5. Oxygen Poisoning
- Kha Vũ! Anh có chịu dừng lại không?
Trương Gia Nguyên chạy đến níu lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, ngay lập tức bị hắn gạt tay ra. Nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, cứ như vậy đuổi theo, mắt cũng không rời khỏi cánh tay đầy máu kia.
Châu Kha Vũ bước nhanh bước chậm, chao đảo chịu đựng cơn đau đang dằn xé từ bả vai trái đổ xuống, toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị. Mọi chuyện giờ đây thật quá đỗi tồi tệ, hắn lại đang không thể chạy trốn khỏi Trương Gia Nguyên, nhưng trước mắt phải cầm máu đã.
Châu Kha Vũ tiến vào nhà vệ sinh ở nơi cuối hành lang ít người qua lại, Trương Gia Nguyên cũng theo sau rồi tiện tay khoá cửa. Cậu đứng ở một góc chết lặng, mím chặt môi nhìn đối phương chật vật đưa cánh tay chằn chịt những vết cắt đang tươm máu dưới vòi nước chảy mạnh.
Nước làm cho vết thương trở nên đau rát không thể chịu đựng được. Châu Kha Vũ nhăn mặt, cắn lấy môi dưới, thái dương ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại run rẩy chống lấy thành bồn rửa rồi ghì chặt lấy nó. Cơn đau khiến nhịp tim hắn tăng nhanh, hô hấp cũng không ổn định, Châu Kha Vũ chẳng thể nghĩ được gì nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của người còn lại.
Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra trong túi mình có một chiếc khăn tay mới, cậu tiến lại rồi nhẹ nhàng nâng tay đối phương lên, đặt chiếc khăn vào vết thương rồi ấn xuống để tạo áp lực ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Châu Kha Vũ vì đau mà khẽ nói tục một tiếng, nhưng chung quy vẫn là không phản kháng lại hành động của người kia.
Một lúc sau, máu cũng ngừng chảy, nhưng cơn đau rát từ vết thương mới lẫn vết thương cũ vẫn cứ nguyên vẹn mà dày vò Châu Kha Vũ. Hắn cố hít một hơi thật sâu nhưng thất bại, chỉ có thể nhíu mày thở hắt. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh lo lắng đến mức phát điên, cậu khẽ đưa tay ra phía sau xoa nhẹ lưng người kia, tay còn lại vẫn giữ chặt nơi chiếc khăn thấm đỏ.
- Kha Vũ, đừng cứng đầu nữa có được không?
Châu Kha Vũ không trả lời, hắn không muốn trả lời, mà Trương Gia Nguyên giờ đây cũng chẳng hối thúc đối phương như lần trước, chỉ lặng lẽ thở dài rồi tựa người vào bồn rửa. Cả hai cứ vậy im lặng một hồi, nhịp thở bỗng trở thành âm thanh chủ đạo trong không gian tương đối nhỏ hẹp này.
- Lí do khiến tôi quyết định chia tay anh cũng là vì đến cuối cùng tôi nhận ra bản thân vẫn chẳng thể hiểu được những gì anh đang nghĩ.
Được một lúc, Trương Gia Nguyên bất chợt nở một nụ cười trớ trêu rồi nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt cứ không kiểm soát mà tuông ra.
- Anh chủ động buông bỏ tình yêu này, anh tránh né tôi mỗi khi tôi muốn tiến lại gần hơn. Tôi từ đầu đến cuối đều làm theo những gì anh muốn, vậy thì tại sao...
Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy bả vai đối phương chủ động xoay người lại đối diện mình. Viền mắt của Châu Kha Vũ ửng đỏ rồi từ từ ngấn nước, hắn cúi đầu xuống nghiến chặt răng lại để kiềm không để cho nước mắt rơi xuống trước mặt đối phương.
- Tại sao anh lại hành hạ bản thân mình đến mức này? Anh nghĩ tôi sẽ vui lòng khi nhìn thấy anh đang tự huỷ hoại bản thân mình sao? Nói đi, rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy Châu Kha Vũ?
Trương Gia Nguyên di chuyển tay níu chặt lấy cổ áo của người kia, sau đó bất lực đấm nhẹ vào lồng ngực hắn mà trách móc. Châu Kha Vũ bây giờ đứng yên như một cái xác không hồn, hắn chẳng biết cơn đau khiến bản thân phải thống khổ chịu đựng đang xuất phát từ cánh tay bị thương hay từ con tim đang loạn nhịp này nữa.
Chỉ có điều, hắn biết rõ bản thân đang rất muốn ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, muốn vĩnh viễn giữ chặt cậu trong vòng tay của mình. Dù rằng đôi tay này nơi hắn đang không ngừng run lên, dù rằng trái tim đang đau đến muốn vỡ vụn, Châu Kha Vũ vẫn muốn lấy hết chút can đảm cuối cùng để nói ra lời từ sâu tận đáy lòng này.
- Tôi không thể từ bỏ em, và tôi cứ mãi ôm lấy suy nghĩ đó mà chẳng nhận ra rằng tự lúc nào tôi đã từ bỏ bản thân mình mất rồi.
- Kha Vũ...
- Tôi biết chuyện này thật vô nghĩa... Nhưng em có thể trở về bên tôi được không?
Xem như đây chính là mong ước cuối cùng không cần đáp lại của một kẻ tội đồ.
Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ngấn lệ đó rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Tôi là một kẻ tồi tệ không xứng đáng có được em, nhưng thật lòng tôi chỉ muốn được ở bên em mãi mãi.
Hãy nói lời từ chối đi.
Vứt bỏ tôi đi.
Châu Kha Vũ cúi đầu mím chặt môi lại, dẫu đã hạ quyết tâm như thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể phủ định rằng bản thân đang run sợ trước những gì sắp sửa xảy ra. Nhưng rồi đột nhiên bên má trái truyền đến một hơi ấm, cũng từ đó mà tâm trí của Châu Kha Vũ rung động mãnh liệt.
- Sao anh lại phải chờ lâu đến như vậy để nói ra chứ?
Trương Gia Nguyên vừa dứt lời thì đối phương cũng lập tức cúi đầu, nước từ khoé mi trực trào muốn tuông ra nhưng bằng cách nào đó vẫn cứ đọng lại nơi viền mắt vốn đang ửng đỏ. Hắn muốn đẩy cậu ra, muốn quay lưng đi trước khi bản thân tự tạo nên những viễn cảnh tươi đẹp, hạnh phúc trong tương lai, muốn giả vờ rằng mình đang chẳng hài lòng trước câu trả lời này của người đó nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Châu Kha Vũ ghét cái cảm giác yên bình mà đối phương mang lại lúc này, ghét mỗi khi bản thân cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh người kia. Vậy thì tại sao, tại sao bàn tay này vẫn cứ mãi níu giữ lấy người, tại sao đến tận lúc này cậu lại ban phát cho hắn thứ gọi là niềm hy vọng mong manh đó.
Trương Gia Nguyên cẩn thận gạt đi dòng lệ nóng trên gương mặt của đối phương, tay choàng ra phía sau khẽ ra hiệu cho hắn vùi đầu vào hõm vai của mình. Rồi cứ như vậy, Châu Kha Vũ bất lực cúi đầu ôm chặt lấy cậu, nước từ khoé mi vẫn cứ không ngừng chảy ra làm ướt một bên bả vai của người kia.
- Chúng ta cùng về nhà có được không?
Trương Gia Nguyên xoa nhẹ lấy tấm lưng vẫn còn đang run rẩy kia rồi nói nhỏ. Châu Kha Vũ im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Dẫu cho quyết định này có xuất phát từ lòng thương hại thì cũng ổn thôi.
Hắn cần có cậu, trước khi bản thân hoàn toàn sa ngã.
.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh giấc thì trời cũng đã chập tối. Đầu thì đau âm ỉ, cổ họng khô rát, dạ dày cũng có chút cồn cào làm hắn có muốn chợp mắt tiếp cũng không được. Hắn đưa tay lên xoa trán, phần nào che đi thứ ánh sáng chói loà rọi xuống từ phía trên.
Nếu những gì vừa xảy ra khi nãy chỉ là một giấc mơ, có lẽ giờ đây hắn đã không phải bồn chồn thắc mắc xem liệu người kia bây giờ đang ở nơi nào rồi.
Cánh tay bị thương cũng đã được băng lại kĩ lưỡng, phần vai cũng được lấp bởi các miếng cao dán mát lạnh. Châu Kha Vũ xoa nhẹ lấy tay mình một hồi rồi khó khăn ngồi dậy, nhưng thay vì tìm đến ly nước được đặt sẵn ở tủ đầu giường, hắn lại lấy ra một gói thuốc lá dang dở và chiếc bật lửa dự phòng màu bạc nơi cuối ngăn kéo tủ.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu châm lửa rồi rít một hơi thuốc dài, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trống rỗng rồi nhẹ nhàng nhả khói ra. Dần dần đến khi nicotine đã ngấm vào rồi xoa dịu tâm trí vẫn còn mơ hồ của mình, hắn mới chịu đứng dậy mà bước ra khỏi phòng kiếm tìm bóng hình người kia.
Đây rồi, Trương Gia Nguyên vẫn còn ở đây.
Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng có trong đầu viễn cảnh mở cửa ra mà chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu, nhưng cuối cùng thì thực tại lại lần nữa tốt đẹp hơn những gì mà hắn mong chờ. Châu Kha Vũ giờ đây chỉ biết làm gì hơn ngoài việc lẳng lặng tựa người vào khung cửa, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn bóng lưng của đối phương.
Cảm giác yên lòng này thật sự có chút choáng ngợp, đến mức khiến hắn phải hoài nghi xem liệu mình có xứng đáng với điều đó hay không.
Trương Gia Nguyên vừa nấu xong phần cháo thập cẩm, vừa xoay người lại còn chưa kịp tháo tạp dề ra thì đã thấy Châu Kha Vũ đứng đó mà chẳng nói gì. Cậu mỉm cười tiến lại gần, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc có chút rối của đối phương, sau đó lại di chuyển xuống mà áp lên gò má của hắn.
- Tỉnh dậy sao không gọi em?
- Vì anh nghĩ là em sẽ không ở lại.
Châu Kha Vũ thật thà trả lời, hơi ấm từ bàn tay của cậu khiến tâm trí hắn dao động sâu sắc, đến mức tạm thời chẳng thể nghĩ ra được bất kì lời nói dối nào.
- Sao em có thể bỏ anh lại một mình chứ? Hơn ai hết, em biết lúc này đây anh cần có một người ở bên. Vậy nên Kha Vũ, đừng lo lắng gì hết có được không?
Trương Gia Nguyên nói rồi tiện tay tước đi điếu thuốc đang cháy dở từ tay Châu Kha Vũ.
- Ăn chút gì đã, đừng hình thành thói quen xấu.
Châu Kha Vũ khẽ bĩu môi, liền vươn tay ôm lấy eo đối phương, vùi đầu vào hõm vai cậu rồi hít một hơi thật sâu. Trương Gia Nguyên đương nhiên bị bộ dạng làm nũng này của hắn khiến cho muốn bật cười, chỉ biết vụng về đưa tay lên xoa lấy mái tóc vốn đã có chút rối của đối phương.
Cả hai ôm nhau được một lúc vì Châu Kha Vũ cũng bị Trương Gia Nguyên nắm tay kéo ra bàn ăn. Nhìn phần cháo nóng toả hương thơm lừng trước mắt khiến hắn có chút cảm động. Sau khi chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn, Châu Kha Vũ cứ vậy chậm rãi xúc từng thìa một, ăn vô cùng ngon miệng, và điều đó khiến cho người ngồi cạnh bên vô cùng vui lòng.
- Dạo này trông anh thật gầy, vậy nên đừng bỏ bữa nữa. Anh muốn ăn gì em đều sẽ nấu cho anh.
- Anh không phải trẻ con, không cần lo cho anh như vậy.
- Em lo cho người yêu của em, như vậy cũng không được sao?
Châu Kha Vũ vì câu nói có chút bông đùa của Trương Gia Nguyên này mà khựng lại. Hắn nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn phần cháo đã vơi đi một nửa, tự hỏi không biết có phải đối phương đang lầm tưởng giữa cái gọi là lòng thương hại với tình yêu hay không.
Trương Gia Nguyên lúc nào cũng như vậy, quá dễ dàng tin tưởng và tha thứ cho kẻ khác. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể lợi dụng nhân phẩm tốt đẹp đó để kiếm tìm lợi ích cho riêng mình, đòi hỏi thứ tình yêu vốn dĩ đã chẳng còn nguyên vẹn ý nghĩa từ cậu.
Nói gì thì nói, đến giờ phút này thì chẳng gì quan trọng nữa. Chỉ cần Trương Gia Nguyên còn ở đây, thì hắn vẫn có thể tạm thời tiếp tục gắng gượng để tồn tại.
- Em sẽ ở lại qua đêm chứ?
Châu Kha Vũ bất chợt hạ thấp giọng hỏi, mà Trương Gia Nguyên đứng trước câu hỏi có phần ẩn ý của đối phương cũng chẳng chút do dự, liền mỉm cười.
- Không phải em đã nói là em sẽ không để anh một mình sao?
Cả hai không nói gì thêm nữa, cứ vậy để cho hai bàn tay thoải mái đan vào nhau, ánh mắt phản chiếu hình ảnh đối phương cũng dần dần được lấp đầy bởi dục vọng.
- Anh có thể không?
- Còn phải hỏi sao?
Trương Gia Nguyên mỉm cười, để mặc cho đối phương tiến tới rồi bế thốc mình lên. Cậu ôm thật chặt cổ của Châu Kha Vũ để giữ cho bản thân không bị ngã, chân lúc này đã không còn chạm đất mà quấn lấy phần hông người kia, chẳng mấy chốc đã "cao" hơn hắn một chút rồi.
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trắng trẻo kia rồi thuận thế ngửa mặt lên, sau đó hai người cứ vậy mà trao nhau một cái hôn triền miên.
Cả hai cùng dây dưa, quấn quýt với nhau một lúc lâu, cho đến khi môi lẫn lưỡi đều tê dại thì mới cố bình tĩnh lại mà tách ra một chút.
- Anh nhớ em, Trương Gia Nguyên.
Giọng nói trầm ấm cất lên hoà cùng nhịp thở có chút hỗn loạn khiến tâm trí Trương Gia Nguyên rung động mãnh liệt. Nhất thời cảm thấy đối phương vừa có điểm ngầu nhưng cũng không kém phần đáng yêu, cậu liền chẳng do dự gì mà đặt một nụ hôn lên mái tóc của hắn, sau đó nâng cằm người kia lên để nơi đầu mũi cả hai có thể chạm vào nhau.
- Em đang ở đây rồi, anh không cần ôm lấy nỗi nhớ đó nữa.
Châu Kha Vũ mỉm cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cuối cùng cũng nhen nhóm lên chút ánh sáng sau chuỗi ngày dài u buồn. Hắn biết bản thân không xứng đáng có được Trương Gia Nguyên, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào này lại khiến cho hắn càng trở nên mụ mị.
Đến mức gần như quên mất bản chất tồi tệ của mình.
Nhưng sẽ ổn cả thôi, đúng chứ?
|
Hai người cứ vậy quấn lấy nhau đến khi một trong hai rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trương Gia Nguyên bị làm cho xuất nhiều lần khiến nhất thời chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết bất lực níu lấy bả vai kia mà nức nở.
Châu Kha Vũ phải động một lúc lâu cũng bắt đầu đạt đến đỉnh điểm. Hắn cúi đầu cắn nhẹ lấy phần cổ nhạy cảm của cậu, hông cũng ra vào mạnh một đợt rồi cuối cùng cũng dừng động tác lại, lần nữa đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu rồi thoải mái bắn ra. Trương Gia Nguyên ngay lập tức cảm nhận được côn thịt bên trong mình run lên, lấp đầy mọi thứ bằng dòng chảy nóng ấm. Điểm G nhạy cảm lại bị kích thích không ngừng khiến bản thân không nhịn được mà một lần nữa bất lực bắn ra cùng.
Đôi môi cả hai vừa tách rời thì Châu Kha Vũ lại đặt một nụ hôn lên trán đối phương, tay ân cần vuốt nhẹ lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi nơi cậu.
Trương Gia Nguyên cứ vậy để mặc cho Châu Kha Vũ âu yếm một lúc, vuốt ve một chút, chẳng còn sức nói thêm lời nào. Cậu đây mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, cổ họng cũng khô đi vì rên rỉ quá nhiều, chỉ biết thầm trách sức lực quái vật lúc trên giường của đối phương một chút.
Lưu luyến một hồi, Trương Gia Nguyên cảm nhận được côn thịt kia cuối cùng cũng rời khỏi thân thể mình, mà tinh dịch trắng đục cũng từ bên trong hậu huyệt theo khe mông mà chảy ra bên ngoài khiến cậu thẹn đến đỏ mặt. Lần nào đến bước này cũng thật xấu hổ, Trương Gia Nguyên thật chỉ muốn vùi đầu vào gối để tránh đi ánh nhìn đắc ý của người kia.
- Vất vả cho em rồi.
Châu Kha Vũ ngữ điệu cho phần châm chọc, tay lại xoa nắn lấy cánh mông vẫn còn ửng đỏ kia.
- Ưm... đừng nghịch nữa, em mệt chết đi được.
- Vậy thì nghỉ ngơi thôi.
Châu Kha Vũ dùng khăn lau sạch phần tinh dịch còn sót lại trên thân thể đối phương rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Trương Gia Nguyên được chăm sóc ân cần liền không nhịn được mà mỉm cười.
- Ngủ ngon nhé, Kha Vũ.
- Ngủ ngon, Nguyên Nguyên.
Đã lâu rồi hắn không gọi cậu như thế này, nghe thật quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm.
Châu Kha Vũ để cho đối phương gối đầu lên tay mình, tay còn lại choàng ra sau vỗ nhẹ lấy lưng của cậu. Cứ như vậy mà trong nháy mắt, Trương Gia Nguyên đã rơi vào giấc ngủ sâu, còn hắn thì vẫn bị chứng mất ngủ giữ cho tỉnh táo thêm một lúc lâu.
Thật lòng mà nói thì đến Châu Kha Vũ cũng không hiểu được cảm xúc thật sự mà bản thân đang có là gì. Nếu gọi đó là hạnh phúc thì cũng không đúng, vì tận sâu bên trong hắn giờ đây vẫn cảm thấy trống rỗng và bất an. Châu Kha Vũ hiểu rõ, việc lần nữa có lại Trương Gia Nguyên bên cạnh mình chỉ là tạm thời, vì hắn hiểu rằng tình cảm nơi cậu vốn chỉ xuất phát từ lòng thương hại chứ chẳng còn là tình yêu đơn thuần nữa.
Vậy nên, lần tới, khi Trương Gia Nguyên thật sự chọn được một người thật tốt, người sự yêu thương và xứng đáng có được cậu, hắn sẽ sẵn sàng buông tay đối phương.
Rồi buông bỏ tất cả.
.
- Tiểu Vũ.
- Mẹ?
Châu Kha Vũ vừa mở mắt đã thấy mình đang đứng ở phòng khách nơi nhà cũ. Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng chút nào thay đổi so với lần cuối cùng hắn ở đó, chỉ có điều, hình ảnh người mẹ tiều tuỵ của mình đang gục đầu ở bàn ăn như mọi khi đã nữa. Lần này bà mặc một chiếc váy vô cùng lộng lẫy, trang điểm cũng sắc xảo, đang đứng đối diện hắn nhâm nhi rượu Whiskey, dùng chiếc ly yêu thích của chồng bà.
Nhưng bầu không khí giữa cả hai lại vô cùng quỷ dị đến mức khó chịu.
- Đã bao lâu rồi mẹ không được tận hưởng cuộc sống theo cách này nhỉ?
- Mẹ có ổn không? Có thật sự ổn không?
Châu Kha Vũ nhất thời chẳng biết nói gì hơn, mà mẹ hắn vừa nghe xong câu nói đó thì lại bật cười như thể đó là điều hài hước nhất mà bà từng nghe. Điều đó thật sự khiến Châu Kha Vũ hoang mang và hoảng sợ.
- Ổn sao? Con có quyền hỏi mẹ câu đó sao? Chính con đã khiến mẹ nằm liệt giường trong một khoảng thời gian dài đó, chẳng lẽ con đã quên?
Môi Châu Kha Vũ run lên, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể vì cổ họng giờ đây đã nghẹn ứ. Như một phản xạ, hắn không nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy nữa, chỉ biết cúi đầu lảng tránh đi lời chỉ trích kia.
Rồi đột nhiên bà tiến lại gần bên hắn, vuốt ve gương mặt đã trắng bệch đi vì sợ hãi rồi ôm lấy thân hình cao lớn đó. Nhưng tất cả những cử chỉ này chỉ càng khiến cho Châu Kha Vũ hoảng sợ hơn.
- Mẹ đã làm con trai mẹ sợ rồi sao? Ôi Tiểu Vũ đáng thương, mẹ không có ý như vậy đâu. Vậy thì... đừng nói về mẹ nữa, hãy chia sẻ chuyện của con đi, con và cậu bé tên Trương Gia Nguyên ấy.
- Sao... sao mẹ lại biết đến Gia Nguyên?
- Sao mẹ lại không biết chứ? Mẹ còn biết chuyện con dùng vết thương để ràng buộc khiến thằng bé phải quay lại với mình nữa kìa.
Châu Kha Vũ nghe xong liền đẩy bà ra, kinh sợ đến mức hoảng loạn. Ngược lại, mẹ hắn lại bình tĩnh đến vô cùng, ý cười cũng hiện rõ trong ánh mắt của người đàn bà trung niên ấy. Bà quay người rót thêm rượu vào ly, cổ tay xoay nhẹ để đá bên trong có thể nhanh chóng làm mát thứ dung dịch màu hổ phách ấy rồi chầm chậm đưa nó cho con trai mình.
- Mẹ đương nhiên không trách cứ gì con. Con như vậy, sở dĩ vì con giống mẹ, muốn làm mọi thứ để giữ lấy trái tim của người mình yêu, nhưng trong thâm tâm hai ta đều biết rõ rằng trái tim ấy sớm đã không còn thuộc về mình rồi.
- Mẹ đừng nói nữa...
- Tiểu Vũ đáng thương của mẹ, rồi con sẽ giống như mẹ thôi, sẽ phải chịu cảnh chết đi trong cô độc.
- Đừng nói nữa!
Châu Kha Vũ ôm lấy đầu mình, bất lực quỳ xuống dưới chân bà. Rồi hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo từ phía trên cứ không ngừng đổ xuống đầu mình, kèm theo đó là tiếng cười điên loạn từ người kia.
- Con sau cùng vẫn là con trai của mẹ, rồi cũng sẽ chịu đựng số phận như mẹ thôi. Vậy nên, hãy buông tha cho đứa trẻ tội nghiệp ấy đi.
Bà nói rồi xoay người rời đi, bỏ mặc đứa con trai đáng thương của mình ở lại.
Châu Kha Vũ nhìn theo đôi giày cao gót màu đỏ đó đang dần rời xa khỏi tầm với mình liền muốn đuổi theo nhưng không thể. Đôi chân như đã bị chôn vùi vào nền đất lạnh, cổ họng như đóng lại, chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào. Cuối cùng, cánh cửa kia đóng lại, người cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại Châu Kha Vũ một mình trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.
Mẹ ơi, đừng bỏ con lại, hãy cứu con...
Hãy cứu con...
ー
- Kha Vũ, Kha Vũ tỉnh dậy đi, chỉ là cơn ác mộng thôi.
Trương Gia Nguyên lo lắng lay nhẹ người đang chật vật trong giấc ngủ bên cạnh mình. Đến một lúc sau thì Châu Kha Vũ mới bật người dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tự lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của đối phương.
Hắn dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh một lúc lâu mới có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Châu Kha Vũ ôm lấy người bên cạnh vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu để tự trấn an chính mình. Trương Gia Nguyên bị ôm bất ngờ cũng không nói gì, chỉ ân cần vỗ về đối phương, như một thói quen mà vuốt nhẹ phần tóc sau gáy của hắn.
- Không sao nữa rồi.
Lời nói của Trương Gia Nguyên xoa dịu tâm trí vẫn còn đang hoảng loạn của hắn. Châu Kha Vũ hít vào những hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cảm nhận hơi ấm từ đối phương một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên inh ỏi, xé toạt bầu không khí tĩnh lặng lúc rạng sáng. Châu Kha Vũ bán tín bán nghi nhìn về phía màn hình đang sáng lên, trong lòng lần nữa dấy lên cơn lo lắng khó tả.
Là số điện thoại của anh trai hắn.
Tại sao chứ?
- Có chuyện gì?
«Kha Vũ, em có thể trở về được không?»
- Tại sao?
«Mẹ... đã qua đời rồi. Bác sĩ vừa rút ống thở ban nãy...»
Châu Kha Vũ ngẩn người ra, môi cứng đờ. Trương Gia Nguyên bên cạnh nghe được cũng thất thần nhìn hắn.
«Mẹ đã ra đi trong cô độc, vậy nên ở đoạn đường cuối, chúng ta ít nhất hãy cùng nhau tiễn bà đi. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ nhà tang lễ cho em, nhớ có mặt đó.»
Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc Châu Kha Vũ để mặc cho nước mắt tuông ra. Hắn tạm thời chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe, chưa thể xử lí được những thông tin đó. Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt Châu Kha Vũ bị bao trùm bởi một màu xám, hai bên tai cũng còn lại những tạp âm khó chịu, nhất thời chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
"Rồi con sẽ giống như mẹ thôi, sẽ phải chịu cảnh chết đi trong cô độc."
Lời nói trong giấc mơ khi nãy lần nữa ùa về, chi phối mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí của Châu Kha Vũ lúc này.
Cơn ác mộng cuối cùng cũng trở thành hiện thực, là khởi đầu cho kết thúc vốn đã được định sẵn của hắn.
.
Thứ đang rơi xuống từ bầu trời cao kia
Liệu có phải là một ngôi sao?
Là một hành tinh?
Hay là một kẻ hoàn toàn cô độc?
Tôi cũng không biết nữa, nhưng điều đó có quan trọng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro