Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Người chủ động là Lưu Vũ. Và ngay chính bản thân em cũng chẳng thể ngờ rồi sẽ có một ngày mình làm ra chuyện này. Chỉ là em cảm thấy, dường như trong sâu thẳm tâm can Trương Gia Nguyên hình như chẳng có lấy một cảm giác an toàn. 

Cho nên Lưu Vũ muốn cậu nhóc cảm nhận được tâm ý của bản thân. 

Bọn họ ở bên nhau được gần một năm, ngay từ khi Lưu Vũ trở về, em cùng Trương Gia Nguyên đã rời khỏi biệt thự Trương gia, mua một căn hộ nhỏ gần đó. Dưới tầng một Lưu Vũ còn mở một tiệm hoa tươi, mỗi ngày trước khi đi làm, Trương Gia Nguyên đều chào tạm biệt em bằng một nụ hôn trên trán. 

Cuộc sống trôi qua vô cùng yên bình, chỉ là Lưu Vũ nhận ra, bởi vì sự rời đi đột ngột của em trong quá khứ đã khiến Trương Gia Nguyên luôn sợ hãi và thiếu cảm giác an toàn. 

Lưu Vũ ngẩn ngơ rối rắm cả một ngày, sau cùng quyết định làm chuyện kia. 

Em đóng cửa hàng, ôm một bó nguyệt quý lớn đi lên lầu, rồi bước vào phòng tắm. Lưu Vũ có tra một chút trên mạng rồi, bọn họ đều nói mùi hương rất quan trọng, cho nên em hôm nay sẽ chuẩn bị rườm rà, khiến cả người mình ngát mùi nguyệt quý luôn. 

Trương Gia Nguyên vẫn thường trở về vào lúc sáu giờ tối, ngày nào cũng thế, dẫu cho tập đoàn có nhiều việc đến mấy cũng sẽ không bỏ mặc Lưu Vũ ở nhà một mình.

Lưu Vũ tắm rửa xong cũng đã là năm rưỡi, em có chút sợ sệt ngồi trên giường, hai tay không ngừng vân vê vạt áo phông. Hôm nay Lưu Vũ còn không có nấu cơm tối, bởi vì có nấu thì em cũng sẽ phân tâm, nên thà rằng ngồi đợi Trương Gia Nguyên trở về thì hơn. 

Tâm Lưu Vũ đập thịch một tiếng, vì em nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nghe thấy Trương Gia Nguyên đang gọi mình.

“Vũ ca, em về rồi. Anh đang ở đâu thế?”

Lưu Vũ muốn mở miệng, nhưng đôi môi em run rẩy chẳng thể nói nổi lời nào. Thời điểm Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, cả người Lưu Vũ đã đỏ ửng một mảng rồi. 

Em run run đứng dậy tiến về phía cậu nhóc trước mặt, tóc mai vẫn còn hơi ướt dính lấy gò má, dè dặt bước từng bước. 

“Em… về rồi.”

Mãi mới nói ra được một câu. Trương Gia Nguyên cứ im lặng suốt làm Lưu Vũ rối rắm không biết làm gì tiếp theo. Đôi mắt em phiếm hồng, sau cùng không chịu nổi sự xấu hổ này, em đưa tay túm lấy vạt áo vest của Trương Gia Nguyên, vùi vào lồng ngực cậu nhóc mà giấu mặt. 

Trương Gia Nguyên chỉ cần đưa mắt xuống, liền nhìn thấy cái đầu tròn nhỏ của Lưu Vũ, còn cả hai tai đã sớm đỏ ửng đến không tưởng của anh. Cậu đột nhiên bật cười, đưa tay ôm lấy Lưu Vũ, tựa cằm lên đầu anh nói nhỏ.

“Sao thế Tiểu Vũ của em? Có ai bắt nạt anh à? Nói cho em biết em đòi lại công bằng cho anh.”

Lưu Vũ nghe vậy cũng không đáp, em chỉ khẽ lắc đầu, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Vậy thì sao thế anh? Hay là em làm anh phiền lòng rồi? Tiểu Vũ cứ nói, em nhất định sẽ ngay lập tức sửa đổi.”

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay không ngừng xoa tấm lưng gầy của Lưu Vũ, giúp anh thả lỏng hơn. 

Lưu Vũ nghe được câu này liền càng thêm quyết tâm, cũng chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên nhất định chưa từng an tâm khi ở bên cạnh mình. 

Em khẽ ngẩng đầu, đưa tay vòng qua cổ Trương Gia Nguyên, sau đó nhón chân, hôn lấy môi người đối diện. Lưu Vũ vụng về, bởi vì em chưa từng chủ động bao giờ, tỷ như hiện tại, em chỉ có thể cuốn lấy lưỡi đối phương theo cảm tính. 

Bỗng nhiên Lưu Vũ cảm thấy một trận chênh vênh, liền luống cuống ôm lấy Trương Gia Nguyên chắc hơn. Cậu nhóc dùng hai tay nhấc bổng em lên, theo đà Lưu Vũ liền đưa hai chân quàng qua eo Trương Gia Nguyên. 

“Vũ ca, em chưa thấy anh mặc như vậy bao giờ.”

Trương Gia Nguyên khàn giọng hỏi, ánh mắt cũng phủ một lớp sắc tình. Một tay giữ lấy mông Lưu Vũ, tay còn lại đặt trên eo anh. Qua lớp quần áo lụa mỏng manh ngắn ngủn, Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ đang khẽ run lên từng hồi. 

“Bọn họ nói nên mặc như vậy, sẽ… sẽ dễ dàng hơn.”

Lưu Vũ chẳng thể giấu mặt đi đâu nữa, môi em có chút sưng, đuôi mắt còn đỏ hơn lúc nãy, lan sang cả nốt lệ chí xinh đẹp. 

“Bọn họ nào?”

Trương Gia Nguyên nhướn mày hỏi lại.

“Mấy người trên mạng…”

Lưu Vũ trả lời xong liền phát hiện có gì đó không đúng, em vội vàng ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

“Sao em không hỏi là anh muốn làm gì?”

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, Tiểu Vũ của cậu ngây thơ thật đấy. Trương Gia Nguyên bế anh đến bên giường, sau đó lại cướp lấy dưỡng khí của Lưu Vũ. 

“Em không có ngốc đâu, Tiểu Vũ. Em là đàn ông trưởng thành đấy.”

Đại não Lưu Vũ nổ bùm một tiếng lớn, em gấp gáp lấy lại hơi thở, tay níu lấy âu phục của Trương Gia Nguyên rồi bạo dạn cởi từng cúc áo. 

“Hôm nay anh không có nấu cơm đâu.”

Trương Gia Nguyên sững người, cậu khẽ đẩy Lưu Vũ nằm xuống, chỉ cần đưa tay rút sợi dây phía trước, vạt áo ngủ của anh liền rời ra, dục hỏa trong người cũng không theo lý trí kiểm soát nữa.

“Vừa khéo em cũng không muốn ăn cơm.”

.

Lưu Vũ lần đầu tiên trải qua cảm giác kỳ lạ này, phía dưới em chứa một vật thể khác lạ, cả người cũng theo đó mà nóng đến không tưởng. Lưu Vũ đã sớm mất đi lý trí, cũng chẳng quan tâm hiện tại là mấy giờ, từng phút từng giây chỉ suy nghĩ đến từng cú thúc của người trước mặt. 

Trương Gia Nguyên dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ, cậu nhóc rất giỏi quan sát biểu cảm của Lưu Vũ, liền biết được đâu là điểm nhạy cảm của em. Lưu Vũ bị làm đến trời đất quay cuồng, chỉ có thể để Trương Gia Nguyên dẫn dắt đi đến từng hồi khoái cảm.

Quần áo trên người em đã sớm bị Trương Gia Nguyên lột ra sạch sẽ, Lưu Vũ ôm lấy tấm lưng rộng lớn, theo từng nhịp đưa đẩy mà thốt lên tiếng rên rỉ. Em đột nhiên khóc nấc lên nỉ non từng hồi, bởi vì Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên lại đang thúc đến điểm nhạy cảm bên trong em. 

“Chậm… chậm lại chút đi… mà.”

Giọng nói của Lưu Vũ đã sớm khản đặc, nơi yết hầu em hiện rõ nốt hồng ngân đỏ sậm. Dường như Trương Gia Nguyên mặc kệ lời cầu xin kia, nhịp độ vẫn không ngừng thay đổi.

“Để qua đêm nay, em sẽ hỏi tội anh.”

Trương Gia Nguyên đột ngột ôm lấy Lưu Vũ ngồi dậy, khiến vật kia thậm chí còn đâm tới sâu hơn. Em run rẩy ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng cầu xin. 

“Chậm… chậm chút. Gia Nguyên… anh chịu không nổi mất.”

“Anh chắc chắn lại tính bỏ đi, cho nên mới tốt với em như vậy. Đã ai nói với anh rằng anh rất tệ chưa Tiểu Vũ?”

Lưu Vũ ngẩn người, mắt em đã nhòe đi vì khóc. Lưu Vũ cố gắng giữ thăng bằng, đưa tay áp lấy gò má Trương Gia Nguyên. 

“Nguyên nhi. Anh là của em rồi… Anh sẽ không đi đâu nữa.”

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên sững người, cậu đưa mắt nhìn anh, có chút không tin mà hỏi lại.

“Anh vừa nói gì cơ?”

Lưu Vũ cúi đầu hôn lấy Trương Gia Nguyên, một nụ hôn nóng bỏng dây dưa không dứt lần đầu tiên em chủ động. Khi hai cánh môi tách ra, Lưu Vũ khẽ đáp.

“Anh là của em rồi, cho nên sẽ không đi đâu nữa.”

Trương Gia Nguyên gục đầu giữa hõm vai Lưu Vũ, giống như muốn tiêu hóa những lời anh vừa nói. Thời điểm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải vết sẹo bên vai phải của Lưu Vũ. Là vết sẹo năm đó Lưu Thành cho người nổ súng. 

Trương Gia Nguyên nhìn anh, đưa tay xoa xoa điểm gồ ghề kia.

“Chắc là đau lắm đúng không anh?”

Lưu Vũ bật cười.

“Cũng lâu rồi, đã sớm không còn đau nữa.”

“Không. Em hỏi lúc đó cơ. Chắc là đau lắm đúng không?”

“Ừ, đau lắm. Còn chảy nhiều máu nữa. Anh cũng bị chính mình dọa sợ luôn.” 

Trương Gia Nguyên cúi xuống, thành kính đặt lên vết sẹo dài kia một nụ hôn, giống như con chiên ngoan đạo hôn lên mu bàn chân của cha mình. 

“Giá như lúc đó em ở cạnh anh.”

Lưu Vũ đưa tay xoa xoa đuôi mắt có chút ửng hồng của Trương Gia Nguyên, em hôn lên khóe mắt ấy, rồi cười.

“Em đã ở bên cạnh anh rồi.”

Trương Gia Nguyên lại hôn tới, hai người dây dưa chìm đắm trong ái tình của đối phương. Một khắc kia, sau từng hồi thúc đẩy mạnh bạo của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đạt đến cực khoái, em ngửa cổ, tấm lưng cong lên một đường tuyệt đẹp. 

Trương Gia Nguyên hôn xuống vùng bụng phẳng lỳ đẹp đẽ của Lưu Vũ, đáy mắt vẫn đong đầy sắc dục.

“Hôm nay không có cơm ăn, nên em ăn tạm thứ khác vậy.”

Lưu Vũ bất đắc dĩ cười cười, em rướn người ôm lấy Trương Gia Nguyên, tự biết bản thân sau đêm nay khó có thể xuống giường. 


























Lu bu quá nên quên up chương cuối 🙉
Này nghĩa là end thiệt rồi đó các chị em

End để còn chuẩn bị ra truyện mới =)))) thể loại ABO băng đảng đấm nhau bùm bùm âm mưu các thứ nhá 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro