Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Struggling

Đã gần gần ba tháng kể từ lúc cả hai chính thức nói lời chia tay.

Dù rằng trong giai đoạn đầu, đã có nhiều đêm Trương Gia Nguyên chẳng thể yên giấc vì mỗi khi khép mi lại, gương mặt của người kia lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí. Nhưng rồi dần dần, nỗi ám ảnh đó cũng cứ vậy phai nhoà đi theo thời gian, vết thương dù có đau xót nhiều đến thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải lành lại. Trương Gia Nguyên bằng cách nào đó, cuối cùng cũng đã quen dần với cuộc sống mới khi không còn thuộc về Châu Kha Vũ.

Mặc dù đã chia tay, nhưng cũng không nhất thiết là phải gạch bỏ đối phương ra khỏi cuộc sống của chính mình. Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy điều đó không cần thiết, mà dẫu cho cậu có muốn làm vậy đi chăng nữa thì chuyện đó cũng khá bất khả thi.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên làm việc trong cùng một công ty, tần suất gặp nhau có thể tính là mỗi ngày, thế thì phải làm cách nào để tránh mặt trong một thời gian dài đây? Vậy nên, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên có lẽ là điều tốt nhất. Nếu không thể làm bạn của nhau, thì ít nhất cứ xem nhau là đồng nghiệp xã giao tốt đẹp vậy.

Nhưng hiện thực lẽ nào lại dễ dàng như thế. Đúng là Trương Gia Nguyên luôn hướng đến giải pháp tích cực để không làm mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa cả hai ngày càng thêm tồi tệ, nhưng Châu Kha Vũ lại không hề có cùng chung chí hướng với đối phương.

Từ lúc chia tay, hắn chưa từng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, cũng chưa từng bắt chuyện, thậm chí đến cả một cử chỉ thân thiện cũng chẳng có. Châu Kha Vũ ngày xưa vốn trầm tính nhưng khả năng xã giao vẫn khá ổn, nay lại trở thành một kẻ lầm lì u ám đến mức doạ người.

Trương Gia Nguyên mỗi lần nghĩ đến đều chỉ biết cười trừ. Rõ ràng bản thân cậu là người bị đá nhưng sao nhìn vào lại chỉ thấy Châu Kha Vũ mới chính là kẻ chịu thiệt, khiến cậu dù cho có muốn thì cũng chẳng nỡ lòng nào trách cứ hắn.

Nếu hỏi bản thân có hối hận không thì nói thật Trương Gia Nguyên cũng không chắc, vì cảm giác nhẹ lòng sau khi chia tay quả là thật, nhưng cậu đến tận lúc này đôi khi vẫn còn thắc mắc không biết người kia dạo này sống ra sao, có ăn uống đầy đủ không, bệnh dạ dày có tái phát không. Có lẽ đó chỉ là thói quen từ những tháng ngày trước, nhưng để mà nói thì đến cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên không thể yên lòng sau khi quyết định buông tay Châu Kha Vũ.

Dạo gần đây trời bắt đầu vào hạ, thời tiết thì ẩm ương khi nắng khi mưa, mà những cơn mưa đầu mùa thì làm sao có thể xua đi được cái nóng oi ả dai dẳng. Ngày nào mặt trời cũng như bóng đèn cao áp rọi xuống khiến cho mọi người ai cũng phải mặc áo tay ngắn để mà có thể thích nghi với thứ nhiệt độ cao đến quỷ dị này, mà Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng là một trong số đó.

Dù có ngồi phòng điều hoà suốt tám tiếng đi chăng nữa thì cái nóng vẫn khiến cậu muốn một lúc bung hẳn hai cúc áo. Nhưng vì môi trường làm việc cần tính chuyên nghiệp nhất định nên quá lắm thì cậu cũng chỉ có thể khẽ tháo chiếc cúc trên cùng rồi cứ vậy mà than vãn đến hết ngày, trách sao thứ thời tiết cực đoan này thật sự khiến cho con người ta phát điên lên.

Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên để ý, trong suốt một tuần lễ, chẳng ngày nào là Châu Kha Vũ không mặc áo tay dài, dẫu cho có khi cậu còn thấy tóc hắn thấm ướt mồ hôi, gương mặt thanh tú đó cũng bóng lên một lớp nước mỏng, biểu cảm đôi khi cũng có chút chật vật vì cơn nóng thật sự không khỏi khiến cho người ta sinh ra cảm giác kì lạ.

Lại một lần nữa, Trương Gia Nguyễn vỗ nhẹ lấy má mình, tự nhủ bản thân không được suốt ngày để tâm đến chuyện của người ta nữa, cả hai cũng chẳng còn quan hệ gắn bó gì nữa rồi, sao lại cứ phải bận tâm chứ?

Nhân giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên cùng Dương Việt ra máy bán nước tự động để mua chút đồ giải khát, tiện bàn luận một số chuyện liên quan đến công việc. Đương nhiên cậu biết rõ mối quan hệ giữa cả hai lúc này cũng không gọi là tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không thể vì chuyện tư tình mà làm ảnh hưởng đến việc công. Vậy nên chỉ cần hợp lí, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ luôn cởi mở mà trò chuyện với người kia.

Mà Dương Việt suy cho cùng cũng là mẫu người không tồi. Người đàn ông trong độ tuổi ba mươi vừa chững chạc lại còn ân cần, ôn nhu, ngoại hình cũng ưa nhìn, chiều cao cũng xêm xêm cậu. Thật sự mà nói thì không phải Trương Gia Nguyên có thành kiến gì với đối phương, chỉ là đến tận lúc này trái tim cậu vẫn còn chưa sẵn sàng cho tình yêu mới mà thôi.

Nếu có thể, chỉ là nếu có thể thôi, đến một thời điểm thích hợp nào đó, khi cả hai thật sự thấu hiểu cho nhau, chắc chắn cậu sẽ đón nhận lấy tình cảm đó nơi anh.

Hơn ai hết, Trương Gia Nguyên biết rõ bản thân mình có quyền được trải nghiệm một tình yêu mới. Chỉ là trước khi điều đó xảy ra, cậu vẫn mong rằng Châu Kha Vũ cũng có thể hồi phục sau vấp ngã để có thể kiếm tìm một tình yêu khác. Chỉ như vậy thì cả hai mới có thể hướng đến cái gọi là kết thúc có hậu cho chính mình.

Giờ nghỉ trưa còn khoảng gần nửa tiếng, Dương Việt vừa hay cũng nhận được cuộc gọi yêu cầu báo cáo hồ sơ cho cấp trên nên đành phải về phòng làm việc trước, Trương Gia Nguyên mỉm cười chào người kia xong lại xoay người trầm ngâm nhìn máy bán nước tự động.

Trà Matcha Oi Ocha

Thức uống yêu thích của Châu Kha Vũ là Matcha, từ lần đầu tiên khi cả hai gặp mặt, cậu đã thấy người kia lúc nào cũng sẵn chai trà bên cạnh để nhâm nhi trong lúc đọc sách rồi.

Nhưng nghĩ lại mới thấy, quả thật bản chất con người Châu Kha Vũ cũng giống như hương vị của trà vậy. Khi vừa tiếp xúc sẽ thấy người kia có chút khó chịu, tựa vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi cho tanin tạo nên. Dần dần, một khi đã hiểu rõ bản chất con người đối phương và rơi vào lưới tình cùng nhau, cậu đã có thể cảm nhận được trọn vẹn thế nào là mặn, ngọt và thậm chí là chua nhẹ từ hắn. Và rồi sau khi chia tay, tất cả những gì thuộc về Châu Kha Vũ cứ dai dẳng hiện hữu trong tâm trí lẫn trái tim của Trương Gia Nguyên hệt như hậu vị đăng đắng của trà cứ mãi đọng lại nơi cuối lưỡi.

Một thứ tưởng chừng khó uống nhưng lại có thể gây nghiện, Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên cũng tương tự như thế. Nhưng dẫu cho tình cảm giữa hai bên vẫn còn tồn tại đi nữa, cậu cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục thứ tình yêu độc hại đó.

Có lẽ duy trì mối quan hệ ở mức bạn bè hoặc chỉ đơn giản là đồng nghiệp thì vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Bíp

Trương Gia Nguyên ấn nút chọn mua, sau đó cố không để bản thân trở nên quá gượng gạo mà bước nhanh bước chậm đến chỗ của Châu Kha Vũ.

- Hôm nay nóng như vậy không phải mặc một chiếc áo tay cộc sẽ thoải mái hơn sao? Tiện thể thì, cho anh.

Châu Kha Vũ đang cặm cụi đánh máy thì bất ngờ được bắt chuyện nên cũng đành ngước lên, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương.

- Đừng bận tâm đến tôi.

- Tôi không thể đối xử với anh như một người bạn hay sao?

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền nở nụ cười chua xót. Hắn ngả lưng vào ghế, vuốt ngược mái tóc đã có chút thấm ướt mồ hôi rồi thở dài một tiếng, sau đó lại bất ngờ đứng lên rời đi.

- Ra chỗ khác đã, đừng nói chuyện này ở đây.

Trương Gia Nguyên trong lòng có chút bực tức nhưng vẫn không nói gì thêm, cứ vậy mà đi theo bước chân sải dài của người kia, để lại chai trà ướp lạnh bơ vơ trên bàn làm việc của hắn.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi đến lối thoát hiểm ngay phía bên hông toà nhà. Hắn để cậu bước ra trước rồi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lấy ra trong túi quần một hộp thuốc lá chỉ còn một nửa và chiếc bật lửa còn khá mới. Trương Gia Nguyên yên lặng dõi theo từng cử chỉ của người kia, từ lúc hắn cúi đầu châm lửa đến khi rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra làn khói trắng làm mờ đi gương mặt của bản thân.

Những câu từ luôn muốn nói, những suy nghĩ cứ đọng trong tâm trí suốt bao ngày qua dường như đã cùng làn khói thuốc kia mà tan biến đi trong không trung. Trương Gia Nguyên bị bầu không khí ngột ngạt này đẩy vào tình thế bối rối khó xử.

- Trương Gia Nguyên, xem như là tôi xin em đi, đừng làm những chuyện như ban nãy nữa. Chúng ta không thể cứ vậy mà bước qua đời nhau sao?

Châu Kha Vũ một tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dang dở, tay còn lại xoa xoa lấy thái dương mình rồi mở lời. Trương Gia Nguyên tuy rằng bị thái độ này khiến cho bực bội, nhưng cậu vẫn quyết định giữ bình tĩnh để duy trì cuộc trò chuyện này với đối phương.

- Chúng ta có thể không còn quan hệ yêu đương, nhưng dù gì tôi vẫn là đồng nghiệp của anh. Chúng ta sau tất cả vẫn có thể làm bạn mà...

Trương Gia Nguyên cố gắng mỉm cười để che đi nỗi bất an đang lớn dần bên trong. Đừng nói chỉ mỗi mình Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu, mà giờ đây cậu cũng bị lời nói của chính mình làm cho khó chịu đến muốn rút lui rồi.

- Đừng cười khi bản thân mình không muốn, tôi phải nhắc em bỏ thói quen xấu này đến khi nào đây.

Châu Kha Vũ nói rồi cúi đầu kéo một hơi thuốc dài, sau đó nhẹ nhàng quay mặt sang hướng khác nhả khói ra.

- Mà thật tình thì, em đang trông chờ điều gì vậy? Đến nước này em vẫn nghĩ chúng ta có thể làm bạn sao? Bỏ suy nghĩ đó đi Trương Gia Nguyên, em càng cố gắng thì chỉ càng khiến cả hai thêm mệt mỏi thôi.

- Mối quan hệ giữa chúng ta đã đủ tệ rồi, chẳng lẽ cứu vãn lấy những gì còn sót lại cũng là điều không nên sao?

Trương Gia Nguyên vì ức chế nên lớn tiếng trước, cậu ghét cái cách mà đối phương lảng tránh ánh mắt khi nói chuyện với mình. Còn Châu Kha Vũ thì lại ghét cái tính cách quá thẳng thắn nhưng lại không biết nhìn nhận vấn đề của người kia.

- Giữa hai ta chẳng còn sót lại bất kì điều gì cả! Em là đang không hiểu hay cố tình không hiểu đây?

Châu Kha Vũ đập mạnh tay vào tường, doạ Trương Gia Nguyên lùi lại một bước. Lại nữa rồi, bản chất thật sự của hắn lại bộc phát trước cậu. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đang rưng rưng của đối phương rồi nhận ra trái tim mình cũng đang đau đến muốn vỡ tung. Quả thật, nếu chỉ càng kéo dài mối quan hệ vô nghĩa này thì cả hai sẽ chỉ càng thêm đau khổ.

Vì vậy, chỉ một người là đủ rồi, chỉ một người là đủ...

- Tôi hối hận vì bản thân đã yêu một người phiền phức như em...

Anh hối hận vì không thể yêu thương em đúng cách

- Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai lầm lớn trong đời tôi rồi.

Em chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đơn sắc của anh.

- Tôi ước gì mình không ghét bỏ em, nhưng em lại quá đỗi phiền phức. Không phải chia tay tôi rồi thì em có thể thoải mái qua lại với tên khốn Dương Việt kia sao?

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền muốn vung tay cho đối phương một cái tát thật đau, nhưng rồi khi bàn tay vừa đưa lên không trung thì cậu đã khựng lại vì không nỡ.

Mà điều đó lại khiến Châu Kha Vũ hắn thất vọng đến tức giận. Hắn biết mình xứng đáng với cái bạt tay đó từ cậu, không chỉ một mà còn rất nhiều cái là đằng khác. Vậy mà đến cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên cao cả nhượng bộ hắn, vẫn là Trương Gia Nguyên khiến hắn tự nhìn nhận lại con người tồi tệ của mình.

- Được, anh đã như vậy rồi thì tôi cũng sẽ không nhịn nữa. Tôi đã từng rất yêu anh, tôi thậm chí còn nghĩ rằng tình yêu giữa hai ta đẹp như một giấc mơ vậy. Nhưng rồi anh khiến tôi nhận ra đây vốn chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém, thậm chí ngay cả sau khi "tỉnh giấc" thì tâm trí lẫn sức lực của tôi cũng đã bị rút cạn cả rồi.

Châu Kha Vũ nghiến răng không nói gì, điếu thuốc đang cháy dở trong tay cũng dần lụi tàn rồi tắt ngóm. Trương Gia Nguyên thì bất lực ngồi thụp xuống đất, lặng lẽ gạt đi dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dọc trên gò má mình.

- Tôi cảm thấy bản thân như đang chết ngạt từng ngày từng giờ mỗi khi nhìn thấy bóng hình của anh. Dẫu cho tôi có cố gắng đến thế nào thì cảm giác kinh khủng đó vẫn chẳng thể nào tan biến đi mất. Anh nghĩ tôi không muốn quên anh rồi bắt đầu tình yêu mới sao? Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn cứ như một bóng ma luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi vậy, khiến tôi dẫu có muốn bước tiếp cũng không thể...

Trương Gia Nguyên nói rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh trong vắt, sau đó thở dài ra một tiếng.

- Nhưng giờ đây nhờ có những lời đó của anh mà tôi đã có thể yên tâm bỏ lại mớ quá khứ hỗn độn này lại phía sau rồi. Xin lỗi vì đã là một người phiền phức, từ giờ tôi sẽ không đả động gì đến anh nữa.

Câu nói: "Châu Kha Vũ, chúc anh hạnh phúc." vốn muốn cất lên nhưng rồi lại nghẹn ứ nơi cuống họng còn đang run rẩy vì khóc. Trương Gia Nguyên đứng dậy, mặt không còn chút cảm xúc mà mở cửa rời đi, bỏ lại một Châu Kha Vũ đứng thẫn thờ như người mất hồn.

Trương Gia Nguyên rời khỏi nơi đó với đầu óc trống rỗng, bước dọc theo hành lang công ty. Cậu cứ vậy đi mãi đi mãi, dẫu biết rằng đó không phải đường về phòng mình nhưng bước chân vẫn cứ không thể dừng lại.

"Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai lầm lớn trong đời tôi rồi"

Châu Kha Vũ thật sự đã nói như thế, câu nói đó khiến trái tim cậu như vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh gương nhỏ, mà mỗi mảnh vụn đều phản chiếu lại những kí ức đẹp đẽ từ những tháng ngày khi cả hai còn yêu nhau đắm say.

Nhưng tình yêu này đã kết thúc từ lâu rồi, Trương Gia Nguyên cũng biết rằng mình không thể nào cứ tiếp tục bị ám ảnh như vậy nữa.

Người kia cũng đã nói như vậy là phiền phức rồi.

Như vậy rất đỗi phiền phức...

Trương Gia Nguyên lại một lần nữa ôm lấy mặt mình, chân cũng dần trở nên vô lực mà muốn quỳ thụp xuống ngay giữa hành lang. Nhưng trước khi đầu gối kịp chạm đất, cậu đã cảm nhận được một lực không nhỏ nâng đỡ cơ thể mình lên. Một cánh tay nọ thoải mái ôm lấy vai cậu rồi kéo vào lòng người đó.

- Gia Nguyên, không sao chứ?

Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên, mà giờ đây điều đó tựa một liều thuốc ngọt ngào xoa dịu lấy nỗi đau đang xâu xé trái tim cậu vậy.

- Dương Việt...

- Anh đây, không sao rồi, đừng khóc.

Hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói này, tất cả đều không phải của Châu Kha Vũ. Nhưng đến giờ phút này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Trương Gia Nguyên cậu, đã đến lúc phải bước tiếp rồi.

.

Trời mùa hạ oi ả đến ngột ngạt, thậm chí đến cả cơn gió cũng mang theo hơi nóng khiến con người ta không thể tránh khỏi cảm giác bí bách đến khó chịu.

Nhưng dẫu cho bên ngoài nóng nực thế nào thì Châu Kha Vũ cũng vẫn đứng yên ở lối thoát hiểm, hắn tiện tay lấy ra điếu thuốc khác rồi châm lửa. Khói thuốc khiến tâm hồn đang dao động dữ dội này có thể thả lõng ra một chút, cơn căng thẳng cứ vậy theo làn khói trắng mà tan đi vào trong không trung.

Nhưng nỗi đau vẫn cứ dai dẳng đeo bám lấy hắn tựa một con kí sinh trùng đang hút cạn sinh lực của mình.

Ý định muốn khiến cho cậu ghét bỏ mình cuối cùng cũng thành công, vậy thì tại sao con tim lại đau nhói đến như vậy.

Đau đến mức không thở được.

Châu Kha Vũ đứng đó một hồi, sau đó lấy ra trong túi một con dao xếp nhỏ.

Nếu không phải vì còn ở công ty, chắc chắn hắn đã để lưỡi dao bén nhọn lạnh lẽo đó thoải mái phá huỷ cổ tay vốn đã và đang chằn chịt những vết sẹo của mình. Từ sau khi chia tay, Châu Kha Vũ nhận ra rằng chỉ có nỗi đau từ thể xác mới có thể khiến hắn tạm quên đi nỗi đau tâm lí cứ ám ảnh bản thân từng phút từng giây.

Vết thương trên da thịt, dẫu có rỉ máu nhiều đến thế nào thì cũng vẫn có thể lành lại.

Châu Kha Vũ thở dài.

Hôm nay không biết sẽ phải mất bao lâu để cầm máu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro