chap 17
Trương Gia Nguyên dọn đi cũng đã gần một tháng trời, một tháng này Châu Kha Vũ phải thừa nhận bản thân hắn thật sự khao khát cái ôm của cậu. Hắn của trước đây, vào mỗi ngày làm việc mệt mỏi đều có một bé ngốc ngoan ngoãn chờ hắn ở nhà, bé ngốc ấy tuy chậm chạp nhưng rất biết cách lấy lòng hắn. Hắn bảo cậu phóng tin tức tố an ủi hắn, cậu đều ngoan ngoãn làm theo, bất kể hắn đòi hỏi như nào cậu cũng không hề từ chối hắn.
Rõ ràng Châu Kha Vũ đã sống trong căn nhà này gần mười năm trời, mười năm sống cô độc trong căn nhà này hắn vẫn rất sống rất tốt rất vui vẻ là đằng khác nhưng lại không hiểu vì sao khi Trương Gia Nguyên đến rồi rời đi hắn mới biết cô độc mà người ta hay nói là có ý vị gì.
Trước khi đi Trương Gia Nguyên có để lại cho hắn một lá thư, trên đó ghi.
"Gửi anh Kha Vũ của em. Cảm ơn anh đã cứu em, mang em về nhà, cho em ăn ngon, cho em mặc đồ đẹp còn mua rất nhiều dụng cụ vẽ tranh cho em nữa. Em không biết vì sao anh lại muốn em rời đi như thế, em biết là anh không thích em, anh chê em nhưng thật lòng mà nói em rất muốn ở bên cạnh anh. Ở bên anh vui lắm á, em nói thật. Tuy là anh hay rất không vui, anh ít cười nè, anh cũng hay nạt em nữa nhưng mà khoảng thời gian ở với anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất hạnh phúc nhất trong cuộc đời em luôn..."
Đọc tới đây Châu Kha Vũ có thể dễ dàng hình dung ra gương mặt của Trương Gia Nguyên cười nhe răng, mắt híp lại khi nói tới chữ 'luôn' là như. Bình thường cậu không dám bày ra vẻ mặt này với hắn, có lẽ là sợ sệt vì bình thường hắn thích nhất là bắt nạt cậu, tỏ thái độ cộc cằn với cậu. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn dáng vẻ ấy khi cậu trò chuyện cùng chị Tiểu Nhu, hay thời gian gần đây khi dọn đi, cậu cũng hay cười với Hà Ý Tuấn như thế. Châu Kha Vũ có một chút hụt hẫng trong lòng, nhưng biết sao được đây là hắn tự làm tự chịu. Người ta có câu 'Có không giữ mất đừng tìm!' đây là trời phạt hắn vì thời gian qua đã không biết quý trọng cậu. Hắn hiện tại không còn đủ tư cách để đòi hỏi nữa rồi.
Lá thư vẫn còn rất dài, hắn đoán là bé ngốc này đã dành cả đêm trước khi đi để viết cho hắn. Gọi cậu là bé ngốc nhưng từng câu chữ mà cậu viết ra lại chẳng 'ngốc' chút nào.
"Chuyện em có lỗi với anh, em rất muốn đứng trước mặt anh dập đầu xin lỗi nhưng vì anh không muốn gặp mặt em cho nên em đành viết vào đây tạm vậy. Nếu một ngày đó anh bằng lòng gặp lại em, em sẽ nói câu xin lỗi anh bằng tất cả tấm lòng thành của mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm, vô cùng xin lỗi, thật sự rất rất là xin lỗi anh. Nhưng mà em xin anh hãy tin em, em không phải có ý đồ xấu xa đâu, em cũng không muốn lợi dụng lúc anh không tỉnh táo chỉ là...chỉ là anh ơi, lúc em vào phòng thấy tay anh bị khoá đến bật máu em đã rất đau lòng đó. Anh ơi em không biết nữa nhưng mà lúc đó như là có người ta nhéo trái tim của em vậy đó. Nó đau lắm, em nhìn anh đau như thế em cũng đau theo, đau không thở được luôn. Em cầu trời cầu thần linh rằng anh sẽ không phải chịu đau thêm lần nào nữa..."
Tới đây Châu Kha Vũ cũng thấy đau. Nói thật phản ứng đầu tiên khi Trương Gia Nguyên trần truồng nằm trên giường hắn, khoảng khắc hắn nhìn thấy một ít máu của cậu dính lên thằng em mình, một ít chất lỏng màu trắng đục của hắn vương vãi đầy ga trường, chảy ra theo dọc bắp đùi non của cậu, hắn ngoài bất lực ra còn vô cùng tức giận. Hắn đã có suy nghĩ Trương Gia Nguyên lợi dụng lúc hắn mất kiểm soát muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm rồi bắt hắn chịu trách nhiệm. Loại hành động vô sỉ như này hắn không nghĩ cậu sẽ dám làm nhưng lúc đó hắn cũng không đủ tỉnh táo để nói đỡ cho cậu. Chỉ khi hắn nhìn thấy những vết mẩn đỏ lan rộng trên khắp cơ thể cậu, những vết cắn rướm máu, những vết bầm trên cổ tay và eo do hắn để lại và cả câu nói cậu đã uống thuốc tránh thai rồi mới bước vào mới khiến hắn lấy lại chút tỉnh táo mà không đổ oan cho cậu nữa.
Châu Kha Vũ tự mắng mình cầm thú. Rõ ràng trong chuyện này xét từ góc độ khách quan, alpha không khống chế được bản thân xâm phạm omega là có lỗi, hắn mới là kẻ phải nói lời xin lỗi mới phải. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không trách hắn, vẫn luôn mực suy nghĩ cho hắn còn hắn thì luôn tìm cách tránh né cậu.
Trương Gia Nguyên mặc kệ bản thân, không sợ đau, không sợ tin tức tố bá đạo của hắn, hết lòng vì hắn. Ngay cả lần đầu của cậu tất cả mọi thứ cậu đều cam tâm tình nguyện trao hết cho hắn vậy mà hắn lại chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu. Hắn cắn rách tuyến thể của cậu, cũng không nhớ là bản thân đã có giúp cậu làm lành vết thương chưa. Sau khi làm tình cùng cậu xong hắn cũng không thể ở bên cạnh cậu, dùng tin tức tố của bản thân để xoa dịu cậu như cậu đã từng xoa dịu hắn. Tin tức tố của hắn như một ôn thần, ngoài việc khiến cậu đau ra thì phế vật chả làm nên tích sự gì.
"Xin lỗi!"
Châu Kha Vũ vô thức nói xin lỗi, cũng không rõ hắn xin lỗi vì chuyện gì.
"Em viết nhiều như vậy anh có đọc hết không nhỉ? Chắc là anh hông có đọc đâu nhưng mà em vẫn viết tiếp thôi. Biết đâu một ngày nào đó anh đọc nhầm lá thư này thì sao, ít nhất là anh vẫn cầm lên đọc một vài chữ rồi vứt bỏ cũng không sao hết. Nhưng nếu em không viết lá thư này, em nói lỡ như thôi, em nói lỡ như thôi nhen, lỡ như anh đột nhiên nhớ đến em, em lại không viết lá thư nào cho anh chắc anh sẽ buồn lắm. Giống như lúc anh không chịu nhìn em, luôn tìm cách tránh mặt em, em cũng buồn vậy đó. Em không muốn anh buồn đâu. Anh Kha Vũ của em phải cười nhiều lên thì mới đẹp. Em lại hy vọng mỗi ngày trôi qua anh sẽ cười nhiều hơn. Cười nhiều nhiều nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Em mà thấy anh cười chắc em cũng sẽ cười theo mất. Anh cười lên đẹp như thần tiên trong phim vậy..."
Châu Kha Vũ bất giác bật cười. Hắn không nghĩ kẻ ngốc khi nói nhiều cũng có thể đáng yêu như thế. Nếu như Trương Gia Nguyên có ở đây, dùng điệu bộ này để nói chuyện với hắn, như một chú cún con chạy xung quanh hắn lắc lắc chiếc đuôi nhỏ, khi ấy chắc rất thú vị.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi Châu Kha Vũ cảm thấy dường như hắn mất não rồi.
"... Điều cuối cùng em muốn nói với anh, cũng là điều em không cam tâm để nó xảy ra nhưng em cũng rất mong nó sẽ xảy ra. Em không mong đâu nhưng em chúc anh sớm tìm được omega của đời anh, một người sẽ thay em ôm anh vào những ngày anh đi làm mệt mỏi. Người ấy có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh, người ấy cũng phải thật thông minh, đừng ngốc nghếch chậm chạp như em phải để anh phiền lòng. Anh ơi nghĩ tới cảnh anh tìm được ai đó là em khóc rồi nè, anh thấy nước mắt em rơi làm mực bị lem không? Em không cố ý đâu em đã cố gắng chặng lại rồi mà nó cứ mãi rơi thôi. Anh sẽ sống hạnh phúc nhé! Nếu một ngày anh cần tin tức tố của em xin anh hãy đến tìm em, em sẽ nghe lời anh, sẽ ngoan ngoãn, ngoài anh ra em sẽ không để ai ngửi được tin tức tố của em hết. Tin tức tố này là dành cho anh, chỉ mỗi anh thôi. Em hứa luôn đó!..."
"Đồ ngốc!"
"Trời cũng đã gần sáng rồi, em sắp phải dọn đi rồi, em sẽ rời đi trước khi anh thức dậy cho nên anh an tâm em sẽ không làm chướng mắt anh đâu. Em đi đây, tạm biệt anh. Anh ơi nếu có thể, xin anh hãy gặp mặt em một lần, hiện tại chúng ta cách nhau có một bức tường thôi nhưng em nhớ anh dữ lắm. Em lén qua phòng ngắm anh một cái rồi đi được không? Hay là thôi đi lỡ em phá giấc ngủ của anh thì sao, anh đi làm mệt mỏi như vậy em không thể vì chút ích kỷ mà gây ảnh hưởng cho anh được. Anh ơi! Em đi đây, anh hãy nhớ đến em nhé. Anh ơi, anh Kha Vũ ơi, em chỉ muốn gọi tên anh như vậy cả đời thôi. Em không muốn rời xa anh chút nào hết á. Huhu, em không muốn ngừng bút đâu, nhưng giấy hết chỗ trống rồi. Huhu, anh ơ..."
Những chữ cuối rất khó đọc vì Trương Gia Nguyên phải chen chúc, cố gắng ghi thật nhiều vào giấy. Lúc này đây Châu Kha Vũ mới nhận ra sự có mặt của cậu đối với hắn quan trọng như nào. Nếu như hắn không vì kiêu ngạo mà giữ cậu lại, nếu như tin tức tố của hắn không còn gây hại cho cậu hắn sẽ cố gắng thử. Thật lòng trong trái tim của hắn hiện tại đã chấp nhận hình ảnh của cậu mất rồi, có thể là vẫn chưa yêu nhưng hắn nhận ra, thiếu đi bóng dáng của cậu trái tim của hắn thật sự rất trống rỗng.
Kể từ lúc Trương Gia Nguyên rời đi, đêm nào Châu Kha Vũ cũng lấy bức thư ra đọc, hôm nào cũng vượt tám mươi ki lô mét chạy xe hai tiếng đồng hồ đến thành phố D, sau đó là từ phía xa nhìn cậu trồng hoa, chơi đùa với A Tam trước sân nhà. Hoặc là những lúc cậu đi làm thêm ở tiệm bánh gần nhà, hắn sẽ nhờ một đứa trẻ gần đó chạy đến mua bánh của cậu, sau đó là tặng cậu một bông hoa hướng dương.
Mỗi lần Trương Gia Nguyên nhận hoa đều cười rất sáng lạng, Châu Kha Vũ bỗng chốc nhận ra không có hắn cũng tốt, không có hắn hắn lại thấy Trương Gia Nguyên cười rất nhiều. Cách sống này cũng không tệ, nếu mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều cười vì nhận được hoa, vậy thì hắn tình nguyện mỗi ngày đến gửi hoa đến cậu. Kết cục này cũng xem như là mãn nguyện lắm rồi.
_______________
Kết ở đây nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro