2. Suffocating
Warning: Có yếu tố tự sát, bạo lực tình dục.
Tất cả tình tiết trong truyện đều là giả, chỉ duy nhất OTP là thật.
.
Châu Kha Vũ còn nhớ như in bóng hình của người mẹ tiều tuỵ đang ngồi gục đầu bên bàn ăn gia đình, tóc tai rối bời, cả người nực nồng mùi rượu Tây, trước mặt là một tờ đơn ly hôn đã được đóng mộc đỏ sẵn từ phía đối phương. Có vẻ như lần này bà đã quyết định không nhàu nát, cắt xé hay đốt nó đi nữa rồi.
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở này không hoàn toàn chỉ là để bộc lộ nỗi chán chường của bản thân. Thật ra mà nói thì giờ đây, hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ hắn cũng chịu chấp nhận sự thật rồi.
Rằng chồng của bà từ lâu đã chẳng còn yêu bà nữa.
Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho một kết thúc tồi tệ. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ, bà đã loạng choạng lao tới mà níu lấy vạt áo con mình rồi cứ vậy gào khóc.
"Tiểu Vũ, con đem ông ấy về đây cho mẹ đi. Mẹ không thể sống thiếu ông ấy được, con biết mà."
Nhìn những dòng mắt nhem nhuốc màu đen kẻ mắt chảy dọc trên gương mặt phúc hậu đó khiến trái tim của hắn đau đến không thở được. Nhưng biết phải làm sao đây? Châu Kha Vũ không thể nào ngăn được dòng chảy đó, vì hắn vốn dĩ không phải người mà bà cần lúc này.
"Con xin mẹ, bố đã có người khác rồi, mẹ không thể cứ bỏ mặc quá khứ mà bước tiếp sao? Hãy sống vì con mình có được không?"
Châu Kha Vũ nổi giận siết chặt lấy bờ vai hao gầy của mẹ mình, hắn giờ đây cũng bất lực lắm rồi. Từ ngày bố quyết định rời khỏi căn nhà này, ông không mang đi bất cứ điều gì ngoài hạnh phúc của cả gia đình và toàn bộ linh hồn của mẹ hắn. Người đàn bà trung niên vì thiếu vắng tình yêu thương mà trở nên lụi tàn từng ngày, tựa một cành hoa Edelweiss* úa tàn không còn chút nước, cứ vậy chết dần chết mòn trước sự bất lực của những người xung quanh.
"Không thể, không thể... mẹ không thể sống mà thiếu ông ấy... không thể..."
Bà run rẩy nắm lấy cổ tay con trai mình, lắc đầu không ngừng lặp lại lời nói ấy. Châu Kha Vũ lúc bấy giờ hoàn toàn chìm đắm trong phẫn nộ trước sự ích kỷ của bà, hắn vung tay mình ra hướng khác, khiến bà cứ vậy mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Mẹ vẫn đang sống đó thôi? Vậy nên đừng ích kỷ nữa."
Châu Kha Vũ nói rồi bỏ đi, đêm đó hắn không về nhà, chỉ dửng dưng tìm đến quán rượu nơi hẻm nhỏ mượn chút rượu bia, thuốc lá, hơi người như những phương pháp tốt nhất để có thể lãng quên để quên đi muộn phiền trong ngày, chẳng hề biết rằng bản thân vừa mắc một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
Buổi sớm mai của ngày hôm sau đó, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi một loạt cuộc gọi từ anh trai, nói rằng mẹ hắn đã tự sát nhưng may mắn bất thành. Chỉ có điều bây giờ bà đang hôn mê sâu, không biết được lúc nào sẽ tỉnh lại.
Bà không để lại di thư gì cả, chỉ để bên cạnh mình tờ đơn ly hôn đã đầy đủ hai dấu mộc.
Hôm ấy, bầu trời như sụp đổ trước mắt Châu Kha Vũ.
Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều viễn cảnh, rất nhiều "giá như" đã được đặt ra trong tâm trí Châu Kha Vũ khi ấy, nhưng để làm gì chứ? Chẳng điều gì có thể đảo ngược thời gian, ngăn cản mẹ hắn làm chuyện dại dột ấy. Tất cả còn sót lại nơi đây chỉ là nỗi dằn vặt day dứt, nỗi thống khổ kéo dài đến vô tận.
Vì hắn là người duy nhất biết được sự thật rằng mẹ của mình không hề tự sát, rằng thật ra bà đã bị chính con trai mình bức đến mức phải tìm đến con đường dại dột đó.
Chính hắn.
Bà chọn cách đó, sở dĩ vì muốn mang đi nỗi nhớ nhung da diết về người mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương.
Và chính quyết định ấy đã tước đi tư cách làm người của hắn, lột trần bản chất xấu xa của một con quái vật mang tên Châu Kha Vũ.
Những năm tháng sau đó, Châu Kha Vũ bỏ nhà ra đi, không dám nghĩ đến chuyện sẽ tìm lại người mẹ còn đang "say giấc" của mình. Hắn không thể hoà nhập với cuộc sống xung quanh, tự nhấn chìm tâm trí chính mình trong sầu thương bi ai, luôn tự chất vấn bản thân vì lỗi lầm tày trời trong quá khứ. Căn bản mà nói, Châu Kha Vũ khi ấy như một cá nhân cảm thấy bản thân đã bị gạt khỏi rìa thế giới loài người.
Và rồi Trương Gia Nguyên xuất hiện giữa dòng đời Châu Kha Vũ tựa như một bông hoa xinh đẹp rộ nở tại nơi hoang mạc cằn cỗi, cứu rỗi cuộc đời của một kẻ vô lại. Cậu khiến cho tên "quái vật" lần nữa hiểu được thế nào là yêu và được yêu, một khái niệm mà hắn đã từ lâu quên mất.
Thế nhưng rồi, báu vật của đời hắn giờ đây lại bị người khác dòm ngó hòng cướp đi, lần nữa đẩy hắn vào bước đường cùng. Nghĩ đến việc để mất Trương Gia Nguyên vào tay người khác khiến Châu Kha Vũ sợ hãi đến buồn nôn, tay chân lạnh toát như thể bị dìm xuống dòng nước lạnh khi Đông về.
Cuối cùng, sau tất cả, tựa như một lời nguyền, hắn dường như đã hiểu được cảm giác thống khổ đến tột cùng mà người mẹ đáng thương của mình đã trải qua.
Khi bóng ma của quá khứ trở thành thực tại ngay trước mắt.
Tựa cành hoa Edelweiss úa tàn thèm khát dòng chảy của tình yêu. Châu Kha Vũ, tuyệt đối không thể sống mà không có Trương Gia Nguyên bên cạnh.
Tuyệt đối không thể.
.
- Em vốn là người của tôi nhưng vẫn đi khắp nơi quyến rũ người khác. Trương Gia Nguyên, em không xem tôi ra gì đúng không?
Châu Kha Vũ không biểu tình một chút cảm xúc nào trên gương mặt sắc xảo của mình, cứ vậy buông lời chất vấn. Chiếc điện thoại ở giữa hai người như mồi lửa được ném vào hạnh phúc vốn đã rất mong manh này. Tâm trí hắn giờ đây được lấp đầy bởi nỗi hoài nghi và giận dữ cứ không ngừng trào dâng,
Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ lúc này mong manh, trần trụi tựa thiên sứ, vị thiên sứ duy nhất của cuộc đời hắn, nhưng hắn chỉ muốn tự tay mình bẻ gãy đôi cánh trắng thuần khiết đó của cậu. Châu Kha Vũ thật sự ước có thể giam cầm người trước mặt mình lại, nhất quyết không phơi bày cậu trước ánh mắt của kẻ khác nữa.
Tất cả là vì hắn quá yêu Trương Gia Nguyên, hắn yêu Trương Gia Nguyên đến cuồng dại.
- Trả lời đi Gia Nguyên!
- Em biết phải nói gì đây? Anh biết rõ mọi chuyện không phải như vậy mà!
Cả hai lần lượt lớn tiếng, Trương Gia Nguyên níu chặt lấy chăn, mắt ngấn nước nhìn hắn. Vào khoảnh khắc khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên gò má trắng hồng của cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên phát tiết. Hắn hung hăn đoạt lấy chiếc điện thoại vô tội rồi ném mạnh vào tường khiến màn hình vỡ nát, còn Trương Gia Nguyên đương nhiên vì hành động điên cuồng đó mà hoảng sợ đến nỗi bật khóc không kiểm soát.
- Em khóc cái gì? Em uất ức cái gì? Vì không thể nhắn tin mùi mẫn với tên khốn đó sao?
Trương Gia Nguyên mím môi không trả lời, cậu quay mặt ra hướng khác, cứ liên tục gạt đi nước mắt. Lửa giận trong lòng Châu Kha Vũ càng cháy dữ dội hơn khi phải nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất này của đối phương. Hắn hai bước tiến lại phía giường ngủ, dùng lực giữ chặt vai người kia rồi đè xuống.
- Tại sao em không nhìn tôi? Ai cho phép em hướng mắt về phía kẻ khác chứ? Từ khi nào trong mắt của em đã chẳng còn duy nhất mình tôi rồi? Trả lời đi Trương Gia Nguyên!
Châu Kha Vũ gào lên, run rẩy giữ lấy gương mặt kia trong tay mình mặc cho đối phương có hoảng loạn chống cự.
- Kha Vũ, bỏ em ra!
Trương Gia Nguyên cào cấu cánh tay hắn, nhưng với Châu Kha Vũ mà nói thì đó chỉ là những vết mèo cào không đáng để bận tâm. Hắn thô bạo cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm ẩm đang run của cậu, tiến đầu lưỡi vào để càn quét, dày vò khoang miệng ấm nóng kia. Trương Gia Nguyên bây giờ quá hoảng loạn để có thể đáp lại nụ hôn cường bạo đó, cậu muốn tìm cách thoát ra nhưng lại không thể, chỉ còn biết thừa cơ hội cắn lấy cánh môi dưới của hắn.
Vị tanh mặn của máu khiến Châu Kha Vũ khựng lại, hắn di đầu ngón tay qua vết thương nhỏ trên môi mình, sau đó bất ngờ bật cười. Trương Gia Nguyên nhân cơ hội lùi mình lại một chút, không ngờ rằng khi tiếng cười kia vừa tắt cũng là lúc cậu thấy trời đất quay cuồng, phía bên má trái đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rát đến khó chịu.
Châu Kha Vũ vung thẳng tay tát cậu một cú trời giáng khiến Trương Gia Nguyên mất thăng bằng ngã sang một bên giường. Cậu có chút không tin vào những gì vừa mới xảy ra, run rẩy áp tay lên gò má nóng hổi của mình rồi trừng mắt nhìn hắn.
Thứ cảm xúc gọi là tình yêu kia, chẳng còn đọng lại chút nào trong ánh mắt của cả hai lúc này nữa.
- Tôi hận anh, tôi hận bản thân mình vì đã yêu một tên cầm thú như anh. Kha Vũ, anh chính là người tồi tệ như vậy đó.
Trương Gia Nguyên cười khẩy, lần nữa kích động tâm lí bất ổn của Châu Kha Vũ. Hắn lại vật cậu về vị trí dưới thân mình, điên cuồng cắn mút cơ thể vốn vẫn còn đau nhức vì trận mây mưa hôm qua. Làn da trắng ngần ấy vốn đã hiện hữu những dấu ân ái cũ, giờ đây lại bị lấp đầy bởi một lớp ửng đỏ ướt át mới. Trương Gia Nguyên khắp người đau đến tê dại, cũng chẳng còn đủ sức để đẩy người ra, chỉ biết yếu ớt phản kháng, hoàn toàn chịu trận.
Châu Kha Vũ dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay Trương Gia Nguyên rồi ghì xuống, tay còn lại nắm lấy phần đùi trong trắng nõn của cậu tách sang hai bên, tạo một tư thế phơi bày toàn bộ những gì nhạy cảm nhất của đối phương trước ánh mắt dã thú và côn thịt từ lúc nào đã cương cứng của hắn.
Nhận thấy người kia không chuẩn bị đã muốn tiến vào, Trương Gia Nguyên hoảng sợ tột độ. Cậu giờ đây đã hoàn toàn rơi vào thế bị động oái ăm, chỉ còn biết khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ Châu Kha Vũ.
- Kha Vũ, xin anh đó... Làm ơn, tha cho tôi đi...
Mà Châu Kha Vũ đương nhiên xem đó là câu nói sáo rỗng mà bỏ hết ngoài tai. Hắn cứ vậy không một chút chần chừ, thoải mái đâm vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt còn sưng đỏ kia rồi lập tức chuyển động.
- Tôi chỉ hận không thể khiến em có thai, dùng chính dòng máu của tôi trói buộc em. Tôi sẽ liên tục khiến em mang trong mình sinh linh của hai chúng ta, để những kẻ khác không có cách nào chạm đến người của tôi nữa!
Hắn gào lên như một con thú hoang, liên tục dồn dập tấn công con mồi yếu ớt đang ở dưới thân mình.
- Anh điên rồi Châu Kha Vũ... Điên rồi...
- Phải, tôi từ lâu đã là một kẻ điên, đến bây giờ em mới nhận ra thì tôi cũng không thể buông tay em được.
Trương Gia Nguyên lúc này đau đến nấc nghẹn, toàn thân tê dại, đổ mồ hôi lạnh. Bên dưới liên tục truyền đến cảm giác đau đớn khiến tâm trí cậu ngày càng trở nên mơ hồ, đất trời trước mắt không người đảo điên.
Đau đến mức muốn nôn ra ngoài, dẫu cho bây giờ bao tử vẫn còn đang trống rỗng.
Cơ thể hoạt động quá độ cả đêm qua giờ đây lại bị dày vò đến kiệt sức, sức chịu đựng cũng đã vượt xa giới hạn vốn có. Tiếng rên rỉ càng lúc càng yếu đi, Trương Gia Nguyên cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần nhoà đi, đến cả cơn đau từ hạ thân truyền lên não cũng chẳng còn rõ ràng nữa.
- Vũ... Kha Vũ... Tha cho em... Em sai rồi...
Lời nói ngắt quãng vừa cất lên không trung cũng là lúc Trương Gia Nguyên mất ý thức rồi ngất lịm đi. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má cậu khiến Châu Kha Vũ hoàn hồn tỉnh lại sau cơn điên cuồng.
Hắn dừng những gì bản thân đang làm lại, run rẩy gạt đi dòng nước mắt kia. Lay nhẹ thân thể yếu ớt không chút sức sống đó nhưng mãi chẳng có chút động tĩnh gì. Châu Kha Vũ lúc này rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn gào thét gọi tên đối phương nhưng chẳng có lời hồi đáp nào được cất lên.
Trương Gia Nguyên!
Trương Gia Nguyên
Gia Nguyên
Xin em...
Châu Kha Vũ ôm lấy đối phương vào lòng rồi oà khóc như một đứa trẻ. Hắn gào khóc đến mức lồng ngực có cảm giác muốn nổ tung, nhưng dẫu vậy người kia cũng chẳng chịu mở mắt nhìn hắn. Dù cho đó có là ánh nhìn căm thù giận dữ đi chăng nữa hắn cũng cam lòng đón nhận.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Trương Gia Nguyên vẫn cứ như vậy, mắt nhắm nghiền yên giấc trong vòng tay đang run đến mức không kiểm soát này.
Kí ức năm xưa một lần nữa ùa về bủa vây lấy tâm trí mịt mù của kẻ có tội. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chấp nhận đầu hàng số phận trớ trêu của mình rồi.
Hắn, ngay từ đầu đã không xứng đáng được yêu thương.
.
Trương Gia Nguyên bị chiếc dạ dày đang đau quặn làm cho tỉnh giấc, cậu khó khăn mở mắt trước thứ ánh sáng chói loà rọi vào từ bên ngoài cửa sổ. Không rõ bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu, chỉ nhận thức được rằng toàn bộ cơ thể giờ đây vẫn còn đau nhức tưởng chừng như không cử động được. Và cũng chính cơn đau đó đã khiến Trương Gia Nguyên lần nữa nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Đột nhiên cậu không muốn tỉnh giấc, không muốn phải đối mặt với người kia chút nào. Ước gì tất cả những đớn đau, những điều tồi tệ này chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Thật lòng mà nói thì Trương Gia Nguyên muốn được tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của đối phương, muốn được nhìn ngắm gương mặt thanh tú đó được soi rọi bởi ánh nắng ban mai, muốn được nghe người đó nói lời chào buổi sáng kèm theo nụ hôn ngọt ngào tựa kẹo đường.
Trương Gia Nguyên nhớ da diết nụ cười rạng rỡ của đối phương, nhớ đến muốn bật khóc ngay trong khoảnh khắc này.
Tất cả những điều tốt đẹp đó, đều thuộc về Châu Kha Vũ mà cậu đem lòng yêu thương, Châu Kha Vũ của quá khứ tươi đẹp.
Khi mở mắt ra đối diện với thực tại, Trương Gia Nguyên chỉ còn cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng đang hiện hữu giữa cả hai.
Châu Kha Vũ đầu tóc rối bời, mắt cũng thâm quầng, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa nơi góc phòng, ánh mắt đỏ âu chằm chằm nhìn về phía cậu.
Trương Gia Nguyên bây giờ cũng chẳng còn sức đôi co hay kháng cự, kể cả nếu hắn có lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ hướng về phía mình, chắc cậu cũng chỉ biết bất lực hứng chịu mà chờ đợi đến cái ngày cả hai có thể hoàn toàn không còn đoái hoài gì đến nhau nữa, chờ đợi đến cái ngày cả hắn và cậu đều sẵn sàng bước tiếp trên hai con đường khác nhau.
Nhưng những lo lắng trong lòng Trương Gia Nguyên đều được đập tan bởi dòng lệ tuông ra từ khoé mắt của đối phương. Châu Kha Vũ cúi người ôm mặt mình, sau đó bất ngờ quỳ gối xuống trước mặt cậu.
- Anh thật sự không muốn trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh yêu em, nhưng nếu mối tình này cứ tiếp diễn, anh sợ mình sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn-
- Kha Vũ...
- Sẽ có ngày, anh bị lòng đố kị và cơn căm phẫn làm cho quên đi mất lí do vì sao bản thân đã rơi vào lưới tình cùng em. Vậy nên, Gia Nguyên à, chúng ta chia tay đi. Anh và em, hai ta từng yêu nhau là tốt rồi...
Hãy cứu lấy chính em, cứu lấy cả anh.
Trương Gia Nguyên mím chặt môi mình, không cầm lòng mà rơi nước mắt. Nếu là như mọi khi, chắc chắn cậu sẽ tiến lại ôm chặt lấy tấm lưng đó rồi vỗ về trấn an. Nhưng giờ đây cũng chẳng còn lí do gì để làm vậy nữa rồi.
- Em hiểu rồi. Chúng ta, chia tay thôi.
.
"Thấp thoáng còn sót lại nơi đây
Chỉ còn là nỗi thống khổ hoà cùng sự vô tâm buốt giá.
Thế nhưng, thà rằng là như vậy,
Còn hơn việc đôi ta chẳng thể cảm nhận được bất kì điều gì nữa."
.
*Edelweiss, hay còn được gọi là hoa Tuyết Nhung, là một loài hoa có nguồn gốc từ Thuỵ Sĩ. Hoa Edelweiss là một loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu thuần khiết. Khi hoa đã úa tàn thì cũng như tình đã cạn, ý đã hết, cuộc tình coi như tan vỡ, không còn cứu vãn hay níu kéo được nữa. Hoa héo vì không được tưới nước, cũng như một tình yêu khi không được vun đắp thì sẽ dần phai mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro