Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khởi đầu

Vương Lâm hôm nay lại tìm tới Châu thị, tới Châu thị rồi đương nhiên là chỉ có thể tìm gặp Châu Kha Vũ. Gã ta bộ dáng nghênh ngang đi qua khu tiếp tân, tự nhiên giống như thể đây là nhà mình. 

Nữ tiếp tân thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, dù sao mấy tháng nay người này đều dăm ba bữa lại tới một lần. Lúc đến vui vẻ, lúc về hậm hực. Giống như thích tự ngược vậy, cho dù lần trước có điên tiết đến bao nhiêu, lần sau vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo đến tiếp. 

Vương Lâm bước ra khỏi thang máy, quen tay quen chân bước đến phòng Tổng giám đốc đẩy cửa bước vào. Quả nhiên thấy Châu Kha Vũ đang bận rộn xử lý văn kiện cao như núi. 

“Xin chào Châu tổng. Hôm nay anh đã có thời gian tiếp chuyện với tôi chưa?”

Châu Kha Vũ ngay cả liếc mắt cũng lười, im lặng coi như kẻ kia chỉ là đám ruồi muỗi chướng tai gai mắt. 

“Anh đừng có lật kèo đấy nhé. Châu tổng dạo này hình như rất chăm chỉ đến ngoại thành thư giãn thì phải?”

Châu Kha Vũ đóng nắp bút, đưa tay tháo gọng kính bạc trên mắt, ngả lưng ra sau. 

“Vương thiếu còn biết được hành tung của tôi cơ à? Ai cho anh cái gan đó thế?”

Vương Lâm ngồi xuống ghế sofa, vô cùng tự nhiên gác chân lên bàn trà, hai tay mở rộng, phi thường cao hứng mà cười lớn. 

“Có vẻ Châu tổng dạo gần đây không tham gia mấy bữa tiệc xã giao nên không biết rồi. Người ta đang đồn ầm lên đấy, mấy vị tiểu thư có vẻ cao hứng lắm. Họ cố tìm xem rốt cuộc Châu tổng đi đâu.”

“Người ta đồn hay Vương thiếu đồn?”

Vương Lâm giơ hai tay lắc đầu, trên môi còn treo nụ cười đểu cáng vô cùng thiếu đánh. 

“Tôi đây không có cái gan đó. Hay anh thử tự mình kiểm nghiệm xem rốt cuộc là ai đồn.”

Châu Kha Vũ im lặng nhìn gã, thật lâu sau mới mở miệng.

“Từ bao giờ?”

Vương Lâm đột nhiên có chút không hiểu, mất một lúc mới biết mình phải trả lời cái gì.

“Không rõ. Có lẽ là từ một tháng trước đi.”

Châu Kha Vũ có được đáp án liền đứng dậy đến bên tủ sách lấy một quyển xuống, cũng không quên mở miệng đuổi kẻ bám dính như đỉa đói kia. 

“Anh nghĩ tôi đến đây chỉ vì muốn nói mấy lời vô nghĩa kia à?”

Vương Lâm cũng đứng dậy, tiến đến hai bước giữ đủ khoảng cách với Châu Kha Vũ, tiếp tục mở miệng nói.

“Thời gian sắp hết, hắn ta sắp trở về. Châu tổng tính bao giờ thực hiện vụ cá cược giữa chúng ta?”

Châu Kha Vũ giống như vô cùng hứng thú mà nhướn mày, khẽ bật cười.

“Điều kiện của vụ cá cược là gì?”

“Tôi cược Châu tổng động lòng trước.”

Châu Kha Vũ gập lại quyển sách dày, hứng thú nhìn bộ dáng của Vương Lâm, trong lòng thích thú như đang vờn con mồi. 

“Vậy Vương thiếu đã thắng cược chưa?”

Vương Lâm nắm chặt tay, khuôn mặt dần hiện vẻ tức giận.

“Chẳng phải Châu tổng vẫn thường đến quán bar hay sao? Đừng nói với tôi anh đến đó thường xuyên như vậy chỉ để uống rượu thư giãn.” 

Châu Kha Vũ thật sự bật cười, anh cất lại cuốn sách, ung dung từng bước lướt qua Vương Lâm, ngồi xuống ghế sofa.

“Có thể đúng, mà có thể không. Điều gì khiến Vương thiếu chắc chắn rằng tôi sẽ động lòng trước?”

Vương Lâm quay lại. ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ không thể kìm nén.

“Dựa vào việc Châu tổng chưa từng phí tâm tư với một người nhiều đến vậy.”

Châu Kha Vũ không nói gì. Vương Lâm thấy thế được đà lấn tới tiếp tục nói. 

“Sao? Châu tổng thật sự động lòng rồi?”

Vương Lâm không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười lớn. 

“Cá cược tôi thắng, Châu tổng cũng nên tuân thủ điều kiện cuộc chơi đi.”

Châu Kha Vũ quay qua nhìn Vương Lâm hả hê đứng một bên, chút có không kiên nhẫn nhăn mày. 

“Chỉ dựa vào lời nói từ một phía mà muốn tôi chấp nhận thua? Vương thiếu thật biết đùa. Có vẻ anh cả Vương gia sắp về nên khiến Vương thiếu gấp gáp đến hoảng rồi.”

Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói, giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai. Vừa khéo lại chọc đúng điểm “điên” của Vương Lâm. Gã thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói lại.

“Tôi nhất định sẽ khiến anh phải chấp nhận thua.”

Vương Lâm giận dữ bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói một câu.

“Châu tổng, anh động lòng rồi. Ánh mắt rõ ràng đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên đấy.” 

Sau đó liền quay lưng bỏ đi, còn cười rất lớn tiếng giống như kẻ cáu giận lúc nãy không cùng một người. 

Châu Kha Vũ đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn, đúng lúc này có điện thoại gọi tới, vừa nhìn thấy tên người gọi, Châu Kha Vũ đã không nén nổi bất mãn.

“Thế bao giờ anh tính về?”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một chút rồi bật cười.

“Mất kiên nhẫn thế Châu tổng? 

“Đừng có cợt nhả. Muốn bắt mồi thì anh tự về mà bắt.”

Châu Kha Vũ đứng dậy trở lại bàn làm việc, từ trong ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ tùy ý đem vứt lên bàn.

“Cho anh thêm một tháng.”

“Ít thế?”

“Được. Vậy tôi xé.”

Châu Kha Vũ quả thật định lôi hợp đồng từ tập hồ sơ kia ra xé một đường không do dự. Đầu dây bên kia nhận ra Châu Kha Vũ thật sự không có nói đùa liền vội vàng can ngăn. 

“Từ từ. Một tháng thì một tháng. Trước kia em cũng đâu mất kiên nhẫn như này. Nói, có chuyện gì ngoài dự tính?”

Châu Kha Vũ quay đầu, qua tấm kính lớn nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, thở hắt ra.

“Đã ngoài dự tính từ lâu. Nhưng bây giờ mới lộ rõ.”

“Có nghiêm trọng không?”

Châu Kha Vũ im lặng không nói, mãi lâu sau mới tùy tiện chào tạm biệt rồi cúp máy. Anh đưa tay day day thái dương có chút căng cứng. 

Lưu Vũ. 

Họ Lưu tên Vũ. 

Cuối cùng sau ba tháng năm ngày, Châu Kha Vũ mới biết được người kia mang họ Lưu. Hơn nữa, lại do chính miệng người nọ nói ra. 

“Em tên thật là gì vậy?”

“Không phải là Vũ sao?”

“Không, là tên thật, tên đầy đủ.”

“Anh muốn biết để làm gì?”

“Chỉ là có chút tò mò.”

“Ở quán bar chúng tôi, mỗi người đều giấu đi danh tính thật. Chưa từng ai nói rõ rằng bản thân mình tên họ là gì, sống ở đâu, trước kia từng là ai. Chúng tôi đều là những kẻ muốn vứt bỏ quá khứ.”

“Thật xin lỗi. Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi lại nữa.”

Người nọ mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, giữa những cơn gió se se lạnh, giữa ánh hoàng hôn vàng rực, thời gian đang dần chậm lại giống như chiếc đài radio cũ kỹ kêu lên từng tiếng xè xè vấp váp. 

Châu Kha Vũ như thể thấy người nọ gánh gồng trên đôi vai vô vàn thứ nặng trĩu. Tĩnh lặng, cô độc, nhỏ bé. Giống như một nhành hoa quỳnh trắng muốt vất vả cả một ngày dài rồi bung nở vào ban đêm. 

Chỉ là Châu Kha Vũ không biết được, rằng đến khi nào người ấy mới tìm được màn đêm, mới thỏa sức bung nở. 

“Lưu Vũ. Tên của tôi, là Lưu Vũ.”

Khẽ khàng hòa lẫn với những tiếng xào xạc của lá cây, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe rất rõ. 

Họ Lưu.

Châu Kha Vũ chưa từng để bất cứ thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, thế nhưng cho dù anh đã ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến việc, người kia sẽ mang họ Lưu. 

Bởi vì khác với những người trước kia Lưu Thành đưa tới, Châu Kha Vũ là nhìn thấy Lưu Vũ trước, Châu Kha Vũ cũng là người kéo em vào vụ cá cược này. 

Không thể nào. 

Căn bản là không thể nào. 

Nếu như. Nếu như người nọ là do Lưu Thành đưa tới, thì Châu Kha Vũ liền thua đến triệt để. 

Bởi vì anh đã từng nói “Tôi sẽ không làm hại em” khi Lưu Vũ hỏi một câu “Nếu như tôi làm điều sai trái với anh thì sao?”

Hoàn toàn thua, thua một cách không ngờ tới. 

Nhưng Châu Kha Vũ sẽ không để mình thua như vậy, và anh cũng không để bản thân vì những suy nghĩ mơ hồ làm cho rối loạn. 

Châu Kha Vũ một lần nữa cho người điều tra, thậm chí là theo dõi. Suốt một tháng, quả thật không tra ra được gì. Tìm đi tìm lại, cũng chỉ có những bản thông tin giống nhau không sai một chữ.

Anh muốn gặp Trương Gia Nguyên để hỏi chuyện, chính là cậu nhóc năm ấy đã từng bên cạnh Lưu Vũ một thời gian. Nhưng không thể, Trương Gia Nguyên đang ở Pháp, cậu ta là người nổi tiếng. 

Châu Kha Vũ buông xuống nghi ngờ nảy sinh trong lòng, tài liệu là thứ sẽ không thể lừa dối, nhất là khi nó đã được kiểm chứng đến vài lần như thế. 

Kể từ đó, anh cũng thôi cho người theo Lưu Vũ. 

Châu Kha Vũ nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, sau đó cầm điện thoại gọi vào số quen thuộc. Rất nhanh liền có người nghe máy.

“Hôm nay là giáng sinh, chỗ em có được nghỉ không?”

“Không, giáng sinh chứ có phải tết âm đâu.”

“Vậy nghỉ đi. Hôm nay em đi với tôi một chuyến.” 

“Được, anh bù tiền làm hôm nay cho tôi.”

“Không thành vấn đề, tôi bù gấp mười.”

“Khỏi cần. Tôi nuốt không trôi.”

“Đừng có khó chịu nữa. 6 giờ tối tôi qua đón em.”

“Biết ròi.”

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cuộc gọi đã kết thúc. 

Đáng yêu thật. Chắc là đang ngủ trưa thì bị gọi, cho nên mới gắt gỏng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro