chap 1
Nếu phải dùng một từ để diễn tả cuộc đời của mình, Châu Kha Vũ nhất định sẽ dùng từ "xui xẻo".
Nếu thật sự có một cuộc thi tìm ra người xui xẻo nhất, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đăng kí tham gia. Không những thế hắn còn dám chắc mình sẽ giành được vị trí quán quân.
Nam Alpha cấp S thì sao, gặp chuyện xui xẻo thì cũng giống như là chó mắc mưa mà thôi.
Theo lý mà nói alpha cao một mét tám mươi tám, ngoại hình cực kỳ bảnh trai như Châu Kha Vũ thì phải có nhiều omega theo đuổi hắn mới phải nhưng sự thật thì hắn vẫn độc thân tới giờ.
Bởi vì tin tức tố của hắn có một chút đặc biệt, nói cụ thể là có mức độ phù hợp với các omega rất thấp. Gia đình của hắn đã chi ra một số tiền khủng để điều tra mức độ phù hợp tin tức tố của hắn với các omega trội trong thành phố, kết quả trung bình đều dưới năm mươi phần trăm, thậm chí đến cả nữ thần thanh mai trúc mã của hắn cũng không vượt qua con số sáu mươi phần trăm.
Nhắc lại chuyện này càng khiến hắn đau lòng. Nồng độ tuyết tùng trong tin tức tố của hắn vào mỗi kỳ mẫn cảm cực kỳ cao, mỗi lần hắn phóng tin tức tố đều khiến các omega cấp thấp hít phải rơi vào tình trạng dị ứng, cả người nổi đầy mẩn đỏ. (1) Những omega có gen trội tuy không bị ảnh hưởng chuyện này, nhưng lại đối với hắn sinh bài xích.
Hắn vì chuyện tin tức tố đã doạ chạy rất nhiều omega rồi, chỉ có nữ thần của hắn là không để tâm chuyện này mà vẫn bên cạnh hắn thôi.
Nhưng ai có mà ngờ nữ thần chỉ xem hắn là anh trai mưa, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với hắn.
"Độ phù hợp tin tức tố của chúng ta chỉ có sáu mươi phần trăm, có thể bây giờ chúng ta cảm thấy mình rất hợp nhau nhưng nói thật em không an tâm con số sáu mươi phần trăm này."
Vốn hắn nghĩ nữ thần sẽ không quan tâm chuyện tin tức tố lắm. Hắn cho rằng tình yêu chỉ cần xuất phát từ tận đáy lòng thì cho dù độ phù hợp có là một phần trăm đi chăng nữa cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Nhưng có lẽ hắn sai rồi.
Hoặc cũng có thể nữ thần thật sự không yêu hắn, độ phù hợp tin tức tố cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
Chuyện như này đối với Châu Kha Vũ chưa đến mức tính là xui xẻo. Mà chuyện xui xẻo hơn nữa chính là sau khi nữ thần từ chối hắn, hắn cùng những người anh em của mình đi bar giải sầu. Tửu lượng của hắn rất tốt, cho dù có thất tình uống nhiều cỡ nào không thể khiến hắn say đến mức không nhìn thấy trời trăng gì. Điều đáng nói là khi lái xe về, hắn vẫn đảm bảo là mình vẫn tỉnh chỉ là đầu óc hơi ong ong một chút thôi. Nhưng đời ai biết trước, trong lúc đang lái xe hắn lại nhớ đến nữ thần của mình, nghĩ lại bản thân bị từ chối vì độ phù hợp của tin tức tố liền tức giận đạp mạnh chân ga. Cũng chỉ vì một phút tức giận ấy hắn đã gây tai nạn.
Tuy tai nạn gây ra không quá nghiêm trọng, người bị hắn tông cũng chỉ bị nứt xương ở chân, tính mạng của cậu ta cũng không bị đe doạ. Nhưng điều xui xẻo và cần nói chính là nằm ở chỗ gia đình hắn bắt hắn chịu trách nhiệm với tên omega ngu ngốc qua đường không gắn mắt kia.
Đúng vậy là gia đình của hắn bắt hắn chịu trách nhiệm!
Châu Kha Vũ thật sự không hiểu nổi gia đình mình nghĩ gì. Chẳng phải chỉ là một omega ngu ngốc nghèo rớt mồng tơi sao, cứ quăng cho cậu ta một cọc tiền là được, mắc cái quái gì hắn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta chứ?
Cũng vì chuyện này mà hắn đã cãi nhau to với gia đình mình. Và kết quả của cuộc cãi vã là hắn phải chăm sóc tên omega kia cho đến khi cậu ta hồi phục hoàn toàn, bằng không cả nhà sẽ cắt hết chi phí sinh hoạt của hắn.
Châu Kha Vũ: "..."
Chăm sóc thì chăm sóc. Nhưng mà hắn nhất định sẽ khiến tên omega này chưa được ba ngày liền co chân bỏ chạy. Đợi xem khi cậu ta muốn rời đi rồi, gia đình hắn còn bắt hắn chăm sóc cậu ta không.
.
.
.
Đến gần chiều Trương Gia Nguyên mới tỉnh dậy. Cậu mở mắt thấy một khung cảnh trắng toát trước mặt liền sợ đến run người.
Nơi này vừa lạ, lại vô cùng sang trọng. Nơi này có phải thiên đường không? Chắc là thiên đường rồi, cậu bị xe tông nặng như vậy sao có thể sống tiếp được chứ.
Nếu cậu đã lên thiên đường rồi thì có phải sẽ gặp lại được bố mẹ không? Nhưng sao bố mẹ không đến tìm cậu? Hay là lâu như vậy họ đã quên đứa con là cậu rồi?
Càng nghĩ Trương Gia Nguyên càng ấm ức, cậu nằm nghiêng qua một bên khóc thút thít.
Người của trại trẻ mồ côi đuổi cậu đi rồi, họ bảo cậu đã lớn có thể tự chăm sóc bản thân mình cho nên đừng ở lại ăn bám họ nữa.
Mọi người đều đuổi cậu đi, đều bỏ rơi cậu. Không ai cần cậu hết.
Trương Gia Nguyên là đồ bỏ đi.
Trương Gia Nguyên là một tên xui xẻo khắc chết bố mẹ của mình.
Những giọng điệu cười đùa, giễu cợt liên tục hiện lên trong tâm trí cậu.
Từ lúc vào trại trẻ mồ côi các bạn ở cùng đã luôn trêu đùa, giễu cợt cậu. Họ nói cậu là đồ bỏ đi, là một tên ngu ngốc cái gì cũng không biết. Còn có một thời gian, khi cậu đi tắm các bạn ấy sẽ đứng chờ bên ngoài, chờ cho cậu bước ra họ liền lấy nước tạt vào người cậu. Còn có một lần cửa nhà tắm bị hỏng, khi biết cậu ở bên trong họ đã đạp cửa làm cánh cửa đập vào đầu cậu u một cục. Các bạn ấy lúc nào cũng xúm nhau ăn hiếp cậu.
Cho đến gần đây khi cậu phân hoá thành omega, các bạn ấy càng xem thường cậu hơn. Còn một số alpha thì luôn rình mò cậu như hổ rình mồi.
Người của trại trẻ mồ côi không thể kiểm soát các alpha này, họ lo lắng một ngày nào đó các alpha này sẽ không kiềm được khống chế mà xâm phạm cậu. Bọn họ không muốn liên lụy liền lấy lí do cậu đã đủ tuổi trưởng thành để đuổi cậu đi.
Ở trại trẻ mồ côi, Trương Gia Nguyên không có nhiều đồ. Cậu thu dọn đồ dùng, dụng cụ hết mười tám năm sinh sống cũng chỉ có mỗi một cái ba lô bé xíu.
Cậu đeo ba lô đi lang thang trên đường, không biết bản thân rồi sẽ đi về đâu. Có đôi lúc cậu cũng muốn chết đi nhưng nghĩ đến bố mẹ vì che chắn cho cậu nên mới rời xa thế giới này liền không muốn chết nữa.
Trương Gia Nguyên không ngốc, cậu chỉ là không biết phải bày tỏ với người khác làm sao thôi. Cậu không muốn người khác nói cậu ngốc đâu.
.
Cậu đi thêm một đoạn thì nhìn thấy một em cún đang nằm bên lề đường. Em cún ấy bé xíu, em cún có một bộ lông rất trắng nhưng đã bị bùn đất làm cho bẩn mất rồi. Trương Gia Nguyên bế em cún lên, dùng khăn tay lau sạch cho em cún.
Em cún rất đáng yêu nhưng hiện tại trong túi của cậu ngay cả một xu cũng không có. Cậu không muốn em cún cũng phải chịu khổ cùng mình cho nên cậu đã lén bỏ em cún lại rồi chạy sang bên kia đường.
Vốn dĩ em cún đang rất vui vẻ, đột nhiên bị bỏ rơi liền rưng rưng nước mắt không cam tâm. Trương Gia Nguyên bên đây nhìn qua em cún đáng thương, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Lúc cậu nhấc chân chuẩn bị rời đi, em cún liền đánh liều chạy qua chỗ cậu. Chân của em cún rất ngắn, cho nên chạy không được nhanh lắm.
Cùng lúc đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy một chiếc xe đang băng băng chạy đến. Cậu không muốn em cún bị thương cho nên đã chạy ra ôm lấy em cún và kết quả là chiếc xe đó tông vào người cậu.
Nghĩ tới đây Trương Gia Nguyên nhịn không được nhớ đến em cún. Không biết em cún có bình an không. Cậu đi rồi em cún có đau lòng khóc vì cậu không?
Cậu càng nghĩ càng khóc to hơn. Mà Châu Kha Vũ đang nằm ngủ trên sô pha nghe cậu khóc từ nãy đến giờ không khỏi phát điên lên. Hai cánh môi hắn giật giật, phẫn nộ nhìn Trương Gia Nguyên.
"Cậu khóc đủ chưa?"
Hắn lên tiếng, Trương Gia Nguyên nghe tiếng của hắn liền sợ hãi đến xanh mặt.
Không biết vì sao nhưng khi đứng trước khí thế áp người của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhịn không được khóc càng lớn hơn.
Châu Kha Vũ: "..."
___________________
(1) dùng nhiều tuyết tùng sẽ sinh ra dị ứng, nổi mẫn đỏ (này Google nói á)
Chào mừng mọi người đến với hố mới
Mọi người đừng xem thường tin tức tố của anh Vũ nha, nó e hèm tạo ra khá là nhiều vấn đề luôn í
Lần đầu viết ABO, có gì sai sót mọi người cứ tự nhiên góp ý nha. Cảm ơn mọi người
Chưa gì đã ngược nữa rồi 👉👈
220920: tình tiết và tên nhân vật phụ có một vài thay đổi. Mà có lẽ lâu quá mọi người quên luôn cốt truyện rồi kkk
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro