chap 11
Trong khoảng thời gian Châu Kha Vũ đi công tác, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành bức vẽ của mình. Cậu rất xem trọng bức tranh này cho nên mỗi lần đặt bút đều mang hết tâm ý của mình vào. Cậu say mê vẽ đến quên ăn quên ngủ, hại chị Tiểu Nhu phải liên tục nhắc nhở cậu nghỉ ngơi.
Tiểu Nhu làm xong việc nhà, nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ liền lần nữa nhắc nhở Trương Gia Nguyên đi ngủ. Đây là lần thứ ba trong ngày chị nhắc cậu rồi.
"Nguyên Nguyên à, đã thật sự khuya lắm rồi. Em ngủ đi, mai mình vẽ tiếp được mà."
Ngược lại Trương Gia Nguyên vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng, cậu gật gật đầu cho Tiểu Nhu an tâm, sau đó vẫn cắm đầu vẽ màu tiếp.
"Dạ! Em sắp xong rồi! Chị ngủ trước đi ạ!"
Thật ra thì ngoài việc muốn hoàn thành bức tranh cho xong, thì tự nhiên hôm nay Trương Gia Nguyên lại không ngủ được. Chẳng biết Châu Kha Vũ đi công tác có gặp gì bất trắc hay không mà tim cậu cứ nhoi nhói, khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy bất an vô cùng.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên nghĩ mình lo hơi thái quá rồi, ai ngờ đâu lúc cậu đang vu vơ suy nghĩ đông tây thì chuông điện thoại reo lên như báo cháy.
Người gọi đến là Hà Ý Tuấn, Trương Gia Nguyên gấp rút mở máy lên nghe. Anh ta nói với cậu rất nhiều nhưng cậu lại chẳng lọt tai chữ nào. Thứ duy nhất tồn đọng lại trong đầu cậu là phải làm sao để dùng tốc độ ánh sáng thu xếp quần áo đi theo người Hà Ý Tuấn sắp xếp bay đến chỗ Châu Kha Vũ trong hôm nay.
.
.
.
Trương Gia Nguyên bay trong đêm, đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay nên đã gặp một chút rắc rối về sức khỏe. Vừa đến nơi đã thấy Hà Ý Tuấn ủ rũ ngồi đợi, cậu không có thời gian nghỉ ngơi hay suy nghĩ mà trực tiếp chạy đến chỗ anh ta. Hà Ý Tuấn nhanh chóng giải thích cho cậu sơ lược về tình hình của Châu Kha Vũ sau đó lại đột nhiên hạ giọng, bộ dạng có một chút ngập ngừng, thận trọng.
"Chuyện lần này có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của cậu, có lẽ là cả về sau nữa. Tôi muốn nói rõ với cậu một chút, không có cậu Châu Kha Vũ vẫn có thể chống đỡ được tuy nhiên bản thân tôi không khuyến khích để hắn tự mình chống đỡ."
Hà Ý Tuấn dừng lại một chút, anh bắt lấy tay Trương Gia Nguyên, trông thì là như giúp cậu bình ổn lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình, nhưng mặt khác lại khiến Trương Gia Nguyên nghĩ là anh ta đang cầu xin cậu vậy.
"Trương Gia Nguyên, cậu nghĩ chắc chưa? Cậu có nguyện ý giúp Châu Kha Vũ không?"
"Em có!"
Kể cả có hỏi Trương Gia Nguyên một ngàn lần đi chăng nữa thì một ngàn câu trả lời của cậu đều sẽ là có.
Cậu biết Châu Kha Vũ không xem trọng cậu. Hắn cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu chỗ ở là vì hắn gây tai nạn khiến cậu gãy chân, chuyện này nếu không có cha mẹ hắn ép buộc hắn cũng sẽ không phí thời gian trên người cậu.
Cậu biết mỗi khi Châu Kha Vũ đi làm về, sau đó mệt mỏi ôm cậu vào lòng là vì hắn cần tin tức tố của cậu để điều tiết tin tức tố của mình. Mối quan hệ của cậu và hắn được duy trì là vì lợi ích hai bên, hoàn toàn không hề vướng bận tình cảm.
Nhưng người như Trương Gia Nguyên không cần gì nhiều. Người ta nói cậu ngốc là đúng. Cậu chỉ biết thế giới hiện tại chỉ có mỗi Châu Kha Vũ là đối tốt với cậu, hắn từ lúc nào đã chiếm đóng một vị trí quan trọng trong tim cậu mất rồi, cho nên cậu làm sao mà bỏ mặc hắn cho được chứ. Chỉ cần có thể giúp Châu Kha Vũ, cậu chịu thiệt một chút thì có là gì.
"Nếu như hắn không khống chế được, cậu cứ cầm cái này đâm vào bắp tay của hắn, sau đó hét lớn lên. Tôi sẽ luôn canh chừng bên ngoài."
Hà Ý Tuấn lấy ra một ống kim loại đưa cho Trương Gia Nguyên. Ống kim loại được làm bằng bạc, thân ống rất mảnh, vừa bằng một chiếc đũa. Trên ống kim loại có chứa sẵn dung dịch trong suốt và một nút nhấn phía trên để đẩy dung dịch. Trương Gia Nguyên đại khái có thể đoán ra đây chắc hẳn là một loại thuốc ức chế chuyên dụng giành riêng cho Châu Kha Vũ. Nếu như không phải nguy hiểm đến tính mạng, cậu không nghĩ mình sẽ cần đến ống kim loại này, nhưng để Hà Ý Tuấn yên tâm, cậu đành nhận lấy.
"Cảm ơn anh!"
"Khoan đã!"
Trương Gia Nguyên định mở cửa bước vào, Hà Ý Tuấn lại vội vàng ngăn cậu lại. Anh đưa cho cậu hai viết thuốc màu hồng.
"..."
"Thuốc tránh thai, cậu biết tính hắn mà!"
Chẳng biết áp lực từ đâu đến khiến cho Trương Gia Nguyên có một chút nhụt chí muốn dừng lại. Nhưng nghĩ là đằng khác, tay cậu vẫn ngoan ngoãn giơ ra, nhận lấy hai viên thuốc tránh thai. Cậu hít vào một hơi thật sau, sau đó chậm rãi nuốt thuốc vào.
Anh Kha Vũ, anh có trách em không? Em chỉ là muốn giúp anh thôi...
.
.
.
Vừa mở cửa bước vào, Trương Gia Nguyên đã bị mùi tuyết tùng nồng nặc đánh thẳng vào mũi. Không chỉ có vậy, một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang dần bao lấy cơ thể cậu khiến cho cậu ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó thông.
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ từ khung cửa sổ chiếu vào. Lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý đến Châu Kha Vũ đang nằm trên giường, dường như dưới tác dụng của thuốc mê hắn vẫn chưa phát giác ra cậu. Trương Gia Nguyên lại tiến gần hơn chút, nhìn kỹ một chút cậu để ý đến cánh tay bị khoá vào thành giường của Châu Kha Vũ, cậu đoán đây là vì Hà Ý Tuấn muốn bảo vệ cậu. Trương Gia Nguyên không thấy ấm áp vì có người suy nghĩ chu đáo cho mình, cậu chỉ thấy xót xa vì nơi cổ tay của Châu Kha Vũ đã đọng lại vết bầm đỏ thẫm gần như rỉ máu.
"Anh Kha Vũ~"
Trương Gia Nguyên quỳ xuống bên giường, cậu cẩn thận cầm lấy cánh tay bị khoá của Châu Kha Vũ vuốt ve, cùng lúc đó mùi hương thanh khiết của lá trà nhẹ nhàng được cậu toả ra như là cánh chim vô hình đang bao lấy, vỗ về Châu Kha Vũ.
Có lẽ là do cảm nhận được sự vỗ về của người mà mình đang âm thầm mong đợi, đôi chân mày đang nhíu chặt của Châu Kha Vũ dãn ra đôi chút, cả hơi thở nặng nề cũng được điều tiết tốt hơn.
"Anh ơi, có phải anh đau lắm không?"
Trương Gia Nguyên vuốt ve cổ tay của Châu Kha Vũ, nhìn vết hằn màu đỏ chướng mắt khiến cho trái tim đơn thuần của cậu đau đớn như bị ai đó dày vò. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy đau đớn cùng cực như này, nếu biết Châu Kha Vũ cần tin tức tố của cậu nhiều như vậy cậu đã sống chết bám theo hắn, cho hắn tất cả tin tức tố của cậu rồi.
"Anh ơi, mặc kệ sau này anh có bỏ mặc em nhưng em sẽ không để anh bỏ mặc sức khỏe của mình đâu!"
Trương Gia Nguyên lại nỉ non, cậu là người mau nước mắt, chỉ mới có bấy nhiêu đó thôi đã làm cho nước mắt nước mũi của cậu giàn giụa rồi.
Có lẽ là trên đời này chưa từng có ai đối xử tốt với cậu, nên khi cậu gặp Châu Kha Vũ, khi được hắn cho ăn, cho mặc, cho chỗ ngủ cậu liền đem hắn đặt đầu trái tim, ngày qua ngày sa vào lưới tình của hắn. Cậu như chú bò tót ngốc nghếch dù biết Châu Kha Vũ là lá cờ đỏ trên trường đấu vẫn ngốc nghếch đâm đầu vào làm trò cười cho thiên hạ.
Có lẽ những giây tiếp theo cậu cùng Châu Kha Vũ sẽ làm những điều điên rồ, những điều mà gần đây cậu được học trong sách sinh lý. Và sau khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy phát hiện cậu làm chuyện có lỗi với hắn, hắn sẽ chán ghét cậu, mắng chửi cậu thậm chí là đánh cậu nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tình nguyện điên rồ tiến tới. Cậu không phải lợi dụng hắn lúc hắn mất bình tĩnh, mà là cậu không muốn hắn đau, không muốn hắn khó chịu.
Trương Gia Nguyên nâng cánh tay bị khoá của Châu Kha Vũ đặt lên môi mình hôn xuống, nước mắt bên khoé mi cùng lúc tuông rơi.
"Anh ơi, em xin lỗi~ em cũng sợ lắm nhưng em muốn giúp anh, em không muốn anh đau đâu."
"..."
"Anh ơi, ngày mai anh tỉnh dậy anh đừng đánh chết em. Để em sống để em giúp anh điều tiết tin tức tố nha anh."
"..."
"Anh ơi~"
Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa nỉ non, lại vừa vuốt ve cánh tay của Châu Kha Vũ, vừa toả ra tin tức tố an ủi hắn. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy tin tức tố của Châu Kha Vũ bắt đầu đáp trả như vũ bão. Một lượng tin tức tố mùi hương tuyết tùng bất ngờ đánh ập tới với nồng độ cao khiến cậu mềm nhũn cả người, tuyến thể đau như bị xé rách, cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn dồn dập. Kèm theo đó là một cảm giác đau đớn vô hình kéo tới bao lấy cả cơ thể cậu.
Dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn cố gắng níu lấy tay của Châu Kha Vũ, kiên trì phóng ra tin tức tố. Chỉ một thoáng chốc thôi mà mồ hôi phủ đầy trên cơ thể của cậu, trên làn da cũng bắt đầu xuất hiện nhiều đốm đỏ chói mắt.
"Anh ơi, em đau quá~~~"
Trương Gia Nguyên buột miệng nói một cậu, nhưng chung quy vẫn là kiên trì không buông Châu Kha Vũ.
________________
Nói làm sao ta, có lẽ mọi người đã đoán được nội dung chap sau rồi nhma thông báo với mọi người tin buồn là fic này không có H hoặc là H kéo rèm thôi nên là không có xôi thịt cho mọi người đâu. Còn hai cháu có thịt nhau không thì mình cũng không biết nữa.
có lẽ vài chap sau sẽ gây tranh cãi, dĩ nhiên mọi người có quyền tranh cãi nhma đừng chửi nhân vật nhe, chửi tác giả thui, tại tác giả tồy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro