Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gasping

"Anh nhìn xem, em vừa tìm được một viên sỏi màu xanh dương này"

Trương Gia Nguyên đứng ngược ánh nắng chiều tà rực rỡ, hồn nhiên mỉm cười thật tươi rồi đưa viên sỏi nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng về phía ống kính máy quay. Màu xanh của viên đá nổi bật giữa đỏ cam cháy bỏng của bầu trời cùng nụ cười rạng rỡ đó đã tạo nên một điểm nhấn vô cùng đẹp đẽ trong thước phim này.

"Anh đang quay phim em sao? Đã nói là không được làm vậy mà!"

Đằng sau máy quay có tiếng khúc khích cất lên, Trương Gia Nguyên bĩu môi tiến lại muốn che đi ống kính nhưng chủ nhân của chiếc máy lại chẳng cho phép mà dời nó lên vị trí cao hơn, thoát khỏi tầm với của em người yêu nghịch ngợm.

"Ngoan nào, anh quay người anh yêu chẳng lẽ lại không được sao?"

Giọng nói phía sau máy quay lại cất lên, ngữ điệu có chút cợt nhả.

"Quay phim chụp ảnh mà không có sự cho phép là paparazzi đó! Tại sao anh không tự quay anh đi?"

"Trương Gia Nguyên em mới là nhân vật chính trong thước phim này mà. Anh chỉ là trợ diễn, là đạo diễn và là cameraman của em thôi."

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền mím môi một chút, mặt cũng ửng đỏ lên rồi vì xấu hổ mà vung nắm đấm mèo con về phía đối phương. Và rồi đoạn phim cứ vậy kết thúc với hình ảnh bị nhoè của cậu.

Bíp

"Anh nhìn xem, bạn nhỏ này quả thật rất đáng yêu đúng không"

Trương Gia Nguyên ngồi ở góc phải khung hình, bên cạnh là chú mèo Napoleon chân ngắn có bộ lông trắng pha chút xám vô cùng đáng yêu cứ không ngừng quấn quýt lấy bàn tay cậu. Nếu không nhầm thì lần này cả hai đang ở quán cà phê mèo vừa khai trương ở phía Tây thành phố, một buổi hẹn hò mà Trương Gia Nguyên đã trông đợi từ lâu.

"Nếu không phải vì quá bận rộn thì em và anh có thể nhận nuôi một đứa rồi."

Người đằng sau máy quay vừa nghe xong đã bật cười.

"Nghe cứ như là em muốn có một đứa con với anh vậy."

"Không được sao?"

Trương Gia Nguyên tinh nghịch đáp lời, nét cười trong ánh mắt được biểu hiện rõ ra khiến tim đối phương không nhịn được mà dao động đôi chút. Trong khoảnh khắc đó cậu ấy đẹp tựa như có vầng hào quang đang toả sáng phía sau đầu vậy, hút mắt vô cùng. Rõ ràng ban đầu dự định lấy máy ra để quay các bạn nhỏ mèo mà bây giờ lại cứ không thể dời ống kính khỏi người mất rồi.

"Sao vậy, bị bất ngờ bởi lời nói của em sao? Em muốn thật đó."

"Em muốn thì anh cũng muốn, đợi khi nào công việc ổn thoả hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một bạn nhỏ Munchkin có được không?"

Đôi mắt Trương Gia Nguyên lại một lần nữa sáng ngời, miệng cũng nở một nụ cười rạng rỡ rất đỗi đáng yêu. Cậu nắm lấy bàn tay của đối phương rồi siết chặt một chút, sau đó còn ghé sát người lại để nhỏ tiếng thủ thỉ câu: "Em yêu anh" ngọt ngào tựa kẹo đường.

"Anh cũng yê-"

Bíp

- Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng!

Châu Kha Vũ ném thẳng chiếc điều khiển vào màn hình trình chiếu, hắn ôm lấy đầu mình rồi thu người lại gào khóc lên như một tên điên.

Tất cả những điều đẹp đẽ tuyệt vời trong quá khứ được ghi lại trọn vẹn trong thước phim được tạo nên từ góc nhìn của duy nhất một người ấy nghiễm nhiên trở thành một bộ phim xa lạ trong mắt Châu Kha Vũ. Những lời nói, cử chỉ của Trương Gia Nguyên tự lúc nào đã trở nên vô cùng lạ lẫm, như thể người đằng sau ống kính kia chưa từng là chính hắn vậy.

Châu Kha Vũ khóc đến vắt kiệt tuyến lệ của mình, nỗi nhớ nhung ấy vẫn cứ lớn dần, chèn ép trái tim vốn đang thoi thóp thèm khát tình yêu thương của hắn trong suốt những ngày qua.

Vò đầu bứt tóc được một hồi lâu, Châu Kha Vũ lại run rẩy tìm đến lưỡi dao sắc bén luôn yên vị trong túi, sau đó không suy nghĩ gì mà khứa một đường dài trên cổ tay. Giờ đây chỉ cơn đau từ thể xác mới có thể khiến thần kinh của hắn trở nên tỉnh táo để thoát khỏi những cơn mộng mị luôn đeo đuổi dai dẳng mỗi khi đêm tối ùa về.

Châu Kha Vũ bất lực nằm xuống trên chiếc giường thân thuộc, nơi duy nhất vẫn còn lưu giữ lại chút hương thơm nhàn nhạt của người kia. Nhưng cũng chính vì điều đó mà hắn đã nhiều đêm không ngủ được, cứ mãi dằn vặt ôm lấy những kí ức ngày trước tại chính nơi này.

Người vốn đã không còn ở đây nữa, cớ sao hương vẫn cứ lưu lại nơi chốn này?

Trong căn phòng nơi từng được vun đắp bởi những tiếng cười nói rôm rả, những lần ái ân mặn nồng đến tận tinh mơ, nay lại bị thống trị bởi mùi hăng từ rượu Tây lẫn cùng khói thuốc thoang thoảng và hương tanh nồng của máu tạo bên một bầu không khí nặng nề đến khó thở.

Đau...

Châu Kha Vũ đưa cánh tay đầy máu lên che mắt mình lại, mặc cho dòng chảy ấm nóng đó có đang tuông ra không ngừng đến mức làm ướt cả phần tóc phía sau.

Hôm nay là ngày thứ tám mươi sáu kể từ khi cả hai quyết định chia tay.

Hắn nhớ Trương Gia Nguyên đến vô cùng.

.

- Không mệt sao? Anh có pha cà phê cho em này.

Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy mùi cà phê tâm trạng liền tốt lên một chút. Cậu vươn vai rồi tựa lưng vào ghế, đầu hướng về giọng nói kia rồi mỉm cười.

- Cảm ơn Việt ca, làm phiền anh rồi.

- Phiền gì đâu chứ.

Dương Việt ân cần bước đến cùng hai cốc cà phê ấm nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của đối phương. Lần này hai người được phân công làm chung bộ phận trong một dự án lớn nên thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn mọi khi. Mặc dù chưa xác định rõ mối quan hệ, nhưng Trương Gia Nguyên cũng đã chấp nhận mở lòng với anh. Cả hai quả thật chính là đang ở bước tìm hiểu đối phương, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp nữa thôi.

- Anh xem lại bản kế hoạch xem có còn cần bổ sung gì không? Em nhìn qua thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là để tiền bối kiểm lại thì hơn.

- Được thôi, để anh xem.

Trương Gia Nguyên chưa kịp xoay laptop về phía Dương Việt thì đối phương đã chủ động tiến lại cần bên cậu rồi. Hương nước hoa từ anh thoang thoảng mùi cam chanh nhưng cũng có chút điểm hoa, nếu không nhầm thì chính là dòng Acqua di Gio của Giorgio Armani. Một mùi hương nam tính nhưng không quá gắt mũi, rất hợp với mẫu người của Dương Việt.

Nhưng hương cam chanh cũng vô tình khiến cậu nhớ đến mùi hương quen thuộc của Châu Kha Vũ. Hắn cũng thích nước hoa có hương cam chanh, mà cụ thể là cam Bergamot. Ambre Nuit của Christian Dior luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của Châu Kha Vũ, đến nỗi Trương Gia Nguyên cũng mặc định rằng đó chính là mùi hương thuộc về hắn. Và mỗi khi nghe thoảng mùi hương cam Bergamot trong không khí, cậu luôn bất giác tìm kiếm bóng hình người kia. Quả là một thói quen xấu khó bỏ.

- Nhìn chung thì anh thấy cũng ổn rồi, nhưng còn phần dàn dựng phông nền thứ hai của sản phẩm chắc phải bàn lại với nhóm của họ. Để anh nhớ lại xem ai là nhóm trưởng bên đấy...

- Là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cười trừ, mà Dương Việt nghe đến tên người kia cũng sượng mặt một chút. Anh chậm rãi đặt bản kế hoạch xuống, vươn tay cầm lấy cốc cà phê của mình rồi nhấp một ngụm, sau đó nhịp đầu ngón tay lên thành cốc rồi suy nghĩ một lúc.

- Cơ mà, chuyện giữa em và Châu Kha Vũ... ổn chứ?

- Đây là công việc, không liên quan đến đời tư, vậy nên anh cũng đừng bận tâm làm gì. Bọn em đều là người lớn cả mà.

Dương Việt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi lo lắng. Trương Gia Nguyên để ý thấy biểu cảm của đối phương có chút không đúng, liền thở dài rồi cười nhạt.

- Tin em đi, giữa chúng em thật sự chẳng còn gì đâu.

- Anh tin em, người mà anh không tin là Châu Kha Vũ kìa. Không phải hắn có gì đó không bình thường sao?

- Đừng đánh giá người mà anh không biết rõ, Dương Việt.

Trương Gia Nguyên bất ngờ đặt cốc cà phê xuống bàn, tạo ra một tiếng động vừa đủ để nhắc nhở đối phương dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Việc cậu và Châu Kha Vũ chia tay không êm đẹp là thật, nhưng để mà nói thì ngoài cậu ra, chẳng ai có quyền nói xấu người kia cả.

Không bình thường? Châu Kha Vũ chẳng có gì là không bình thường hết.

Người khác làm sao có thể biết được đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, có phần tàn nhẫn kia chính là một con người đa sầu đa cảm, đôi lúc lại có chút trẻ con, chỉ vì phải chịu quá nhiều tổn thương nên mới trở nên mất kiểm soát đến như vậy. Nhưng cũng chính vì quá hiểu rõ con người đó mà đến bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể nào hoàn toàn chấp nhận buông bỏ những tình cảm và kí ức từng thuộc về quá khứ kia.

"Sẽ có ngày, anh bị lòng đố kị và cơn căm phẫn làm cho quên đi mất lí do vì sao bản thân đã rơi vào lưới tình cùng em. Vậy nên, Gia Nguyên à, chúng ta chia tay đi. Anh và em, hai ta từng yêu nhau là tốt rồi..."

Đến tận thời điểm này, câu nói đó của Châu Kha Vũ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Trương Gia Nguyên như một vết thương chẳng chịu khép miệng, cứ luôn rỉ máu và đau âm ỉ. Cậu nhớ rõ ánh mắt tối tăm tuyệt vọng và giọng nói khàn đặc có chút run rẩy của đối phương khi đó, nhớ cả khi hắn xoay lưng rời phòng nhưng khi vừa bước đến cánh cửa thì bất ngờ dừng bước hít một hơi thật sâu rồi gạt đi những dòng lệ cuối cùng.

Hai ta từng yêu nhau là tốt rồi.

Một lời nói dối đau lòng nhưng chẳng ai có đủ can đảm để nói khác đi. Để rồi đến bây giờ, cả hai vẫn phải chật vật trước hậu quả từ quyết định đó của mình.

Dương Việt nhìn gương mặt đăm chiêu thoáng buồn của Trương Gia Nguyên cũng ít nhiều hiểu ra được vấn đề. Nhưng thay vì chọn cách im lặng không làm gì, tiếp tục giữ khoảng cách nhất định với đối phương thì anh lại chọn cách hạ quyết tâm mà tiến lên một bước, nắm chặt lấy bàn tay có chút lạnh lẽo kia để mà truyền hơi ấm đến cho cậu.

- Là anh sai, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc đến người kia một cách tiêu cực như vậy. Nhưng Gia Nguyên này, đã đến lúc em phải thôi để tâm đến người đó rồi, em biết không?

Trương Gia Nguyên bất ngờ trước cả hành động lẫn lời nói của anh, cậu dè dặt cúi đầu xuống một chút để lảng tránh ánh mắt kiên nghị kia. Dương Việt đương nhiên không vì điều đó mà dừng lại, anh miết nhẹ ngón cái của mình trên mu bàn tay đối phương như một cách để trấn an, sau đó cũng không ngần ngại mà nở một nụ cười trìu mến.

- Anh biết chuyện này cũng không dễ dàng gì, nhưng anh thì luôn sẵn sàng ở bên cạnh ủng hộ cho em. Vậy nên, hãy nhìn về phía anh có được không?

Được người kia xoa dịu, Trương Gia Nguyên cũng bình tâm lại một chút. Tuy đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quen được với sự hiện diện gần gũi của Dương Việt trong đời mình, nhưng thật sự thì năng lượng ấm áp tựa ánh dương của anh như đang gần kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối mà bước tiếp về phía ánh sáng.

Hoá ra cảm giác này cũng thật tốt, những thứ thuộc về thời điểm tại cuối cùng thật sự chẳng tồi tệ như bản thân vẫn luôn nghĩ.

- Dương Việt, em hiểu tấm lòng anh, nhưng hãy cho em thêm một chút thời gian có được không?

Nhìn thấy đôi mắt Trương Gia Nguyên đã xuất hiện tia sáng, Dương Việt cũng mỉm cười ân cần, xoa lấy mái tóc đen mượt của cậu.

- Được thôi, chỉ cần em thoải mái thì đều được.

.

Dự án lần này là một dự án quảng bá sản phẩm xa xỉ nên phần ý tưởng bối cảnh cũng đòi hỏi hơn rất nhiều, do đó tổ kế hoạch và hậu kì cũng phải chạy đôn chạy đáo để làm theo yêu cầu từ phía khách hàng. Châu Kha Vũ mỗi ngày phải túc trực ở phim trường, quan sát tiến độ thi công bối cảnh phông nền cho từng cảnh quay, bận đến mức không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi hợp lí. Đôi khi bản thân đến độ đầu óc quay cuồng, mắt cứ muốn khép lại nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm cách sống sót cho qua ngày làm việc đó.

Nhưng bị chôn vùi trong công việc như vậy đôi khi cũng là một điều tốt, vì quá bận rộn nên Châu Kha Vũ cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác. Hắn làm việc quần quật như một cỗ máy, với suy nghĩ dù cho có kiệt sức đi chăng nữa thì cũng tốt, vậy thì khi về nhà bản thân sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, chẳng phải nhờ đến thuốc hay rượu để vượt qua những đêm dài nữa.

Đã bước vào giai đoạn cuối của dự án, công tác chuẩn bị và dàn dựng bối cảnh phần lớn đã hoàn thành, Châu Kha Vũ đang cùng nhân viên bảo trì bàn luận về hệ thống an toàn ở phim trường thì cùng lúc đó Trương Gia Nguyên và Dương Việt đi đến. Lúc này ở đại sảnh khá đông người qua lại, mà Trương Gia Nguyên vừa đi vừa xem tài liệu nên không để ý mà suýt va phải một nhân viên, Dương Việt khi đó liền phản ứng nhanh kéo cánh tay của cậu lại, vừa hay cũng khiến đối phương mất đà đôi chút mà dựa vào lòng mình.

- Cẩn thận một chút.

Dương Việt thấp giọng, còn Trương Gia Nguyên thì cười xuề xoà, tự lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình một cái.

Châu Kha Vũ ở cách đó không xa đương nhiên ý thức được sự hiện diện của họ ngay từ khi cả hai vừa bước vào đại sảnh, cũng nhìn thấy được những động tác gần gũi giữa Dương Việt và Trương Gia Nguyên. Khó chịu là cảm giác đầu tiên dấy lên trong tâm trí, hắn dời ánh mắt đi hướng khác, nắm tay tự lúc nào cũng đã vô thức mà nắm chặt lại.

- Vậy nhé, nếu có phát hiện sai sót tôi sẽ báo cho cậu sau.

- Được.

Châu Kha Vũ vừa gật đầu chào nhân viên bảo trì thì quay sang đã thấy những người mình không muốn tiếp xúc nhất đang tiến về phía này. Hắn nghiến chặt răng rồi hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc tiêu cực đang dấy lên trong lòng.

- Kha Vũ, làm phiền anh một chút. Tôi thay đổi một số chi tiết trong phân đoạn cuối cùng, không biết anh có thể xem qua được không?

Trương Gia Nguyên đưa mũi bút chỉ về phần được tô dạ quang trên trang giấy, hắn cũng tạm thời gạt qua những suy nghĩ vu vơ mà nghiêm túc vừa đọc vừa xem xét các khả năng.

- Cũng không tồi, nhưng ý kiến của khách hàng vẫn là quan trọng nhất. Nếu muốn thì ta có thể quay thêm một số cảnh sau đó để khách hàng chọn ra sản phẩm cuối cùng.

- Vậy là anh đồng ý sao?

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không giấu được ý cười.

- Tôi cũng không có lí do gì để từ chối một ý tưởng hay.

- Cảm ơn chủ nhiệm Châu đã chiếu cố.

Dương Việt lúc này lên tiếng thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ. Hắn ghét bỏ nụ cười có phần trêu ngươi trên gương mặt của đối phương lúc này, càng ghét cả cái cách mà người kia luôn tìm cách dính chặt lấy Trương Gia Nguyên mọi lúc mọi nơi.

- Chuyện duyệt ý tưởng chỉ cần cấp dưới đến là được rồi, vậy thì ngọn gió nào lại mang anh đến đây?

- Tôi đến chỉ để đảm bảo một số chuyện thôi.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn người kia, cố gắng không để bộc lộ rõ vẻ khó chịu. Bầu không khí giữa ba người lại lần nữa trở nên gượng gạo đến khó xử, Trương Gia Nguyên đứng giữa cả hai cũng chẳng biết phải làm thế nào để chữa cháy cho hoàn cảnh này.

- À thì... tôi có thể dạo quanh phim trường một chút được không?

Châu Kha Vũ không trả lời, Dương Việt cũng không trả lời, Trương Gia Nguyên đành cười trừ rồi lùi lại một bước.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn thì lúc nào cũng đến bất ngờ khiến cho người ta chẳng thể nào trở tay kịp. Một nhân viên tổ đạo cụ đang đẩy một dàn những thiết bị ánh sáng đi ngang qua không cẩn thận mà va phải Trương Gia Nguyên khiến cho toàn bộ thiết bị chao đảo rồi cứ vậy đổ xuống.

- Gia Nguyên!

Cả Châu Kha Vũ lẫn Dương Việt đều hét to tên cậu.

Trương Gia Nguyên vừa xoay người lại đã thấy trước mắt toàn là thanh kim loại và cây đèn đang gần chạm đến mình, chỉ còn biết nhắm mắt lại rồi cúi người xuống. Trong khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ theo phản xạ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên vào lòng, tay còn lại chỉ kịp đưa lên trước đầu người kia để chắn cho đầu của cậu không bị tổn thương.

Tiếng kim loại rơi xuống mặt đất vang khắp phim trường khiến ai cũng thót tim.

Một trận đau đớn từ cánh tay và vai truyền lên não khiến Châu Kha Vũ không kiềm được mà mà thở hắt ra một tiếng.

- Không sao chứ?

Châu Kha Vũ thấp giọng hỏi người đang níu chặt lấy ngựa áo của mình mà run rẩy. Trương Gia Nguyên bị làm cho hoảng đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn đối phương rồi gật đầu.

- Vậy thì được rồi.

Châu Kha Vũ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, khoé môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại chỉ hiện lên ánh buồn man mác.

- Châu Kha Vũ, tay cậu...

Dương Việt gần đó tái mặt chỉ về phía cánh tay của Châu Kha Vũ. Máu từ bên trong cứ không ngừng tuông ra thấm ướt tay áo của hắn khiến cho mọi người xung quanh một phen thất kinh. Mà Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng đã nhanh chóng nhận ra có gì đó bất thường.

Đèn không vỡ khi va phải cánh tay này, ống sắt cũng không thể khiến cho da thịt bị rách, khả năng gãy xương hở cũng khó có thể xảy ra.

Vậy thì tại sao lại có máu?

Cậu liền vội vã giữ lấy cánh tay bị thương của Châu Kha Vũ rồi cẩn thận kéo phần tay áo lên. Cứ như vậy, những vết cắt chằn chịt cả mới lẫn cũ đều bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Cánh tay của Châu Kha Vũ bị chảy máu chính là vì những vết cắt mới bị va chạm mà hở miệng. Trương Gia Nguyên chứng kiến cảnh tượng này liền không kiềm được mà rơi nước mắt, còn người kia theo phản xạ liền rút tay về, chao đảo cố gắng đứng lên rồi bước một mạch ra khỏi phim trường.

Trương Gia Nguyên cũng không chần chừ, liền nhanh chóng đuổi theo, bỏ mặt một Dương Việt vẫn còn chưa thể hoàn hồn ở lại.

Nhìn bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa rồi lại chuyển hướng xuống vũng máu nhỏ còn đọng lại bên dưới, Dương Việt không nhịn được mà cười khổ.

Đúng là chẳng thể thắng nổi Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro