chap 13
Trải qua một đêm mặn nồng cùng lần đầu tiên được giải phóng tin tức tố một cách mãnh liệt như vậy khiến cho Châu Kha Vũ sau khi làm tình cùng Trương Gia Nguyên liền ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Trong hai người, dĩ nhiên là hắn thức trước. Trái ngược với cảm giác thoải mái khi làm tình và ngủ, Châu Kha Vũ vừa mở mắt thức dậy liền cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu được lựa chọn hắn muốn chọn bị mất trí cho rồi.
Châu Kha Vũ không thể hiểu được, chỉ bằng một cách tay hắn có thể đem Trương Gia Nguyên lăn qua lộn lại cả đêm dài. Tuy đêm qua hắn không khống chế được ý thức nhưng những gì đã diễn ra lại lần lượt hiện lên mồn một trong tâm trí của hắn.
"Chết tiệt!"
Châu Kha Vũ đập mạnh vào chiếc tủ cạnh giường, hắn hiện tại đang rất rối, cũng đang rất khổ sở.
Một trong những lí do khiến cho tin tức tố của hắn bị rối loạn là vì hắn không chịu làm tình với omega vào kì phát tình. Một phần là vì các omega bình thường quá yếu đuối, chỉ một chút tin tức tố của hắn đã nổi mẩn đỏ khắp cả người, phần còn lại hắn cũng muốn để dành phần đầu tiên cho vợ mình. Nhiều người cho rằng alpha được quyền qua lại cùng nhiều omega, ngay cả về mặt sinh lý alpha cũng có thể dễ dàng đánh dấu nhiều omega cùng lúc mà không phải chịu ràng buộc như omega. Nhưng hắn không như thế, hắn tôn sùng tình yêu hoàn mĩ một vợ một chồng, sau này khi tư tưởng ấy ăn sâu hắn đã tự thề với lòng chỉ làm tình với người hắn yêu và người đó cũng phải yêu hắn.
Hắn có thể cùng người khác trao đổi tin tức tố nhưng hắn thứ hắn thật sự muốn là để dành lần đầu cho người mà hắn thật sự yêu, người sẽ cùng hắn đi đến cuối đời này!
Nhưng hôm nay xong rồi, hắn cảm thấy bản thân có một chút sụp đổ. Trương Gia Nguyên là một omega ngu ngốc, kể cả cậu có là omega cấp A+, độ phù hợp tin tức tố của hai người là tám mươi tám phần trăm đi chăng nữa, hắn cũng không thể chấp nhận cậu.
Châu Kha Vũ mệt mỏi ngã người về sau, hắn ép bản thân nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo nhưng càng nghĩ lại càng rối bời.
"Ưm~~đau~~~"
Nghe tiếng rên rỉ của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ giật mình, lúc này hắn mới để ý tới người đêm qua chung chăn với mình. Hắn không định quan tâm cậu, nhưng lại nhịn không được mà đưa mắt liếc sang.
Dường như có gì đó không ổn lắm. Sắc mặt hiện tại của Trương Gia Nguyên vô cùng kém, dường như là gần trong suốt. Mồ hôi trên mặt cậu cũng chảy ra rất nhiều, có lẽ là đang gặp ác mộng hoặc khó chịu, Châu Kha Vũ thấy cậu nhắm chặt hai mắt mình, chân mày cau lại dính với nhau.
"Đồ ngốc!"
Châu Kha Vũ gọi nhưng Trương Gia Nguyên không đáp. Lúc này hắn thấy hơi lo liền giơ tay ra đặt lên trán của cậu. Quả nhiên là nóng, Châu Kha Vũ kéo chăn đang đắp trên người cậu xuống, lúc này mới bàng hoàng nhìn cả cơ thể phủ đầy vết mẩn đỏ của cậu. Những chấm đỏ li ti chướng hết cả mắt, kèm theo đó là những dấu răng rướm máu trên ngực của cậu mà chủ nhân của những dấu răng kia còn ai khác ngoài hắn đâu.
"Fuck!"
Hắn chửi thầm một câu, cái tình cảnh địt cụ này hắn chưa từng nghĩ tới bao giờ. Châu Kha Vũ giơ tay lấy điện thoại gọi cho Hà Ý Tuấn, điện thoại vừa nối máy Hà Ý Tuấn liền mở cửa xông vào, nhìn hai quầng thâm trên mắt anh, Châu Kha Vũ đoán là đêm qua anh cũng không ngủ. Vốn dĩ còn nghĩ mình sẽ tức giận nhào tới đấm anh ta một cái, ai có mà ngờ lại bị dáng vẻ quan tâm lo lắng của thằng bạn chí cốt làm cho mềm lòng.
"Giúp tôi xem bệnh cho cậu ta, xong chuyện tôi sẽ tính sổ cậu sau. Lần này tôi thật sự rất không vui!"
Bình thường Châu Kha Vũ rất ít khi giận dỗi, tuy được mệnh danh là tiểu thiếu gia ăn chơi lêu lỏng nhưng suy cho cùng tính cách của hắn dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của bố mẹ muốn hư cũng hư không đến nỗi. Tuy vậy, khi Châu Kha Vũ thật sự tức giận hắn sẽ rất cẩn trọng sử dụng từ ngữ, bộ dạng cũng sẽ cực kỳ nghiêm túc. Hà Ý Tuấn dĩ nhiên biết cấm kỵ của Châu Kha Vũ, nhưng như đã nói, anh quan trọng sức khỏe của hắn hơn là tình bạn nhiều năm của hai người.
Hà Ý Tuấn nhìn Trương Gia Nguyên có phần yếu ớt đang nằm trên giường, cảm giác tội lỗi không nhịn được mà trào dâng trong lòng. Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao anh lại có thể bỏ quên cậu được chứ. Anh chỉ lo cho sức khỏe của Châu Kha Vũ mà không hề quan tâm đến sức khỏe của cậu. Dường như, lần này anh sai rồi.
Hà Ý Tuấn mở khoá còng tay cho Châu Kha Vũ, sau đó liền chạy về phòng của mình lấy dụng cụ để khám qua cho Trương Gia Nguyên. Lúc anh quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên được thay cho một bộ ngủ, đoán chừng tên kia không muốn anh nhìn thấy chuyện tốt của hắn nên mới lần đầu tiên hầu hạ người khác mặc đồ như vậy.
Sau khi kiểm tra sơ qua cho Trương Gia Nguyên, thấy cậu không có gì quá nguy hiểm, không cần đến bệnh viện để kiểm tra, phần nào đó Hà Ý Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm.
"Sao rồi?"
Châu Kha Vũ vừa bước ra đã hỏi tình hình của Trương Gia Nguyên. Nói thật lòng thì hắn đang rất quan tâm cậu nhưng nếu hắn có quan tâm cậu không hắn sẽ trả lời là bản thân chỉ đang làm tròn nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thôi.
"Vẫn là câu chuyện dị ứng. Tuy nhiên không phải dị ứng tin tức tố mà là dị ứng tuyết tùng. Bên cạnh đó, là mệt mỏi quá độ nên cơ thể có chút suy nhược. Nhìn chung không có gì quá nguy hiểm, chỉ cần uống một chút thuốc, ăn uống dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ là được."
"Thuốc tránh thai, anh cho cậu ta uống chưa?"
"Rồi, tối hôm qua cũng đã uống trước khi vào phòng cậu."
Tự nhiên Châu Kha Vũ nhắc đến thuốc tránh thai khiến cho Hà Ý Tuấn có một chút chột dạ. Anh len lén nhìn Châu Kha Vũ phát hiện hắn thở phào nhẹ nhõm, dường như chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới hắn.
"Vì sao?"
"..."
"Vì sao tự ý đem cậu ta tới đây?"
"..."
"Hà Ý Tuấn. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy anh không biết cấm kỵ của tôi là gì sao mà lại tự ý quyết định như vậy. Tôi, thật sự rất khổ sở. Tôi đang nghiêm túc, tôi thật sự rất khổ sở."
Làm tình với một người mình không thích đối với Châu Kha Vũ không phải là một chuyện nhỏ. Như đã nói hắn rất quan trọng chuyện làm tình với người yêu của mình. Hắn mặc kệ hiện tại mình chưa có người yêu, hắn mặc kệ cái phản ứng thỏa mãn đêm qua của mình, nhưng tỉnh dậy phát hiện mình vừa làm tình với một người mình không có tình cảm là một điều vô cùng tồi tệ với hắn.
"Tôi xin lỗi!"
Hà Ý Tuấn cúi đầu nhận lỗi, hơn ai hết anh hiểu rõ Châu Kha Vũ không muốn đôi co với người khác. Sai chính là sai, dù cho lí do của anh là muốn giúp Châu Kha Vũ, nhưng suy cho cùng anh chỉ giúp Châu Kha Vũ mà lại vô tình khiến Trương Gia Nguyên tổn thương về sau, đây cũng là cái sai của anh.
"Tôi cũng sẽ xin lỗi Trương Gia Nguyên sau khi cậu ấy tỉnh dậy."
"..."
Châu Kha Vũ không nói gì, hắn không thể đánh Hà Ý Tuấn để trút giận. Hắn không thể làm gì ngoài việc tự dằn vặt chính mình.
"Chăm sóc cậu ấy dùm tôi."
Châu Kha Vũ bỗng nhiên đứng dậy, hắn lại tủ thay một đồ mới rồi lấy chìa khoá đi ra ngoài.
Hà Ý Tuấn thở dài, Châu Kha Vũ như vậy thà đánh nhau với anh một trận còn hơn.
Đợi cho nghe tiếng mở cửa vang lên lần nữa, xác nhận Hà Ý Tuấn rời đi rồi Trương Gia Nguyên mới chậm rãi mở mắt.
Omega sau khi bị đánh dấu tạm thời rất cần tin tức tố của alpha, nhưng tin tức tố của alpha của cậu quá cường hãn, lần nữa khiến cậu dị ứng tuyết tùng với nồng độ cao. Nhưng nói gì đi nữa, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng chỉ cần alpha điều chỉnh tin tức tố lại thì omega sẽ không bị dị ứng nữa, nhưng cậu và Châu Kha Vũ sẽ không như thế đâu. Kể cả dị ứng đi chăng nữa, nói thật hiện tại cậu vẫn rất cần Châu Kha Vũ lấy tin tức tố an ủi cậu. Nhưng đáp lại sự trông mong đợi chờ của cậu là sự ghẻ lạnh của hắn.
Omega lần đầu tiên bị đánh dấu tạm thời đã bị alpha gạt qua một bên. Nói không đau lòng, không tủi thân chính là nói dối
Nhưng kể cả có tủi thân đi chăng nữa, Trương Gia Nguyên cũng không có tư cách đòi hỏi sự an ủi của Châu Kha Vũ. Cậu có thừa cơ hội tiêm thuốc ức chế chuyên dụng cho Châu Kha Vũ nhưng cậu đã không làm. Đều do cậu tự làm tự chịu, không thể trách Châu Kha Vũ.
Cậu cũng biết, bản thân hắn cũng khó chấp nhận chuyện này.
Trương Gia Nguyên mệt mỏi nhắm mắt, cậu hy vọng lần mở mắt tiếp theo cậu sẽ đủ dũng khí để đối mặt với Châu Kha Vũ.
_____________
Em bé mới bị đánh dấu nên cực kỳ nhạy cảm luôn mà anh Vũ tàn ác bỏ em bé vậy ó. Tét đít anh Vũ nhen
Nhưng mà liệu anh Vũ làm vậy có phải là mang ý nghĩa khác không dọ
Là đang tốt hay đang không tốt dọ
Liệu hôm nay đòi tét đít anh Vũ hôm sau có bị tự vả hong tar >•<
Sorry mọi người mê chạy deadline quên ra chap mới (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro