Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EDITED] Vòng lặp.

Hàn Quốc thực sự không lớn, Yoo Yeon Seok luôn nghĩ vậy.

Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, làm việc ở đây, và nếu không có gì bất ngờ, cả cuộc đời anh sẽ trôi qua tại nơi này – một nơi mà anh cảm thấy không còn điều gì mới mẻ. Để khiến cuộc sống bớt nhàm chán, anh đã nuôi dưỡng rất nhiều sở thích. Bạn bè thường trêu anh rằng 40 tuổi vẫn chưa kết hôn là vì anh có quá nhiều sở thích, đến mức chẳng có chút thời gian dành cho tình yêu. Yoo Yeon Seok không phủ nhận, vì điều ấy vốn dĩ chẳng sai. Cuộc sống đã nhàm chán thế này rồi, nếu không làm những điều mình thích, thì cuộc sống thật vô nghĩa.

Thực ra, ban đầu diễn xuất cũng là một trong những sở thích của anh. Nhưng điều bất ngờ là anh lại có chút tài năng trong lĩnh vực này, và diễn xuất trở thành công việc. Các bộ phim anh tham gia đều đạt được thành tích khá tốt, mang lại cho anh danh tiếng và sự chú ý, dù tất cả đều giống như pháo hoa – rực rỡ nhưng chóng tàn. Tuy vậy, Yoo Yeon Seok không cảm thấy bất mãn. Anh nghĩ rằng, cuộc sống là vậy: nếu anh có tài năng trong một lĩnh vực, thì đổi lại, cũng phải mất đi một số thứ để duy trì sự cân bằng. Dẫu vậy, anh không biết ai đã lấy đi những thứ đó, tại sao lại lấy đi, hay ý nghĩa của sự cân bằng đó là gì.

Yoo Yeon Seok chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu rõ những câu hỏi này, vì anh không thấy cần thiết. Anh có thể sống một cách tuần tự: làm việc, giải trí, nghỉ ngơi, rồi lại làm việc. Cuộc sống của mỗi người đều như vậy, xoay quanh một vòng tròn cố định. Yoo Yeon Seok nghĩ mình chẳng khác gì so với những con người ngoài kia.

Sự xuất hiện của Chae Soo Bin không khiến vòng tròn đó bị đảo lộn quá nhiều, ít nhất là ban đầu Yoo Yeon Seok đã nghĩ như vậy.
Anh và cô không quen thân, chỉ là mối quan hệ tiền bối – hậu bối. Họ duy trì sự khách sáo bề ngoài, không ai để ý đến ai. Trong danh bạ, tên của cô chỉ là một cái tên lặng lẽ, không có sự hiện diện, và mối quan hệ này vốn dĩ sẽ luôn như thế. Nhưng khi vòng tròn đột nhiên đứt đoạn, mọi thứ đã trở nên khác biệt.

"Cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn trong mấy tháng qua. Làm việc cùng anh, em rất vui." - Chae Soo Bin nở nụ cười quen thuộc, hai má cô đỏ lên vì rượu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trông thật rạng rỡ.

"Em khách sáo quá, sao đột nhiên lại nói như vậy?" - Yoo Yeon Seok mỉm cười, cố tình dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi cô. Anh liếc nhìn người quản lý bên cạnh mình. Người quản lý hiểu ý, rời sang chỗ khác. Bây giờ, ở góc này chỉ còn hai người họ. Xung quanh mọi người đang vui vẻ uống rượu, cười nói rôm rả, chẳng ai để ý đến họ.

"Không còn cách nào khác, anh là tiền bối, em phải tôn trọng." - Chae Soo Bin mỉm cười nhẹ, giọng nói chậm rãi nhưng chứa đựng sự trêu chọc kín đáo.

"Không dùng kính ngữ với anh bao lần rồi, giờ tôn trọng liệu có muộn không?" Yoo Yeon Seok nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười. Anh khẽ lấy ly rượu từ tay cô, đặt xuống bàn. Cô lúc này không khác gì những nhân vật anh từng thủ vai – thích rượu nhưng tửu lượng chẳng hề tốt.

Chae Soo Bin không trả lời, chỉ tựa người vào tường. Mái tóc dài hơi lộn xộn, đôi má ửng đỏ, và đôi mắt to tròn của cô ánh lên nét ngây thơ, khiến cô trông vừa dễ thương vừa có chút khác lạ.

Yoo Yeon Seok lặng lẽ quay đi, uống một ngụm nước rồi nhẹ giọng nhắc:

"Em uống nhiều rồi đấy."

"Có lẽ vậy," - cô khẽ gật đầu, giọng nói mang chút mệt mỏi, "mọi người cứ chúc mừng em và mời rượu liên tục."

Bất chợt, cô bước đến gần hơn, chống tay lên ghế sofa cạnh anh. Đôi mắt cong cong cười đầy tinh nghịch,

"Anh có biết không? Bộ phim của chúng ta được rất nhiều người xem đấy. Họ thích cặp vợ chồng giả của chúng ta lắm."

"Ừ, em diễn rất tốt," - Yoo Yeon Seok đáp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây. Anh để ý một lọn tóc rơi xuống bên má cô, không ăn nhập với tổng thể, khiến ngón tay anh bất giác muốn chỉnh lại.

"Anh có thích không?" Câu hỏi bật ra, nhẹ nhàng nhưng bất ngờ, như thể hơi men đã khiến cô táo bạo hơn thường ngày.

"Thích cái gì?" Anh hơi nhíu mày, hỏi lại.

"Bộ phim của chúng ta, nhân vật trong đó, và có lẽ... nhiều thứ khác nữa." cô trả lời, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng.

"Tất cả đều rất thích." Yoo Yeon Seok khẽ gật đầu, giữ nguyên sự điềm tĩnh trong câu trả lời của mình.

"Anh lại nói dối rồi." cô nhíu mày, tựa người vào tường, ánh mắt bắt đầu trùng xuống. Dường như cơn mệt mỏi đã kéo cô trở về với hình ảnh thường ngày, khiến Yoo Yeon Seok thoáng bối rối.

"Bữa tiệc còn lâu mới kết thúc, em có muốn về trước không?" Anh nhìn xung quanh, rồi hỏi cô bằng giọng trầm nhẹ.

Chae Soo Bin quay sang, đôi mắt hơi nhòe vì rượu, trả lời: "Một mình thì làm sao về được."

Câu nói nghe như một lời làm nũng, nhưng anh biết cô đã say. Người say mà, nói gì chẳng có thể.

"Tôi đâu để em tự về." Yoo Yeon Seok khẽ cười, khoác áo khoác lên rồi nói: "Có thể tự đứng dậy không? Nếu được, tôi sẽ đợi ngoài kia."

Dứt lời, anh bước đi thật sự, để lại cô ngồi yên tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên. Cô khẽ nghĩ thầm, người này thật kỳ lạ.

Nhưng không để mình chần chừ lâu, cô vẫn đứng dậy, quấn chặt áo khoác quanh người, cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài, như thể có ai đó đang đuổi theo cô.

Tháng mười hai ở Seoul đã rất lạnh, nhưng không có tuyết, điều này khiến người ta thất vọng. Mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, không có ngôi sao nào bên cạnh, trông cô đơn vô cùng. Chae Soo Bin đứng bên ngoài, đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy ai. Cô giậm chân, thổi hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, rồi bước vài bước về phía trước.

"Chae Soo Bin!"

Có ai đó gọi tên cô. Rõ ràng không khác gì cách mọi người vẫn gọi, nhưng cô lập tức nhận ra đó là giọng ai. Yoo Yeon Seok đứng bên cạnh một chiếc xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm, mỉm cười nhìn cô dưới ánh trăng.

Yoo Yeon Seok đứng cạnh chiếc xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh trăng chiếu rọi lên nụ cười nhàn nhã của anh. Chae Soo Bin khựng lại, hơi ngẩn ngơ trước khung cảnh này. Nhưng không cần nhìn thêm, cô đã biết rõ người trước mặt là ai.

"Muốn thử không?" Anh khẽ đùa khi thấy cô vẫn đứng im. "Đừng lo lắng thế. Tay lái của tôi còn tốt hơn cả diễn xuất đấy."

Câu nói cũ nghe chẳng còn buồn cười như lần đầu, nhưng Chae Soo Bin vẫn mỉm cười. Dường như, nếu Yoo Yeon Seok cứ lặp đi lặp lại vài câu nói hay hành động nào đó, cô cũng chẳng phiền lòng.

"Được thôi. Nhưng anh phải đảm bảo đưa em về nhà an toàn." Cô bước tới, nụ cười dịu dàng nhưng đầy tin tưởng.

"Ừ, chắc chắn rồi." Yoo Yeon Seok cẩn thận kéo cô lại gần, đội mũ bảo hiểm cho cô. Khi đôi tay mềm mại của cô bất giác vòng qua eo anh để giữ thăng bằng, anh khẽ siết chặt tay lái, hít sâu một hơi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lọn tóc bên má cô, đôi mắt mơ màng mà anh đã thấy trước đó.

"Không đi à?" Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, lẫn chút nghẹn ngào qua lớp mũ bảo hiểm.

Yoo Yeon Seok không chần chừ thêm nữa. Chiếc xe máy lao đi, để lại tiếng ồn ào của bữa tiệc phía sau lưng.

Suốt quãng đường, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù lấp đầy không gian giữa hai người.

Lần đầu tiên ngồi trên xe máy, Chae Soo Bin có chút căng thẳng. Đôi tay cô ôm chặt lấy Yoo Yeon Seok như một bản năng. Lúc này, cô chẳng màng đến tiền bối, hậu bối, hay bất cứ quy tắc nào cần tuân theo.

Cô không thấy khó chịu, ngược lại là cảm giác rất đỗi tự do. Cảnh vật xung quanh mờ đi, nhòe vào nhau thành một bức tranh không rõ hình dáng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Cô cảm thấy mình có thể tan vào gió, hòa vào những đám mây, trở thành bất cứ điều gì mình muốn.

Đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, và cô biết, chính người đàn ông trước mặt đã mang đến cho cô điều đó.

Thật kỳ diệu, những con người vốn chỉ là hai đường thẳng song song, có lẽ cả đời cũng chỉ nói với nhau vài câu xã giao, lại vì một kịch bản mỏng manh mà kết nối.

Từ giờ, dù họ muốn hay không, sợi dây giữa hai người sẽ ngày càng bền chặt, vượt xa những trang giấy từng ràng buộc họ.

Quanh quẩn mãi trong vòng lặp cũ, không thể nói là tốt hay không tốt. Bước ra khỏi quỹ đạo ban đầu, tiến vào một vòng tròn mới, cũng chẳng thể nói là tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, Chae Soo Bin biết rõ mình đã sẵn sàng, nếu người đó là Yoo Yeon Seok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro