Chương 2
Sau lần đầu gặp mặt đó, số lần Trương Gia Nguyên đến tìm Châu Kha Vũ ngày càng tăng lên. Em thường xuyên cùng Hạ Lam Viên đến quán cafe hắn vào sáng sớm rồi ngồi đó cả ngày, để bà chị họ mình đến giờ đi làm. Gần đây quán Châu Kha Vũ có làm thêm trà sữa, chủ yếu vì Trương Gia Nguyên nói rằng cafe cho nhiều sữa với đường đến mấy em cũng không uống được. Đám nhân viên ở quán thực sự nhiều chuyện, ngày nào cũng tám nhảm rằng Châu Kha Vũ lâu lắm mới có một người bạn mới chơi cùng khiến hắn phát phiền, hắn cũng không để ý Trương Gia Nguyên lắm nên mới để em ngồi trong quán hắn cả ngày
"Châu Kha Vũ, anh xem bản nhạc phổ này em viết có được không?"
Trương Gia Nguyên nhoài người ra bàn trước mặt hắn, miệng chu chu ra than mệt, em ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, vừa vặn khiến ánh nắng nhảy nhót trên từng tấc da lọn tóc em. Hắn mải mê nhìn dáng vẻ đáng yêu này mà không để ý đến câu hỏi vừa rồi của em. Em ngước mắt lên thấy hắn lơ đãng, tưởng rằng không muốn để ý đến em liền cảm thấy có chút tủi thân. Trương Gia Nguyên kéo ghế gần về phía hắn, bám lấy cánh tay hắn lắc lắc:
"Kha Vũ, em hỏi là anh thấy bài nhạc này em viết có hay không nè?"
Châu Kha Vũ cầm lấy bản nhạc em đưa, khẽ nhẩm theo từng nhịp, mường tượng ra những âm thanh trầm bổng của những nốt nhạc. Hắn bất giác nhờ vế cảm giác khi tiếng đàn piano của hắn nhẹ nhàng quấn lấy tiếng guitar của em, bất giác nhớ về hình ảnh thiếu niên dương quang ôm đàn gãy từng nốt nhạc sầu lắng vào trái tim hắn. Châu Kha Vũ phải thừa nhận khả năng cảm nhạc của Trương Gia Nguyên rất tốt, đoạn nhạc ngắn em viết ra trong một buổi chiều cũng đủ để hắn cảm nhận được sự sâu sắc trong tâm hồn nghệ thuật non nớt của em. Hắn lật tờ giấy lại, với lấy cây bút chì trên bàn, rất tự nhiên để lại trên đó vài dòng chữ. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu dựa sát vào hắn, chầm chậm đọc theo nét tay hắn di chuyển:
"Vì sao em không theo đuổi nghệ thuật?"
Châu Kha Vũ gật đầu, yên lặng chờ đợi câu trả lời của em
"Châu Kha Vũ sao hôm nay quan tâm em quá vậy?"
Em đưa tay lên che miệng cười tinh nghịch, tay còn lại huých nhẹ vào người hắn. Châu Kha Vũ gõ tay nhịp nhịp lên dòng chữ vừa rồi, thực sự nghiêm túc muốn nghe lí do. Người có khả năng cảm nhạc tốt như em không nhiều, lại còn có tâm hồn nghệ thuật rất hồn nhiên mới mẻ. Rõ ràng là yêu nghệ thuật nhiều đến vậy, sao lại không theo đuổi đến cùng?
"Được, đúng là em rất thích đàn, thích sáng tác nhạc, nhưng em vẫn thích làm lính cứu hỏa hơn. Cho dù có chọn lại thì em vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Anh biết vì sao không Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ lắc đầu
"Vì em muốn bảo vệ thế giới này..."
Khoảnh khắc em nói câu đó, đã hướng ánh mắt ra ngoài xa xăm, mà không để ý đến ánh mắt có bao nhiều phần ngạc nhiên, bao nhiêu phần khó tỏ của Châu Kha Vũ. Hắn nhìn thấy đôi mắt em cương nghị, lấp lánh ánh sáng. Trương Gia Nguyên khẽ nhắm đôi mắt của mình lại, ánh nắng mặt trời chạm nhẹ vào khuôn mặt non nớt của em, khẽ rải lên vị thiên thần nhỏ từng nụ hôn âu yếm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, hắn cũng nhắm hờ đôi mắt của mình lại, hắn muốn bảo vệ em.
Châu Kha Vũ muốn bảo vệ Trương Gia Nguyên
Bảo vệ thiên thần nhỏ này, để em tự do yêu thương thế giới này...
Tất nhiên những lời đó, kẻ câm như hắn chẳng thế nói ra được, đành kìm nén lại nơi vực sâu hỗn loạn. Châu Kha Vũ khi đó không biết gọi tên loại cảm xúc đó là gì, hắn chỉ ngây thơ nghĩ rằng hắn ngưỡng mộ sự tự do hạnh phúc của em.
Trương Gia Nguyên cứ thế yên bình bước vào cuộc sống trầm lắng của hắn, em cứ thế từ từ gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng hắn, kéo hắn vào những thú vui đời thường. Sau bao nhiêu năm, Châu Kha Vũ mới tìm lại được cảm giác "sống" thực sự, Trương Gia Nguyên đã cứu hắn ra khỏi vũng bùn tăm tối của quá khứ. Châu Kha Vũ nghe theo lời em bắt đầu ăn uống tử tế, hắn dần tập được thói quen ăn uống đầy đủ. Hắn cũng bỏ thuốc, không hút thuốc nữa, mà cũng không dùng thuốc ngủ nữa. Trương Gia Nguyên chẳng biết nói dối gia đình kiểu gì, thực sự chuyển được qua nhà Châu Kha Vũ ở. Hai người cứ thế vui vẻ sống với nhau, nhưng lúc được hỏi về mối quan hệ của cả hai, thì lại chỉ dừng lại ở chữ "bạn" không hơn không kém
Nhưng Trương Gia Nguyên biết mình thích Châu Kha Vũ.
Tình cảm của em là thứ không thể che giấu nổi, khi Châu Kha Vũ còn đang nhập nhằng với mối quan hệ của cả hai, Trương Gia Nguyên đã nhận ra mình rất thích hắn. Trương Gia Nguyên không phải người yếu đuối thích dài dòng, ngược lại em khá thẳng thắn, nên lúc vừa nhận ra mình thích Châu Kha Vũ liền quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tỏ tình ngay lập tức. Châu Kha Vũ lại nghĩ là Trương Gia Nguyên đang trêu mình, chỉ nghiêng đầu nhìn em cười, viết lên tờ giấy lên bàn mấy chữ đùa vui. Trương Gia Nguyên hiểu hắn hiện giờ không thích mình, cũng biết ý cười trừ nói em chỉ đang trêu hắn thôi.
Trương Gia Nguyên không biết, khi em nói em đang lấy hắn ra tập tỏ tình hắn đã có bao nhiêu khó chịu. Hắn sợ em sẽ đi tìm ai đó khác tỏ tình thật. Nhưng hắn lại chẳng thể gọi tên được cảm xúc khó chịu ấy là gì...
Em nhận ra rằng thời gian tiếp xúc của cả hai quá ngắn, chính em còn không rõ về hắn, không rõ vì đâu mà thích hắn, hai người căn bản không hiểu gì về nhau thì sao mà thích nhau được? Trương Gia Nguyên nghĩ là làm, em quyết định dùng cả ngày cuối tuần của mình bám lấy hắn, em muốn tìm hiểu về cuộc sống của hắn.
"Kha Vũ, tại sao anh lại không nói được? Gia đình anh đâu rồi sao anh ở một mình? Bệnh của anh là sao vậy, có khả năng nói được nữa không? Anh có..."
Lời nói chưa dứt câu đã bị dừng lại, Trương Gia Nguyên nhấc người né tránh cái xoa đầu từ Châu Kha Vũ
Đang làm chính sự, không thể bị nam sắc dụ hoặc!
Châu Kha Vũ khẽ bật cười, đưa tay lại vò xù đầu em, mặt em đỏ bừng lên ngượng ngùng nhìn hắn. Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống mở máy tính lên, không mảy may đến câu hỏi của em. Trương Gia Nguyên nghĩ hắn chê mình phiền, có chút giận dỗi bĩu môi co chân lại. Châu Kha Vũ kéo em sát lại hắn, chỉ lên trên màn hình máy tính
"Em ép cung đấy à mà hỏi nhiều thế Nguyên nhi?"
"Không có, em chỉ là nhận ra thì ra em không biết nhiều về anh lắm, nên muốn hỏi chút thôi"
Châu Kha Vũ ngây người nhìn em ngại ngùng trả lời hắn, cảm giác ấm áp trong tim lan ra khiến hắn vui vẻ lên nhiều. Hắn tiếp tục gõ lên lên mấy chữ, nghiêng người quá để em dễ đọc:
"Bình thường anh cũng không hay kể chuyện của bản thân với ai..."
Trương Gia Nguyên nheo mắt đọc, em lập tức trở nên lúng túng xua tay
"Nếu anh không muốn kể thì không sao đâu"
Hắn yên lặng nhìn em, rồi lại quay qua gõ lên bản giấy trắng của máy tính, từng hàng chữ đều đặn hiện ra. Tiếc là những dòng vô tri vô giác này cứ lạnh lùng hiện ra, kéo theo nổi đau như rỉ máu của hắn ra ngoài. Có nhưng nỗi đau chỉ có thể bị thời gian vùi lấp, có thể được thời gian xoa dịu, chứ vĩnh viễn không thể lành lại được
Châu Kha Vũ nén lại cảm xúc của mình, bình tĩnh viết lại những gì hắn đã trải qua suốt mấy năm, nỗi đau về thể xác và tinh thần mà hắn vĩnh viễn chẳng quên nổi. Đến lúc hắn quay qua nhìn em, đã thấy khóe mắt em đỏ ửng, em khóc vì hắn
Em ngập ngừng đặt tên lên dòng chữ trên mặt hình, khóe mắt và mũi đỏ ứng khiến hắn có chút đau lòng:
"Kha Vũ, anh nói bệnh của anh là nằm ở vấn đề dậy thần kinh não không sắp xếp được ngôn ngữ để nói ra, nên mới như kẻ câm phải không?"
Hắn nhìn em, gật đầu.
"Vậy sao anh không tập nói lại... giống như những đứa trẻ lần đầu tập nói..."
Hắn nhìn em, lắc đầu
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc này, hắn đã thử hàng nghìn lần, sự bứt rứt nơi cổ họng không thể phát ra chữ gì khiến hắn bức bối đến điên lên. Nhưng hắn chỉ bị tổn thương một thần hệ thống thần kinh, nếu học lại tập nói chẳng khác nào đập hết tất cả hệ thống não đi xây lại. Khả năng hắn nói lại được gần như bằng không, hắn cũng bất lực đành chấp nhận...
Bác sĩ từng nói với hắn, chỉ khi não hắn nhận thức được và tự sắp xếp lại ngôn ngữ thì hắn mới có thể nói được, nhưng chẳng ai nói với hắn là điều đó sẽ xảy ra khi nào và bằng cách nào?
Trương Gia Nguyên mím chặt môi, em không biết phải nói gì chỉ biết nhìn hắn ngả người về phía sau nén cảm xúc. Em biết hắn bất lực, nhưng em lại chẳng làm được gì để giúp hắn thoát khỏi hoàn toàn quá khứ kia. Em nhìn sang hắn đang che mắt mình lại, nằm đó chẳng nhúc nhích gì thì có chút đau lòng. Bên ngoài trời đã chuyển tối, những tia nắng cuối cùng dần tắt lịm, những vệt nắng trải dài như luyến tiếc hắn mà chầm chậm rời đi. Căn phòng im lặng đến mức em nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp từng nhịp, em cũng nhắm mắt lại cùng hắn cảm nhận thời gian dần trôi qua.
Cả hai cứ thế yên lặng dựa người vào thành ghế sofa, nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc kệ thế sự ngoài kia ồn ào vội vã ra sao. Trơi tối dần, mưa cũng kéo đến. Trương Gia Nguyên thấy cảm nhận mùi mưa ẩm ướt đang rơi ngoài kia. Mưa ẩm ướt nặng nề, lòng người cũng chẳng nhẹ nhàng hơn...
Em chậm rãi mở lời gọi hắn, kéo cả hai trở về cuộc sống vội vã ngoài kia, bỏ lại phía sau những đau khổ mệt mỏi
"Kha Vũ, anh muốn anh mì không? Trời lạnh như này ăn mì hợp lắm đấy"
Em quay qua thấy hắn vẫn che mắt im lặng chẳng nói gì, em nhẹ nhàng nhấc tay hăn lên, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại như chẳng để tâm em nói gì. Em lại cất giọng hỏi lần nữa:
"Kha Vũ?"
Hắn ngủ hẳn rồi, em cũng không nỡ phiền hắn dậy. Em đặt tay hắn xuống, cúi mặt mình vào sát mặt hắn, đánh bạo hôn lên môi hắn một cái thật nhanh. Cảm giác môi chạm môi khiến trái tim em tê rần, cảm xúc khó tả vừa xúc động vừa đau xót khiến em không kiềm được nước mắt. Nước mắt em cứ thế chảy xuống tay hắn, em đau xót cho cả em và hắn
Xót hắn mãi đau khổ không dứt được
Xót bản thân mình ngu ngốc không dám nói ra
"Em yêu anh..."
Chữ "yêu" vang lên trong căn phòng nhỏ trống trải, chỉ mình em nghe thấy, chỉ mình em đau lòng. Trương Gia Nguyên đưa tay lau nước mắt, đứng dậy vào bếp nấu mì cho cả hai. Em vĩnh viễn không biết rằng hắn thật ra vẫn chưa ngủ
Hắn không ngủ
Hắn cảm nhận được nụ hôn của em, cảm nhận được cảm nhịp tim cả hai như hòa làm một khoảnh khắc môi chạm nhau. Hắn cũng cảm nhận được giọng nói run rẩy yếu ớt của em khi nói yêu hắn
"Anh cũng yêu em..."
Lời nói này hắn vĩnh viễn chẳng nói cho em nghe được. Trái tim hắn đau đớn như muốn vỡ tan, hắn nhẩm trong đầu hàng nghìn lần, bên tai là những tiếng mưa và tiếng em nấu ăn trong bếp
"Anh yêu em Trương Gia Nguyên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro