chap 12
Trong cuộc đời của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy bản thân thất bại đến vậy. Alpha cấp S không thể điều khiển được bản thân, vô dụng đến độ không thể tự tiết chế tin tức tố của mình.
Hiện tại, dưới tác dụng trái ngược của hai loại thuốc kích tình và ức chế, cơ thể hắn như bị xé ra làm hai mảnh. Một bên không ngừng gào thét, muốn cắn xé từng tất trên cơ thể của hắn để được phóng thích ra bên ngoài, bên còn lại lại kiên trì phong bế, miễn cưỡng ngăn bên kia lại. Cảm giác tựa như từng dòng sức mạnh đang chạy loạn không ngừng trong cơ thể, bức hắn muốn nổ tung.
Tuy đã được tiêm thuốc ức chế chuyên dụng nhưng lần này hắn lại có dấu hiệu hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn cho người khác, hắn đã bảo Hà Ý Tuấn kêu người khoá tay mình vào thành giường, ít nhất như thế hắn mới không cảm thấy áy náy nếu vô tình tổn thương một ai đó. Dù sao thì hắn vốn không phải là một tên tồi tệ, hắn vẫn có chút tự tôn riêng của chính mình.
Hà Ý Tuấn lại tiêm cho hắn thêm một mũi thuốc an thần. Sau khi ăn thêm một mũi thuốc đó cơ thể của hắn mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi đến tột độ.
Trong cơn mê man, Châu Kha Vũ mơ về những chuyện trong quá khứ. Mơ về những ngày đầu tiên hắn phân hoá thành alpha cấp S, lúc đó hắn cũng không kiểm soát được tin tức tố của mình. Hắn đã gây ra không ít chuyện rắc rối và cũng vì vậy mà rất nhiều omega không dám đến gần hắn, ngay cả phần lớn alpha cấp thấp cũng không dám chơi cùng hắn. Trong những năm tháng đó, chỉ có mỗi Diệp Thư Nhiễm là bằng lòng ở cạnh hắn mà không hề thể hiện ra bất kỳ sự bài xích nào.
Châu Kha Vũ đã từng lầm tưởng Diệp Thư Nhiễm chơi với hắn là vì cô không quan tâm đến thứ bậc, hắn cứ nghĩ chắc là cô phải kiềm nén nhiều thứ mới có thể ở bên cạnh một alpha sát thần là hắn lâu đến vậy. Nhưng có lẽ hắn sai rồi. Mãi cho đến ngày hôm nay Châu Kha Vũ mới nhận ra, Diệp Thư Nhiễm khi ấy không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hắn là vì cả hai đều cùng cấp S. Đây vốn dĩ chỉ là một tình bạn bình thường của những kẻ có cùng cấp bậc, Diệp Thư Nhiễm cũng đã từng nhận với hắn từ trước tới giờ cô chỉ xem hắn là bạn, cô chưa từng nghĩ sẽ hy sinh bản thân vì hắn, đều là hắn ngu muội tự do mình là đúng.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi Châu Kha Vũ thấy bản thân thật đáng thương. Nhầm tưởng tai hại như vậy, lại đem lòng yêu Diệp Thư Nhiễm nhiều năm, xem cô như nữ thần mà thượng đế ban tặng cho mình.
Nếu giờ đây ai đó hỏi hắn có hận Diệp Thư Nhiễm không, câu trả lời của hắn tất nhiên là không. Hận gì chứ, cái này là hắn tự mình đa tình.
Dường như thuốc mê không được hiệu quả cho lắm, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy bức bối. Như một loại phản xạ vô điều kiện, tin tức tố của hắn bắt đầu phóng ra theo một nhịp độ không đồng đều.
Tới ngày hôm nay Châu Kha Vũ không biết hắn có nên học cách điều tiết tin tức tố không, hay sẽ dùng tin tức tố để khiến người khác phục tùng mình theo một cách hoang dã.
Châu Kha Vũ lờ mờ ngửi được hương vị trà thanh mát quen thuộc. Dễ chịu, chính là cảm giác đầu tiên mà hắn nhận thức được. Hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương này, đi kèm theo đó là tin tức tố trong cơ thể hắn như đang reo mừng hân hoan, nôn nóng muốn được phóng ra va chạm và nhảy múa với mùi hương của lá trà kia.
"Anh Kha Vũ~"
Châu Kha Vũ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng nói rất quen thuộc, rất êm tai cũng rất rụt rè. Hắn vẫn không thể mở mắt, tay chân cũng không thể cử động được, thứ hắn có thể làm là im lặng lắng nghe tiếng nỉ non của người kia, im lặng ngửi lấy hương vị thanh mát toả ra từ cơ thể của cậu.
"Anh ơi, em đau quá~~~"
Châu Kha Vũ thấy nhói trong tim khi nghe người nọ nỉ non, rên rỉ. Cảm giác nóng bức bỗng chốc tăng lên. Không những thế, hắn cũng cảm thấy mùi hương lá trà ngày càng nồng nặc trong khí, mà tin tức tố bên trong hắn lại đang vô cùng hưng phấn, nó giống như đang trong tư thế sẵn sàng đạp đổ mọi thứ để nhào ra chào đón hương thơm của lá trà vậy.
Có vẻ đã bắt đầu mất dần kiểm soát, Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc của mình có một chút lân lân, cả cơ thể cũng nóng lên không ngừng. Dưới sự kích thích của tin tức tố omega quen thuộc trong lúc phát tình, bản năng của một alpha cấp S không thể chịu được cảm giác nhẫn nhịn. Từng dòng tin tức tố mang theo bá đạo được Châu Kha Vũ không lưu tình phóng ra không ngừng nghỉ. Như là thỏa mãn, từng chút đều mang theo sự bá đạo, không hề dịu dàng chút nào.
Châu Kha Vũ ngày càng mất tỉnh táo, những giây phút sau đó hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình, chỉ có thể đâm đầu tiến tới, tất cả đều theo bản năng mà làm.
Hắn nghe tiếng nỉ non, hắn nghe tiếng rên rỉ, hắn nghe tiếng ai đó đang rất khẽ khóc thầm. Tất cả những thứ đó một mặt khiến hắn hưng phấn càng thêm hưng phấn, mặt còn lại như là dày vò hắn khiến hắn ngập ngừng.
"Đồ ngốc!"
Hai chữ được Châu Kha Vũ ôn nhu phát ra trong cơn đê mê, trước khi ý thức của hắn kỳ mẫn cảm kéo đến không báo trước cuốn đi hết mọi lí trí.
.
.
.
Trương Gia Nguyên vừa trải qua kì phát tình cách đây không lâu, cơ thể vẫn vô cùng mẫn cảm với pheromone của alpha, đã vậy cậu còn gặp phải một alpha cấp S đang trong kì động dục không khống chế được chính mình.
Sợ, là phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên khi Châu Kha Vũ đột ngột túm cậu quăng lên giường rồi đè cả người hắn lên người cậu.
"Anh Kha Vũ~"
Cậu chỉ vừa mở miệng, hắn đã như hổ đói nhào tới, gặm nhấm cơ thể của cậu. Trương Gia Nguyên không dám phản kháng, một phần vì hiện tại sức lực của cậu đều đã bị pheromone bá đạo của Châu Kha Vũ áp chế, phần còn lại chính là vì cậu không dám chống đối Châu Kha Vũ.
Dưới tác động của tin tức tố hương tuyết tùng đang phát ra ngập tràn trong phòng, cơ thể của Trương Gia Nguyên bắt đầu phản ứng. Cảm giác cơ thể vừa nóng bức, vừa ngứa ngáy khó chịu khiến cho Trương Gia Nguyên không biết phải làm như nào, cậu chỉ có thể nằm đấy cắn răng chịu đựng hết thảy.
Châu Kha Vũ không ngừng hít lấy hít để tin tức tố trên cơ thể của Trương Gia Nguyên. Điều này vô tình khiến cậu đau lòng suy nghĩ theo một hướng khác, có lẽ là vì gần đây hắn gặp nhiều áp lực lại chẳng có ai dùng tin tức tố an ủi nên hắn mới phát điên mà hành động như vậy.
Châu Kha Vũ không nhớ Trương Gia Nguyên, nhưng tin tức tố của hắn nhớ tin tức tố của cậu rồi.
Chỉ ngửi tin tức tố thôi đối với một alpha chưa bao giờ là đủ, chưa nói đến việc Châu Kha Vũ lại là alpha cấp S. Bình thường khi đến kì động dục hắn đều được cách ly riêng và theo dõi đặc biệt, lần này có bé ngốc omega thơm mềm dâng tận răng, hắn làm sao mà bỏ qua được.
Châu Kha Vũ hung hăng lật người Trương Gia Nguyên lại, không cho cậu kịp phản ứng liền cúi người cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy của cậu. Mặc dù hiện tại một tay đã bị trói vào thành giường nhưng động tác của Châu Kha Vũ vẫn rất dứt khoát.
"Anh ơi, em đau quá~"
Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng tuyến thể của Trương Gia Nguyên trước đây từng bị Châu Kha Vũ làm tổn thương, vốn dĩ chưa kịp hồi phục lại bị tàn nhẫn cắn mạnh như vậy khiến cho cậu trong nhất thời nhịn không được mà nũng nịu, nỉ non.
Từng dòng tin tức tố nóng hổi mang theo hương thơm của tuyết tùng tiến vào tuyến thể làm cho Trương Gia Nguyên bỗng chốc rùng mình. Lạ quá! Trương Gia Nguyên thấy phần thân dưới của mình có gì đó rất lạ. Giống như là thèm khát, giống như là gào thét đòi được lấp đầy vậy.
Không giải thích được phản ứng dưới thân khiến cho Trương Gia Nguyên đang mẫn cảm lại thêm mẫn cảm. Cậu mặc kệ Châu Kha Vũ đang dạo chơi trên cơ thể mình mà dùi đầu vào gối khóc thút thít.
"Đồ ngốc!"
Cậu nghe Châu Kha Vũ mắng yêu một câu. Sau đó là cảm giác bờ mông mềm mại của mình bị một bàn tay to lớn nhào nặn. Trương Gia Nguyên lại khóc lớn hơn, cơn đê mê lại không biết từ đâu kéo đến làm cậu dần dần mất đi nhận thức.
Trương Gia Nguyên không nhớ gì cả, cũng không biết gì luôn. Cậu chỉ biết có thứ gì đó to lớn, nóng hổi đâm vào mông mình, có bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ ma sát thằng em phía trước của cậu. Sau cùng là một dòng gì đó nóng nổi rót vào cơ thể của cậu.
_____________
Gì đó là gì đó!
Con trai tổng tài của mẹ nay ngon thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro