Chương 11
Lời editor: Chương này có một đoạn mô tả thai nhi bị phá bỏ, cân nhắc trước khi đọc nhé.
-----
"Cậu nghĩ kĩ chưa? Sao bỗng nhiên lại muốn phá thai?"
Bác sĩ có thể nhìn ra được là Trương Gia Nguyên rất quan tâm tới đứa bé này.
Có phải là bị cái gì kích thích không?
"Cậu vẫn nên trở về suy nghĩ thật kỹ đi." Bác sĩ nói.
Bác sĩ có cảm giác trạng thái của Trương Gia Nguyên không tốt, cậu có dấu hiệu của trầm cảm khi mang thai.
"Có thể sắp xếp được không? Phẫu thuật ấy."
Thanh âm của Trương Gia Nguyên có chút run rẩy.
"... Một mình cậu thì không làm được, phải có người người bảo đảm, hơn nữa phải là người có quan hệ về mặt pháp luật với cậu đảm bảo mới được."
Người có quan hệ về mặt pháp luật với mình...
Chẳng phải là bố của cậu sao?
"... Tôi biết rồi."
Trương Gia Nguyên hoảng hốt đứng dậy, dường như vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại.
"Vui vẻ lên, đừng khiến bản thân phải chịu áp lực lớn như vậy." Bác sĩ dúi một hộp kẹo hoa quả cho cậu.
"Cảm ơn."
Trương Gia Nguyên muốn bày ra một nụ cười lễ phép đáp lại nhưng cũng không làm được.
Cậu mệt mỏi quá rồi.
Trái tim vẫn luôn rất khó chịu, không biết là đập nhanh hay chậm, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Dù sao cậu cũng không rõ mình đã đi được bao nhiêu bước, cậu chỉ nhớ là mình vẫn chưa bước ra khỏi phòng khám này.
Trước khi mất đi ý thức cậu vẫn còn nghe được tiếng hộp kẹo trong tay rơi xuống đất.
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi.
Cậu vẫn nằm ở phòng bệnh mà trước đây mấy người Lâm Mặc đưa cậu tới.
Cũng không xa lạ gì với trần nhà bệnh viện nữa.
Trên tay cắm ống truyền, trong đó đang chảy một thứ chất lỏng cậu không biết tên, dù sao cũng đều trong suốt.
Trương Gia Nguyên từ từ ngồi dậy, vươn tay nhấn chuông báo.
"Tôi muốn tìm bác sĩ Dư."
( Lời tác giả: Đột nhiên tôi quyết định cho bác sĩ một cái tên |• '- '•)و✧)
Không bao lâu sau thì bác sĩ Dư đã tới.
"Tỉnh rồi?" Bác sĩ Dư đi vào phòng bệnh, trước tiên nhìn bình truyền nước.
"Trương Gia Nguyên, bây giờ tình trạng thân thể của cậu không tốt lắm."
"Ngoài ra còn có một chút áp lực tâm lý, cái này cũng ảnh hướng tới tình trạng thể chất."
"Về chuyện tin tức tố của alpha, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu rồi. Thứ mà tôi tiêm cho cậu là một loại chất dẫn xuất tin tức tố, nhưng nó chỉ có thể tạm thời làm dịu đi thôi, dù sao nó cũng không phải là tin tức tố thật sự."
"Hôm qua chúng tôi đã thảo luận, cảm thấy trong tình huống này cậu đi xóa kí hiệu sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên với tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ thì tôi không đề nghị cậu đi xóa kí hiệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với người lớn lẫn đứa trẻ đều không tốt."
"... Cậu cân nhắc một chút đi." Bác sĩ Dư bác sĩ cũng có chút không đành lòng.
Omega như Trương Gia Nguyên thực sự rất khó khăn.
Không có được sự trấn an từ tin tức tố của alpha thì..., tình hình này trước mắt phương án tốt nhất chính là đi xóa kí hiệu.
Nhưng nếu Trương Gia Nguyên muốn xóa kí hiệu thì chắc chắn là đã sớm đi xóa rồi.
Rõ ràng là Trương Gia Nguyên rất yêu alpha của mình, nhưng cậu cũng rất yêu đứa trẻ.
Muốn cậu phải lựa chọn giữa hai người, điều đó quả thực quá tàn nhẫn.
Nhưng tình trạng thân thể của Trương Gia Nguyên không cho phép cậu lại do dự.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng về nhà một mình.
Điện thoại của cậu đã bị đám Lâm Mặc gọi liên tục, cậu quên mất hôm nay bọn họ nói sẽ đến thăm cậu.
Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên thật sự không có tâm tình gì gặp họ.
"Nguyên nhi đi đâu vậy?"
Mấy người Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên trở về mắt liền tỏa sáng.
Bọn họ đã ngồi ngốc ngoài cửa đợi mấy giờ liền rồi.
"Bệnh viện, làm kiểm tra."
Trương Gia Nguyên cười cười, lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Kết quả kiểm tra như thế nào?"
"Rất tốt nha."
Trương Gia Nguyên vốn định đi rót cho họ mấy ly nước nhưng lại bị Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu đè xuống.
"Em bận rộn thế làm gì? Để Trương Đằng đi cho."
Trương Đằng:? ? ?
Các cậu sao vậy?
"Em mang thai chứ không có tàn phế."
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười.
"Em đi bệnh viện tới tới lui lui đã lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi."
Lâm Mặc mở một hộp ô mai ra "Mau ăn đi."
Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Mặc, giờ phút này Trương Gia Nguyên lại có chút muốn khóc.
Những thứ cậu nợ bọn họ, đời này đều không thể trả được rồi.
Mấy người Lâm Mặc cũng không muốn cho Trương Gia Nguyên biết chuyện ký hợp đồng cũng là sợ Trương Gia Nguyên sẽ áy náy.
Nhưng bọn họ cũng không ngờ là ngày đó Trương Gia Nguyên thật sự nhìn ra vấn đề, sau khi rời đi lại quay ngược trở lại.
Thực ra khi không ký hợp đồng, trong nội tâm của bọn họ ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhưng giờ đây nhìn thấy Trương Gia Nguyên tâm tình cũng đã dịu đi.
Bọn họ không hối hận khi đưa ra quyết định này.
"Nguyên nhi, hoa của em héo rồi." Phó Tư Siêu chạm nhẹ vào những bông hồng đã héo rũ trong bình.
"... Ném đi."
Trương Gia Nguyên nói.
"Được."
Phó Tư Siêu lấy mấy bông hoa kia raa, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
"Kế bên này có phải là có một cửa hàng bán hoa không? Chúng ta đi mua một ít hoa cúc nhé."
Phó Tư Siêu cười nói.
Hoa cúc.
Trương Gia Nguyên lại nhớ tới trước đây lúc bị bố phản đối lập band nhạc, Phó Tư Siêu đã đưa cậu một bó hoa cúc được bọc trong giấy.
"Hoa cúc đại diện cho sự kiên cường trong nghịch cảnh, là sức mạnh trong nỗi đau khổ, là hy vọng không ngừng."
"Nguyên nhi, anh hy vọng em vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc, sẽ luôn được chữa lành."
Hy vọng không ngừng.
Là mong ước chân thành đơn giản nhất lúc bọn họ còn là học sinh.
Là thứ đã cổ vũ bọn họ tiến về phía trước.
"Được."
Đã nhiều năm như vậy, dường như cái gì cũng đã thay đổi, lại dường như cái gì cũng không đổi thay.
Ít nhất đám người này vẫn luôn ở bên cạnh mình.
"Cảm ơn mọi người."
Trương Gia Nguyên nhìn bọn họ nói.
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Sao đột nhiên lại như vậy?"
"Mọi người là ai với ai đây?"
"Nói cảm ơn nghe xa lạ quá."
Trương Gia Nguyên cười cười.
"Nói chung vẫn là cảm ơn mọi người."
Cảm ơn mọi người từ trước tới nay vẫn luôn làm bạn với em, cảm ơn mọi người đã vì em mà bỏ ra nhiều như vậy, cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện bên cạnh em.
"Cảm ơn mọi người đã tới bên cạnh em, mang theo ngọn gió trong thung lũng, mang theo ánh mặt trời nguyên sơ, mang theo rừng rậm xanh um tươi tốt còn có... đặt những thứ tốt đẹp này bên cạnh em. Vì vậy mới có cơn gió ấm áp thổi qua rừng rậm ẩm ướt, xuyên qua ánh mặt trời rực rỡ soi sáng chúng ta, giúp em từ hai bàn tay trắng có được tất cả"
"Nguyên nhi, có phải là bị ngoài hành tinh đoạt xá rồi không, sao hôm nay lại học được mấy lời tình tứ này?"
"..."
Có đôi khi lại cảm thấy bọn họ thật sự rất thiếu đánh.
Trương Gia Nguyên lại có một giấc mộng dài.
Cậu đang ở trong bệnh viện.
Trong phòng giải phẫu.
Không phải là làm phẫu thuật xóa bỏ kí hiệu.
Mà là phá thai.
Thuốc tê chỉ có thể làm tê liệt dây thần kinh đau đớn của cậu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiểu Dụ Viên đang từng chút một bị rút ra khỏi thân thể mình.
Tim cậu đập rất nhanh, cậu rất sợ hãi.
Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, chảy xuống lọn tóc, lưu lại trên bàn giải phẫu.
Bên tai vẫn luôn nghe thấy những tiếng xột xoạt rất nhỏ nhưng lại khiến cho người ta sởn hết gai ốc.
Toàn thân Trương Gia Nguyên ra mồ hôi lạnh, dần dần thấm ướt quần áo.
Rõ ràng là đã tiêm thuốc tê nên sẽ không cảm thấy đau, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất thống khổ.
Thời gian chảy trôi, cậu nhắm mắt lại.
Thực xin lỗi, Dụ Viên.
Ba xin lỗi con.
Khi tỉnh lại lần nữa thì Trương Gia Nguyên đã nằm trên giường bệnh rồi.
Tác dụng của thuốc tê đã hết, cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức.
Trương Gia Nguyên đưa tay sờ sờ bụng.
Bằng phẳng rồi.
Nhưng lại khiến cho lòng cậu lạnh đi.
Sau đó Trương Gia Nguyên đi xem tiểu Dụ Viên.
Hài tử hai tháng sớm đã thành hình rồi.
Hài tử tám tháng cũng đã thành hình người, đã lớn gần bằng một cái bát, cũng gần giống như cún con mới sinh.
Nhưng thân thể vẫn trong suốt, tựa như được một màng tế bào mỏng bao lấy, bên trong đều là huyết thanh, toàn thân có những mạch máu nhỏ yếu ớt.
Trên người tiểu Dụ Viên đều là máu.
Đứa trẻ cuộn mình lại, không hề tức giận một chút nào.
Lạnh như băng.
Trương Gia Nguyên chạm vào nó.
Còn lạnh hơn so với kem.
Rét lạnh tới thấu xương.
——
Nay coi bóng đá xong buồn gần chết còn dính thêm chương này huhu, muốn khóc trôi laptop luôn á chèn. Với cả tác giả có nói là bạn ấy có xem tiêu bản em bé từ tế bào đến khi thành hình nên bây giờ đã có ích trong việc mô tả (bạn ấy nói nhiều lắm nhưng khuya rồi tui lười dịch hết quá), nếu khúc mô ta em bé có phần hơi khiến mọi người khó chịu thì cả nhà cũng bỏ qua nha.
Mốt Việt Nam mà vô được chung kết tui sẽ có quà cho mọi người, còn nếu vô địch thì quà x2 luôn, vậy nên cả nhà hãy cổ vũ hết mình cho đội tuyển nhé, chúc mọi người có một buổi khuya dui dẻ không quạu và hy vọng tối nay có ke cho mình hít để giải tỏa sự ề mô này <3
À quên nói luôn dạo này bên tui wattpad nó hay bị lỗi thông báo nên tui không đọc được hết cmt của mọi người để rep được cả nhà thông cảm nha, thỉnh thoảng mới thấy wattpad thông báo cmt thôi tui còn tưởng truyện flop, hóa ra giờ check chương trước thấy mọi người cmt quá trời huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro