Phiên ngoại 1
“Hạ đổng đây là muốn trở mặt sao?”
Châu Kha Vũ nhăn mày. Giữa căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao phủ xuống cũng không thể xua tan đi hàn khí.
Hạ Tư ở phía đối diện là một người đàn ông trung niên đã qua tuổi ngũ tuần, ông nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, liền cười cười đáp lại.
“Sao có thể gọi là trở mặt? Chúng ta chưa đạt thành thỏa thuận gì, cũng chưa có cái gọi là hợp đồng. Châu đổng đây là muốn xé to chuyện rồi.”
Hạ thị cũng gọi có là tiếng nói trong giới hào môn thế gia, chuyên về mảng vật liệu xây dựng. Châu Kha Vũ muốn mở thêm một sòng bài nữa, nhưng không thể khoa trương, cho nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay.
“Giá cả và số lượng chúng ta đều đã bàn bạc xong xuôi. Nay Hạ đổng lại muốn xem xét lại. Ý Hạ đổng là sao đây?”
Châu Kha Vũ không nhịn được cơn giận, khoảng thời gian gần đây tâm trạng anh luôn tệ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lý do chính là bởi vì Lưu Vũ. Hai người họ ngày qua ngày đều trong trạng thái trực chờ đối đầu lẫn nhau.
“Châu đổng. Tôi đây cũng không phải muốn vậy. Chỉ là có người khác vừa giao dịch lấy hết số vật liệu cậu cần rồi, mà tiền cũng đã chuyển vào túi tôi.”
Hạ Tư bày ra bộ dáng bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Ông ta dáng người hơi mập, mỗi lần cười lên lại giống ông Địa.
Châu Kha Vũ bật cười, mỉa mai châm chọc.
“Giá cao đến mức nào mà khiến Hạ đổng không thể từ chối thế?”
“Gấp năm lần giá của Châu đổng đây.”
Hạ Tư giơ tay minh họa, sau đó thuận tiện cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Bốn bề đột nhiên tĩnh lặng đến khó thở. Tuy rằng khí thế Châu Kha Vũ rất mạnh, thế nhưng Hạ Tư đã lăn lộn trên thương trường bao năm như thế cũng không phải để trưng.
“Thật tò mò người khiến Hạ đổng đây từ chối lời mời hợp tác của tôi đấy.”
Châu Kha Vũ toan đứng dậy rời đi, vừa khéo lại có người đẩy cửa bước vào. Anh thoáng kinh ngạc, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cậu ta tại sao lại ở đây.
“Nghe nói Châu đổng là đang tò mò về tôi?”
Dáng người cao ngất, tay áo sơ mi tối màu xắn lên ngang khuỷu. Trương Gia Nguyên đeo kính không gọng thản nhiên ngồi xuống ghế, thích thú nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn người này, cảm thấy hoàn toàn khác xa so với cậu nhóc năm đó ở bên cạnh Lưu Vũ. Chẳng còn dáng vẻ dương quang như năm ấy, hiện tại giống như báo đen ẩn nấp săn mồi, hoang dại và phóng khoáng.
“Trương thiếu về từ lúc nào thế? Sao tôi không nghe tin gì cả.”
“Châu đổng đây không biết cũng phải thôi. Tôi là cố tình không cho anh biết đấy.”
Trương Gia Nguyên nén tiếng cười ngân nga trong cổ họng, tự rót cho mình một ly vang trắng, hưởng thụ nhấp một ngụm.
Châu Kha Vũ ngồi xuống, bày ra bộ dáng lười biếng châm chọc.
“Trương thiếu chán làm người nổi tiếng, cho nên trở về tập tành kinh doanh sao?”
Trương Gia Nguyên nghe câu kia cũng chẳng tỏ thái độ bực dọc, cậu uống hết ly rượu vang, ánh mắt cong cong nhìn Châu Kha Vũ.
“Gọi một tiếng Trương tổng. Rồi tôi nói cho anh nghe lý do tôi trở về.”
Châu Kha Vũ chân chính cảm nhận được sát khí. Anh tin rằng nếu trên tay Trương Gia Nguyên không phải một ly rượu vang mà là một khẩu súng, thì có lẽ cậu ta đã găm vào não bộ anh một viên kẹo đồng.
Châu Kha Vũ bật cười.
“Vậy Trương tổng nói xem, cậu là đang diễn trò gì thế?”
Trương Gia Nguyên nhìn Hạ đổng gật đầu một cái. Hạ Tư hiểu ý liền theo chân thư ký của Trương Gia Nguyên qua phòng bên cạnh ký kết hợp đồng. Dẫu sao Trương Gia Nguyên cũng không phải trả giá gấp năm để chơi cho vui. Khu biệt thự ven biển thu về lợi nhuận lớn, cho nên hiện tại cậu dự định xây thêm một khu nghỉ dưỡng bên cạnh nữa, cũng mở rộng diện tích ven biển thuộc quyền sở hữu của Trương thị. Một công đôi việc.
“Cũng không có gì. Tính xây thêm một khu ven biển nữa thôi.”
“Khu biệt thự kia là của cậu?”
“Châu đổng đừng ngạc nhiên như thế. Chắc anh không biết rồi. Cao Khanh Trần là đàn anh đại học của tôi đấy.”
Ý tứ chính là, tôi đang phô trương thế lực, anh có giỏi thì cản lại xem.
Châu Kha Vũ nhăn mày, sau cùng vẫn không nhịn được hỏi.
“Trương tổng và tôi có thù oán gì sao?”
Trương gia luôn im hơi lặng tiếng bao năm, gần đây lại không ngừng chọc vào mối làm ăn của Châu thị, còn kéo theo cả Cao Khanh Trần vào cuộc.
Trương Gia Nguyên tùy ý đứng dậy, trước khi rời đi còn khẽ nói với Châu Kha Vũ một câu.
“Châu Kha Vũ anh trộm lấy đóa nguyệt quý của tôi, cho nên từ từ mà trả giá đi.”
Châu Kha Vũ sững người, vậy mà lại là vì Lưu Vũ. Santa đột nhiên xuất hiện là vì Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên đột nhiên trở về là vì Lưu Vũ. Châu Kha Vũ thảm bại như hiện tại cũng là vì Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ dường như muốn phát điên, anh ở quán bar nội thành mà phát tiết cả một đêm, đến gần rạng sáng mới trở về.
Thời điểm trở về phòng, Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ lẳng lặng ngồi trên thảm, đưa mắt nhìn anh. Chẳng biết là vì do cơn say, hay là do nỗi tức giận, hoặc là có thể cả hai, Châu Kha Vũ mạnh bạo kéo lấy cổ tay Lưu Vũ, đẩy ngã em trên giường.
Lý trí của Châu Kha Vũ không còn nữa, anh cúi xuống cắn mạnh lấy bả vai của Lưu Vũ. Vết thương trên vai em vừa mới kết vảy sắp lành, lại một lần nữa rách toạc. Mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng Châu Kha Vũ, nhưng cũng chẳng đủ để kéo lý trí anh trở về.
Lưu Vũ mặc kệ cơn đau đến chết đi sống lại nơi bả vai em. Ánh mắt em tan rã, chăm chăm nhìn đèn trần hoa lệ. Việc mà em luôn nơm nớp sợ hãi sẽ diễn ra, hiện tại đang diễn ra rồi. Lưu Vũ ước rằng bản thân có thể ngất đi, nhưng từng vết răng mạnh bạo in trên cơ thể khiến em đau đớn đến mức thanh tỉnh.
“Có phải em cũng đã bán thân cho Trương Gia Nguyên, cho nên cậu ta mới vì em mà làm nhiều chuyện đến thế? Mẹ kiếp Lưu Vũ, em dễ dãi thật đấy.”
Châu Kha Vũ gằn giọng, ánh mắt đục ngầu. Lưu Vũ nghe đến đây, tai như ù đi. Em bàng hoàng nhìn người trước mặt, chẳng thể tin nổi người này đoạn thời gian trước đã dùng ánh mắt tràn ngập nhiệt ái mà nhìn mình.
Đáy lòng Lưu Vũ đột nhiên tĩnh lặng, nỗi ân hận cùng dằn vặt như cơn sóng thủy triều cũng dần biến mất. Em bắt đầu phản kháng, dùng hết sức lực mà bản thân có, đẩy mạnh Châu Kha Vũ ra.
Tiếng đổ vỡ vang lên, bình hoa thủy tinh trên kệ đổ ập xuống vỡ tan. Nước lênh láng chảy, hoa cũng nát bươm. Lưu Vũ cầm lấy mảnh thủy tinh lớn nhất, run rẩy hướng về phía Châu Kha Vũ.
“Cút.”
Hệt như loài sói trắng muốt xinh đẹp bị dồn đến đường cùng quyết liệt đáp trả.
Châu Kha Vũ chuếnh choáng lấy lại được lý trí, anh đưa mắt nhìn Lưu Vũ. Bả vai em chảy máu, thấm ướt một bên vai áo sơ mi trắng đến nhức mắt. Tay em nắm chặt mảnh thủy tinh, chẳng hề quan tâm từng cạnh sắc nhọn kia cứa lấy lòng bàn tay thấm đẫm màu đỏ, run rẩy chĩa về phía trước uy hiếp anh.
Châu Kha Vũ đã ngập trong hơi men, sự phản kháng của Lưu Vũ giống như một mồi lửa châm thêm vào sự tức giận của anh. Châu Kha Vũ lấy lại được lý trí, nhưng cũng không quản nổi miệng mình.
"Quả nhiên là trao thân cho Trương Gia Nguyên rồi, cho nên đang muốn thủ tiết đợi cậu ta tới cứu sao? Lưu Vũ em hèn hạ thật đấy. Sao không ngủ với tôi đi? Tôi cho em tiền."
Lưu Vũ tâm can từng hồi đổ vỡ, em đưa mảnh thủy tinh kề lên cổ mình, gằn giọng đáp lại.
"Đợi tôi cứa xuống một đường, rồi sẽ ngủ với anh."
Châu Kha Vũ sững người. Anh chật vật xoay người rời đi, nhưng cũng chẳng thể quên được ánh mắt khi nãy Lưu Vũ nhìn mình.
Tràn ngập sự thất vọng cùng cảnh giác.
.
Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, anh mịt mờ đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó mới nhận ra một hồi vừa nãy là cơn ác mộng mà bản thân vẫn luôn sợ hãi, cũng là đoạn ký ức thống khổ mà Châu Kha Vũ chẳng thể nào quên.
Châu Kha Vũ gục đầu giữa hai cánh tay bình ổn lại hơi thở, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói của quản gia.
“Thưa Châu đổng, phía bên Lưu gia gửi thiệp mời.”
Châu Kha Vũ nhăn mày, mãi lâu sau mới lên tiếng.
“Ai gửi?”
“Là Lưu đổng. Địa điểm dự tiệc là tại Lưu gia, trong hai ngày nữa.”
“Tiệc gì?”
“Sinh nhật của Lưu thiếu.”
Châu Kha Vũ ngẩn người, là sinh nhật của Lưu Vũ. Thời điểm Lưu Vũ từ Pháp trở về, Lưu Chương cũng chẳng ngần ngại cho cả giới hào môn thế gia biết đấy là em trai của mình. Tuy rằng đám người quý tộc ấy chưa từng có tiền lệ chấp nhận con riêng thì sao chứ, Lưu Chương anh ta đủ mạnh, cho nên chẳng ai dám ho he lời nào.
Bây giờ toàn bộ hào môn thế gia đều biết, em trai là tử huyệt, là bảo bối ở đầu quả tim của Lưu đổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro