oneshot
Có một Omega siêu đáng yêu ở lớp bên cạnh, và Điền Hồng Kiệt đã quan sát được vài ngày.
Vì giới tính thứ nhất là nam và giới tính thứ hai là Omega, cậu rất ít khi gặp được người giống mình nên rất cao hứng, nghĩ rằng trưa nay tan học nhất định phải đưa tờ giấy nhỏ đã viết ở lớp toán cho người ta. Nhân tiện đưa luôn cả chiếc kẹo mút vị cam mua bằng tiền túi ban sáng vẫn chưa nỡ ăn.
Khi tan học, Hồ Vũ Đồng không hề nghĩ đến Omega trắng mềm, thơm mùi sữa và có răng thỏ ở lớp bên cạnh lại chủ động đến tìm mình.
Thẳng thắn mà nói, hắn đã từng nghe bạn cùng lớp về Omega này rồi. Họ nói rằng Điền Hồng Kiệt nhỏ hơn hắn một chút. Vì cậu ấy nhập học sớm và học tốt nên cậu ấy đã nhảy một vài lớp. Vì vậy, Điền Hồng Kiệt nghiễm nhiên trở thành người dễ thương nhất trong khối. Hầu hết mọi người đều yêu thích cậu ấy - Hồ Vũ Đồng nghĩ - thích cậu ấy như một đứa em trai.
Ngoại trừ hắn ra.
Đứa bé đỏ mặt tía tai, chạy thẳng về phía hắn, đôi mắt đẹp cười đến cong cong, răng thỏ nhỏ vô tình lộ ra ngoài, bởi vì đứa nhỏ còn chưa tới vai hắn cho nên phải ngẩng đầu, chớp chớp mắt và đưa một tờ giấy được gấp nhỏ đến trước mặt hắn bằng cả hai tay, giọng nhẹ nhàng,
"Em có thể làm bạn với anh được không?"
Hồ Vũ Đồng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, "Đương nhiên."
Cầu còn không được.
Nhưng hắn vẫn thực sự không nghĩ ra tại sao Điền Hồng Kiệt, một Omega, lại muốn làm bạn với hắn, một Alpha.
Đứa trẻ không hề phòng bị gì, sau khi nhận được câu trả lời, nó hào hứng lấy trong túi ra một cây kẹo mút, nhét vào tay hắn rồi lại ôm lấy hắn.
"Vậy thì ngày mai gặp lại, bạn tốt!"
Hồ Vũ Đồng sững sờ đứng một chỗ cùng cây kẹo, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ rời đi, một hồi sau mới cười ra tiếng, thấp giọng đáp: "Ngày mai gặp lại."
--------------
Sự việc có sự thay đổi có lẽ là vào ngày đứa trẻ vô tình đến kỳ phát tình. Hồ Vũ Đồng, như thường lệ, đẩy xe đạp ở cổng và đợi Điền Hồng Kiệt tan học.
Nhưng đợi mãi không thấy cậu mà chỉ thấy một người bạn học lớp bên cạnh mà hắn quen. Hắn vội bước tới, túm lấy hỏi thăm.
"Cậu có nhìn thấy con gấu con không?"
"Gấu con? Tiết bốn chiều nay trông cậu ấy không được thoải mái lắm, xin ra ngoài đến giờ cũng chưa quay lại phòng học."
Hồ Vũ Đồng hoảng hốt trong lòng, vội vàng quay trở lại tòa nhà dạy học. Trường học đã tan lâu rồi, cả tòa nhà hầu như không còn học sinh. Hồ Vũ Đồng tìm cậu từ lớp này sang lớp khác, cuối cùng tìm được một chú gấu con đang cuộn cả người đỏ ửng đang cuộn tròn trong một phòng học trống trên tầng cao nhất.
“Có chuyện gì vậy, gấu nhỏ?” Hồ Vũ Đồng tiến lên nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lại bị đẩy ra xa.
Trong không khí tràn ngập mùi sữa, Hồ Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, một bên vừa kiềm chế dục vọng đang bị khơi dậy của mình, vừa niệm theo những giá trị xã hội chủ nghĩa, một bên bước lên phía trước câu được câu mất hỏi Điền Hồng Kiệt.
"Anh có thể đánh dấu tạm thời em được không?"
"???" Điền Hồng Kiệt chật vật mở mắt, vẻ mặt kinh hãi, "Anh không phải là Omega hả?"
“Hả?” Hồ Vũ Đồng nghiêng người cười khúc khích trước mặt cậu “Tại sao em lại cảm thấy như vậy?
Đứa trẻ hét lên: "Em rõ ràng thấy anh đeo một chiếc nơ to màu đỏ!!! ... Này, này! Đau quá! Đừng cắn mà! Em sai rồi. Em sai rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro