không có cách từ chối hắn.
"Dạ!"
Cậu cúi đầu nói khẽ, Châu Kha Vũ đợt được câu trả lời của cậu liền thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Tôi về lấy cháo cho em, nếu cần gì thì cứ bấm nút gọi, Hà Ý Tuấn sẽ canh máy 24/24!"
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên nằm xuống rồi giúp cậu chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Sau khi dặn dò cậu vài chuyện hắn vẫn chưa an tâm rời đi mà ngồi lại cố gắng điều tiết tin tức tố của mình tiết ra một lượng phù hợp xoa dịu Trương Gia Nguyên. Có lẽ là do vừa mới trải qua một trận hôn mê sâu cùng việc tiếp nhận nhiều thông tin khiến Trương Gia Nguyên có một chút đuối sức. Ngay khi vừa tiếp nhận được tin tức tố của Châu Kha Vũ cậu liền nhanh chóng thiếp đi, mệt mỏi chẳng quan tâm là tin tức tố này có còn làm mình đau hay là không.
.
.
.
Châu Kha Vũ trước khi về nhà thì ghé qua siêu thị mua một ít đồ, chủ yếu là một ít sách về chăm sóc người mang thai và rau thịt để nấu ăn. Thật không dám nghĩ tới, Châu thiếu gia một thời ăn chơi lêu lỏng nay lại ra dáng một người đàn ông của gia đình đứng bên quầy rau nghiêm túc nghiên cứu xem đâu là cải xanh đâu là cải ngọt. Một người bị đánh giá là chỉ biết có bản thân hiện tại lại tự học cách để chăm sóc cho người khác. Kể ra thì thật sự có một chút buồn cười.
Công cuộc mua đồ cũng tốn kha khá thời gian, cộng thêm việc lần đầu tiên vào bếp khiến cho Châu Kha Vũ loay hoay cả ngày trời. Cũng may là việc nấu ăn có chị Tiểu Nhu hỗ trợ hắn, bằng không để hắn tự nấu ăn thì có mà đổ cho A Tam nó cũng chê là thực phẩm ngộ độc.
Châu Kha Vũ đem chuyện nhà sắp đón thêm thành viên mới thông báo với chị Tiểu Nhu. Khỏi phải nói chị đã vui vẻ đến cỡ nào. Châu Kha Vũ thật sự không ngờ so với hắn chị Tiểu Nhu còn mừng rỡ hơn, hạnh phúc đến bật khóc.
Không thể không phủ nhận những nỗ lực của Trương Gia Nguyên giúp Châu Kha Vũ thay đổi là lớn như nào. Hắn trước đây nào có nói chuyện phiếm với người làm, vậy mà hôm nay lại cùng chị Tiểu Nhu tâm sự cả ngày trời, còn xin chị kinh nghiệm nấu ăn, chăm bé con nữa.
Bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra, Trương Gia Nguyên giống như là ân đức mà ông trời ban cho hắn vậy.
Đợi đến gần chiều Châu Kha Vũ cũng đã nấu ăn xong, hắn tranh thủ sắp xếp chuyện ở công ty, nhanh chóng tắm rửa rồi đến bệnh viện.
Lần này Châu Kha Vũ đến Trương Gia Nguyên vẫn còn ngủ. Hắn đem cặp lồng đặt ra bàn, nhìn thấy đồng hồ điểm thời gian cũng đã gần tối liền ra cửa kéo rèm, sau đó là gọi Trương Gia Nguyên dậy.
"Đồ ngốc, dậy ăn một ít cháo này!"
Vì hôm nay ngủ khá nhiều nên khi Châu Kha Vũ vừa gọi, Trương Gia Nguyên liền ngoan ngoãn tỉnh dậy. Thấy mèo nhỏ của mình vẫn còn chưa tỉnh táo hắn cố gắng điều tiết phóng ra một chút tin tức tố an ủi, đối với mùi hương tuyết tùng nhẹ nhàng này Trương Gia Nguyên tuy vẫn chưa quen nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
Chốc sau Châu Kha Vũ dường như không hài lòng, hắn cau mày.
"Về sau không cần dùng quá nhiều tin tố cho tôi. Như em thấy, bệnh của tôi đã chữa được rồi."
Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Trương Gia Nguyên có chút không vui. Không biết cậu lấy đâu ra can đảm, hôm nay cãi lại lời của hắn.
"Không phải bệnh!"
"Sao?"
"Anh không có bệnh. Cái đó chỉ là anh quá tin tức tố rất đặc biệt qnên mới thế thôi."
Trương Gia Nguyên vừa kết thúc câu, Châu Kha Vũ liền phụt cười thành tiếng. Không nghĩ rằng đứa ngốc này lại nghiêm túc 'bảo vệ' hắn như vậy. Mọi người xung quanh hắn luôn vì chuyện tin tức tố mà xa lánh hắn, ngay cả gia đình cũng xem chuyện này đối với hắn như một căn bệnh khó chữa. Ấy vậy mà nhóc con này vẫn một lòng hướng về hắn, lần đầu tiên xù lông với hắn lại là vì bảo vệ hắn khỏi chữ "bệnh".
Châu Kha Vũ thắc mắc, không biết trước khi đầu thai hắn đã tu mấy kiếp mới gặp được Trương Gia Nguyên nữa.
"Được rồi, được rồi. Không phải bệnh!"
"..."
"Vậy bây giờ mau đi rửa mặt vào ăn cháo được không?"
Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, hoà hoãn với Trương Gia Nguyên. Sự lạ lẫm đột nhiên ập tới khiến cậu có một chút không quen, nhưng cũng có khả năng từ chối.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Trương Gia Nguyên liền ăn cháo. Mùi vị có hơi lạ nhưng đây là cháo mà Châu Kha Vũ mang đến cho cậu cộng với việc trước giờ cậu không có tính cách chê khen nên nhắm mắt nhắm mũi ăn hết. Ở bên đây Châu Kha Vũ nhìn nồi cháo đầu đời của mình được ăn sạch sành sanh thì rất khoái chí.
Hắn dặn lòng về sau sẽ vào bếp nhiều hơn nữa.
____________
Tranh thủ hưởng ngọt thôi
Heheh vẫn kịp ngày nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro