Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đều là thật

VII.
Theo như kế hoạch thì cả hai sẽ gặp nhau ở trạm tàu, đường về nhà không xa nhưng Hồng Kiệt không muốn phiền Vũ Đồng lái xe. Thật ra sáng nay khi ra khỏi nhà Hồng Kiệt có hơi mong chờ, mơ hồ cảm thấy hai người như vầy có phải là hơi giống đi hẹn hò thật không. Loại concept bỏ trốn khỏi thành phố náo nhiệt về ngoại ô thanh vắng ấy. Cho đến khi tận mắt gặp Vũ Đồng, cậu biết mình càng không ổn rồi. Người này hôm nay thật sự có chút đẹp trai hơn ngày đi làm.

Khi ngồi cạnh nhau trên tàu, Vũ Đồng suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Hồng Kiệt đang mơ màng vì buồn ngủ.

"Em chuẩn bị kịch bản chưa? Cái đoạn mà tại sao mình lại hẹn hò ấy."

Hồng Kiệt đúng là chưa từng nghĩ đến, cậu chỉ nghĩ là sẽ nói hai người đang tìm hiểu thôi.

"Anh biết cách nói chuyện hơn tôi, hay là cứ kể đại khái mình là đồng nghiệp cùng chỗ làm. Nếu họ hỏi gì thì mình cứ "Vâng" rồi thuận nước đẩy thuyền."

Hai người thống nhất vài chi tiết xong cũng mới hơn nửa đường. Vũ Đồng thò tay tìm tai nghe trong túi áo khoác, tay còn lại mở ứng dụng nghe nhạc. Hồng Kiệt lúc đó cũng vô tình nhìn vào màn hình bên cạnh.

"Anh nghe 'Hoa hồng trắng' hả? Tôi tưởng anh chỉ nghe nhạc nước ngoài."

Vũ Đồng dừng ngón tay đang kéo màn hình, cười cười.

"Có lần em giới thiệu một vài bài tiếng Quảng cho anh, nhớ không? Anh nghe cũng rất hợp, nhưng có nhiều chỗ vì là tiếng Quảng nên không hiểu hết."

"À thật ra thì bài này cũng không vui vẻ gì đâu. Nhưng mà lần sau anh nhớ nói nha, tôi sẽ giải thích thật kỹ luôn."

Trong lúc Hồng Kiệt trình bày say sưa về bài hát ưa thích, Vũ Đồng đưa một bên tai nghe cho cậu. Hồng Kiệt tự nhiên nhét vào tai mình. Cậu nhận ra có những bài đang phát nằm trong số cậu từng giới thiệu cho anh. Nhạc thần tượng Mạch Tuấn Long của cậu xen kẽ một vài bài của Coldplay, band nhạc yêu thích của Vũ Đồng. Trong cái nắng hè tháng sáu bên cửa sổ tàu điện, hai người yên lặng cùng nghe một playlist vừa Tây vừa Tàu cứ tưởng là lộn xộn, nhưng lại vừa vặn thấy hòa hợp dễ chịu.

VIII.
"Anh sẵn sàng chưa?", đứng trước cửa nhà, Hồng Kiệt xoa tay lần lữa mãi đến Vũ Đồng cũng phải xót ruột theo.

"Anh chỉ đến ăn bữa cơm thôi. Em mới tự dưng làm anh hồi hộp."

"Ầyyy, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nào", Hồng Kiệt đẩy cửa bước vào nhà.

Bố mẹ Hồng Kiệt cởi mở và vui vẻ, như những gì cậu đã kể với Vũ Đồng. Hai người lớn không vội đánh phủ đầu hai đứa trẻ bằng một loạt câu hỏi khi ngồi cùng nhau ở phòng khách. Mẹ chỉ hỏi thăm Hồng Kiệt về cuộc sống ở Bắc Kinh và một số chuyện đại khái về Vũ Đồng. Vì bố mẹ Điền tiếp đón Vũ Đồng như bạn bè bình thường của cậu, thế nên cũng bớt phần nào sự hồi hộp. Bố còn cao hứng tán dóc với anh về mấy giải đua xe F1 gì đó mà Hồng Kiệt nghe không hiểu. Đến con mèo Xôi Gà Lá Sen xa cậu mấy tháng trời cũng nhảy lên người Vũ Đồng. Hồng Kiệt thừa nhận có hơi ghen tị với năng lực giao tiếp của người nọ. Ghen tị ngay trong địa bàn của mình.

Đúng như dự đoán, mẹ Hồng Kiệt đã chuẩn bị một bàn ăn đãi khách vượt tiêu chuẩn. Có chút kỳ quặc khi chủ đề nói chuyện lại là những vụ kiện đặc sắc có chút tiếng tăm mà phụ huynh tò mò muốn nghe kể lại. Bố Điền nói vì đâu phải lúc nào cũng có dịp nghe tận hai vị luật sư có chút thành tích ngồi hầu chuyện. Trong lúc Hồng Kiệt kể chuyện, ba, mẹ rồi cả Vũ Đồng đều luôn tay gắp đồ ăn vào chén của cậu. Bàn ăn xoay quanh vài câu chuyện ở Bắc Kinh xô bồ của trẻ con xen lẫn những chuyện lông gà vỏ tỏi ở nhà từ người lớn, nói chung là một khung cảnh rất hòa hợp.

Cứ về nhà là Hồng Kiệt sẽ được ăn tráng miệng bằng món sữa trứng hai lớp của mẹ. Hồng Kiệt múc một muỗng lên rồi cảm thán trong lòng, cảm thấy mình đúng là nên về nhà nhiều hơn.

"Rồi, kể mẹ nghe, hai đứa quen nhau như thế nào?", mẹ Điền vừa vặn chọn lúc Hồng Kiệt ăn muỗng đầu tiên mà hỏi.

"Dạ, thì hai người đã biết tụi con làm chung tòa nhà rồi", Vũ Đồng luôn là người nhạy bén hơn, tiếp lời ngay để Hồng Kiệt có thể nuốt trôi muỗng pudding, "là con thích em ấy trước. Lần đầu là con thấy em ấy đứng nhặng xị với Triệu Kha ở trước sảnh khi mưa rất to giờ tan tầm. Lúc đó một trong hai người tụi em không mang ô", Vũ Đồng quay sang bổ sung trong lúc não cậu còn đang đình công.

Nhớ rồi. Gần cuối năm ngoái đúng là có một lần cậu và Triệu Kha có nói qua nói lại một hai câu vì ông bạn quý hoá để quên ô ở nhà. Hai thằng con trai đi chung ô với nhau không phải sẽ rất kỳ quặc sao? Nhưng khoan đã, Hồ Vũ Đồng thời điểm đó đã biết cậu rồi chứ không phải đêm tiệc giao lưu kia à?

"Lúc đó con thấy Tiểu Hùng rất buồn cười. Giống như một con gấu ôm cái ô chặt cứng vì sợ bị giành lấy, dù cao hơn Triệu Kha nhiều nhưng hoàn toàn không có cảm giác đe dọa gì cả. Rồi đến bữa tiệc giao lưu cuối năm vừa rồi thì con mới có cơ hội bắt chuyện với em ấy."

"Sau đó có một lần con quá giang xe của Lão Hồ về nhà", Hồng Kiệt cảm giác nên tới phiên mình tiếp lời. "Rồi cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thật ra thì mọi chuyện vẫn còn mới mẻ đối với tụi con". Đây là chi tiết có thật, cứ nói đi đừng sợ, Hồng Kiệt liên tục tự trấn an.

Mẹ Hồng Kiệt dường như đã hoàn toàn bị thuyết phục khi nghe anh một câu, em một câu về câu chuyện tình yêu của hai người trẻ tuổi. Nào là tiệm điểm tâm quen thuộc, việc Vũ Đồng cũng quý Bánh Rán Vừng, cả thảy đều là những chuyện vụn vặt mà họ từng kể nhau vào các buổi tối.

Bố Hồng Kiệt nghe xong thì hắng giọng, tự rót cho mình một cốc nước.

"Chú không có ý gì đâu, Tiểu Hồ. Nhưng ban đầu cô chú gọi Tiểu Hùng về ăn cơm chính là muốn cho nó gặp con gái của người bạn cũ. Cô chú là người lớn tuổi, từ lúc Tiểu Hùng chuyển lên Bắc Kinh thì mới từ Quảng Châu đến đây. Dù cởi mở, nhưng trước giờ vẫn chưa từng cùng nó đề cập trực tiếp về chuyện quen bạn trai."

Hồng Kiệt nghe bên tai tiếng tim đập rất lớn. Đương nhiên cậu ý thức được rằng đây là cuộc nói chuyện mà sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Khi tay cậu sắp vò đến nát cả ống quần, thì thấy mấy ngón tay của Vũ Đồng vươn sang chạm vào mu bàn tay. Hồng Kiệt thở ra nhè nhẹ khi cảm nhận được người ngồi cạnh nắm lấy tay mình động viên.

"Đối với cô chú, được nhìn thấy Tiểu Hùng vui vẻ là quan trọng nhất. Hôm nay về nhà nó còn kể chuyện nhiều hơn hẳn mọi khi. Cũng nghe được cuộc sống của hai đứa ở trên đó rất ổn định. Vậy nên... nhờ cháu trông chừng đứa nhỏ này nhé."

"Cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Hùng thật tốt."

Hồ Vũ Đồng bên cạnh cậu từ tốn trả lời, kéo bàn tay đang nắm lấy tay cậu ở phía dưới đặt lên bàn. Điền Hồng Kiệt nhìn bố mẹ ngồi trước mặt, rồi nhìn tay hai người đan vào nhau, bỗng thấy hơi cay mắt, lại còn không kiềm được cảm giác hoa nở trong lòng.

Dùng bữa xong, bố mẹ Điền xung phong dọn dẹp, bảo Hồng Kiệt và Vũ Đồng ra phía trước cho thoải mái. Hai người đi đến huyền quan chỗ Xôi Gà Lá Sen đang nằm rồi ngồi xổm xuống. TV đang phát một chương trình ca nhạc tiếng Quảng, tạo nên bầu không khí ấm áp quen thuộc trong gia đình Hồng Kiệt.

Hồng Kiệt gãi gãi bụng con mèo trong lòng, quay sang nói với người bên cạnh.

"Ban nãy còn có cả chuyện tôi không biết. Anh đúng là rất mượt luôn."

"Thì cũng dễ mà", Vũ Đồng chầm chậm trả lời, rồi nhìn cậu chăm chú. Hồng Kiệt bị nhìn lâu như vậy có chút không thoải mái, nên đành cúi đầu nhìn Xôi Gà Lá Sen trên tay.

Vũ Đồng vươn tay ra quẹt vào gò má cậu, nói rất nhỏ, "Em dính lông mèo này".

Khi thấy người kia không có động thái gì khác, Hồng Kiệt cũng dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nhìn Vũ Đồng thắc mắc, "Làm sao vậy?".

"Hình như mẹ em đang nhìn chúng ta". Vũ Đồng đá đá mắt vào trong nhà, thuận tay vuốt tóc mái của Hồng Kiệt, rồi trượt xuống một bên má.

Hồng Kiệt thật tình không để ý đến chuyện có ai đang nhìn hay không. Lúc này cậu không muốn rụt về, để yên cho những ngón tay của Vũ Đồng quyến luyến bên sườn mặt. Khi Hồng Kiệt cảm giác người kia tiến vào gần mình hơn và mi mắt cũng gần sụp xuống thì ông tướng trong lòng vùng ra khiến cậu hoảng hồn giật lùi về phía sau.

"Xôi Gà Lá Sen ngu ngốc", Hồng Kiệt nhăn mặt lẩm bẩm trong khi Vũ Đồng quay ra cười khùng khục.

IX.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi ăn cơm xong, Hồng Kiệt đều đảm nhận việc xếp gọn chén bát rồi lảng vảng trong bếp nói chuyện với mẹ. Hồng Kiệt bây giờ vẫn chưa tiêu cơm, bèn đong đưa ở cửa tủ lạnh nhìn mẹ chuẩn bị đồ ăn vặt để mang lên Bắc Kinh.

"Mẹ, cảm ơn bố mẹ. Con thấy mình rất may mắn."

"Ban đầu mẹ còn nghĩ là con nói dối mẹ. Dẫn đại một người về nhà để không phải xem mắt nữa", mẹ Điền vừa chuyển một xấp chén sang cho Hồng Kiệt lau vừa nói, "đúng là con rất may mắn."

"Sao con lại gạt mẹ mấy chuyện này. Lại còn bảo con may mắn."

"Ý mẹ là Tiểu Hồ. Mẹ nhìn ra được cậu ấy đúng là rất thích con."

Hồng Kiệt khựng lại một nhịp, nhưng miệng cũng cố chống chế thêm một chút. "Tụi con chỉ vừa tìm hiểu vài tháng thôi."

Cậu quay ra ngoài sân trước chỗ bố và Vũ Đồng đang ngồi ghế đẩu nói chuyện. Anh ngẩng lên nhìn vào phía trong nhà, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu. Vũ Đồng cười. Cái nét cười này suốt thời gian qua cậu đã quen rồi; là buổi tối quá giang mà Vũ Đồng ngồi trong xe tạm biệt cậu, rất nhiều buổi sáng ngược nắng khi thang máy dừng ở tầng 17 rồi cả ban nãy nữa. Chỉ là giờ Hồng Kiệt thấy có chút khang khác. Cậu không còn biết lời nào vừa rồi của họ mới là nói dối nữa.

X.
Khi hai người về lại Bắc Kinh thì trời đã tối. Vũ Đồng nói lúc sáng anh tự lái xe đến trạm tàu nên gợi ý đưa Hồng Kiệt về nhà.

"Mọi chuyện hôm nay xem như ổn rồi, phải không?", Vũ Đồng quay sang cậu hỏi.

"Đúng là rất suôn sẻ", Hồng Kiệt đang thắt dây an toàn, trả lời, "cảm ơn anh."

"Anh cũng rất vui". Vũ Đồng không nói thêm, khiến Hồng Kiệt cũng không biết nên đáp gì nữa.

Hai người yên lặng cả quãng đường còn lại. Thỉnh thoảng Hồng Kiệt xoay người nhìn kính xe bên cạnh, thấy hình ảnh Vũ Đồng phản chiếu giữa lấp lánh ánh sáng bên ngoài. Cậu nghĩ về mọi chuyện ngày hôm nay, nhất là mấy lời mẹ nói. Trong một khoảnh khắc đang suy nghĩ mông lung và tán thưởng góc nghiêng của Vũ Đồng, Hồng Kiệt nhận ra rất nhiều điều.

Vũ Đồng đỗ xe trước chung cư nhà cậu. Hồng Kiệt vừa tháo dây an toàn ra thì đã quay sang nói rất nhanh.

"Những chuyện anh nói hôm nay có phải là thật không?"

Vũ Đồng nhìn cậu một lúc lâu như đang xác nhận rằng có phải cậu với anh đều đang nói đến cùng một chuyện hay không.

"Ừ, đều là thật. Em không thoải mái sao?"

Hồng Kiệt dời mắt đến vô lăng. Rõ là biểu tình đang rất bình tĩnh như mọi ngày, nhưng ngón tay người này lại nắm vô lăng chặt cứng.

"Lão Hồ", giọng Hồng Kiệt vang lên bên trong xe hơi yên lặng tuyệt đối.

"Anh nghe", Vũ Đồng đáp hết sức cẩn trọng khi người bên cạnh tự dưng lại thì thào tên mình như vậy.

"Anh muốn... cùng em thử không? Hai chúng ta lần này không giả vờ hẹn hò nữa".

"Ngay từ ngày mưa hôm đó, anh đã muốn rồi", Vũ Đồng lúc này lại nhìn cậu cười, tay cũng thả lỏng. Nụ cười mà cậu cuối cùng cũng hiểu rồi. "Ừ, chúng ta thử xem."

Hồng Kiệt thở ra một hơi, khoé miệng không nhịn được hơi cong lên. "Anh lên nhà em không? Hôm nay Triệu Kha về muộn. Em có cà phê đen và Bánh Rán Vừng."

"Lần tới em về nhà, anh cũng lại đi cùng đi", Hồng Kiệt nói khi Vũ Đồng nổ máy xe và chạy về phía trước.

--------
Vậy là câu chuyện quá tam ba bận của hai vị luật sư đã hết rồi đó. Đáng ra tính để dành thời gian đọc lại vài lần vì xong cũng hơi lâu rồi, nhưng mà hôm nay sinh nhật, mình nhịn không được nên đăng nốt =))
Mong là qua ba phần câu chuyện, mình có thể cùng mọi người có những khoảnh khắc vui vẻ cùng anh lớn và em nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro