Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

03

"Nguyên nhi, em uống rượu hả?"

          Lâm Mặc đột nhiên hỏi.

          Trong không khí đang tràn ngập một mùi rượu ngọt ngào.

          Lâm Mặc nắm lấy vạt áo Trương Gia Nguyên đưa lên mũi ngửi nhưng Trương Gia Nguyên nhanh chóng tránh né.

          "Làm gì có." Trương Gia Nguyên nắm áo lên ngửi thử.

          "Vậy làm sao mà..."

          "Khả năng là vô tình nhiễm phải mùi tin tức tố của người khác ở đâu đó thôi." Trương Gia Nguyên nói.

          Trương Gia Nguyên bây giờ ngoài mặt vững như Thái Sơn, nội tâm thì đã sợ hãi thành một đoàn.

          Đôi khi không cẩn thận sẽ không khống chế được mà lộ tin tức tố ra ngoài.

          Bởi vì ngày thường mọi người ở chung với nhau đều rất hiền hoà, không câu nệ tiểu tiết, kể cả khi giữa đám bọn họ có một alpha.

Trương Gia Nguyên thật sự rất sợ Trương Đằng lại hỏi cái gì, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc không ngửi thấy đó là mùi tin tức tố của alpha thì thôi đi, nhưng Trương Đằng là alpha đó.

          Trương Gia Nguyên vẫn trộm nhìn khuôn mặt của Trương Đằng xem hắn có biểu lộ gì khác thường không.

          Kỳ thật Trương Đằng đã sớm ngửi thấy trên người Trương Gia Nguyên dường như phảng phất có một mùi tin tức tố mang theo tính công kích cùng cảnh cáo của alpha, nhưng hắn cũng cảm thấy giống như Trương Gia Nguyên nói, là không cẩn nhiễm phải từ người khác.

          Dù sao Trương Gia Nguyên hiện tại nếu có thể vừa ý alpha nào...

          Không, căn bản là không có khả năng, Trương Gia Nguyên đã sớm nói là sẽ không yêu đương.

          Ít nhất là trước năm 30 tuổi cũng không muốn tìm người sống chung, còn về phần sau năm 30 tuổi thì cứ nhìn xem có ai hợp mắt hay không, nếu không có thì cũng coi như xong.

          Khoảng cách tới lúc Trương Gia Nguyên nói còn tận sáu năm, với tính tình của Trương Gia Nguyên không có khả năng hiện tại đã tìm được người trói buộc chính mình.

          Cho nên Trương Đằng căn bản không hề nghĩ đến chuyện đó.








Hôm nay Quầng Thâm Mắt lại biểu diễn suốt đêm.

          Mấy người Lâm Mặc bọn họ đang tụ lại một chỗ cùng thảo luận ca khúc mới, tới lúc muốn hỏi ý kiến của Trương Gia Nguyên một chút thì đột nhiên phát hiện Trương Gia Nguyên đã tựa lên ghế sofa ngủ rồi.

          ? ? ?

          Đám Lâm Mặc nhìn đồng hồ.

          Bây giờ không phải mới hai giờ sao? Trương Gia Nguyên sao lại ngủ rồi?

          Ngày thường Trương Gia Nguyên là người giỏi thức khuya nhất, trước đây cũng không ít lần lôi kéo bọn họ chơi game suốt đêm, khiến cho mỗi lần mấy người Lâm Mặc đều không dậy nổi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy mình còn rất tỉnh táo.

          "Nguyên nhi làm sao vậy?"

          Không bình thường, đây cũng không phải là tiêu chuẩn thường ngày của Trương Gia Nguyên.

          Nguyên nhân khả năng cũng chỉ có một, chính là do vài ngày trước Trương Gia Nguyên đã thức trắng đêm.

          "Nếu không thì hôm nay tới đây thôi?" Trương Đằng nói, thảo luận cũng không được nữa, dù sao Trương Gia Nguyên cũng ngủ rồi.

          "Đi, Trương Đằng anh tiễn Nguyên nhi, em cùng Phó Tư Siêu đi về trước." Lâm Mặc nói.

          Bọn họ đánh thức Trương Gia Nguyên, kéo lấy con người vẫn còn nửa tỉnh nửa mê kia về nhà.





          Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên nhắn trong nhóm chat.

          Trương Gia Nguyên: Sau này đừng có nửa đêm gọi em dậy nữa, dậy không nổi đâu, già rồi.

          Trương Gia Nguyên: Cự tuyệt thức đêm, ngủ sớm dậy sớm.

          Sau đó Trương Gia Nguyên còn liên tiếp chia sẻ mấy bài báo về tác hại của việc thức khuya, tiêu đề đều là kiểu 【Sốc! Thức khuya... 】.

          Lâm Mặc: Em bị người ngoài hành tinh đánh tráo rồi sao Trương Gia Nguyên?

          Phó Tư Siêu: Trương Gia Nguyên đã bắt đầu cuộc sống của người già rồi.

          Trương Đằng: Hôm trước mẹ anh cũng mới gửi qua mấy bài báo này của em.

          Trương Gia Nguyên: Sinh hoạt khỏe mạnh, vui vẻ phát triển.

          Trương Gia Nguyên: Mấy anh nhìn mình xem, cũng cậy bản thân trẻ tuổi mà sống buông thả, em xem các anh có thể buông thả được bao lâu, sớm muộn cũng có người bị bệnh.

          Bây giờ Trương Gia Nguyên thực sự không thể thức khuya nổi nữa, từ khi cậu phát hiện hơn một giờ đêm mình sẽ buồn ngủ, thức đêm thì tim sẽ đột nhiên đau nhức đã dọa cho Trương Gia Nguyên không dám thức nữa.

          Xem ra bây giờ là thời điểm nên bắt đầu dưỡng sinh rồi, Trương Gia Nguyên vẫn tiếc mạng lắm.

          Vì vậy để bắt đầu cuộc sống ngủ sớm dậy sớm, cậu còn nấu nước cẩu kỷ bỏ vào bình giữ nhiệt.

          Lâm Mặc bọn họ đều cảm thán, Trương Gia Nguyên khả năng đã thật sự bị người ngoài hành tinh đánh tráo rồi.








          Trương Gia Nguyên đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

          Hôm nay Quầng Thâm Mắt vẫn như thường ngày, sau khi diễn ở quán bar xong liền gọi một chai rượu uống giải khuây.

Mà Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn quên mất mình vừa lập flag kiêng rượu.

          Uống vào liền xảy ra chuyện.

          Trương Gia Nguyên ôm bụng kêu đau, trong nháy mắt mặt cậu trắng toát, hoàn toàn dọa sợ mấy người Lâm Mặc bọn họ, lập tức đem cậu đi bệnh viện.

          Trong lòng nghĩ chắc là Trương Gia Nguyên bị viêm dạ dày hay viêm ruột thừa gì gì đấy.

          Kết quả là đưa người vào phòng kiểm tra xong, bác sĩ liền mắng cho cả đám một trận.

          "Các cậu bị sao vậy? Người mang thai không thể uống rượu các cậu không biết sao?"

          Ba khuôn mặt bàng hoàng.

          Ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

          "Không phải, bác sĩ ngài có phải là nhầm lẫn rồi không? Ngài xác định là Trương Gia Nguyên sao? Trương Gia Nguyên mà chúng tôi vừa đưa vào, Trương Gia Nguyên mang thai?" Lâm Mặc cố gắng lắm mới có thể nói hết câu, cố hết sức kiểm soát cảm xúc của mình.

          "Lẽ nào trong bệnh viện này đồng thời có thể có thêm vài Trương Gia Nguyên hay sao?"

          ! ! !

          Khiếp sợ 300 năm.

          Lâm Mặc phát hiện tay mình đang run lên, lúc đi qua kéo Phó Tư Siêu liền phát hiện Phó Tư Siêu cũng run rất lợi hại.

          Bà mẹ nó bà mẹ nó, Trương Gia Nguyên, mang thai?!

          Đứa bé này đến cùng là từ chỗ nào mà có? Trương Gia Nguyên tìm đối tượng từ khi nào? Vì sao Trương Gia Nguyên đều không nói với bọn họ? Còn có Trương Gia Nguyên rõ ràng là vẫn giống ngày thường? Làm gì có dấu hiệu yêu đương?

          Trong lòng ba người đều có cả trăm câu hỏi, lúc này đã triệt để choáng váng.

          "Trương Gia Nguyên... Thật sự mang thai sao?"

          "Kết quả kiểm tra là hơn một tháng rồi. Trong các cậu ai là bố của đứa bé?" Bác sĩ nhìn về phía alpha duy nhất trong ba người họ.

          Phó Tư Siêu và Lâm Mặc liếc nhìn nhau, lập tức đầy Trương Đằng ra.

          "Là hắn."

          Trương Đằng? ? ?

          Khá lắm, tôi lúc nào lại có thêm vợ với con vậy?

          Sau đó bác sĩ liền níu lấy Trương Đằng mắng hắn một trận, nói hắn không chịu trách nhiệm cái gì đấy.

          Trương Đằng cũng không dám phản bác, chỉ có thể một mực gật đầu vâng dạ.

Cái đám người này đúng là...

          Thẳng đến khi bác sĩ nói muốn gọi điện thoại cho hiệp hội bảo hộ omega để tố cáo Trương Đằng, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu mới ra mặt.

          Bọn họ liên tục cam đoan sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa mới cứu Trương Đằng thoát nạn.


          "Các cậu còn có lương tâm không?" Trương Đằng ai oán nói.

          Hoang đường, quả thực quá hoang đường.

          "Ai da, chỗ này của chúng ta cũng chỉ có mình anh là alpha."

          "Cho nên tôi chính là công cụ đúng không?"

          "Bớt giận bớt giận, đều là bạn bè cả, bạn bè không phải là nên giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống sao?"

          "Tôi hận không thể mổ bụng tự vẫn ngay bây giờ cho cậu xem."

          Tất nhiên hiện tại điều khó hiểu nhất vẫn là đứa trẻ trong bụng Trương Gia Nguyên từ đâu ra?

          Phó Tư Siêu đột nhiên nghĩ đến chuyện một tháng trước, lúc ở trong quán rượu Trương Gia Nguyên đi toa-lét xong liền không thấy trở về, sau đó còn một mực kiếm cớ ba ngày liên tiếp không tới gặp mặt bọn họ.

          "Không phải là một thàng trước ơ quán bar Trương Gia Nguyên thật sự bị người ta mang đi mướn phòng đấy chứ?"

          Bà mẹ nó, càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

          "Tại sao lúc đó mấy người không vào nhà vệ sinh cùng em ấy hả?" Lâm Mặc ảo não hỏi.

          Rất đau lòng, thật sự rất đau lòng.

          Cây cải thìa mình vất vả nuôi lớn cứ như vậy bị heo ăn mất rồi.

          "Sao em cũng không đi cùng nó hả?" Phó Tư Siêu hỏi Lâm Mặc.

          Đáng giận.

          Hiện tại thực sự là rất hối hận cùng đau lòng.

          Mấy người này đã tự não bổ ra một kịch bản vĩ đại.

          Trương Gia Nguyên, đêm hôm đó dưới tình huống thần trí không rõ bị người khác mang đi, bị đè xong đối phương liền nhấc quần bỏ chạy, sau đó Trương Gia Nguyên cũng không dám nói cho bọn họ biết chuyện này, chỉ đành im lặng tự mình gánh chịu, đem tất cả khổ sở đều dấu trong lòng, đã thế còn mỗi ngày đều cải trang cái vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

          Bọn họ càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng giận.

Nhất thời liên tiếp thở dài.


          "Cậu nói xem, Nguyên nhi có biết chuyện nó mang thai không?"

          Không rõ lắm, đoán chừng là không biết, nếu không thì Trương Gia Nguyên cũng đã không đi uống rượu cùng bọn họ rồi.

          "Cho nên chúng ta phải nói với nó thế nào đây?"

          Bọn họ đều sợ Trương Gia Nguyên bị kích thích, thực sự là nghĩ không ra.

          "Ai đi nói với nó đây?" Lâm Mặc hỏi.

          Cuối cùng cả bọn quyết định chơi kéo búa bao, ba ván thắng hai, kết cục người thua lại là Lâm Mặc.

          Lâm Mặc nhìn nắm đấm mình ra ở ván cuối mà âm thầm đau lòng.

          Trương Đằng là người vui nhất, trước giờ chơi kéo búa bao hắn đều chưa từng thắng qua.

          Đại khái là vận xấu đã tận vận may đã tới rồi.

          Cũng không uổng công hắn vừa bị mắng một hồi.

          Lâm Mặc buồn rười rượi, mặt nhăn thành quả mướp đắng.

          Nói xem cậu làm sao có thể nói chuyện này cùng Trương Gia Nguyên đây, việc này đối với Trương Gia Nguyên mà nói quả thực quá tàn nhẫn.








          Trương Gia Nguyên tỉnh dậy liền nhìn thấy mấy người kia mặt mày rầu rĩ, trong lòng lộp bộp một tiếng.

          "Các anh đều làm sao vậy?"

          Mình không phải bị ung thư đấy chứ?

          "Nguyên nhi này, em hãy nghe anh nói, em cũng đừng kích động, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt..." Lâm Mặc đi tới nắm tay Trương Gia Nguyên.

          Trương Gia Nguyên thực sự luống cuống, sắc mặt cũng trắng thêm vài phần, run run rẩy rẩy hỏi: "Em... em bị ung thư rồi hả?"

          Bây giờ ngược lại là mấy người kia sửng sốt.

          "Không, không phải, em đừng nghĩ bậy, em là..." Lâm Mặc nghẹn cả buổi cũng không thể nói ra câu:"Em là... là..."

          Trương Gia Nguyên lo lắng, muốn nhanh biết sự tình liền đẩy vai Lâm Mặc, "Em làm sao vậy, anh nói đi chứ."

          Lâm Mặc vươn tay sờ lên bụng Trương Gia Nguyên.

          Trương Gia Nguyên vẻ mặt hoang mang, cúi đầu nhìn xuống.

          Cái quái gì đây?

          "Vẫn chưa rõ sao?" Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang ngẩn ngơ."Có phải kỳ phát tình tháng này của em vẫn chưa tới không?"

          Nói đến đây Trương Gia Nguyên đột nhiên hiểu ra.

          Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, đưa tay sờ lên bụng của mình, trong lòng kinh hoàng.

          "Em em em... em mang thai?" Thanh âm của Trương Gia Nguyên run rẩy.

          "Nguyên nhi em đừng kích động, bọn anh đều ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em." Lâm Mặc sốt ruột nói, nói xong hốc mặt cậu ta còn đỏ lên, "Ủy khuất em rồi." Gặp phải loại chuyện như thế này.

          Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng tới ngồi bên giường bệnh, Phó Tư Siêu ôm lấy Trương Gia Nguyên, yên lặng an ủi cậu, Trương Đằng cũng dùng ánh mắt biểu lộ sự bi thương của mình.

          Trương Gia Nguyên bị phản ứng của bọn họ khiến cho, khiến cho...

          Nói như thế nào đây nhỉ? Sao trông bọn họ cứ hơi kì quái?

          "Có phải các anh đã hiểu lầm gì không?" Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy không bình thường lắm, đại khái cậu cũng đã đoán được vì sao bọn họ lại như vậy.

          "Bọn anh cũng biết rồi... em yên tâm, tất cả đều sẽ luôn ủng hộ em."

          "Không phải, các anh đang làm gì vậy? Có phải là mọi người đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Chuyện của em cũng không phải như các anh đang nghĩ đâu." Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng dường như cũng cảm nhận được chút ấm áp.

          Có những người bạn như bọn họ, cuộc đời này đại khái là cũng không cỏn gì tiếc nuối nữa.

          Trương Gia Nguyên giải thích một chút sự tình cùng Châu Kha Vũ.

          Châu Kha Vũ cũng không chạy trốn mà là do cậu không muốn sớm bị trói buộc như vậy, cho nên hiện tại xem như đang cùng Châu Kha Vũ trải qua một khoảng thời gian thử nghiệm, Châu Kha Vũ là một bạn trai thực tập. Cậu không nói cho bọn họ biết một là do sợ bọn họ lo lắng, hai là chuyện của cậu và Châu Kha Vũ vẫn chưa có gì chắc chắn, lỡ như cậu muốn đi xóa bỏ kí hiệu thì sao.

          Mấy người kia sau khi nghe xong sự tình liền cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

          "Vậy đứa bé nay... em tính làm gì với nó?"

          Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

          Cậu đang ở trong nhà mình.

          Trương Gia Nguyên ngồi dậy mới phát hiện ra vừa rồi hết thảy đều là mộng. Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi.

          Trương Gia Nguyên rời giường đi rửa mặt ăn sáng sau đó liền đeo đàn ghi-ta lên, lúc chuẩn bị ra cửa thì Lâm Mặc lại gọi tới cho cậu.

          "Hôm nay em thế nào rồi?" Lâm Mặc hỏi cậu.

          "Cái gì mà như thế nào?" Trương Gia Nguyên không hiểu lắm. "Em đang chuẩn bị tới đây, sắp ra cửa rồi."

          "Em tới làm gì? Không phải bảo em ngoan ngoãn ở nhà sao? Anh đã nói với em rồi, ba tháng đầu tiên rất quan trọng, em phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được."

          Trương Gia Nguyên có chút sững sờ: "Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà ba tháng?"

          "Em ngủ tới ngốc luôn rồi hả Trương Gia Nguyên, em mang thai hơn một tháng rồi."

-----------------------------------

Tui đã nói rồi mà, truyện này nó hấp dẫn lắm không đùa được đâu.

Mà để thể hiện việc bé út không bị flop sml thì hãy cmt vài chữ đi nha mọi người, tui thích đọc cmt lắm lắm, có nhiều bạn cmt hài không chịu được, có nhiều bạn cũng rất giỏi tiên tri, đọc cmt của mọi người tui cũng bất ngờ luôn đó. Fic này có mấy khúc tác giả cắt đúng lúc cho mọi người tiên tri lắm nên mọi người hãy dự đoán tình tiết chương sau nha. Yêu cả nhà rất là nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro