7. Hồi ức
Trương Hân Nghiêu vẫn luôn giảm độ tồn tại của bản thân đứng đằng sau khóm hoa hồng nhung lớn, hiện tại mới chân chính đưa mắt nhìn về phía bên kia.
Vì anh nghe được một tiếng “Lưu Vũ”.
Còn một câu “Là đối tượng tìm hiểu của tôi.”
Rất đỗi ngạc nhiên.
Trương Gia Nguyên năm ấy lùng sục khắp nơi, không một ngóc ngách nào trong thành phố mà không tìm qua một lần. Tìm mãi, vẫn là tìm không ra.
Trương Hân Nghiêu tận mắt mình nhìn thấy, người em trai kia dần dần sụp đổ. Mà chính bản thân anh cũng cảm thấy hụt hẫng.
Tìm lâu đến như vậy, lâu đến mức tâm can Trương Gia Nguyên nguội lạnh, lâu đến mức thằng nhóc đó chịu không nổi đau lòng, liền kéo vali rời đi ngay trong đêm.
Cũng hai năm rồi, vậy mà hiện tại, người đó lại ở đây.
Khoác lên mình bộ vest xinh đẹp, im lặng đứng kế bên một người khác.
Trương Hân Nghiêu phải hình dung mối quan hệ kia như thế nào? Anh không rõ nữa, vì anh nhìn thấy sự rung động trong đôi mắt của gã đàn ông kia, mà trong đôi mắt em lại chẳng có một điểm sáng.
Em bị ép buộc ư? Rốt cuộc em đã trải qua những gì, mà hiện tại lại đi đến bước đường này?
Trương Hân Nghiêu thật sự muốn xông ra, muốn kéo Lưu Vũ đến một bên hỏi cho rõ. Nhưng rồi anh lại nép mình sau khóm hoa hồng lớn, vì Trương Hân Nghiêu nhận ra, bọn họ chẳng có quyền gì cả.
Bao gồm cả anh, và cả Trương Gia Nguyên. Không một ai biết rõ hoàn cảnh của em, ngoại trừ việc em tên Lưu Vũ, và là người độc nhất vô nhị trên thế gian.
Trương Hân Nghiêu cúi đầu xuống nhìn điện thoại trên tay, vừa khéo, Trương Gia Nguyên đang gọi tới. Anh đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là giả bộ không biết có điện thoại, thản nhiên nhét lại vào túi áo trong.
Giả bộ không biết Lưu Vũ tới đây, giả bộ không biết có điện thoại gọi tới. Giả bộ không quen biết một người trước kia mình vẫn thường gọi là “Tiểu Vũ”.
Trương Hân Nghiêu có linh cảm rằng bản thân mình nên làm vậy, làm vậy là tốt nhất đối với người kia.
Được một lúc sau, khi tiệc còn chưa tàn, Châu Kha Vũ đã cùng Lưu Vũ rời đi. Đến tận lúc này Trương Hân Nghiêu mới bước ra, sau đó cũng lên xe trở về nhà. Trong lòng anh trăm ngàn mối suy tư.
Lại có điện thoại gọi tới, Trương Hân Nghiêu bắt máy nghe.
“Anh.”
Là Trương Gia Nguyên gọi.
“Nãy anh có việc bận à. Em gọi mãi không được.”
Trương Hân Nghiêu nhìn ra ngoài cửa xe, lơ đãng trả lời.
“Ừ, anh đến Lưu gia. Em gọi có việc gì không?”
“Chỉ muốn hỏi xem anh có khỏe không.”
Trương Hân Nghiêu khẽ cười đáp lời, ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ lên một chút, trời trở lạnh rồi.
“Đừng điêu. Có gan thì nói thật cho anh. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Trương Gia Nguyên im lặng không nói, mãi một lúc sau mới khẽ thở dài, giọng nói trầm đục nặng nề.
“Anh. Em nhớ… người ấy.”
Trương Hân Nghiêu khẽ sững người. Cảnh tượng hôm nay giống như đang quay cuồng trong đầu anh. Lưu Vũ ở bên người khác, và cho dù có là ép buộc đi chăng nữa, thì sự thật vẫn luôn như vậy.
“Trương Gia Nguyên.”
Anh gọi một tiếng, mãi sau mới có giọng đáp lại.
“Giáng sinh vui vẻ, em trai.”
Nói một câu như vậy, rồi cúp máy. Trương Hân Nghiêu mệt mỏi nhắm mắt, hai năm rồi. Đáy lòng cũng đã nguôi ngoai rồi, có thể đừng dậy sóng nữa được hay không.
.
Trương Gia Nguyên nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, đâu đó cậu nghe thấy tiếng pháo hoa nổ từng tiếng thật lớn.
Giáng sinh rồi. Lại nhớ đến người ấy.
Nhớ năm đó, cũng là giáng sinh. Trương Gia Nguyên cả gan tự mình lái xe ô tô, trong xe để rất nhiều thứ. Chăn, đèn sưởi, đồ ăn, nước uống, và còn rất nhiều đồ linh tinh khác nữa.
Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ đi ngắm cảnh. Thời điểm ấy hôm trước trời vừa mới có tuyết, cho nên vô cùng nguy hiểm khi để một người như Trương Gia Nguyên tự mình lái xe.
Nhưng cậu vẫn cứng đầu đòi một đòi hai nhất định muốn Lưu Vũ đi cùng mình. Mà Lưu Vũ lại nuông chiều cậu nhóc này, cho nên giao phó bản thân cho Trương Gia Nguyên.
Ấy thế mà lại an toàn không hề sai sót đến được nơi cần đến. Này là một ngọn núi nhỏ, tầm nhìn thoáng đãng rất hợp để ngắm cảnh.
Trương Gia Nguyên trải một tấm vải dày xuống dưới thảm cỏ, cùng với Lưu Vũ câu được câu không mà trò chuyện với nhau. Sau đó cậu còn mang guitar ra gảy một bản tình ca. Là bản nhạc khi ấy chúc mừng sinh nhật Lưu Vũ nhưng bị gặp lỗi.
“Anh, có hay không?”
Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Lưu Vũ mà hỏi, vừa khéo anh cũng đang nhìn cậu.
Lưu Vũ cười, cười vô cùng vui vẻ. Ánh mắt anh cong cong, hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Hay. Lúc nào cũng hay.”
“Sao lại thế được. Lần này phải hay hơn lần trước chứ.”
Trương Gia Nguyên có chút không vui hậm hực, tùy ý gảy gảy dây đàn.
“Lần nào cơ?”
Lưu Vũ tò mò hỏi lại. Anh mới nghe có hai lần thôi mà.
“Là lần sinh nhật. Khi ấy em gảy chệch nhịp.”
Lưu Vũ nghe vậy mới à một tiếng, anh bật cười.
“Làm gì có. Anh thấy hay mà. Luôn luôn hay. Cho dù em có đàn sai, trong tai anh vẫn luôn là hay nhất.”
Trương Gia Nguyên thấy người trước mắt giống như thiên sứ, là người tốt đẹp nhất thế gian. Cậu vô thức mở miệng hỏi lại.
“Tại sao?”
Trương Gia Nguyên thấy anh thoáng đỏ mặt, thề với Chúa, lúc ấy cậu thấy Lưu Vũ đỏ mặt, đến cả tai anh cũng đỏ theo.
“Vì em là độc nhất. Không ai có thể thay thế.”
Lưu Vũ đã nói như vậy, và Trương Gia Nguyên lại càng chấp mê anh hơn. Như thể hoa hướng dương luôn chăm chăm nhìn về phía mặt trời.
Pháo hoa nổ lớn từng tiếng, Lưu Vũ vui vẻ ngắm nhìn, ánh mắt anh lấp lánh như thể chứa hàng ngàn vì sao xa. Trương Gia Nguyên bất giác nâng khóe môi mỉm cười. Thật đẹp.
Anh ngắm nhìn bầu trời. Còn em ngắm nhìn anh.
.
Trương Gia Nguyên đã tìm mãi, tìm đến sức cùng lực kiệt. Nhưng vẫn không thấy.
Trương Gia Nguyên không tìm thấy ánh sao nhỏ của đời mình.
Anh ấy biến mất, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại, bạn bè xung quanh không một ai biết Lưu Vũ đã đi đâu.
Trương Gia Nguyên khi ấy vẫn còn nhớ rõ, thời điểm bản thân mình run giọng hỏi người được cho là bạn thân nhất của anh một câu “Anh có biết Lưu Vũ đã đi đâu rồi không?”, người nọ thậm chí còn kinh hoảng hỏi lại “Lưu Vũ đã đi đâu rồi?”
Người bạn kia hoảng loạn, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả Trương Gia Nguyên. Luôn miệng chất vấn rốt cuộc Lưu Vũ xảy ra chuyện gì.
Cậu im lặng, vì vốn dĩ bản thân cũng không biết, rốt cuộc là Lưu Vũ vì cái gì mà rời đi. Trương Gia Nguyên tuyệt vọng, để mặc người bạn kia kéo mình chạy đi tìm Lưu Vũ.
Lần đầu tiên cậu thấy nơi ở của anh. Đơn sơ, và mộc mạc. Ấy chỉ là một khu chung cư nhỏ có năm tầng, mà phòng của Lưu Vũ ở tận tầng bốn. Thời điểm bọn họ chạy đến, chủ nhà bảo Lưu Vũ đã rời đi được hai ngày rồi.
Trương Gia Nguyên nhớ mãi, Cao Khanh Trần, người bạn kia của anh ngồi thụp xuống nức nở, vừa nghẹn ngào vừa tự trách mà nói.
“Em ấy đi được hai ngày, mà tôi lại không hề hay biết.”
Đến tận lúc ấy, Trương Gia Nguyên mới mở miệng đáp lại, giọng cậu khản đặc.
“Anh ấy gặp tai nạn.”
“Gì cơ?”
Cao Khanh Trần thảng thốt như thể nghe được điều gì phi lý lắm. Anh bật dậy nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên chất vấn.
“Tiểu Vũ gặp tai nạn lúc nào?”
“Ba ngày trước. Đầu gối ảnh hưởng, mà tay cũng bị thương.”
Trương Gia Nguyên cụp mắt, cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói ra. Và rồi cậu nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng quen thuộc của mình như ẩn hiện ngay trên chính khuôn mặt Cao Khanh Trần.
Một năm, là khoảng thời gian Trương Gia Nguyên ngày ngày cầu mong đến một thời điểm nào đó, khi Lưu Vũ anh ấy rong chơi đủ rồi, sẽ quay trở lại. Cuối cùng không đợi được nữa, cũng không thể tìm được gì nữa.
Trương Gia Nguyên tốt nghiệp, mang theo trái tim đã nguội lạnh đến vụn vỡ, kéo vali đến một phương trời xa.
Từng giây từng phút trải qua thống khổ cùng bất lực, cái suy nghĩ liệu rằng Lưu Vũ có làm điều gì dại dột không vẫn luôn xoay chuyển trong tiềm thức Trương Gia Nguyên.
Không có vũ đạo, anh ấy làm sao để bước tiếp?
Trương Gia Nguyên không muốn nghĩ đến, Lưu Vũ phải làm gì để chật vật trải qua sự đau đớn ấy, cậu không dám nghĩ đến.
Nỗi nhớ nhung âm ỉ như thể từng vết cắt từng chút rách toạc. Trương Gia Nguyên vẫn luôn tự hỏi, vì cái gì mà bản thân lại luôn day dứt đến thế này, cho dù đã trốn chạy, nhưng vẫn không thể quên đi người nọ.
Rồi chợt nhận ra, ngoại trừ trái tim dại khờ cứ mãi theo đuổi một tình yêu chẳng thể thành hiện thực, thì cậu còn có thể làm được gì nữa đây.
Trương Gia Nguyên sáng tác một bài hát, trong đó có một câu đã trở thành lời hát kinh điển rất nhiều người biết đến.
Tiếng đàn vụng về của em luôn trở nên mỹ lệ trước mắt anh. Chúng ta đã từng sánh vai. Ánh sáng vụt qua, chỉ là em không nhìn trời, anh không nhìn em.
Từ đấy về sau, Trương Gia Nguyên trở thành ca sĩ. Thi thoảng sẽ ngẫu hứng cho ra một bài hát ngắn, chỉ là chẳng còn tiếng guitar quen thuộc trong bất cứ tác phẩm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro