chap 18
Trương Gia Nguyên từ lúc rời đi tuy nói là sống vui vẻ cười lên rất nhiều nhưng tối nào cậu cũng nhớ Châu Kha Vũ muốn chết vậy.
Bởi vì ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời mà cậu rất cần tin tức tố, nhưng hắn lại không cho cậu nên cậu chỉ có thể ôm chiếc áo ấm của hắn, cố gắng tự an ủi chính mình.
Có lẽ điều an ủi duy nhất đối với cậu là được dẫn theo A Tam. Bé cún này rất ngoan, mỗi lúc cậu buồn nó luôn biết cách an ủi cậu. Một nhà một người một cún cũng không tính là quá buồn. Bên cạnh đó Hà Ý Tuấn cũng rất hay đến đây chơi với cậu, có lần anh ta còn dẫn theo bạn gái đến. Nói thật nhìn Hà Ý Tuấn cùng bạn gái hai người hạnh phúc như vậy khiến cho cậu có một chút ganh tị. Cậu ước gì Châu Kha Vũ cũng đến thăm cậu thì thật tốt, mỗi lần nhìn hai người nọ phát cơm chó cậu đều nhớ đến hắn, à không hẳn, bình thường cậu cũng luôn miệng nhắc đến hắn rồi.
Bạn gái của Hà Ý Tuấn tên là Quân Dao, cô là người của thành phố D. Quân Dao là một cô gái rất xinh đẹp, rất xứng đôi với Hà Ý Tuấn. Không những vậy cô cũng rất giỏi, tuy vẫn còn đang học Đại học nhưng cô đã tự mình gầy dựng một tiệm bánh có tiếng ở thành phố D. Một lần tình cờ, Quân Dao theo Hà Ý Tuấn đến nhà Trương Gia Nguyên chơi, khi thử qua món bánh Donut mà cậu làm cô đã ngỏ ý mời cậu về làm cho tiệm bánh của mình. Trương Gia Nguyên thấy như thế rất tốt, như vậy cậu đã có thể kiếm ra tiền. Thế là cậu không chần chừ liền đồng ý với lời đề nghị này.
Tay nghề của Trương Gia Nguyên không tệ, trong một tuần đầu khi đi làm cậu đã khiến cho doanh số tăng gấp ba. Nhiều người không chỉ đến mua bánh còn đến để ngắm nhìn cậu. Nói thật khi được nhiều người để ý như vậy khiến cậu rất căng thẳng. Cậu đã hứa với Châu Kha Vũ là không được để người khác ngửi thấy tin tức tố của mình, vì hắn không thích như thế. Cậu cũng lo sợ không biết hắn có giận khi nhiều người ngắm nhìn cậu như vậy không, hắn hiện tại vẫn còn đang rất giận cậu, cậu không muốn hắn giận thêm đâu.
Nhưng người ở đây thật sự rất tốt, mỗi ngày đều có một bạn nhỏ đến mua bánh và tặng hoa cho cậu. Trương Gia Nguyên đã cố tình để ý đều đúng khoảng thời gian tiệm bánh gần đóng cửa sẽ có một bạn nhỏ đến mua bánh, có lần hết bánh bạn nhỏ ấy vẫn vui vẻ tặng ngược lại cậu một bông hoa hướng dương. Dần dần Trương Gia Nguyên cũng chủ động chừa cho cậu một cái bánh. Nhưng hai ba bữa sau cậu bé ấy lại không đến mà thay bằng một cô bé khác. Người mua thay đổi từ ngày này đến ngày kia nhưng có một sự việc không thay đổi đó là sẽ có người đến mua bánh và tặng hoa cho cậu.
"Xem ra có người để ý đến Nguyên Nguyên của chúng ta rồi!"
Hôm nay Quân Dao tan học sớm nên tranh thủ chạy qua tiệm bánh phụ Trương Gia Nguyên. Vừa đi tới đã thấy cậu ngắm nghía một cành hoa hướng dương, không quá khó để cô nhận ra là nhóc con nhỏ hơn mình một tuổi này đang được người ta để ý rồi.
"Chị Quân Dao, có khi nào hoa này là của chị không?"
Trương Gia Nguyên vẫn có chút khó tin. Biết đâu người tặng hoa yêu thích bánh ở quán nên mới tặng hoa chứ.
"Em nghĩ anh Ý Tuấn là để trưng à!? Tên đó khi ghen không có đứng đắn như thường ngày đâu, hắn dễ gì để cho kẻ khác tương tư chị chứ."
"..."
"Hôm nay chị rảnh để chị canh tiệm cho, dạo này tiệm hơi đông vất vả cho em rồi. Nè cầm súp cua về ăn đi, chị nghe nói chỗ này mới mở nhưng nấu ngon lắm!"
Vì đã nghe Hà Ý Tuấn kể qua tình hình của Trương Gia Nguyên nên Quân Dao cũng rất quan tâm đến cậu. Một phần là vì thấy cậu đáng thương, một phần là muốn thay người mình yêu bù đắp cho cậu. Nói gì đi nữa, dù không quen biết Trương Gia Nguyên nhưng khi nhìn thấy một bé con ngoan ngoãn, nghe lời như vậy cô cũng không nỡ đối xử lạnh nhạt với cậu đâu.
Về phần Trương Gia Nguyên, cậu bị dị ứng nhẹ với hải sản. Nhưng vì đây là tấm lòng của Quân Dao nên cậu cũng không nỡ từ chối. Trương Gia Nguyên tự nhủ ăn một chút chắc là không sao đâu.
"Em cảm ơn chị ạ! Vậy em về trước nhé!"
Nói thật dạo gần đây Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi đuối sức. Cảm giác giống như là cá bị mắc cạn vậy, ngay cả cơm bình thường cậu cũng khó nuốt trôi nữa.
Trương Gia Nguyên đạp xe về nhà, vừa về tới cổng A Tam đã chạy ra lắc đuôi mừng cậu. Trương Gia Nguyên cười tít cả mắt, xuống xe xoa đầu A Tam.
"Bé ngoan, anh về rồi nè! Chị Quân Dao cho súp nè, lát nữa anh chia cho em một ít nhé!"
Dường như A Tam nghe hiểu những gì Trương Gia Nguyên nói. Nó vui vẻ chạy vòng quanh Trương Gia Nguyên, lúc thì dùi đầu vào chân cậu, lúc thì chạy ra phía xa xa nhảy nhót.
"Đáng yêu thật!"
Phía xa xa Châu Kha Vũ nhìn thấy một cảnh này, môi cũng tự động vẽ lên một đường cong.
.
Châu Kha Vũ hôm nào cũng đợi trời sụp tối mới rời đi, thời gian này trời bắt đầu vào mưa hắn cũng đã có ý định về sớm hơn bởi vì đường đi ở thành phố D khá dốc, rất nguy hiểm vào mùa mưa. Nhưng hắn lại không có cách điều khiển chính mình. Ngày qua ngày hắn lại mê luyến Trương Gia Nguyên nhiều hơn, hôm nào cũng ngồi trong xe từ xa ngắm cậu, đợt cho khi cậu tắt hết đèn đi ngủ hắn mới lặng lẽ lái xe đi về.
Về chuyện kinh doanh, dạo gần đây Châu Kha Vũ cũng đã thành lập công ty riêng cho mình, công việc so với trước đây tăng lên rất nhiều. Ấy vậy mà hắn vẫn đều đặn dành thời gian đến ngắm bé ngốc của mình. Phải nói Châu Kha Vũ xứng đáng bị trời phạt, lúc người ta ở bên thì không biết trân trọng, đợi cho người ta rời đi rồi mới nhận ra lòng mình mà vào vai chàng trai si tình.
Châu Kha Vũ đang trầm tư thì chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy số lạ gọi đến hắn liền chau mày, bỏ qua. Lát sau chuông điện thoại lại reo, lần này là Châu Hạo Sam gọi đến bảo với hắn là bà Châu vừa nãy trượt chân té nên kêu hắn mau về. Châu Kha Vũ nghe thế liền đột nhiên bất an, hắn cũng không nghĩ nhiều liền quay xe rời đi.
Xe chạy được một lúc thì trời mưa, đột nhiên Châu Kha Vũ thấy có một vật gì đó màu trắng sượt qua mặt mình. Hắn không kịp nghĩ liền nhanh chóng đạp phanh, theo quáng tính đầu đập vào vô lăng đỏ một mảng.
Trong đầu Châu Kha Vũ bỗng hiện lên hình ảnh của trước đây, vào cái ngày mà Trương Gia Nguyên đột nhiên đâm vào đầu xe của hắn. Cảm giác này thật sự rất giết người, rõ ràng là hắn cảm thấy cơ thể hiện tại đang lạnh run nhưng hai lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi.
Châu Kha Vũ hít vào một hơi, sau đó bước xuống xe kiểm tra. Nào ngờ khi hắn vừa bước xuống đã cảm thấy có gì đó kéo chân mình, là A Tam. Hắn bàng hoàng khi nhìn thấy bốn chân của A Tam dính đầy bùn đất và máu. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Châu Kha Vũ đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng mình, gấp rút bế A Tam vào xe.
"A Tam, có phải Nguyên Nguyên xảy ra chuyện không?"
A Tam nghe hiểu những gì Châu Kha Vũ hỏi liền ư ử cắn tay hắn kéo kéo. Không biết có phải Châu Kha Vũ gặp phải ảo giác không nhưng hắn thấy nước mắt đọng lại bên khoé mắt của A Tam. Có lẽ vì phải chạy gấp trong mưa nên A Tam hiện tại run rẩy không thôi. Nhìn thấy nó như thế khiến Châu Kha Vũ không khỏi xót xa trong lòng. Nghĩ đến cảnh A Tam dùng cả mạng như thế để chặn đường hắn, nhất định Trương Gia Nguyên đang rất nguy hiểm. Bên ngoài trời mưa lớn không dứt, Châu Kha Vũ xé toạc màn mưa, vừa chạy xe vừa cầu trời cho Trương Gia Nguyên bình an.
.
Châu Kha Vũ chạy tới nhà Trương Gia Nguyên, liền một phát đạp bay cửa xông vào, bên này A Tam mặc kệ bốn chân bị thương mà dẫn đường cho hắn đến phòng cậu. Vừa đến nơi Châu Kha Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên nằm gục xuống sàn, bên tay là lịch sử cuộc gọi cậu vừa gọi cho hắn, nhưng vì ban nãy hắn lại nghĩ đó là số lạ nên không bắt máy. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài.
Trương Gia Nguyên thật là ngốc, vào lúc nguy hiểm nhất cậu lại chọn cách tin tưởng hắn, gọi cho hắn, nhưng hắn lại vô tâm lướt qua, không thèm bắt máy. Châu Kha Vũ thầm rủa chính mình, hắn đúng là một thằng tồi, một chút nữa thôi hắn đã đánh mất cậu rồi. Thật không dám nghĩ, nếu không có A Tam, nếu A Tam không chặn được xe của hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Cũng may là căn nhà này Hà Ý Tuấn chọn rất có dụng tâm, từ nhà Trương Gia Nguyên đi qua trạm y tế rất gần, Châu Kha Vũ không dám để Trương Gia Nguyên nằm một mình ở ghế sau nên chọn cách bế cậu qua trạm y tế.
Có mỗi chuyện bế cậu chạy thôi hắn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trời mưa rất lớn hắn rất sợ lỡ bản thân sai sót làm bé con trong lòng ngã thêm một lần nào nữa chắc chắn sẽ chết mất.
________________
Đoán xem em Nguyên bị gì nè
Tại nói câu khốn nạn quá nên tự giác up chap mới cho mọi người an tâm
Thông báo: bắt đầu từ ngày mai mình bị deadline dí nên thời gian ra chap mới sẽ không đều như hiện tại nữa. Rất xin lỗi mọi người :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro