chap 2
Châu Kha Vũ thật không thể ngờ rằng rồi cũng có một ngày người như hắn lại rơi vào tình trạng bất lực. Theo lẽ thường khi đứng trước một omega phiền phức, mít ướt như Trương Gia Nguyên hắn phải tức giận, đánh người mới phải, nhưng lại chẳng thể hiểu sao hắn không những không đánh tên omega ngốc này mà ngược lại còn đối với cậu sinh ra cảm xúc xót xa.
Đúng vậy, là xót trong lòng một ít khi thấy cậu khóc.
Trương Gia Nguyên có một làn da vừa trắng vừa mịn, nhìn chung cơ thể cậu so với hắn nhỏ bé hơn rất nhiều. Từ góc độ của hắn nhìn xuống, giống như là một con sói xám đang hăm he, chuẩn bị ăn thịt chú thỏ nhỏ đáng thương vậy. Chưa kể, Trương Gia Nguyên khi khóc, hai mắt cậu đều ửng đỏ hết lên, cả hai cánh môi cắn chặt vào nhau run run, tất cả như muốn móc đi hết ruột gan của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ muốn mắng cậu, nhưng khi nghe cậu bật lên những tiếng nức nở đáng thương, câu từ dùng để mắng tự nhiên lại nuốt hết vào trong.
Hắn muốn đánh cậu, nhưng khi nhìn thấy cục bột này co ro núp ở trong chăn, đưa ánh mắt đáng thương nhìn mình. Nhìn thôi đã muốn bảo bọc rồi huống chi là đánh.
Và điều khiến Châu Kha Vũ bất lực nhất là sau khi Trương Gia Nguyên khóc xong. Cậu mặc kệ hắn đang tức giận, đầu bóc ra khói mà thản nhiên thiếp đi vì mệt mỏi.
Châu Kha Vũ: "..."
Không thể không thừa nhận, từ lúc Trương Gia Nguyên xuất hiện, Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời của mình có chút thú vị. Ít nhất là với tính cách này của Trương Gia Nguyên, hắn muốn cùng cậu vờn nhau một trận. Nghĩ đến cảnh khi đưa cậu về nhà rồi, hắn liền bày ra bảy bảy bốn mươi chín cách để ức hiếp cậu, sau đó nhìn nhóc con này ủy khuất khóc lên khóc xuống. Nghĩ vậy thôi hắn đã thấy thú vị rồi.
Ai bảo cậu xen vào phá hủy cuộc sống tự do của hắn trước, hắn chỉ là đang trả thù cho sự tự do của mình thôi.
Châu Kha Vũ muốn suy nghĩ thêm gì đó thì điện thoại đột nhiên rung lên trong túi quần. Hắn mở máy lên thì nhìn thấy người gọi đến là bác sĩ Trương. Nhắc mới nhớ, gần đây tin tức tố của hắn bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu không ổn định cho nên hắn đã đi kiểm tra, đoán chừng hiện tại đã có kết quả. Hắn mở máy trao đổi với bác sĩ Trương đôi ba câu, sau đó là đi đến phòng khám của anh ta. Trước khi đi, tất nhiên là không quên căn dặn hộ lý chăm sóc cho Trương Gia Nguyên rồi.
.
.
.
Châu Kha Vũ không biết nên gọi bản thân của hiện tại là may mắn hay là xui xẻo nữa. Đúng lúc hắn vừa bước đến cửa thì nhìn nữ thần Diệp Thư Nhiễm của hắn bước ra từ phòng làm việc của Trương Đằng, không những thế bên môi của cô còn lưu lại ý cười rất dịu dàng.
Châu Kha Vũ dự định không quan tâm lắm, gặp lại nữ thần tất nhiên là phải vui rồi. Nhưng ai có mà ngờ lúc hắn giơ tay lên định gọi nữ thần thì điện thoại trong túi xách của cô reo lên, cứ như vậy nữ thần vì bắt máy tiếp điện thoại mà bỏ hắn bơ vơ, quê một cục.
Hắn mang tâm trạng tức giận, đầu bốc khói bước vào phòng làm việc của Trương Đằng, không hiểu sao khi nhìn hộp cơm màu hồng tình yêu trên bàn làm việc của anh ta thì càng phát điên hơn.
Này là gì chứ? Nữ thần của hắn cư nhiên vì tên bác sĩ này mà từ chối hắn!
.
Trương Đằng không biết đã đạp trúng chỗ nào của Châu Kha Vũ, hắn nhìn anh như muốn ăn tươi, nuốt sống, rút hết xương sườn, xương sống của anh. Anh e hèm một tiếng cho đỡ ngượng, sau đó là in báo cáo kết quả kiểm tra ra đưa cho Châu Kha Vũ.
"Cậu Châu, đây là kết quả kiểm tra tin tức tố của cậu!"
"..."
"Trước hết tôi có một vài lời khuyên dành cho cậu. Theo như kết quả kiểm tra lần này thì nồng độ tuyết tùng trong tin tức tố của cậu đang dần mất kiểm soát. Nói cụ thể một chút, hiện tại cậu đã hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa tiến hành kết đôi, tin tức tố vào mỗi kỳ mẫn cảm phát ra không được xoa dịu dần trở nên hung hãn và mất kiểm soát. Về trường hợp của cậu rất đặc biệt, có thể nói là lần đầu xuất hiện cho nên để đảm bảo an toàn, tôi khuyến khích cậu nên mau chóng tìm omega thích hợp với mình để tiến hành kết đôi, sau đó là nhờ omega kia xoa dịu tin tức tố cho cậu."
Châu Kha Vũ chăm chú nghe Trương Đằng nói, nhưng nghe đến khúc sau cánh môi không nhịn được mà giật giật.
Tìm một omega để kết đôi, sau đó là nhìn nữ thần của hắn hạnh phúc bên anh ta sao? Tên này cũng quá là đê tiện rồi.
Vẻ mặt của Châu Kha Vũ càng nhìn càng trầm trọng, âm thanh hắn phát ra lạnh tới sóng lưng của Trương Đằng.
"Ý anh là khuyên tôi mau chóng tìm người khác kết đôi, sau đó là nhường Nhiễm Nhiễm cho anh sao?"
Dĩ nhiên là Trương Đằng đủ thông minh để nhận ra Châu Kha Vũ thích Diệp Thư Nhiễm. Nhưng anh không ngờ hắn lại nghĩ anh là loại người đê tiện, thừa nước đục thả câu như này. Tuy là chết trong lòng một ít nhưng anh vẫn vui vẻ mà tiếp chuyện với Châu Kha Vũ.
"Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi vẫn là khuyên cậu mau chóng tìm người kết đôi đi, không nhất thiết phải là omega nổi trội."
Châu Kha Vũ lại bị câu cuối của Trương Đằng làm cho tức giận đến run người. Không nhất thiết phải là omega nổi trội là ý gì? Ý anh là bảo hắn không xứng với những omega nổi trội như nữ thần Diệp Thư Nhiễm của hắn à?
Châu Kha Vũ nắm chặt hai bàn tay, các khớp tay của hắn phát ra âm thanh rắc rắc đáng sợ. Hắn nghiêng người về phía Trương Đằng, gằn từng chữ một.
"Anh.đừng.hòng.giành.em.ấy.với.tôi!"
Dĩ nhiên là Trương Đằng cũng không kém cạnh, anh đặt tay lên vai Châu Kha Vũ vỗ hai cái. Nhìn thì tưởng là đang an ủi nhưng thực chất là muốn nói với hắn rằng em trai à, em vẫn còn xanh và non lắm.
"Nhiễm Nhiễm không thích những kẻ chỉ biết chơi bời và ăn bám gia đình đâu!"
Nghe đến câu này, Châu Kha Vũ liền tức giận phóng tin tức tố, mùi tuyết tùng đậm đặc lan toả trong không khí đến nỗi Trương Đằng cũng khó chịu cau mày. Tin tức tố của Châu Kha Vũ quá cường hãn, quá hoang dã tựa như là một con thú điên xổng chuồng đang không ngừng gào thét.
Trương Đằng cũng không chịu thua, anh dự định phóng tin tức tố đáp trả thì cửa phòng đột ngột mở ra. Diệp Thư Nhiễm ban nãy đi ngang qua một tiệm bánh ngọt liền dừng lại mua một ít bánh mang đến cho Trương Đằng. Nào ngờ khi bước đến gần phòng làm việc của anh cô cảm nhận được mùi tuyết tùng nồng nặc của Châu Kha Vũ. Lo sợ sẽ xảy ra xô xát cô mặc kệ hết thảy mạnh mẽ bước vào phòng. Và để chứng minh cho kết quả kiểm tra của Châu Kha Vũ và suy nghĩ của cô là đúng thì ngay lúc bước vào, Diệp Thư Nhiễm liền bị mùi hương tuyết tùng mạnh mẽ xâm chiếm khiến cho cả cơ thể lảo đảo, run rẩy. Cô cố gắng chạy đến Trương Đằng ngã vào lòng ngực anh.
Châu Kha Vũ thấy nữ thần xuất hiện liền dự định thu tin tức tố, nhưng không sao thu lại được, ngược lại khi hắn nhìn thấy nữ thần của hắn thà chạy một khoảng xa để ngã vào lòng ngực của nam nhân khác cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái thì tin tức tố càng tự nhiên phóng thích ác liệt hơn.
Tin tức tố của hắn lan dần ra khỏi phòng của Trương Đằng, và đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chuông báo động được đặt ở hàng lang vang lên, các nhân viên bắt đầu sơ tán các omega gần đây để bảo vệ họ. Lần này ngay cả Diệp Thư Nhiễm cũng không thể chống đỡ được mà bắt đầu sinh dị ứng nổi mẫn đỏ khắp cả người, cơ thể bị ép rơi vào tình trạng phát tình. Tuy là đang trong cơn giận dữ như cuồng phong nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận thức được chính mình đã gây ảnh hưởng cho nữ thần. Hắn có chút bối rối, đơ người ra.
Trương Đằng nhân cơ hội liền vội vã dùng tốc độ ánh sáng của mình nhào đến đánh Châu Kha Vũ nằm vật ra đất, sau đó là không đợi hắn phản ứng liền nhanh chóng tiêm ba mũi thuốc ức chế liên tiếp vào cổ, còn không quên tặng kèm thêm một mũi thuốc ngủ.
Xong xuôi mọi chuyện anh mở điện thoại gọi cho Châu Hạo Sam đến vác Châu Kha Vũ về, rồi mới vội vàng ôm Diệp Thư Nhiễm rời khỏi.
____________________
Nếu mọi người có thấy phi thực tế quá thì hú em nha, mà bản thân ABO cũng là phi thực tế rồi, nhưng mà nếu thấy không ổn thì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé!
Tưởng thi xong sẽ rảnh rỗi nhưng tui lại bận với việc khác rồi. Nhma không sao, tui sẽ tranh thủ ra chap đều đều cho mn. Đang ấp ủ nhiều plot cháy lắm luôn
Uuuu nhớ mn quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro