Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: After The Storm

- Kha Vũ, xong rồi sao?

Trương Gia Nguyên vốn đang ngủ gật nhưng vừa nghe tiếng cửa mở đã vội mở mắt rồi mỉm cười nhìn đối phương.

- Để em phải chờ lâu rồi.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương vươn vai mà lòng có chút xót xa, liền không nhịn được mà vuốt nhẹ đôi má của cậu. Cuối tuần nào Trương Gia Nguyên cũng phải giành vài tiếng nghỉ ngơi quý giá cùng đi cùng về, chờ hắn bên ngoài phòng Tâm lý trị liệu.

Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày Châu Kha Vũ chấp nhận điều trị căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới của mình. Và dẫu biết rằng bản thân sẽ chẳng thể hoàn toàn được chữa khỏi bệnh tâm lý này, nhưng chỉ cần có thể phần nào thoát khỏi những u uất và mâu thuẫn mà tiếp tục sống và có thể yêu thương người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất có thể thì hắn cũng đủ vui lòng rồi.

- Anh ổn chứ? Hôm nay em không nhìn ra được tâm trạng của anh.

- Chỉ là anh đang suy nghĩ đến câu hỏi của bác sĩ Vương đặt ra trong hôm nay thôi.

Trương Gia Nguyên nghe rồi gật đầu, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi bị thay bởi một nụ cười nhẹ. Châu Kha Vũ đương nhiên để ý thấy cử chỉ đó liền nghiêng đầu thắc mắc.

- Gia Nguyên, em có biết là em rất dễ đoán không? Nếu tò mò thì em có thể hỏi mà.

- Vì em biết nếu anh muốn chia sẻ thì anh đã nói từ đầu rồi. Em tôn trọng quyết định của anh, vậy nên em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng chia sẻ điều đó với em.

Châu Kha Vũ bị câu trả lời của đối phương làm cho cảm động không ít, hắn lẳng lặng nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu rồi nhét nó vào túi áo khoác mình.

- Em lại khiến cho anh phải yêu em nhiều hơn rồi.

- Như vậy không tốt sao?

Trương Gia Nguyên tinh nghịch trả lời, hai bên gò má cũng có chút ửng hồng, không biết vì do thời tiết lạnh hay vì ngại ngùng trước lời nói của người kia. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, lại nhìn Châu Kha Vũ đang cao hứng bên cạnh mà lòng cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nhớ lại khoảng nửa năm trước cả đối phương lẫn bản thân còn đang mắc kẹt trong hố sâu tuyệt vọng, lúc này lại có thể tiếp tục nương tựa vào nhau như thế này thật sự quá đỗi diệu kì đi.

Đây có thể gọi là cảm giác yên bình hậu cơn bão không?

Dù rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, có đôi khi sự trầm uất và nỗi bi quan lại vây trùm lấy tâm trí của gã đàn ông đáng thương khiến cho không chỉ chính hắn mà cả người còn lại đều cảm thấy buồn lòng. Nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ rằng đó là một điều không thể tránh khỏi trong quá trình điều trị, vậy nên dẫu có khi Châu Kha Vũ làm tổn thương cậu đi chăng nữa thì cũng không sao.

Vì hơn ai hết, Trương Gia Nguyên hiểu rõ rằng người mình yêu không hề cố tình như vậy, cậu cũng biết rằng vào những giây phút đó, chính đối phương mới là người đau lòng nhất. Vậy nên, dù có ra sao đi nữa chỉ cần đôi bàn tay còn đan chặt vào nhau như lúc này đây thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn cả thôi.

.

- Gia Nguyên, Nguyên nhi của anh...

Châu Kha Vũ vừa về đến nhà đã không nhịn được mà ôm chầm lấy người kia từ phía sau, hắn cúi đầu đặt lên bả vai và cổ của đối phương những nụ hôn đầy kích thích, tuyệt đối không để cậu có cơ hội thoát thân. Mà Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý định lùi bước, cậu níu lấy áo hắn rồi nhướng cổ lên, tạo thế thuận lợi cho người kia thoải mái hành sự.

Được một hồi, Châu Kha Vũ lại tìm đến đôi môi mềm của đối phương, tinh nghịch cắn nhẹ lấy cánh môi hồng rồi cứ vậy đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nóng ẩm kia, mạnh bạo dây dưa khiến cho Trương Gia Nguyên đến cả hôn cũng bị làm cho một phen khổ sở.

Châu Kha Vũ luồng tay xuống phía dưới bóp nắn cánh mông của người kia, sau đó lại đẩy hai ngón trỏ vào giữa xoa xoa nơi hậu huyệt đằng sau lớp quần tây tạo ra ma sát khiến nơi đó của Trương Gia Nguyên ngứa ngáy, thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể. Hắn chơi đùa một hồi liền đưa tay vào bên trong quần cậu, trực tiếp cho ngón tay vào mát xa vách thịt nóng ẩm mềm mại của đối phương.

Càn quấy được một chút, Trương Gia Nguyên bất ngờ bị đầu ngón tay kia dùng lực ấn vào điểm G của mình, khiến cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng, phần trước cũng xuất ra dòng dịch trắng đục dính lên quần áo của Châu Kha Vũ.

Vừa xuất tinh xong, Trương Gia Nguyên đương nhiên không còn sức để chống cự, chỉ có thể ôm lấy tấm thân cao lớn kia mà tựa vào thở hổn hển. Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng cho phép cậu nghỉ lấy sức lại dù chỉ một chút, hắn vẫn tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào cửa huyệt bên dưới, liên tục xoa ấn điểm nhạy cảm khiến cho người kia không nhịn được mà rên rỉ không ngừng, nước mắt cũng vô thức chảy ra.

Nhận ra Châu Kha Vũ cứ mải dùng tay kích thích bên dưới mình, Trương Gia Nguyên phải áp người cọ lấy phần côn thịt đang cương lên kia để cầu xin được đối phương xâm nhập trước khi bản thân hoàn toàn bị kiệt sức khi còn chưa vào cuộc chơi chính.

- Kha Vũ... em muốn...

Châu Kha Vũ nghe xong liền mỉm cười đầy ẩn ý, tạm thời rút tay ra rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần không cần thiết của Trương Gia Nguyên xuống rồi bế thốc cậu tiến vào phòng trong tình trạng thân dưới chẳng còn chút mảnh vải che. Vừa xấu hổ vừa bất lực, Trương Gia Nguyên chỉ có thể ôm lấy cổ người kia rồi tựa đầu vào, ngoan ngoãn để hắn thoải mái hôn lên mái tóc của mình.

Sau khi tiến vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt người mình yêu xuống giường, một tay ghì lấy cổ tay của cậu, tay còn lại vuốt ve thân dưới khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà run rẩy cựa quậy. Nhìn thấy đối phương như vậy, Châu Kha Vũ lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, hắn chậm rãi dùng lưỡi dây dưa từ phần ngực nhạy cảm, xuống phần bụng của cậu, sau đó trực tiếp ngậm lấy phần côn thịt đang rỉ nước kia khiến Trương Gia Nguyên một phen thất kinh, không kiểm soát được mà dùng đùi kẹp lấy đầu người kia.

Cảnh tượng này, tư thế này đối với Châu Kha Vũ mà nói thật sự quá đỗi kích thích, đến nỗi máu mũi của hắn cứ vậy bất giác tuông ra, mùi của máu hoà cùng mùi vị của tình dục thật khiến cho tâm trí hắn trở nên đê mê, không còn kiểm soát được hành động của chính mình.

- Kha Vũ... Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên không chịu được mà nức nở kêu lên vài tiếng, còn người bên dưới vẫn cứ vậy cọ má vào phần đùi trắng nõn săn chắc của cậu, miệng vẫn không ngừng mút lấy thứ ấm nóng đang không ngừng rỉ nước kia. Tay hắn cũng không chịu an phận, từ lúc nào đã tiếp tục thâm nhập vào hậu huyệt bên dưới, liên tục mát xa vào điểm G mong manh nhạy cảm, khiến cho chủ nhân của nó phải bật khóc vì loại khoái cảm quá sức chịu đựng này sau đó vô lực bắn ra một dòng dịch ấm nóng vào khoang miệng của Châu Kha Vũ.

Hắn trực tiếp nuốt xuống, mỉm cười nhìn đối phương đang chật vật hô hấp, sau đó lại tiến lên cắn nhẹ lấy đôi môi mềm ẩm nơi cậu để bày tỏ sự hài lòng của mình. Còn Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có thể vụng về dùng lưỡi liếm qua dòng chất lỏng màu đỏ tanh mặn của người kia tựa một chú mèo nhỏ đang liếm mặt chủ nhân của nó vậy.

- Em giỏi lắm, Gia Nguyên.

Hai lần xuất tinh trong màn dạo đầu thật sự khiến cho Trương Gia Nguyên kiệt sức đến muốn ngất đi. Nhưng nhìn thấy côn thịt lớn còn cương cứng của Châu Kha Vũ đang ở trước mắt mình liền khiến cậu không thể không thèm muốn nó. Vừa cạn kiệt sức lực, vừa mất kiên nhẫn trước sự những đợt kích thích dây dưa của đối phương khiến cho Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bật khóc vì tức, dùng chút sức còn lại nắm chặt lấy cổ áo của hắn rồi nức nở ra lệnh.

- Anh còn chờ gì nữa mà không chịu đưa vào! Em đã nói... là em muốn...

Trái tim của Châu Kha Vũ như bị nổ tung trước biểu cảm của người bên dưới mình lúc này. Nhưng hắn suy cho cùng vẫn là một kẻ tâm cơ, cư nhiên không thể nào bỏ qua một cơ hội tốt để trêu ghẹo người yêu của mình thêm một chút.

- Nói em yêu anh đi rồi anh sẽ cho vào.

- ...em yêu anh...

Trương Gia Nguyên run rẩy nói nhỏ, Châu Kha Vũ lại càng thấy đối phương đáng yêu. Hắn tách hai chân của đối phương ra, chuẩn bị đưa côn thịt vào thì lại tiếp tục ngừng ở trước hậu huyệt của cậu. Cảm nhận được hơi ấm, bên dưới Trương Gia Nguyên không ngừng co giãn rồi tiết ra dịch trơn để chuẩn bị đón lấy thứ to lớn kia, nhưng rồi Châu Kha Vũ chỉ cọ cọ phần đầu ở nơi đó khiến cho người kia càng thêm nóng lòng.

- Ừm, anh chưa nghe rõ, em nói lớn lên xem nào. Em yêu ai cơ?

- Em yêu anh, em yêu Châu Kha Vũ! Giờ thì cho vào đi mà... xin anh đó...

Nhìn thấy đối phương bật khóc, che mặt nói lớn, Châu Kha Vũ cũng hài lòng mà thúc mạnh vào bên trong. Cảm nhận được côn thịt cương cứng đang tiến sâu vào cơ thể mình, Trương Gia Nguyên rên rỉ không ngừng, hô hấp bị xáo trộn theo từng nhịp đưa đẩy của người phía trên mình, hạ thân lúc này đang bị dày vò bởi cơn đau xen lẫn với khoái cảm cực độ. Tâm trí sớm đã bị dục vọng chi phối, cậu nhất thời không thể nghĩ được đến bất cứ gì nữa, trong mắt cậu lúc này chỉ còn tồn tại mỗi mình Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên sớm không còn mấy tỉnh táo, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng dưới đang nhấp nhô vì côn thịt đang cử động bên trong, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười .

- Kha Vũ, em... thuộc về anh, vậy anh có... thuộc về em không- ưm...

Châu Kha Vũ vừa nghe xong câu hỏi kia suýt chút không kiềm được mà xuất tinh, phải gồng hết sức để điều chỉnh lại cảm xúc sung sướng hạnh phúc đang tuông trào bên trong. Trước hắn hiếm khi nào thấy người mình yêu có biểu hiện như thế, giờ đây cậu lại bất ngờ tấn công bằng sự gợi cảm đáng yêu này thật sự là muốn mời gọi con thú bên trong người họ Châu.

- Trương Gia Nguyên, anh luôn luôn thuộc về em, anh chỉ thuộc về mỗi mình em.

Châu Kha Vũ đặt chân của đối phương lên vai mình, tạo thế thoải mái tấn công vào điểm sâu nhất bên trong cậu. Hắn liên tục thúc vào nơi vách thịt mềm mại ẩm nóng kia, lúc thì vội vàng mạnh bạo, lúc lại chậm rãi nhưng vẫn có lực khiến cho điểm nhạy cảm của Trương Gia Nguyên bị kích thích không ngừng nghỉ khiến toàn thân cậu trở nên tê dại, tâm trí cũng càng lúc càng mờ mịt.

- Kha Vũ... em yêu anh...

Trương Gia Nguyên thều thào một câu rồi trực tiếp bắn ra, có điều lần này không phải tinh dịch không còn đặc mà lại lỏng như nước, chứng tỏ cậu đã thật sự bị người kia vắt kiệt, nếu còn thêm hiệp nữa chắc chắn thứ xuất ra sẽ là nước tiểu.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người yêu kiệt sức đến mức gần bất tỉnh cũng tranh thủ động mạnh một hồi để đẩy bản thân đến đỉnh điểm, sau đó liền thoải mái bắn tinh dịch của mình vào sâu bên trong đối phương.

- Ưm...

Trương Gia Nguyên cảm nhận được có dòng chất lỏng nóng ấm tuông trào bên trong mình liền rên lên một tiếng. Cậu yếu ớt đưa tay ôm lấy cổ người kia đòi hôn, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng hài lòng chiều theo yêu cầu của người yêu mà cuối đầu ngậm lấy cánh môi còn đang run rẩy của đối phương.

Khi nụ hôn triền miên vừa chấm dứt cũng là lúc Trương Gia Nguyên thiếp đi do mệt mỏi quá độ. Châu Kha Vũ bên cạnh thấy vậy không nhịn được mà bật cười, còn xấu tính véo mũi người kia một cái, sau đó lại tiếp tục yêu chiều đặt lên má, lên trán của cậu những nụ hôn đầy ôn nhu.

- Cảm ơn em.

.

Mới tờ mờ sáng, Châu Kha Vũ như thường lệ bị cơn ác mộng dai dẳng làm cho giật mình tỉnh giấc. Tim đập nhanh, dạ dày đau quặn, nặng nề như có tảng đá đè xuống, dù có muốn tiếp tục chợp mắt cũng không được. Dù biết rằng đây chính là triệu chứng của căn bệnh mà hắn đang mắc phải, nhưng mỗi ngày khi mở mắt đều phải đối mặt với điều đó, rồi từ đó lại sinh ra nỗi hoài nghi, chán ghét cuộc sống hàng ngày.

Nếu xem những cơn ác mộng là bóng ma tâm lí cứ tìm về hằng đêm thì cảm giác nặng nề, tuyệt vọng sau khi tỉnh giấc chính là lời nguyền dai dẳng mà bản thân hắn không thể nào phá bỏ. Châu Kha Vũ luôn có cảm giác rằng, chỉ cần có chuyện gì đó đủ lớn để tác động lần nữa vào tâm lí vốn đã không còn lành lặn này, chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức vụn vỡ rồi từ bỏ cuộc sống mà mình đã cố gắng lắm mới duy trì được.

Nhìn lên trần nhà một hồi, hắn chỉ biết đưa tay lên trán thở dài một tiếng, sau đó lại nghiêng người lặng nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay đang thả lỏng kia. Một tên hèn nhát luôn sẵn sàng trốn chạy và từ bỏ, Châu Kha Vũ dù có không muốn cũng đã trở thành con người như thế rồi. Chỉ là thật may...

Thật may vì người ở phía đối diện đã không buông tay từ bỏ hắn như cái cách mà hắn đã đối xử với chính bản thân mình.

Chỉ cần nghĩ đến là lại muốn khóc rồi.

- Ưm... Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên khó khăn mở mắt, dùng giọng ngái ngủ mơ hồ gọi tên đối phương. Vừa nhìn thấy đôi mắt của Châu Kha Vũ ngấn nước, cậu đã lập tức hốt hoảng đến độ môi run run, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người kia chặn lời nói trước.

- Không sao, không phải vì ác mộng đâu. Làm phiền giấc ngủ của em rồi, anh xin lỗi.

- Phiền gì chứ. Kha Vũ, anh không ổn chỗ nào cứ nói với em, chúng ta cùng vượt qua có được không?

Châu Kha Vũ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của người mình yêu, sau đó lại áp bàn tay đó lên má mình, nhắm hờ mắt lại rồi thở thật sâu như để đón nhận lấy nguồn năng lượng từ cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy như trái tim của mình đang tan chảy trước hành động này của đối phương, cậu lặng yên nhìn hắn một chút, sau đó lại nhớ lại chuyện mà hôm qua cả hai vẫn còn bỏ ngỏ liền nhỏ giọng mở lời.

- Kha Vũ, bây giờ anh có thể kể cho em nghe về câu hỏi của bác sĩ Vương đặt ra hôm qua không?

- Vừa hay anh cũng đang nghĩ tới điều đó đây.

Châu Kha Vũ vẫn nắm chắc lấy bàn tay của cậu nhưng lại bất ngờ di chuyển nó đặt lên lồng ngực của mình.

- Bác sĩ Vương hỏi anh rằng liệu có sự khác biệt nào mà anh đang tạo ra trong cuộc sống hàng ngày hay không.

- Anh có câu trả lời rồi đúng không?

Trương Gia Nguyên vừa nói xong đã cảm nhận được nhịp tim của đối phương dần dần đập nhanh và rõ ràng hơn. Thật là, giờ đây đến lượt cậu bị làm cho cảm động muốn khóc trước khi kịp nghe câu trả lời kia mất rồi.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người mình yêu, chẳng một chút chần chừ mà cất lên suy nghĩ từ tận sâu trái tim mình.

- Chính là tình yêu anh dành cho em, điều đó luôn thay đổi mỗi khi anh thức giấc.

Bởi vì anh của ngày hôm nay sẽ luôn yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

Sẽ luôn là như thế.

|

Em biết không, chỉ trong vòng một phút thôi.

Trái tim anh nói rằng: "Mình đang sống" 70 lần đấy.

Nhưng khi ở bên cạnh em, trái tim này như được tiếp thêm sức mạnh,

Mà phấn khởi nói rằng: "Anh yêu em" đến 110 lần.

Cảm ơn em vì đã cho anh niềm tin để có thể tiếp tục vững bước,

Miễn là trái tim này còn nhịp đập, anh sẽ luôn yêu em.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro