6. Overflowing
Nếu bản thân tôi có thể vượt qua mọi chuyện,
Thì giờ đây có lẽ mọi thứ đã trở nên tốt đẹp rồi.
Nhớ lại những lời mà trước kia bố vẫn thường hay dặn dò:
"Thứ mang đến tuyệt vọng không gì khác chính là niềm hy vọng kia."
Vì ngay cả Chúa cũng chính là một ác nhân,
Người luôn khiến tôi phải mang vác những hy vọng hão huyền đó.
Dẫu cho có khóc lóc, thét gào hay cầu nguyện đến thế nào đi chăng nữa,
Thì đến cuối cùng, Người vẫn sẽ dùng thủ đoạn mà đẩy tôi xuống vực sâu.
Không lẽ bản chất của cuộc sống này chính là như vậy sao?
.
- Anh định sa đoạ như vậy đến chừng nào?
Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng dựa người vào bức tường lạnh, nhíu mày khó chịu vì khắp nơi trong nhà đều nực nồng mùi rượu. Từ trên bàn đến sàn nhà đều có vỏ chai rỗng, mà ngồi giữa mớ hỗn độn ấy là Châu Kha Vũ vẫn còn đang loạng choạng, vụng về muốn mở nắp một chai mới.
- Kha Vũ, đến lễ chôn cất của mẹ đi. Lễ tang anh đã bỏ lỡ rồi. Nghe em đi, đừng cứng đầu nữa.
Từ lúc trở về bên nhau, Trương Gia Nguyên luôn cố mềm mỏng với Châu Kha Vũ trong mọi cử chỉ và lời nói của mình. Hơn ai hết, cậu biết rõ đối phương đang phải trải qua cơn khủng hoảng tâm lí trầm trọng thế nào, nhưng nếu cứ để cho Châu Kha Vũ tiếp tục trượt dài mà không làm gì cả thì người hối hận nhất sau tất cả sẽ không phải ai khác ngoài chính hắn.
Trương Gia Nguyên thở dài tiến lại gần, giữ chai rượu lại trước khi nó có thể chạm đến môi người kia.
- Kha Vũ, nghe em, dừng lại được rồi.
Châu Kha Vũ đương nhiên không để lời nói đó lọt vào tai mình, hắn giật lấy chai rượu trở lại rồi nốc như thể bản thân đang uống nước lã. Trương Gia Nguyên suốt những ngày này đều chỉ đứng bên cạnh bất lực nhìn bộ dạng thảm hại này của đối phương, nhưng cậu cũng có giới hạn của mình, không thể cứ tiếp tục kiên nhẫn khi người kia cứ mãi không chịu nghe lời như vậy.
- Châu Kha Vũ! Em phải lớn tiếng thì anh mới chịu nghe đúng không? Dừng cái mớ hỗn độn này lại rồi đi đến lễ chôn cất ngay!
Trương Gia Nguyên lớn giọng, dứt khoát lấy chai rượu dập mạnh xuống mặt bàn. Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không thể giả vờ làm ngơ được nữa, hắn nắm chặt tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đôi mắt tự lúc nào đã hằn lên đầy những tơ máu đỏ.
- Nếu em là kẻ giết chết người đó thì em còn mặt mũi nào để đến lễ tang của họ không?
Giọng nói trầm khàn cùng câu hỏi kì lạ của đối phương khiến cho Trương Gia Nguyên nhất lời không biết phải phản ứng thế nào. Mà Châu Kha Vũ vừa nói xong mắt lại ngấn nước, liền vụng về dùng cổ tay gạt đi rồi tiếp tục tìm đến chai rượu đang uống dở.
Trương Gia Nguyên đứng nghĩ một hồi cũng không chắc bản thân có hiểu được những gì người kia vừa nói hay không. Trước đây cậu đã nghe hắn chia sẻ đôi chút về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng chi tiết này lại chưa bao giờ xuất hiện trong những câu chuyện đó. Rốt cuộc thì giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em xin lỗi nhưng mà... chuyện mẹ anh tự sát sao lại liên quan đến anh?
- Khi mẹ nói bà không thể sống thiếu chồng mình, em biết anh đã trả lời thế nào trước khi bỏ mặt bà không?
"Mẹ vẫn đang sống đó thôi?"
- Chính anh đã tự mình đẩy mẹ vào chỗ chết, chính anh đã bỏ rơi bà khi bà cần anh nhất.
Châu Kha Vũ liền nói xong liền bật cười thành tiếng, nhưng giọng cười mỉa mai đó nhanh chóng biến thành tiếng khóc đau đến xé nát cõi lòng đối phương. Trương Gia Nguyên cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang run rẩy kia, trái tim như muốn vỡ tung, không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau này nơi hắn.
- Kha Vũ, em quay lại với anh không phải để chứng kiến anh lần nữa rơi xuống vực thẳm do chính anh tạo ra. Em biết lời nói của em có thể nghe thật sáo rỗng lúc này, nhưng trong chuyện này anh không có lỗi đâu, anh cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Vậy nên...
Người còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Châu Kha Vũ đẩy nhẹ ra. Những cơn nấc nghẹn vì khóc vẫn còn đó làm gián đoạn nhịp thở nặng nề của hắn, Trương Gia Nguyên tự biết có lẽ mình đã vừa xát muối vết thương lòng của người kia, nhưng giờ đây cậu còn có thể nói gì ngoài sự thật mà Châu Kha Vũ đã tự che mắt mình suốt nhiều năm qua.
- Nếu em còn định ban phát lòng thương hại nữa thì dừng lại đi. Bây giờ anh không cần lòng thương hại đó nữa, em cũng không cần phải tiếp tục ở bên cạnh anh nếu em không muốn.
- Lòng thương hại? Dựa vào đâu mà anh lại cho rằng tình cảm em dành cho anh chỉ là lòng thương hại chứ?
Dù tâm trí như đang thét gào muốn bắt bản thân hãy dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được mà phát tiết với người kia.
Như thể một mồi lửa vừa được ném vào căn nhà gỗ mục nát, cơn giận của cả hai người cũng cứ vậy bộc phát như ngọn lửa cháy đỏ, thiêu rụi mọi cố gắng vun đắp sau cuộc đổ vỡ vừa rồi.
- Đừng tự lừa dối chính mình nữa, Trương Gia Nguyên. Em chỉ vì những vết thương này, vì hoàn cảnh khốn nạn này của anh mà yếu lòng thôi. Nếu không có những thứ này, chắc em đang hạnh phúc bên cạnh tên khốn kia rồi, không phải sao?
Châu Kha Vũ lại nở nụ cười châm biếm đầy buồn đau, Trương Gia Nguyên cũng chẳng câu nệ gì nữa, liền vung tay tát người kia một cái đau điếng.
- Anh lấy đâu ra cái quyền tự đánh giá tình cảm của người khác như vậy?
Châu Kha Vũ không trả lời, cũng không nhìn vào đôi mắt của đối phương, chỉ mệt mỏi vuốt ngược tóc của mình lên. Phần má đã bắt đầu hằn rõ dấu ngón tay của người kia, đau đớn và nóng rát đến khó tả.
- Anh chưa từng tin tưởng em như cách mà em luôn tin tưởng anh. Lần nào gặp khó khăn anh cũng đẩy em ra xa, thậm chí khi đó anh còn chẳng xem trọng ý kiến hay sự hiện diện của em nữa. Châu Kha Vũ, cách yêu của anh thật khiến người khác muốn chết ngạt.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể xả hết những gì còn đọng lại trong lòng, sau đó liền gục xuống ôm mặt để trấn tĩnh bản thân lại. Châu Kha Vũ nhìn thấy đối phương đau khổ như vậy vô thức vươn tay muốn chạm đến, nhưng khi đầu ngón tay sắp sửa chạm vào mái tóc đen nhánh ấy thì chút can đảm còn sót lại cũng nhanh chóng tan biến đi mà thu tay lại.
Cả hai cứ vậy im lặng một lúc lâu, cơn giận cũng đã nguôi thành nỗi thất vọng, Trương Gia Nguyên liền dụi mắt đứng dậy, đi lại phía cửa cầm lấy áo khoác của mình.
- Tiếp tục cuộc cãi vã này cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, tốt nhất chúng ta nên tạm tránh mặt nhau thì hơn.
Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên khiến Châu Kha Vũ càng trở nên tuyệt vọng. Hắn chẳng còn tâm trạng để nhấn chìm bản thân trong hơi men, cũng chẳng muốn phát tiết mà đập phá đồ đạc để xả bớt cơn giận.
Từ trái tim để lí trí, thậm chí là cả linh hồn này tự lúc nào đã trở nên thật trống rỗng. Lại một lần nữa, Châu Kha Vũ hoài nghi chính sự tồn tại của mình. Hắn muốn cười nhạo cuộc đời này, cười nhạo thứ vận mệnh đen đủi tựa chiếc huy chương nằm kiêu hãnh trên ngực áo của bản thân.
Nhưng không phải thật trớ trêu sao, khi hình phạt hắn phải gánh chịu lại chẳng khác gì những điều mà mẹ đã trải qua khi ấy. Biết phải nói gì hơn nữa, suy cho cùng thì rất cả cũng là quả báo đến muộn mà thôi.
"Con sau cùng vẫn là con trai của mẹ, rồi cũng sẽ chịu đựng số phận như mẹ thôi."
Đúng thật nhỉ? Câu nói trong cơn ác mộng ấy cứ như lời sấm nguyền vậy. Và giờ đây nó đang dần ứng nghiệm rồi.
.
Trương Gia Nguyên không biết mình đã bước đi lạc lõng giữa phố đông người qua lại suốt bao lâu, chỉ đến khi đôi chân đã mỏi nhừ cậu mới nhận ra mình đang ở trên con đường trở về căn hộ. Trương Gia Nguyên nhìn lên ô cửa sổ trên cao rồi cười khổ, cứ nghĩ đã có thể thoát khỏi cái nơi u buồn đó rồi thì lại lần nữa vô thức trở về vị trí cũ, cứ như cách mà cậu đã tự nhiên mà trở về bên cạnh Châu Kha Vũ sau tất cả những gì đã xảy ra vậy.
Ngoài trời mưa đang lất phất rơi, mái tóc cũng đã sớm bị nước mưa thấm ướt, nhưng cậu lại chỉ ước gì mưa có thể rơi lớn hơn nữa để bản thân có thể thoải mái khóc mà chẳng bị người khác nhận ra. Vì giờ đây Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đang bị đẩy đến cực hạn, thậm chí ngay lúc này chỉ cần một chút tác động ngoại cảnh thôi cũng có thể khiến cậu vỡ oà mà bật khóc giữa chốn đông.
Nếu bây giờ hèn nhát quay lưng bỏ đi thì có lẽ cậu sẽ bị lương tâm dằn vặt đến cuối đời, nhưng càng đến gần hơn bước chân lại càng trở nên nặng trĩu. Cứ mãi bâng khuâng, lạc lối giữa những suy nghĩ bi kịch một hồi thật lâu, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng nhận ra rằng điều đáng sợ nhất vốn đã hiện hữu rất rõ ràng ngay từ đầu.
"Tự lúc nào tôi đã từ bỏ bản thân mình mất rồi."
Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, bước đi cũng nhanh chóng trở nên vội vã. Đúng vậy, nếu cứ mãi lùi bước để tránh né cơn bão trước mắt, chắc chắn lần này cậu sẽ đánh mất Châu Kha Vũ mãi mãi.
Nhớ lại ngày trước đã có những anh từng van xin em đừng bỏ rơi anh, cũng đều là em nói mình sẽ không làm như vậy. Nhưng đến lúc này em mới nhận ra một điều, rằng hoá ra trước giờ anh vẫn chưa hề nói lại một lời tương tự với em.
Châu Kha Vũ, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
- Kha Vũ!
Trương Gia Nguyên vội bước vào nhà, theo phản xạ gọi tên người kia nhưng cuối cùng lại bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hoang mang. Đống vỏ chai còn ngổn ngang ban nãy đã biến mất, người cũng không còn thấy đâu. Cậu mở tung mọi cánh cửa trong nhà gọi thật to tên người kia nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Trương Gia Nguyên vò đầu mình sau đó lấy điện thoại gọi cho người kia với chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng bị dập tắt khi tiếng chuông điện thoại hắn lại phát ra ở phía ghế sofa.
Nỗi bất an bị đẩy lên đỉnh điểm, Trương Gia Nguyên thất thần gục ngã giữa sàn nhà nhưng cũng quá sợ hãi đến độ chẳng còn hơi sức nào để khóc nữa. Tâm trí cậu trở nên hỗn loạn, chẳng thể nghĩ ra được bất kì nơi nào để có thể kiếm tìm người kia.
Châu Kha Vũ trong bộ dạng đó còn có thể đi đâu chứ?
- Mẹ nó, Châu Kha Vũ!
Cậu vứt điện thoại ra một bên rồi ôm lấy đầu mình, toàn thân run rẩy trong sợ hãi trước những viễn cảnh kinh khủng đang bủa vây lấy tâm trí. Chỉ nghĩ đến việc Châu Kha Vũ bây giờ nếu không phải tìm đến chỗ nào đó vắng vẻ rồi kết liễu cuộc đời mình thì cũng khinh suất phóng xe cho đến khi xảy ra tai nạn cũng khiến Trương Gia Nguyên lo lắng đến mức dạ dày thắt lại, trái tim như chực vỡ tung.
Nhưng, khoan đã...
Xe. Chết tiệt, sao lại có thể quên mất nó chứ.
Cậu có thói quen để chiếc iPad của mình ở trên xe để có thể thuận tiện làm việc hoặc giải trí trong lúc di chuyển. Mà trước đó nó đã suýt bị lạc mất vài lần nên cậu đã quyết định luôn kích hoạt chức năng tìm kiếm, vậy thì chỉ cần mở ứng dụng tìm thiết bị thất lạc là sẽ định vị được vị trí của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng bật người dậy, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình vì chịu va chạm ban nãy, run rẩy truy cập vào ứng dụng. Sau một hồi, cuối cùng trên màn hình cũng xuất hiện dấu tròn màu xanh hiển thị vị trí hiện tại của người kia.
Mà đây... không phải là nghĩa trang nơi chôn cất mẹ của Châu Kha Vũ vào sáng nay sao?
Cậu nhớ tên địa điểm này vì hôm trước có nhìn trộm tin nhắn của anh trai trong điện thoại người kia khi đối phương còn đang bất tỉnh trong cơn say. Nhưng sao bây giờ lại đến đó trong khi những ngày qua chính hắn đã hạ quyết tâm tuyệt đối không muốn xuất hiện chứ? Với cả, buổi lễ chôn cất ấy đã kết thúc rồi mà?
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy Kha Vũ?
.
- Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Con đến rồi đây.
Châu Kha Vũ đi đứng loạng choạng, khắp người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, lê những bước chân nặng nề của mình giữa vô vàn những bia đá được xếp thành hàng thẳng tắp. Đã là cuối ngày, nghĩa trang cũng chẳng còn ai cả, chỉ còn mình mỗi mình hắn cô độc kiếm tìm nơi an nghỉ của mẹ mình.
Hắn cứ như vậy đi mãi, đi mãi, cho đến khi ở phía xa xa trong tầm mắt xuất hiện một thứ đã từng rất đỗi quen thuộc.
Một chú gấu bông tương đối cũ kĩ được thắt nơ xanh được đặt ngồi dựa vào tấm bia đá, xung quanh đều là những bó hoa tươi rực rỡ đầy màu sắc. Châu Kha Vũ chậm rãi tiến lại gần hơn, nước mắt cũng cứ vô thức trào ra cùng mỗi bước khiến tầm nhìn trước mắt đều trở nên nhoè đi.
- Không phải ngày ấy con đã nói là mẹ hãy vứt nó đi sao?
Châu Kha Vũ cầm chú gấu bông trên tay mình, nghiến răng muốn xé nó thành từng mảnh nhưng nhất thời đôi tay như chẳng còn chút lực. Đây là món đồ ngày xưa bố đã từng mang từ Mỹ về khi hắn vừa mới chào đời, nó cũng chính là người bạn tinh thần trong suốt thuở ấu thơ của đứa trẻ họ Châu.
Nhưng rồi bi kịch ập đến, ngày Châu Kha Vũ biết được bố mình vì theo tình nhân bên ngoài mà bỏ mẹ ở lại, hắn đã thề sẽ căm hận ông đến cuối đời rồi trở nên ghét bỏ mọi thứ liên quan đến ông, bao gồm cả chú gấu bông vô tri vô giác này đây.
Châu Kha Vũ còn nhớ rất rõ khi bản thân đã tự tay ném nó vào chai rượu yêu thích của bố trước tiếng khóc gào của mẹ, vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng thương của mẹ khi bà vươn tay nhặt lấy chú gấu bông đã ướt đẫm rượu giữa những mảnh vỡ thuỷ tinh.
"Vứt nó đi."
- Không phải con đã nói như vậy sao? Sao mẹ vẫn mặc kệ lời nói của con mà giữ lại chứ? Rốt cuộc thì mẹ làm vậy vì ông ấy hay là vì con đây?
Châu Kha Vũ giữ chặt lấy chú gấu cũ kĩ nơi ngực rồi khóc đến nấc nghẹn. Từng kí ức năm xưa bên mẹ cứ vậy ùa về trong tâm trí hắn, chầm chậm xé nát trái tim vốn đã có quá nhiều vết thương này.
- Trả lời đi chứ, sao lại bỏ con mà đi rồi... Tại sao ai cũng nhẫn tâm vứt bỏ con như vậy.
Châu Kha Vũ lấy từ trong túi con dao xếp của mình, hắn chầm chậm đặt chú gấu bông xuống mặt cỏ xanh kia rồi giương mũi dao bén nhọn lên cao. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, cái bóng của hắn hiện lên như thể đây chính là hiện hình của một con quỷ.
Trong khoảnh khắc này, câu nói thường được nghe từ bố khi xưa cũng cứ vậy ùa về trong kí ức của Châu Kha Vũ.
"Đến cả kẻ xấu cũng có thể được lên thiên đường đấy thôi."
Nhưng không phải ngay từ đầu, Chúa đã không thèm cứu giúp con rồi sao? Tại sao Người lại chọn chính mảnh đời này mà chà đạp lên chứ?
Thiên đường từ lâu đã chẳng có chỗ cho con rồi...
Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên lòng như lửa đốt vừa đi taxi đến địa điểm hiển thị trên màn hình điện thoại, nhưng rồi cậu lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Chiếc iPad ở trong xe chỉ đưa mình đến nơi cần đến chứ không thể nào chỉ rõ vị trí chính xác của người cần tìm. Thời gian còn lại vốn rất ít, Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa đau khổ vừa bất lực, chỉ còn có thể điên cuồng chạy thật nhanh vào khuôn viên kiếm tìm người kia.
- Châu Kha Vũ!
Cậu gào tên hắn đến lạc cả giọng, đôi chân và tầm nhìn cũng dần lạc lối giữa khoảng không gian rộng lớn. Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa khóc, nơi nghĩa trang đầy âm khí này chỉ càng khiến nỗi sợ hãi của cậu càng bị đẩy tới cực độ.
Giờ đây cậu biết mình chính là đang phải chạy đua với thời gian, nhưng lại chẳng thể xác định được liệu rằng bản thân còn lại bao nhiêu phút, hay thậm chí là bao nhiêu giây nữa. Có thể, rất có thể nếu chỉ chậm một vài giây thôi thì Châu Kha Vũ cũng đã hoàn thành xong ước nguyện điên rồ của mình rồi. Vậy nên lúc này Trương Gia Nguyên chỉ còn có thể dốc sức chạy thật nhanh, dẫu cho có vấp ngã đến mức đầu gối và cổ tay tươm máu thì cậu cũng không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một chút.
Vì Châu Kha Vũ đang rất cần một người cứu rỗi, và người đó nhất định phải là cậu.
Đến khi hô hấp bị đẩy đến giới hạn, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng thấy được chút tia sáng hi vọng le lói ở ngay trước mắt. Một chú gấu bông với phần ngực bị đâm nát đến mức bông gòn bên trong bung ra không ít đang nằm ngay trước một bia đá đầy hoa tươi, chắc chắn Châu Kha Vũ chỉ vừa mới ở đây thôi.
Cậu thở ra một tiếng rồi tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm người kia. Rồi bỗng dưng trong tầm mắt cậu xuất hiện một bóng hình thân thuộc khiến trái tim của Trương Gia Nguyên nhói lên. Người đó đang đứng ở phía bờ hồ cách đó không xa, trên tay vẫn đang cầm con dao xếp nhưng lại chẳng có chút động tĩnh gì.
- Châu Kha Vũ...
Cuối cùng cậu mới có thể yên tâm mà thở ra một tiếng, nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ tồn tại trong giây lát rồi ngay lập tức bị lấn át bởi một thứ cảm xúc khác đang điên cuồng sục sôi bên trong tâm trí mình.
- Kha Vũ, em vẫn chưa tới muộn đúng chứ?
Châu Kha Vũ vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bất ngờ quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì ngay lập tức đã bị cậu túm lấy cổ áo rồi giáng cho một cú đấm mạnh khiến bản thân chới với mà ngã xuống thảm cỏ xanh.
- Cú đấm này là để cho anh tỉnh ra, để anh phân biệt được đâu là quá khứ và thực tại.
Trương Gia Nguyên nghiến chặt răng, tiến lại gần quỳ xuống đè lên người đối phương rồi lại túm lấy cổ áo của hắn, ép buộc gương mặt tiều tuỵ kia phải hướng về phía mình.
- Châu Kha Vũ, đồ nói dối khốn kiếp! Anh luôn nói anh không thể sống thiếu em, vậy mà giờ đây khi đã có em bên cạnh, anh vẫn muốn chết đi. Nếu muốn chết như vậy thì hãy để tự tay em tước đoạt mạng sống của anh.
Lời nói vừa cất lên cũng là lúc cậu giáng cho người kia thêm một cú đấm. Châu Kha Vũ giờ đây như một cái xác không hồn, chẳng trả lời cũng chẳng phản kháng, chỉ bất lực nằm đó mặc kệ người kia có nói gì, làm gì đi nữa. Mà đương nhiên, hắn càng như vậy chỉ càng khiến cơn thịnh nộ của đối phương trở nên mất kiểm soát.
- Từ rất lâu rồi, em đã luôn bất mãn với những sự vô lí của anh. Tính cách của anh theo thời gian càng trở nên tồi tệ, đến mức đã có lúc em không còn nhớ được rằng bản thân mình đã từng yêu thích điều gì ở anh.
Trương Gia Nguyên gào lên trong nước mắt. Mà Châu Kha Vũ nghe thấy những lời này cũng mím chặt môi lại, viền mắt dần đỏ lên.
- Phải, lần trước khi chia tay, thật sự em đã nghĩ rằng có lẽ bản thân đã không còn yêu anh nữa rồi. Vậy thì tại sao giờ đây, tại sao anh lại khiến cho cảm xúc của em một lần nữa ùa về? Em vốn đã có thể bỏ anh lại và kiếm tìm một tình yêu mới, nhưng tại sao? Tại sao đến cuối cùng em vẫn không thể buông tay anh...
Châu Kha Vũ đến lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, chẳng nhận ra bản thân lúc này cũng đã khóc đến chẳng kiểm soát được nữa rồi.
- Châu Kha Vũ, em không thể hiểu nổi anh, em cũng không còn hiểu được chính mình nữa. Tại sao em vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy chứ?
Trương Gia Nguyên buông lơi cổ áo bị nhàu nát ấy ra, bất lực ôm lấy mặt mình rồi khóc thành tiếng. Ánh chiều tà rực rỡ khiến cậu sáng bừng lên trong mắt của Châu Kha Vũ, khiến hắn nhất thời cảm thấy như thể bản thân đang được tận mắt chứng kiến một phép màu.
Một phép màu có thể kéo hắn ra khỏi vực thẳm mang tên quá khứ. Một phép màu khiến cho hắn thật sự có thể trân trọng những gì đang xảy ra trong chính khoảnh khắc này.
Vị mặn tanh của máu, hơi ấm từ nước mắt, ánh nắng cam gay gắt của chiều tà.
Và Trương Gia Nguyên, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời hắn.
Châu Kha Vũ run rẩy vươn đến níu lấy cổ tay của cậu, sau đó không kiểm soát được mà bật khóc như một đứa trẻ.
- Hãy cứu anh, anh không muốn phải đau khổ như thế này nữa...
Suy nghĩ muốn chết bỗng chốc trở nên thật đáng sợ.
Hắn muốn được cứu rỗi.
Hắn sợ phải rời xa cậu, rời xa thiên đường mà ngay từ đầu Chúa trời đã dành riêng cho mình.
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vẫn còn đang run rẩy kia mà chẳng ngăn được niềm hạnh phúc đến vỡ oà trong tâm trí. Cậu ôm lấy đối phương vào lòng, đặt lên mái tóc hắn một nụ hôn rồi mỉm cười ngắm nhìn chút ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
- Hãy cứ khóc thật nhiều nếu anh muốn, chẳng sao cả. Đến khi những dòng lệ đó vơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
Và em sẽ luôn yêu anh trong dịu dàng.
.
Hoàn chính văn, sẽ có phiên ngoại.
Lắng nghe theo lời trái tim thuỷ tinh mách bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro