Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ
I.
Điền Hồng Kiệt, vừa chính thức bước chân vào giới luật được hơn một năm nay, cảm thấy bản thân đang sống những ngày tháng hết sức là oai luôn. Còn non và xanh, lại làm việc cho văn phòng luật tọa lạc tại một trong số những tòa nhà bề thế nhất khu trung tâm với vị trí luật sư tố tụng dân sự, người trẻ tuổi Hồng Kiệt đặc biệt hiếu thắng, đặc biệt nhân danh công lý mà hết mình.
Nhờ vào tính ham học hỏi và không ngại ăn mắng suốt thời gian làm luật sư tập sự, hiện tại cậu tạm gọi là đánh đâu thắng đó. Ở tiệc giao lưu cuối năm giữa các văn phòng cùng tòa nhà, cậu được sếp tổng bụng bự tuyên dương, đón nhận rất nhiều sự chú ý từ đồng nghiệp.
Em trai nhỏ sáng sủa với thành tích tốt trong bộ vest đêm đó đặc biệt đẹp trai. Rất nhiều người đến mời cậu uống hết một ly lại thêm một ly, giao lưu rất nhiệt tình. Cậu còn nhận được một số cái hẹn dùng bữa. Điền Hồng Kiệt chưa từng nghĩ nhiều về chuyện hẹn hò, chỉ muốn chuồn lẹ về phía Triệu Kha kể nó nghe chuyện cậu đã tìm mua được cái đĩa nhạc tiếng Quảng Đông rất hiếm kia rồi. Hồng Kiệt và Triệu Kha là phao cứu sinh của nhau mỗi khi muốn trốn khỏi những lời mời gọi kiểu này. Cậu bắn tín hiệu cho người anh em muốn ứa nước mắt mà người kia không cảm nhận được chút gì nỗi bất an của cậu, cứ đứng tía lia với em thư ký pháp lý Lý Nhuận Kỳ.
Khi sắp nói ra câu "Em có vài vụ đang đợi nên chắc phải lỡ hẹn rồi" lần thứ mười thì có một cánh tay tự nhiên choàng qua vai cậu. Hồng Kiệt còn đang tính quay lại diễn một màn "Kha bảo, hôm nay để tớ đợi lâu rồi đó" thì giật mình muốn buông ly nước trên tay vì đây đâu phải là Triệu Kha! Hồng Kiệt còn đang tua lại ký ức xem mình có quen cái người đang vắt vẻo trên vai hay không thì đã nghe người này lên tiếng:
"Tiểu Hùng, anh tìm em suốt. Em chưa ăn gì mà sao lại uống rồi? Xin phép mọi người, tôi mượn em ấy một lúc nhé."
Cái người này gọi cậu là Tiểu Hùng?! Cái tên hết sức thân mật đó rõ ràng đã đánh gãy toàn bộ ý định của những người xung quanh, họ cười nói vài câu gì mà "Hồ tổng đâu cần phải tới giành người như vậy chứ hả". Sau khi thở ra một tiếng nhẹ nhõm, cậu tạm để "Hồ tổng" kéo ra khỏi đám người, đi về phía bên kia của hội trường.
"Hình như chúng ta không cùng văn phòng, sao anh biết tôi tên Tiểu Hùng?"
"Từng nghe người khác gọi như vậy thôi. Nhìn em muốn sủi tới nơi nên anh mới thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ. Hay tạm đến chỗ anh đứng một lát rồi đi."
Hai người dừng lại ở một cái bàn cao gồm những người mà Hồng Kiệt nhận ra là đồng nghiệp ở văn phòng tầng dưới. "Hồ tổng" lần lượt giới thiệu qua mọi người với cậu.
"Lầu trên lầu dưới nên xem là hàng xóm đi, chúng tôi ở dưới này chủ yếu nhận các vụ thương mại", Mã Triết mở lời sau khi bắt tay một vòng.
"Tiểu Hùng đúng là ngựa chiến của tòa nhà chúng ta, tụi này nghe về em từ mấy ông bạn nhiều rồi. Sẵn dịp Lão Hồ cứu em một phen như vậy, chúng ta làm vài ly cho biết nhau", người tự xưng là Tiểu Trí tự nhiên nói.
Những người này đều xem như là tiền bối của Hồng Kiệt. Cậu đứng tán dóc với họ một hồi lâu thì tươi tỉnh hơn hẳn, không có cảm giác xã giao gượng ép như vừa rồi. Cậu cũng lờ mờ nhận ra, từ lúc sang đây, cái tay của "Hồ tổng" vẫn còn gác lên vai mình. Thỉnh thoảng cả hai cao hứng cười lên còn hơi dựa vào nhau, đáng sợ là cậu cảm thấy rất thoải mái. Mong là những người khi nãy nếu có nhìn qua sẽ tin chuyện "Hồ tổng sang đòi người" là thật.
II.
Sáng hôm nay Triệu Kha đi làm mà không thèm gọi Hồng Kiệt cùng dậy. Cậu đang tức tối thì thấy ông bạn thân để lại một tờ giấy nhắn trên tủ lạnh. Mấy chữ "Mày hơi xỉn nên tao để mày ngủ thêm một chút" xấu như học sinh tiểu học khiến Hồng Kiệt bỏ qua bước cảm tạ mà bĩu môi khinh bỉ.
Một chút đó của Triệu Kha đủ để Hồng Kiệt trễ một chuyến tàu, đứng xếp hàng lâu hơn thường ngày để mua đồ ăn sáng, tới khi phanh gấp trước thang máy ở sảnh tòa nhà thì cửa cũng suýt đóng. May mà người bên trong còn kịp bấm nút giữ cửa cho cậu. Chuyện gì đây? Sao trong cái không gian chưa tới hai mét vuông này lại vừa có người giả làm bạn trai cậu đêm qua "Hồ tổng", vừa có bạn thân-bạn cùng nhà-đồng nghiệp cùng văn phòng Triệu Kha? Hồng Kiệt cúi người cảm ơn, không quên gật đầu chào "Hồ tổng" một cái rồi nép vào kế Triệu Kha.
"Rõ là đi sớm mà sao giờ này còn gặp nhau ở đây?", Hồng Kiệt hỏi vậy thôi chứ biết bạn mình là chúa lề mề.
"Không phải là đang đợi bảo bối của mình sao?"
Hồng Kiệt thật sự muốn sớm lên tới tầng 20 để đánh chết người anh em này.
"Ding", thang máy dừng ở tầng 17, "Hồ tổng" sửa soạn để chuẩn bị bước ra ngoài. Vừa bước ra còn quay vào nói một câu:
"Mọi người ngày đầu tuần nhiều năng lượng nhé."
Hồng Kiệt nghĩ do đứng ngược nắng hay sao mà lúc nói câu này, người đó hình như là nhìn vào mắt cậu. Triệu Kha quay sang Hồng Kiệt nói nhỏ:
"Sao tao có cảm giác luật sư Hồ không phải chúc tao vậy?"
"Anh ta nói 'mọi người' thì phải có tụi mình rồi. Mà mày biết người này hả?", Hồng Kiệt tranh thủ lái sang chuyện khác dễ nói hơn.
"Hồ Vũ Đồng là 'chiến thần' thương mại quốc tế tầng dưới. Mọi người gọi ảnh là Hồ tổng đó."
"Tại ảnh là sếp hả?"
"Không, tại ảnh ngầu."
Hồng Kiệt hơi ngứa họng nên kể sơ cho Triệu Kha nghe về chuyện xảy ra tối hôm qua với Hồ Vũ Đồng. Mặt Triệu Kha liền có biểu cảm của người sắp bị bỏ rơi.
"Vậy là tối hôm qua mày vớ được ông bạn trai hàng mã này nên tao mới tìm không thấy?"
"Vớ vẩn. Tại tao xi-nhan mà mày bận tám với em trai nhỏ Tiểu Lý của mày, nên anh ta mới thấy rồi đi qua."
"Sau này người cùng mày đi ăn combo người yêu hay nhận ưu đãi lễ lộc cho couple sẽ không phải là tao nữa hả Tiểu Hùng?"
Sau khi nhận một xấp hồ sơ bản án rồi ngồi vào phòng làm việc, Hồng Kiệt mới nhớ đến chuyện phải đánh chết người anh em của mình.
III.
Hôm nay Triệu Kha phải ở lại văn phòng đến khuya để nghiên cứu vụ kiện mới nên Hồng Kiệt nhận nhiệm vụ về hầu hạ mèo cưng của bạn cùng nhà là Bánh Rán Vừng ăn no ngủ kỹ. Công việc đặc biệt nhiều chiều nay khiến Hồng Kiệt nghĩ đến cảnh chen chúc trên tàu thôi cũng đã hơi buồn nôn. Chịu chi một bữa, mở app đặt xe về vậy.
Tài xế nhận chuyến lái một chiếc xe khá xịn. Hồng Kiệt ôm mộng trải nghiệm hư vinh vui vẻ hẳn. Cậu bước ra ngoài sảnh tòa nhà, thấy ngay chiếc xe đúng dòng đúng hiệu trên màn hình dừng lại bên hông. Hồng Kiệt vừa nhắn tin báo cáo cho Triệu Kha vừa thản nhiên mở cửa xe bước vào mà không thèm đọc biển số. Khi cảm giác xe mãi không khởi động thì cậu quay sang tài xế, mặt ngay tức khắc chuyển từ tái xanh vì mệt sang tái xanh vì sợ. Tài xế taxi công nghệ cậu đặt trúng lại là bạn trai hàng mã của cậu.
"Tại sao lại là anh?"
"Anh nghĩ mình mới là người nên bất ngờ chứ? Vừa lái xe ra là em tự mở cửa xe anh ngồi vào mà", Hồ Vũ Đồng cười khổ trả lời cậu.
"Rõ ràng là tôi đặt xe, là cái xe này mà anh xem!", Hồng Kiệt xòe màn hình ra cho người bên cạnh nhìn, nhận ra tài xế này vừa hủy chuyến của cậu vì đợi lâu quá.
"Đúng là xe này, nhưng mà khác biển số. Thôi thì em muốn về đâu, anh có thể cho em quá giang."
Điền Hồng Kiệt xấu hổ muốn bất tỉnh, ước gì cái ghế bọc nhung quá là êm này nuốt luôn cậu đi. Nhưng xe cũng đã lỡ lên rồi, cả người thì quá mệt không muốn di chuyển nữa, đây cũng tạm không tính là người lạ đi?
"Tôi ở khu Đông Thành. Chắc không tiện đường đâu, anh thả tôi ở trạm tàu điện gần nhất là được."
"Tiện mà, không sao. Anh đưa em về."
Hồng Kiệt cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, đã đi ké xe người khác còn ngủ gục nữa. Cậu mơ màng mở mắt khi nghe Hồ Vũ Đồng nói câu đầu tiên sau khi nổ máy.
"Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ nhé, em có việc gì gấp không?"
Cậu lắc lắc đầu, giờ này còn dám ý kiến gì sao? Hôm nay Bánh Rán Vừng chịu khó ăn bữa tối trễ một chút vậy.
Xe dừng lại ở một cửa hàng sáng trưng ở khá gần chỗ cậu. Cả hai xuống xe, cậu cũng muốn thư giãn gân cốt một chút. Hồng Kiệt bước đến tủ kem mua mấy loại mà cậu và Triệu Kha hay ăn khi xem phim rồi lang thang đợi Vũ Đồng. Cậu đi vượt qua vài dãy hàng thì nghe Hồ Vũ Đồng đang nói chuyện với ai đó. Cậu không muốn nghe lén đâu nhưng mà vì cái tiệm này nhỏ quá.
"Em không gọi được cho anh", một giọng nữ lên tiếng.
"Anh chặn số em rồi, anh không nghĩ mình liên lạc để làm gì nữa."
"Anh biết mọi chuyện không phải là như vậy mà."
"Chuyện gì cần biết đều biết rồi, cần nói cũng nói rồi. Hay là thôi đi em?"
Từ giọng điệu cho đến cử chỉ của Vũ Đồng đều đang tỏa ra cảm giác mệt mỏi muốn bỏ đi đến nơi. Hồng Kiệt không nghĩ nhiều từ đằng sau đi tới, vô cùng tự nhiên khoác tay với Vũ Đồng, tay còn lại đang cầm mấy hũ kem lạnh toát.
"Sao vậy anh? Ồ, em chào chị."
Vũ Đồng hơi giật mình nhìn sang cậu, thấy cậu đang nở nụ cười tiêu chuẩn em trai nhỏ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, có chút khó hiểu. Hồng Kiệt hơi nhướng mày nhìn anh, như muốn truyền một loại tín hiệu nào đó qua sóng não.
"Thấy anh hơi lâu nên em sang đây. Em chọn xong kem cho tụi mình rồi. Giới thiệu em với, chị này là ai vậy ạ?"
"Ừ thì-Àaaa. Phải ha."
Bây giờ người khó hiểu là chị gái trước mặt. Vũ Đồng cũng bắt chước Hồng Kiệt cười lên một chút.
"Đây là Tiểu Ngọc, anh từng kể với em chuyện tụi anh rồi. Tiểu Ngọc, đây là Điền Hồng Kiệt, cùng chỗ làm với anh. Em ấy là-"
"Em là bạn trai của Lão Hồ", Điền diễn-viên Hồng Kiệt rất nhiệt tình diễn hơn cả kịch bản được nhận.
Cô gái Tiểu Ngọc vẫn còn đang chưa bắt kịp tình huống gặp người yêu mới của người yêu cũ này. Không biết nói gì tiếp, cô lí nhí chữ được chữ mất:
"Ồ, tuyệt quá! Ừm, vậy thì, ừ chắc là em về trước. Chào tạm biệt hai người."
Mất thêm chừng một, hai phút để cả hai dứt ra khỏi câu chuyện vừa nãy, thở ra một hơi dài. Khi không còn thấy bóng dáng Tiểu Ngọc trước mặt nữa, Vũ Đồng mới lên tiếng:
"Cảm ơn em."
"Không có gì, tôi cũng nhìn được đêm hôm trước mình muốn sủi ra làm sao rồi. Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ mà, hai chúng ta xem như huề đi."
Hồng Kiệt cười cười buông cánh tay Vũ Đồng ra rồi bước đến quầy tính tiền. Một tay của cậu tê không còn cảm giác vì mấy hộp kem lạnh, tay còn lại vì kẹp giữa hông và cánh tay người nọ quá lâu mà nóng hừng hực.
Đúng là gặp hoạn nạn thấy chân tình. Lúc ngồi lại trong xe, Hồng Kiệt cũng đã tỉnh ngủ, hai người vào chế độ trò chuyện làm quen.
"Sao em mua nhiều đồ ngọt như vậy, một mình ăn có hết không?"
"Tôi không có một mình. Tôi với Triệu Kha ở chung, cái người ban sáng tôi nói chuyện trong thang máy ấy, còn có một con mèo tên Bánh Rán Vừng. Sức ăn của ba người thì đương nhiên là mạnh rồi", Hồng Kiệt vỗ vỗ mấy hộp kem và đồ ăn vặt để trong túi.
Vũ Đồng nhướng mày không nói gì, anh chỉ là hơi chú ý chi tiết "ở chung" và "một nhà ba người" kia chút thôi.
"Anh đừng hiểu lầm", Hồng Kiệt xua xua tay, "chúng tôi là bạn thân, anh em siêu tốt luôn đó."
"Anh không hiểu lầm", Vũ Đồng cười cười trước điệu bộ giải thích của cậu.
Vũ Đồng thả cậu ở cổng chung cư, cậu cảm ơn anh rồi quay lưng đi vào. Được vài bước cậu nghe tiếng mở cửa xe và giọng người kia gọi lại.
"Tiểu Hùng, có thể cho anh số điện thoại của em không?"
Hồng Kiệt cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng cậu nghĩ sau chuyện hôm nay hai người cũng tạm coi là bạn bè rồi, bạn bè vậy thì cũng bình thường mà. Cậu nhập số của mình vào rồi đưa lại cho Vũ Đồng, thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên.
"Tôi lên nhà nhé, Bánh Rán Vừng không thể ăn trễ quá. Nó sẽ khó chịu, họa này tôi gánh không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro