chap 19
Sau khi đưa Trương Gia Nguyên y tế, vì để an tâm Châu Kha Vũ yêu cầu xe cứu thương đặc biệt đưa cậu về thành phố. Khác với những nơi khác, thành phố D có một đường hầm dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp, dĩ nhiên để được sử dụng dịch vụ này buộc phải chi một số tiền rất lớn, nhưng thời khắc này Châu Kha Vũ cảm thấy tiền bạc với hắn là phù du, dù cho bán cả gia tài đến cứu Trương Gia Nguyên hắn cũng không màng. Bằng không hắn nhất định sẽ ân hận đến cuối đời này.
Châu Kha Vũ không thể đi theo Trương Gia Nguyên chỉ có thể lái xe theo sau. Hắn không một giây nghỉ ngơi ôm A Tam về thành phố, vừa chạy đến nơi đã thấy Hà Ý Tuấn bước ra từ phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy nhóc con đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao rồi, chỉ là do em ấy bị kiệt sức, Quân Dao không biết em ấy bị ứng hải sản hại em ấy bi dị ứng. Xin lỗi cậu, bọn tôi cứ liên tục làm ảnh hưởng đến em ấy như thế."
Hà Ý Tuấn thật sự không biết phải xin lỗi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên như thế nào cho phải. Hết lần này đến lần khác dù là vô tình hay cố ý Trương Gia Nguyên luôn bị anh liên lụy.
"Không trách cậu được. Là tôi không đối xử tốt với em ấy!"
Châu Kha Vũ vẫn rất ám ảnh về những chuyện đã xảy ra. Hắn luôn sợ hãi về khả năng không may sẽ đến, mặc dù hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa, Trương Gia Nguyên cũng đã an toàn nhưng hắn không dám buông lơi một chút nào. Hắn tự dặn lòng phải đối xử thật tốt với Trương Gia Nguyên, sẽ không để cậu gặp nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa.
"Được rồi. Chúng ta đều nợ em ấy lời xin lỗi!"
"..."
"Kha Vũ cậu mang A Tam đi kiểm tra vết thương đi, tôi ở đây trông Trương Gia Nguyên cho, dù sao tôi cũng là bác sĩ, cậu cứ yên tâm."
Nghe Hà Ý Tuấn nói vậy Châu Kha Vũ có cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng hiện tại tâm trạng hắn đang rất rối, cứ như là bị đần ra vậy nên hắn không thể đoán được nó không đúng chỗ nào. Nhưng dù sao thì hắn vẫn tin tưởng Hà Ý Tuấn, ít nhất sẽ không có chuyện phản bội tình bạn giữa hai người.
Nhìn A Tam trong lòng Châu Kha Vũ mới nhớ đến việc bé con này đã cố gắng như nào để giúp hắn sửa sai. Vốn là một chú cún có bộ lông trắng tinh sạch sẽ vậy mà A Tam của hiện tại lại lấm lem bùn đất và máu. Vì phải chạy hết sức mình băng qua rừng rậm mà hiện tại nó như mất hết sức lực chỉ có thể im lặng nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn. Châu Kha Vũ khẽ hôn lên đầu của A Tam, thầm cảm ơn nhóc con đã nỗ lực cứu Trương Gia Nguyên, cứu luôn cả hắn.
.
Hà Ý Tuấn bước vào cửa thì thấy Trương Gia Nguyên đã tỉnh, anh rót cho cậu một ly nước ấm thấm môi.
"Là anh đã đưa em vào bệnh viện sao?"
Trương Gia Nguyên ban nãy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc cậu ăn súp cua cảm thấy rất tanh, rất khó chịu, mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng nuốt vì không muốn phụ lòng của Quân Dao. Nào đâu được một lúc cậu lại cảm thấy khó chịu trong người nên đã vào nhà vệ sinh ói một chút, sau đó bước ra ngoài được một lúc thì bụng cậu rất đau, đau đến toát cả mồ hôi. Trương Gia Nguyên vừa đau vừa rối không biết phải làm gì, theo bản năng cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ để cầu cứu hắn, nào ngờ thông báo trả về nói hắn máy bận, cậu định gọi thêm một lần nữa thì cả cơ thể bỗng nhiên mất sức, sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Cứ tưởng Châu Kha Vũ sẽ là người đến cứu cậu nào ngờ khi cậu mở mắt tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu. Trương Gia Nguyên bỗng trở nên nhạy cảm, cậu vốn dĩ không nên quá trông chờ vào hắn. Cậu làm chuyện có lỗi với hắn như thế hắn làm sao mà đến tìm cậu cho được.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên rưng rưng nước mắt Hà Ý Tuấn thở dài trong lòng. Định nói là Châu Kha Vũ đã cứu cậu cho cậu vui nhưng nghĩ đến chuyện có chuyện còn quan trọng hơn nên đành thôi. Dù sao Châu Kha Vũ một lát cũng sẽ quay lại, để hai người nói chuyện với nhau thì hơn.
"À không phải tôi!"
"..."
"Ổn định một chút, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu."
Nói thật thì so với việc thông báo như này, cứ nói thẳng ra đi thì chẳng phải đỡ khiến người ta hồi hộp hơn không. Nhưng Hà Ý Tuấn sợ nếu nói thẳng ra sẽ làm cho Trương Gia Nguyên bị hù doạ, rất ảnh hưởng, cứ để cho cậu hồi hộp một chút nhưng ít nhất vẫn là có chuẩn bị tinh thần.
Bên đây Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe theo lời Hà Ý Tuấn nói. Mặc dù rất tò mò ai là người cứu mình nhưng khi nhìn thấy Hà Ý Tuấn dùng ngữ điệu nghiêm túc nói chuyện với mình, cậu cũng nghiêm túc theo.
"Sao ạ?"
"Cậu có thai rồi!"
"Dạ?"
Trương Gia Nguyên ngơ người ra. Có thai là gì? Có thai là có một đứa bé trong bụng cậu sao? Nhưng tại sao bụng cậu cứ phẳng lì như này, chẳng phải hôm đó cậu đã uống thuốc tránh thai rồi sao. Nếu Châu Kha Vũ biết chuyện này hắn có trách cậu không? Hắn sẽ nói cậu tâm cơ, đê tiện nhân lúc hắn mất ý thức mà tính kế hắn. Liệu hắn có thích em bé không? Nếu cậu nói với hắn cậu có thai hắn có đánh cậu mắng cậu không, hắn có ghét con của cậu không? Có thai sao? Liệu cậu có nuôi nổi đứa bé không? Cậu ngốc như này lỡ như đứa bé bị ăn hiếp cậu làm sao bảo vệ nó đây?
Hàng ngàn câu hỏi lướt qua khiến cho Trương Gia Nguyên đau đầu vô cùng. Tay vô thức sờ lên bụng, nơi này hiện đang có một sinh mệnh trong đó. Chẳng biết sinh mệnh này là trai hay gái là alpha hay omega, liệu đứa bé này sẽ giống cậu hay là Châu Kha Vũ đây.
"Thai nhi vẫn chưa hình thành người, có thể xem xét..."
"Có thể xem xét gì?"
Hà Ý Tuấn nói chưa xong Châu Kha Vũ đã chen ngang câu nói của anh. Vốn dĩ anh rất lo lắng Châu Kha Vũ biết chuyện có thể sẽ hiểu lầm Trương Gia Nguyên nên mới cùng cậu thương lượng trước sau đó mới nói lại với hắn. Ai biết hắn mới đi một lúc đã quay về, còn dụng điệu bộ này hỏi ngược lại anh không phải là hiểu lầm anh xíu vợ hắn bỏ con chứ.
Còn về phần Trương Gia Nguyên, hơn một tháng rồi cậu mới gặp lại Châu Kha Vũ. Hắn hiện tại tuy có một chút nhếch nhác, tóc rối bù, áo sơ mi màu đen nhăn nhún không giống tác phong của hắn thường ngày nhưng vẻ mặt đẹp trai của hắn không vì thế mà lu mờ. Nhìn người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt khiến cho cậu có một chút xúc động, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
"Khóc cái gì?"
Châu Kha Vũ đi tới giúp Trương Gia Nguyên lau nước mắt, không quá khó để Trương Gia Nguyên ngửi được hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người của Châu Kha Vũ. Omega trong thời kì mang thai rất mẫn cảm, đặc biệt là trong ba tháng đầu thai kì. Trong một phút chốc Trương Gia Nguyên nhịn không được, rủ mắt.
"Em...em sợ!"
"Sợ cái gì? Tôi cũng không có kêu em bỏ đứa con!"
Châu Kha Vũ chủ động kéo Trương Gia Nguyên vào lòng ngực của mình, cẩn thận dẫn dắt tin tức tố phóng ra an ủi Trương Gia Nguyên.
Lần đầu tiên được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, lần đầu tiên được Châu Kha Vũ dùng tin tức tố an ủi khiến cho Trương Gia Nguyên thụ sủng nhược kinh. Cậu trợn tròn mắt ngước lên nhìn hắn, ông trời ơi nếu đây có là một giấc mơ thì xin đừng có ai gọi cậu dậy, cậu tình nguyện bị đắm chìm vào giấc mơ hư cấu này.
"Phát ngốc cái gì? Tạm thời tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này như nào, tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần lấy vợ cũng như là làm cha nhưng đứa bé là con của tôi và em, tôi không thể vô trách nhiệm chối bỏ nó được. Mỗi một sinh linh đều xứng đáng được sống."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa giơ tay sờ lên bụng của Trương Gia Nguyên vuốt ve. Chỉ tưởng tượng đến việc dưới lớp da này đang bảo bọc đứa con của hắn hắn cảm thấy thật vi diệu.
Nói thật khi nghe tin Trương Gia Nguyên có thai hắn đã sợ chết khiếp. Không phải sợ vì sắp làm cha, hắn sợ vì đã xém một chút hại chết con mình rồi. Sự việc đó giống như một cái cọc cắm trong tim Châu Kha Vũ vậy, nó nhắc nhở hắn rằng chỉ cần hắn vô tâm một chút thôi thì có hàng ngàn tai vạ chờ ập vào đầu hắn và người hắn thương. Hắn vẫn chưa biết cùng Trương Gia Nguyên đối mặt như nào, nhưng đứa con này của hắn, nhất định phải được sinh ra bình an, và cả người sinh ra nó cũng thế.
_______________________
Hết drama rồi nhen, nói chứ còn phát nữa cho dui nhà dui cửa chứ ngọt tới end thì hơi nhàm
Nào đại hội đặt tên cho cháu nội cháu ngoại của các chị đây.
Hay là sinh đôi cho các chị đặt cho đã hé!
Bên lề là em trả Anh thảo lại cho các chị rồi đó, xong Bé ngốc chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tuần hơn gì đó rồi đón Anh thảo
Xong Anh thảo mọi người đón xem còn gì không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro