Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bố Trương cùng Trương Gia Nguyên trò chuyện câu được câu mất, nói qua nói lại cũng chỉ hỏi mấy năm nay Trương Gia Nguyên ổn không.

          Trong mắt bố Trương chỉ có Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ như người tàng hình ngồi một bên nhìn hai cha con họ trò chuyện, không hề xen vào một câu nào.

          Vốn còn chuẩn bị sẵn sàng để đáp lại mọi câu hỏi của nhạc phụ, trong đầu Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn một bảng câu hỏi và câu trả lời, bảo đảm không một chút sơ hở, cuối cùng người ta không hề chú ý tới hắn, từ đầu tới cuối không thèm liếc mắt nhìn hắn một lần nào.

          Châu Kha Vũ có hơi lo lắng nhưng cũng không biểu lộ ra.

          Trò chuyện một hồi liền đến giờ cơm, bố Trương muốn xuống bếp, Châu Kha Vũ lập tức ân cần vọt tới hỗ trợ, bố Trương cũng không nói gì, cứ để hắn ở đó giúp đỡ.

          Ngược lại Châu Kha Vũ sẽ chủ động tìm chút chủ đề nói chuyện, nhưng bố Trương chỉ nói một hai câu rồi thôi, không khí vẫn rất ngượng ngùng, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không có ở đây, hai alpha đều không hẹn mà cùng gọi cậu đến nói chuyện với mình.

          Bố Trương cũng hiểu được là Châu Kha Vũ nóng lòng muốn biểu đạt tâm ý cho mình biết, thực ra ông nhìn Châu Kha Vũ không có chỗ nào thuận mắt, nhưng mà...

          Con cháu tự có phúc của con cháu, dù sao cũng là bạn trai của Trương Gia Nguyên, ông cũng không nên quản nhiều quá, Trương Gia Nguyên thích là được rồi.

          Lúc ăn cơm Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn, Châu Kha Vũ thấy thế vội vàng vỗ lưng cho cậu, Trương Gia Nguyên che miệng lắc đầu với Châu Kha Vũ ra hiệu mình không sao.

          Chỉ là trong lòng Trương Gia Nguyên hơi sợ hãi, cậu không muốn chuyện của Dụ Viên sẽ bại lộ nhanh như vậy.

          Thôi được rồi, khả năng là Dụ Viên cũng như Châu Kha Vũ, muốn ông ngoại chú ý tới mình.

          Bố Trương thu hết thảy mọi việc vào trong mắt, không cần đoán cũng biết, đứa con rời nhà hai năm của ông hôm nay đã có con của mình rồi.

          Ông coi như đã hiểu vì sao đột nhiên Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến chuyện về nhà.

          "Mấy tháng rồi?" Bố Trương hỏi.

          "Ba tháng." Trong lòng Trương Gia Nguyên hơi thấp thỏm không yên, cậu cảm thấy cha của cậu sẽ tức giận, mặt mũi nhất định sẽ cau có không chịu nổi.

          Thế nhưng ngoài dự tính của cậu, bố Trương vẫn rất bình tĩnh, đây là chuyện mà Trương Gia Nguyên nằm mơ cũng không hề nghĩ đến.

          "Rất khó chịu sao?"

          "Không không."

          Bố Trương lại hỏi thêm hai câu chuyện mang thai, nhưng chủ yếu đều là quan tâm tới thân thể của Trương Gia Nguyên.

          Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ.

          Với tính tình của bố cậu thì đây là chuyện không thể nào.

          Gió êm sóng lặng ăn xong một bữa cơm, Châu Kha Vũ giúp thu dọn tàn cuộc, bố Trương bảo Trương Gia Nguyên lên lầu nghỉ ngơi, rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Châu Kha Vũ.

          Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn về phía Châu Kha Vũ, hắn cười với cậu, ra hiệu Trương Gia Nguyên đừng lo.

          Nhìn theo Trương Gia Nguyên cho đến khi cậu rời đi, bố Trương liền vung nắm đấm vào mặt Châu Kha Vũ, hắn cũng không tránh đi nên cứ thế trúng một quyền.

          "Tôi cũng không muốn quản mấy chuyện xảy ra giữa hai đứa, nếu cậu có thể đối xử chân thành với nó thì tốt, còn nếu cậu không có thể, tôi liều cái mạng già này cũng phải cho cậu đẹp mặt."

          Đều là alpha sao ông lại không rõ tính tình của alpha như thế nào, ông sợ là Trương Gia Nguyên bị lừa gạt.

          Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã được ông bảo bọc kỹ càng, đặc biệt là sau năm 15 tuổi phân hóa thành omega, ông lại quản Trương Gia Nguyên càng kỹ hơn, toàn bộ alpha ôm tâm tưởng với Trương Gia Nguyên đều bị ông đuổi đi.

          Thế mà mới hai năm, con của Trương Gia Nguyên đã ba tháng rồi.

          Sau khi biết chuyện này, trong lòng bố Trương dâng lên một cảm xúc khó tả.

          Bởi vì Trương Gia Nguyên đã rời nhà hai năm nên trí nhớ của ông về cậu chỉ dừng lại ở hai năm trước, bất kể là trước kia hay là hiện tại, ông vẫn cảm giác cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa con còn quá nhỏ bé.

          Không giống như nhà người ta nghe được chuyện này là vui mừng, ông lo lắng nhiều hơn, cũng phẫn nộ với Châu Kha Vũ.

          "Cháu thật sự rất yêu Gia Nguyên."

          Châu Kha Vũ tự biết mình đuối lý, Trương Gia Nguyên chưa kết hôn mà có con là sự thật.

          Hắn ít nhiều cũng giống như một tên khốn nạn, dù sao lúc trước Trương Gia Nguyên cũng bị hắn cưỡng ép.

          Nếu bố Trương mà biết được chuyện đó, cơ bản là Châu Kha Vũ đừng mơ được sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai.

          "Cháu sẽ kết hôn với em ấy, hy vọng bác có thể đồng ý."

          Châu Kha Vũ cúi đầu thành khẩn.

          Hắn nói "sẽ" chứ không phải là "muốn", bố Trương sao lại không hiểu chút tâm tư nhỏ này của hắn.

          Ông hừ lạnh một tiếng "Có đồng ý hay không là chuyện của Gia Nguyên, tôi không quan tâm."

          Dù sao trong mắt ông, Châu Kha Vũ vẫn là một người rất giảo hoạt.








          "Bố nói gì với anh vậy?"

          Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên hỏi Châu Kha Vũ vừa vào phòng.

          "Không có gì, anh nghĩ là..."

          Ghé sát vào Trương Gia Nguyên liền phát hiện ra có gì đó không đúng, Châu Kha Vũ còn chưa nói hết đã bị cậu ngắt lời.

          "... Mặt anh bị sao vậy?"

          Trương Gia Nguyên đưa tay lên định chạm vào phần mặt sưng đỏ của Châu Kha Vũ nhưng hắn đã quay đầu qua tránh né.

          "Anh đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên tiến gần hơn nhìn thật kỹ, Châu Kha Vũ bị cậu nhìn như vậy liền có chút mất tự nhiên "Bố đánh anh hả?"

          "Không có..."

          "Còn nói không có, chỗ này của anh không phải ông ấy đánh chả lẽ là anh tự đụng hay sao?"

          Trương Gia Nguyên nhíu mày càng chặt, Châu Kha Vũ cười cười "Được rồi, cũng không đau, em khẩn trương như vậy làm gì?"

          Làm sao mà lại không đau chứ? Còn sưng lớn như vậy.

          Trương Gia Nguyên đứng dậy mặc dép vào muốn đi ra ngoài, Châu Kha Vũ thấy thế liền giữ cậu lại "Em làm gì thế?"

          "Em đi tìm bố nói lý."

          Cái con người này thật đúng là quá vô lý.

          "Quên đi, có gì đâu..."

          Trương Gia Nguyên nhất quyết phải đi, Châu Kha Vũ không giữ chặt cậu là cậu đã vội vàng chạy xuống lầu, thấy vậy tim Châu Kha Vũ lại nảy lên một cái "Nguyên nhi em đi chậm một chút coi chừng ngã."


          Bố Trương dường như đã biết trước Trương Gia Nguyên sẽ tìm mình nói lý, nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặt đen thui xuất hiện ông vẫn giữ vẻ bình thản ung dung.

          "Vì sao bố đánh anh ấy? Sao bố lại vô lý như vậy?" Trương Gia Nguyên tức giận gào lên.

          Trước kia cũng như vậy.

          Mẹ Trương đã qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, sau đó bố cậu vừa là bố vừa là mẹ, một thân một mình nuôi cậu lớn lên. Bố là một người rất gia trưởng, cái gì Trương Gia Nguyên cũng phải nghe ông, ông cấm cản cậu rất nhiều chuyện, nhưng từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã có cá tính riêng, qua một thời gian cũng không còn nghe lời bố nữa.

          Bố cậu lại là người ít nói, Trương Gia Nguyên cùng ông không có tiếng nói chung, cho nên dù đã sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm, Trương Gia Nguyên vẫn không thân thiết với ông lắm.

          Năm 15 tuổi Trương Gia Nguyên phân hóa thành một omega là chuyện mà bọn họ đều không ngờ tới, vốn tưởng rằng người thích bay nhảy như Trương Gia Nguyên hẳn sẽ là một alpha, nếu không thì cũng là beta, thế mà cuối cùng lại là một omega.

          Sau đó bố cậu càng quản cậu nhiều hơn, mười mấy tuổi vốn là tuổi nên chơi đùa, thế nhưng ông lại hạn chế Trương Gia Nguyên đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên rất bất mãn, thường vụng trộm chuồn ra ngoài cùng mấy người Phó Tư Siêu chơi đùa, khi về đến nhà lại không tránh khỏi một trận mắng mỏ.

          Trương Gia Nguyên chưa từng bị đánh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh. Cho dù cậu quậy phá thế nào thì bố cũng không đành lòng đánh cậu, sau khi phân hoá thành omega thì lại càng không nỡ.

          Nhưng tính tình của bố Trương thật sự rất nóng nảy.

          Sau khi lên cấp 3 Trương Gia Nguyên liền quen Trương Đằng và Lâm Mặc, mọi người dần dần thân thiết hơn rồi tan học sẽ cùng nhau về nhà, nhà Trương Đằng lại vừa vặn chung đường với Trương Gia Nguyên cho nên hai người liền đi cùng nhau, kết quả bị bố Trương tan làm đang trên đường về nhìn thấy. Ông không nói hai lời liền xông lên kéo Trương Gia Nguyên ra phía sau, sau đó lại giống như hôm nay, không thèm hỏi han liền cho Trương Đằng một quyền.

          Dọa cho Trương Gia Nguyên và Trương Đằng đều sợ ngây người.

          Trương Đằng thật sự vô tội, bị đánh cũng chỉ có thể há mồm trợn mắt.

Trương Gia Nguyên vội vàng kéo ông lại "Bố, bố làm gì thế!"

          Còn có thể làm gì nữa, không phải là nghĩ rằng bắp cải nhà mình bị heo ăn mất rồi sao.

          Tình cảnh vô cùng xấu hổ, Trương Gia Nguyên nhanh chóng xin lỗi Trương Đằng nhưng bố Trương lại không hề cảm thấy mình làm sai.

          "Cách xa đám alpha một chút, bọn họ đều không có ý tốt."

          Lúc đó chẳng phải bố cũng là alpha sao!

          Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy ông rất vô lý.

          "Xin lỗi." Ngày hôm sau đến trường học Trương Gia Nguyên lại xin lỗi Trương Đằng.

          "Không có việc gì không có việc gì, có thể hiểu được mà, quan tâm quá sẽ bị loạn."

          Mặt Trương Đằng sưng nguyên một tuần, tuy Trương Đằng không nói gì nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất áy náy, cậu mời Trương Đằng bữa sáng suốt một tuần chuyện này mới coi như xong.








          "Trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế này, con còn tưởng rằng bố đã sửa lại cái tính xấu này, không nghĩ là bố không hề thay đổi."

          Trương Gia Nguyên nói xong nói vành mắt đã đỏ hoe, cậu vừa khóc thì cả hai alpha ở đây đều bối rối.

          "Nguyên nhi em đừng khóc." Châu Kha Vũ ôm bả vai của cậu nhẹ giọng an ủi.

          Bố Trương nhìn thấy Trương Gia Nguyên khóc cũng rất đau lòng.

          Lúc trước Trương Gia Nguyên cũng đã khóc lóc nói chuyện với ông như vậy.

          Lần đó là vì band nhạc, lần này là vì Châu Kha Vũ.

          Con của ông lại vì một người ngoài mà trở mặt với ông ——

          Tóm lại trong lòng vẫn rất khó chịu.

          Châu Kha Vũ đã kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống, Trương Gia Nguyên bưng mặt thút thít, Châu Kha Vũ cũng không dỗ được cậu.

          "Xin lỗi, bố giải thích với con."

          Bố Trương nhìn Trương Gia Nguyên nói, trên khuôn mặt người đàn ông trung đã hiện ra dấu vết của thời gian, lúc này đây lại để lộ ra vẻ mệt mỏi.

          Trương Gia Nguyên ngây người.

          Phụ thân đại nhân không ai bì nổi của Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên cúi đầu trước cậu, thế nhưng Trương Gia Nguyên không hề cảm thấy là mình đã chiến thắng, cậu chỉ cảm thấy lòng đầy chua xót.

          Nước mắt rơi càng nhiều hơn, dường như Trương Gia Nguyên không thể khống chế được nước mắt của mình, thấy thế bố Trương lại càng bối rối.

          Bỗng nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy lúc này có lẽ hắn nên rời đi để cho hai cha con có thể tâm sự.

          "Quan tâm quá sẽ bị loạn", câu này dùng trên người bố Trương rất đúng, ông thật sự rất yêu rất thương Trương Gia Nguyên, chỉ là ông không biết cách biểu đạt, alpha nói chung vẫn không thể tinh tế như omega, nhiều khi ông không đoán được tâm tư của Trương Gia Nguyên, không nhận thức được sự mẫn cảm của cậu.

          Điều này khiến nam nhân hơn năm mươi tuổi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thất bại — ông không phải là một người bố tiểu chuẩn.

          Ông cũng chỉ là muốn Trương Gia Nguyên được hạnh phúc mà thôi, nhưng hơn hai mươi năm qua ông lại chưa từng làm được.

          Lúc trước Trương Gia Nguyên tức giận rời đi ông lièn bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ thứ mà Trương Gia Nguyên ưa thích thì ông nên buông tay để cho cậu theo đuổi.

          Trương Gia Nguyên thích âm nhạc như vậy, nhưng những gì ông mang lại cho Trương Gia Nguyên lại chưa bao giờ là sự ủng hộ.

          Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ như vậy, lúc này đây ông nên ủng hộ Trương Gia Nguyên mới đúng.

          Thế nhưng ông đã đánh Châu Kha Vũ, với tư cách là một người bố, phạt Châu Kha Vũ đã để cho con mình chưa kết hôn mà có con, ông vẫn cảm thấy mình không làm sai.

          Ông sai chính là không bận tâm tới cảm thụ của Trương Gia Nguyên.

          ——

Một nhà hiền triết đã nói: "Người ngủ muộn là người chiến thắng"

           Tiện cho tui PR truyện mới nhé, cổ trang song tính cũng mlem lắm mà flop gần chớt🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro