Chương 7
07
Khi Trương Gia Nguyên thức dậy liền thấy Châu Kha Vũ đã làm đồ ăn sáng rồi, trông có vẻ cũng khá ổn, so với lần trước thì đã tốt hơn nhiều.
Vừa cho miếng đầu tiên vào miệng Trương Gia Nguyên đã nhịn không được chạy tới nhà vệ sinh nôn ra.
Thực ra cũng không phải là đồ ăn Châu Kha Vũ nấu không ăn được, chỉ là cảm giác nôn nghén đã lại tới.
Châu Kha Vũ sửng sốt, hắn cũng theo cậu vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang nôn ọe, hắn dần hoài nghi cơm mình nấu có vấn đề gì rồi.
"Em vẫn còn khó chịu sao?" Châu Kha Vũ vuốt lưng giúp cậu thuận khí."Đi bệnh viện đi, bây giờ cũng còn sớm, anh vẫn còn thời gian."
"Không đi đâu." Trương Gia Nguyên lắc đầu như trống bỏi.
"Nghe lời nào, những chuyện như thế này sao có thể đùa giỡn như trẻ con được."
"Tôi thực sự không cần... thân thể của tôi tồi còn không rõ hay sao? Thật sự là không sao đâu."
Anh muốn tôi phải giải thích như thế nào thì anh mới hiểu đây là một phản ứng sinh lý bình thường.
Châu Kha Vũ càng nghĩ càng cảm thấy là do Trương Gia Nguyên sợ đi bệnh viện gặp bác sĩ, hắn cố thuyết phục cậu một hồi lâu nhưng Trương Gia Nguyên vẫn giữ thái độ kiên quyết không đi.
"Tôi thật sự là không sao hết." Trương Gia Nguyên thấy hơi mệt mỏi.
"Vậy anh ra tiệm mua cho em ít chút thuốc nhé? Không đi gặp bác sĩ thì cũng nên uống thuốc."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhõm gật đầu.
Chủ yếu là nếu cậu không đồng tình thì đoán chứng Châu Kha Vũ sẽ ở chỗ này cùng cậu suốt một ngày mất.
"Vậy em chờ anh một chút, trước tiên uống chút nước đi." Châu Kha Vũ nói xong liền cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.
"Ai ai, này...đợi một chút." Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra gì đó, ngăn người ở ngay cửa ra vào.
"Anh xoay người lại." Trương Gia Nguyên nói.
Châu Kha Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
"Làm gì đấy?"
"Dán miếng dán ức chế." Trương Gia Nguyên bắt đầu xé bao đựng miếng dán.
"Để anh tự dán ——" Châu Kha Vũ xoay người muốn cầm lại.
"Anh đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên xoay người hắn lại "Tự dán khó lắm."
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chạm vào miếng dán ức chế của alpha, bây giờ cậu mới phát hiện miếng dán của alpha và omega không giống nhau, bình thường cũng không hề để ý.
Châu Kha Vũ cố ý ngồi xổm xuống một chút để Trương Gia Nguyên tiện dán hơn.
Tay của Trương Gia Nguyên hơi run, cũng không phải là cậu chưa từng dán cho người khác, chỉ là trước đây có cũng chỉ dán cho omega chứ không phải là alpha.
Nhẹ nhàng dán lên phần gáy của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại dùng tay ấn nhẹ phần góc, khi chạm đến nhiệt độ trên tuyến thể của alpha, tai của Trương Gia Nguyên lại không có tiền đồ mà đỏ lên.
"Được rồi." Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ, ra hiệu cho hắn là có thể đi rồi.
"Cảm ơn." Châu Kha Vũ cười cười với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên xấu hổ nói "Cám ơn cái gì, có gì mà cảm ơn."
Châu Kha Vũ chỉ cười cười sau đó ra cửa.
Tới khi Châu Kha Vũ trở về thì Trương Gia Nguyên đã ăn xong rồi, xem ra là đã tốt hơn nhiều.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích cách dùng của từng loại thuốc cho Trương Gia Nguyên, nước ấm cũng rót cho Trương Gia Nguyên rồi nhưng cậu lại nói "Tôi vừa ăn cơm xong, bây giờ no quá, chờ lát nữa rồi uống."
"Vậy cũng được, em nhất định phải nhớ uống thuốc đấy." Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, hắn phải đi.
Trước khi đi Châu Kha Vũ còn nhắc nhở Trương Gia Nguyên vài lần nhất định phải uống hết thuốc, nếu vẫn còn khó chịu thì phải nói với hắn.
Hắn nhất định sẽ đưa Trương Gia Nguyên đi bệnh viện.
Trương Gia Nguyên gật đầu như băm tỏi.
Mặc kệ hắn bảo cái gì, cứ đồng ý rồi nói sau.
Nhưng mà cậu thực sự không bị bệnh.
"Ai ai ai này...này, đợi một chút."
Một lần nữa trước lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị ra ngoài thì Trương Gia Nguyên lại gọi hắn lại.
Trương Gia Nguyên nhét một hộp miếng dán ức chế vào túi áo của Châu Kha Vũ, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng "Anh... Chú ý một chút."
"... Được." Châu Kha Vũ cũng hơi đỏ mặt.
Châu Kha Vũ ra cửa rồi cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
Trương Gia Nguyên cầm túi thuốc Châu Kha Vũ vừa mua nhìn một chút, dù sao thì thuốc này cậu cũng không uống được, vẫn nên cất đi thì hơn.
Trương Gia Nguyên cột túi thuốc lại, cất vào ngăn tủ lần trước cậu để áo khoác của Châu Kha Vũ.
Hai thứ đồ lẳng lặng nằm cạnh nhau.
Sau đó Trương Gia Nguyên lại đi mua thêm mấy hộp miếng dán và thuốc ức chế cho alpha rồi đặt chúng vào cạnh nhau trong tủ.
Phòng ngừa vạn nhất thôi.
Lần này Châu Kha Vũ nhịn được nhưng lỡ như lần sau hắn không nhịn được thì phải làm sao.
Kỳ dịch cảm của Châu Kha Vũ cũng đã qua vài ngày, mấy hôm nay Châu Kha Vũ cũng không hề tới, Trương Gia Nguyên thế mà lại có chút nhớ hắn.
Cũng không biết là vì sao, chỉ là cậu có chút mong muốn tin tức tố của Châu Kha Vũ.
Đó là một sự ỷ lại đáng hận.
Trương Gia Nguyên ghét bỏ bản năng của mình.
May là loại ỷ lại này về sau sẽ giảm bớt, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hơi lo lắng về tương lại, cậu sợ là sau này mình không thể rời xa Châu Kha Vũ.
Cậu sẽ trở thành bộ dạng mà chính mình không muốn trở thành nhất.
Bộ dạng phụ thuộc vào alpha.
Tính ỷ lại khắc sâu vào xương tủy.
Không thể chạy khỏi nhu cầu sinh lý.
Là một omega không thể sống thiếu alpha.
Dường như sự thật hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với Trương Gia Nguyên. Những thứ mà Trương Gia Nguyên sợ hãi đều đang xếp hàng đến từng cái từng cái một.
Chiều nay khi Châu Kha Vũ đến tìm Trương Gia Nguyên thì cậu đã nằm ngủ trên sofa ở phòng khách, phim truyền hình vẫn đang chiếu, câuh cũng không đắp chăn trên người.
Trong phòng tuy có mở máy sưởi nhưng cửa sổ cũng đang mở, đúng lúc gió đang thổi về hướng Trương Gia Nguyên bên này.
Ai, đúng là bạn nhỏ luôn khiến cho người ta phải lo lắng.
Châu Kha Vũ cầm điều khiển tắt TV sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Trương Gia Nguyên lên chậm rãi đi về phòng.
Trương Gia Nguyên thật sự quá gầy, ngoại trừ trên mặt hơi tròn tròn ra thì toàn thân không có một chút thịt, cũng không biết bình thường có chịu ăn cơm đàng hoàng hay không.
Sau này sẽ chậm rãi nuôi cậu thật tốt.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt Trương Gia Nguyên lên giường, đắp kín chăn lại cho cậu nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn tỉnh.
Chỉ là Trương Gia Nguyên chỉ mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên quả thật là đã ngủ lại, nhưng một tay của cậu lại lặng lẽ móc vào bàn tay của Châu Kha Vũ đang giúp cậu dịch góc chăn.
Châu Kha Vũ hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ say.
Đối phương hình như chỉ là vô ý thức ỷ lại.
Hắn cũng không kéo tay cậu ra, dứt khoát ngồi ở bên giường, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Trương Gia Nguyên.
Bình thường Trương Gia Nguyên vẫn hay giương nanh múa vuốt, lúc này mới yên tĩnh hơn một chút.
Châu Kha Vũ vươn tay vuốt lại tóc mái cho Trương Gia Nguyên.
Cảm giác thiếu niên của Trương Gia Nguyên quá mạnh mẽ.
Non nớt nhưng cũng có một phần thành thục.
Thẳng thắn mà cũng có một phần thẹn thùng.
Trương Gia Nguyên luôn khiến Châu Kha Vũ nhớ tới những chuyện về mùa hè và tuổi trẻ.
Trương Gia Nguyên cũng có điểm giống với mặt trời ngày hạ, rất nóng bỏng.
Bây giờ rõ ràng đã bắt đầu vào đông nhưng ở lại bên cạnh Trương Gia Nguyên thật giống như mãi mãi vẫn là mùa hè.
Một thiếu niên vĩnh viễn chỉ thuộc về mùa hạ.
Hoàng hôn lặng lẽ tới.
Vào buổi chiều hôm nay, trong lòng Châu Kha Vũ đã nảy sinh ra ý niệm muốn cùng Trương Gia Nguyên trải qua cả cuộc đời này.
Bàn tay đang nắm lấy tay mình đột nhiên buông lỏng, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ đang cầm chăn che mắt, dấu cái đầu nhỏ sau lớp mền, tựa hồ là vẫn còn hơi buồn ngủ.
"Dậy rồi?"
"A...?"
Trương Gia Nguyên thò ra khỏi chăn, ánh mắt vẫn còn mông lung, nhìn thấy Châu Kha Vũ liền nhanh chóng ngồi dậy.
"Anh đến đây từ khi nào vậy?" Trương Gia Nguyên thoạt nhìn còn có chút ngơ ngác đáng yêu.
"Đến cũng lâu rồi, em ngủ ngon thật đấy." Châu Kha Vũ cười.
Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ.
Ngủ được thì cứ ngủ, cũng không ngủ giường của anh.
Giường?
Lúc này Trương Gia Nguyên mới kịp phản ứng, mình vốn đang xem TV cơ mà.
Mình đã ngủ như chết như vậy sao? Bị người ta mang đi nơi khác cũng không biết.
"Đói bụng không? Muốn ăn gì?" Châu Kha Vũ cười, vươn tay vuốt vuốt mái tóc đang xõa tung của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đỏ mặt muốn trốn nhưng sau lưng đã là đầu giường, thế là vẫn bị hắn xoa đầu.
Châu Kha Vũ xem cậu là thú cưng sao?
"... Để tôi nấu cho." Nấu cơm vẫn luôn là nhiệm vụ của cậu kia mà.
"Không cần, để anh làm cho em." Châu Kha Vũ đứng dậy đi ra.
Nhìn bóng lưng tự tin của hắn, Trương Gia Nguyên cũng hoài nghi có phải là Châu Kha Vũ đã bí mật luyện tay nghề ở nhà sau đó lại chạy tới chỗ cậu nghiệm thu kết quả hay không.
Nói thật là bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi ngơ ngác, vừa tỉnh ngủ xong, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Đối với việc trong nhà đột nhiên có thêm một người, Trương Gia Nguyên vẫn có chút không thích ứng.
Có lẽ lúc trước mình không nên đưa chìa khóa cho Châu Kha Vũ?
Trương Gia Nguyên xuống giường, vốn muốn đi tới phòng bếp hỗ trợ thì lại bị đuổi ra.
"Em tự chơi một mình đi."
? ? ?
Không hiểu lắm.
Trương Gia Nguyên cũng không biết làm gì, ngược lại cậu lại hướng mắt về phía cây đàn ghi ta đã bị bỏ quên hồi lâu ở trong góc.
Mặt ngoài cũng đã phủ một tầng bụi.
Đã rất lâu cậu không chơi ghi ta rồi, cũng đã rất lâu cậu không tới câu lạc bộ, Trương Gia Nguyên thực sự rất nhớ Quầng Thâm band.
Lúc Châu Kha Vũ bước ra liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang lau dây đàn.
"Sao anh thấy gần đây hình như em không đi biểu diễn cùng band nhạc vậy?"
"Band nhạc sắp giải tán..., dĩ nhiên là không đi diễn nữa."
Trương Gia Nguyên chỉ là thuận miệng nói đùa một chút thôi.
"... Vì sao lại muốn giải tán?"
Châu Kha Vũ tưởng thật.
Nếu band nhạc mà giải tán thì chắc chắn là Trương Gia Nguyên sẽ rất buồn.
Hơn nữa chuyện này chắc là cũng đã lâu rồi, nếu hôm nay không hỏi thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không nói với hắn.
Châu Kha Vũ càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, vỗ vỗ vai của cậu.
"Không sao, em còn có anh mà."
Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, thấy vẻ mặt cẳng thẳng của hắn, cậu phì một tiếng bật cười.
"Tôi đùa anh chút thôi, thế mà anh cũng tin."
Hay rồi, bạn nhỏ thế mà đã học cách nói dối người khác rồi ha.
Hắn còn thật sự cảm thấy buồn đây này.
"Nếu band nhạc thực sự giải tán thì tôi sẽ buồn chết mất."
Trương Gia Nguyên tiếp tục lau dây đàn.
Âm nhạc chính là sinh mệnh của cậu.
Nếu band nhạc không còn..., vậy Trương Gia Nguyên sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
Từ nhỏ đến lớn cậu đều vì âm nhạc mà sống đấy.
——
Ngồi edit truyện đói bụng quá mà trong nhà không còn gì ăn nên tôi đành nhai mì tôm sống đó mn TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro