3. Gặp gỡ
Châu Kha Vũ đến tận hôm nay mới thảnh thơi một chút, anh theo lời giới thiệu của người quen mà đến quán bar nhỏ này thư giãn.
Quả thật không tệ, rượu ngon, mà người bưng rượu cũng đẹp.
Châu Kha Vũ nhận ra người nọ, chính là người năm ấy anh nhìn thấy ở gần biệt thự nhà mình. Chỉ có điều người kia đã thay đổi rất nhiều so với lần đó.
Yêu ngôn mị chúng. Hiện tại chính là như vậy, khác hẳn hoàn toàn với cái người ôn nhu thuần khiết trong quá khứ kia.
Như thể thời gian phủ lên người nọ một sức quyến rũ chẳng thể nói được bằng lời. Không hề sỗ sàng giống mấy cô em tiếp rượu nóng bỏng Châu Kha Vũ đã từng nhìn qua.
Có một luồng khí chất rất lạ, quanh thân như tỏa ra một mùi hương dẫn dụ ong bướm. Đầy kín đáo nhưng phi thường say mê.
Chính là loại quyến rũ thấm nhuần trong xương tủy, không khoa trương, nhưng đủ để người ta nhớ mãi. Như thế năm ấy người nọ là một nụ hoa chớm nở, hiện tại chính là một đóa nguyệt quý ngát hương.
Lệ chí đuôi mắt không biết là do ánh đèn chiếu xuống hay do Châu Kha Vũ tưởng tượng, mà anh lại thấy nơi ấy như đang phiếm hồng.
Khuôn mặt nhỏ, Châu Kha Vũ quả thật muốn đưa tay ra ướm thử, có khi còn nhỏ hơn bàn tay anh.
.
Lưu Vũ thuần thục đặt ly rượu xuống, sau đó không một động tác dư thừa mà rời đi. Em nhận ra người kia, là người đại biểu cho sự tự do của bản thân.
Nhưng Lưu Vũ cũng không ngốc, không thể cứ thế mà tiếp cận, người nọ ánh mắt không hề đơn giản.
Trong lúc vẫn đang suy tính nên làm gì tiếp theo, em thấy một nhóm người đi đến, ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ. Nhìn một chút, người ngồi phía ngoài kia ánh mắt không thành thật mà liếc nhìn mấy nhân viên nữ khác.
Lưu Vũ bặm môi, quyết định bê rượu trở lại chỗ đó, dù sao từ khi làm việc ở đây em cũng nhìn loại người này đến mòn cả mắt rồi, toàn bộ phản ứng đều nắm rõ.
"Đồ uống các anh gọi đã có. Mời dùng."
Lưu Vũ biết rõ góc mặt nào của bản thân sẽ gây chú ý nhất. Em khẽ cụp mi mắt, cúi người xuống, mở miệng nói khẽ, lại vừa khéo nói bên tai gã đàn ông đang đảo mắt liếc ngang dọc kia.
"Mỹ nhân nào đây?"
Điệu cười ngả ngớn.
Biết ngay.
Lưu Vũ nghĩ thầm, vẫn vô cùng bình thường đưa người về sau, toan rời đi. Ngay sau đó liền có một bàn tay đưa đến nắm lấy cổ tay em. Lưu Vũ khẽ cười.
"Tôi hỏi sao em không trả lời. Đẹp như vậy, đêm nay có muốn cùng tôi vui vẻ không?"
"Xin lỗi quý khách. Tôi là nam."
Lưu Vũ xoay người cười cười, đưa tay gỡ bàn tay của gã đàn ông kia ra. Biểu hiện vẫn vô cùng bình tĩnh. Chỉ là không ngờ đến gã đàn ông kia không đợi nổi, trực tiếp kéo em ngồi xuống bên cạnh.
Tuy rằng Lưu Vũ là nhân viên bưng rượu, nhưng em lại chẳng thích mùi rượu từ người mấy gã đàn ông như này chút nào.
Có chút buồn nôn.
"Tôi chỉ là nhân viên bưng rượu, không phải tiếp rượu. Phiền quý khách buông tay."
Lưu Vũ vẫn cười, ánh mắt còn cong cong, thế nhưng đáy mắt đã phủ một tầng lạnh lẽo. Nếu như không phải đã có suy tính riêng, em thật sự sẽ ngay tại đây bẻ gãy từng ngón tay của kẻ này.
"Thả ra."
Châu Kha Vũ nhìn không nổi nữa, chân mày nhăn lại, bộ dáng giống như sắp cáu giận, mở miệng ra lệnh cho người đối diện.
Lưu Vũ chính là chờ một câu này.
"Châu tổng không thấy người này rất đẹp sao? Mà đẹp thì phải thưởng thức chứ."
Gã đàn ông vẫn còn cười cợt, thậm chí còn định đưa mũi gần cổ Lưu Vũ hít một hơi, cũng may em phản ứng nhanh liền giãy ra được.
Lưu Vũ hợp tình hợp lý đứng dậy, đưa mắt rất nhanh nhìn Châu Kha Vũ. Sau đó theo lẽ cúi đầu chào, rồi rời đi, không có ý định nán lại.
Em luôn hiểu rõ khi nào nên dừng.
.
Châu Kha Vũ chạm phải ánh mắt người nọ khoảnh khắc thoáng lướt qua kia, đợi người đi rồi mới lạnh mặt nhìn gã đàn ông nọ.
"Chỗ này chỉ đơn giản giải khuây, muốn làm chuyện đồi bại đó thì phiền Vương thiếu qua mấy quán bar trong nội thành."
Vương Lâm vắt chéo chân cười khẩy, gương mặt còn kênh kiệu đưa lên.
"Châu tổng nặng lời như vậy, là cáu giận rồi?"
Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, gọng kính vàng lóe lên từng điểm sáng.
"Trước đây Châu tổng đều bàng quang mọi chuyện. Giờ lại nổi lòng thương xót với một đứa bưng rượu à?"
Vương Lâm giống như sợ thiên hạ không đủ loạn, còn quay sang nói lớn với đám đàn em của mình. Sau đó gã lại cười sằng sặc như gặp được chuyện vui.
"Hay Châu tổng động lòng, nhìn trúng đứa bưng rượu kia rồi?"
Châu Kha Vũ nhướn mày, anh đặt ly rượu xuống bàn, đợi kẻ đối diện cười xong, liền chậm rãi mở miệng.
"Trước khi tôi nổi điên, Vương thiếu cũng nên biết điều mà ngậm miệng lại. Đừng quên hôm nay tôi chấp nhận lời gặp mặt của anh là vì lý do gì."
Vương Lâm sắc mặt trầm xuống, bàn tay nắm chặt kêu lên từng tiếng răng rắc. Gã làm sao mà quên được, vì có thể lật đổ được người anh cả dòng chính cho nên gã mới nhẫn nhục tìm kiếm liên minh.
Vương gia chia rõ đích thứ. Mà Vương Lâm chỉ thuộc về dòng thứ, hơn nữa còn là con riêng. Trên dưới Vương gia đều nhìn gã ta bằng ánh mắt khinh thường. Gã cảm nhận được từng tiếng cười khinh bỉ vang bên tai mỗi ngày.
Chỉ có dòng chính mới được kế thừa sản nghiệp, này là quy tắc bao đời Vương gia. Người anh cả kia sắp từ Mỹ trở về, đồng nghĩa với việc trước khi anh ta đặt chân từ máy bay xuống, thì Vương Lâm phải nắm được trên dưới Vương thị trong tay.
Cho nên gã cấp thiết phải tìm được đồng minh, và Châu gia là thứ mà gã nhắm tới. Châu Kha Vũ dường như đã có được toàn bộ Châu gia, gia sản khổng lồ và vốn lưu động to lớn là thứ có thể giúp được Vương Lâm.
Gã muốn hai bên hợp tác trong một dự án mới, cho nên mới hẹn gặp Châu Kha Vũ, chỉ là không ngờ địa điểm hẹn gặp lại tận ngoại thành.
Vương Lâm nén sự tức giận, vì gã biết xung đột sẽ khiến gã trắng tay.
"Châu tổng bớt giận, nếu như đã gặp mặt rồi, vậy anh xem chúng ta cũng nên vui vẻ mà hợp tác đúng không?"
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn biểu hiện của Vương Lâm, anh cười cười không nói gì. Qua một lúc mới mở miệng.
"Vương thiếu có chắc muốn hợp tác với tôi không?"
Ánh mắt khẽ nheo lại, giống như kẻ đi săn đang ngắm lấy con mồi.
Vương Lâm lạnh sống lưng, gã đảo mắt. Dẫu sao tình thế gấp gáp, gã phải liều thôi.
"Tất nhiên. Tôi nghiêm túc muốn hợp tác."
Châu Kha Vũ mỉm cười, ra hiệu cho người đem bản hợp đồng đến, sau đó đặt bút ký xuống. Vương Lâm đắc ý trong lòng, đang tính lấy bút ký tên thì Châu Kha Vũ gấp lại hợp đồng, sau đó đưa cho người đứng phía sau.
Vương Lâm thất thố, Châu Kha Vũ không nhịn được tiếng cười nơi cổ họng. Anh đứng dậy, từ trên nhìn xuống nói.
"Yêu cầu của tôi về đối tác cũng cao lắm. Ít nhất anh phải để tôi thấy thành ý của mình chứ. Đúng không, con riêng của Vương gia?"
Châu Kha Vũ mỉa mai, sau đó xoay lưng rời đi. Vương Lâm nghe một tiếng 'con riêng' kia liền nhịn không nổi, đứng dậy đáp trả.
"Châu tổng yên tâm, tôi sẽ cho anh thấy thành ý. Chỉ là anh có muốn cược một ván không?"
Châu Kha Vũ có chút hứng thú quay đầu lại nhìn, lông mày nhướn cao tỏ vẻ tò mò.
"Vậy anh muốn cược bao nhiêu?"
Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể một xấp tiền rơi trước mắt cũng không muốn cúi xuống nhặt.
Vương Lâm hai tay đút túi quần đứng dậy, cười từng tiếng ngắt quãng, gã ta bước hai bước, đối diện Châu Kha Vũ đáp lại.
"Không cần tiền. Thứ tôi muốn là cái khác."
"Ồ. Vương thiếu muốn thứ gì?"
"Nếu tôi thắng cược, Châu gia phải vô điều kiện cướp lấy Vương thị, dâng đến tay tôi."
Châu Kha Vũ giống như gặp phải mẩu chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ, anh thích thú cười, không cần ngẫm nghĩ liền đồng ý.
"Được, Vương thiếu muốn cược gì nào?"
Vương Lâm chỉ đợi một câu này, gã nhếch mép.
"Mỹ nhân bên kia. Hai người tán tỉnh nhau, tôi cược Châu tổng sẽ là người động lòng trước."
'Mỹ nhân' ở đây hiển nhiên ý chỉ Lưu Vũ. Châu Kha Vũ cũng không biểu hiện gì, giống như đang suy nghĩ, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.
"Nếu vậy, mong Vương thiếu có thể thắng cược."
Rồi ngay lập tức rời đi. Vương Lâm như thể rất đỗi vui vẻ, gã cười lớn, thu hút không ít ánh mắt nhìn qua.
Gã thấy một sự do dự, Vương Lâm dám chắc điều đó. Kể cả việc Châu Kha Vũ ngăn cản gã làm trò bẩn thỉu với người bưng rượu kia vốn dĩ đã vô cùng kỳ lạ rồi.
Làm gì có chuyện Châu Kha Vũ xen vào việc của người khác bao giờ. Anh ta còn từng kiếm vô số mỹ nhân lặng lẽ thần không biết quỷ không hay đưa đến bên 'vài kẻ máu mặt' cơ mà.
Gã rời khỏi quán bar, sau đó lên xe rời đi, tâm tình phi thường vui vẻ.
.
Đợi Vương Lâm rời đi rồi, Châu Kha Vũ mới từ trên xe đỗ bên đường bước xuống, vòng trở lại quán bar.
Dặn dò người đi theo một câu, sau đó nhàn nhã ngồi đợi ở bàn góc khuất nhất của quán bar. Đợi thẳng đến khi quán đóng cửa, nhân viên lần lượt ra về.
"Anh tìm tôi sao?"
Châu Kha Vũ hài lòng mỉm cười, ra hiệu cho người đi theo lui ra ngoài, lần này mới chân chính đối diện nhìn thẳng Lưu Vũ.
Quả thực rất đẹp.
"Em tên gì?"
Lưu Vũ nhướn mày, nhanh như vậy mà đã đến bước làm quen rồi?
"Gọi tôi là Vũ được rồi. Còn có, lúc nãy rất cảm ơn anh đã lên tiếng giúp tôi."
"Họ của em là gì?"
"Tôi không có họ."
"Không ư?"
"Không."
Lưu Vũ không ngần ngại nói dối, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dẫu sao thời điểm ông ta muốn đem chính con trai của mình thả xuống hố lửa, thì việc che giấu gốc gác cũng sớm nghĩ ra cách rồi.
Lưu gia to lớn đến như vậy, hoàn toàn đủ sức vu oan giá họa cho em một tội danh nào đó, khiến cả đời về sau thân bại danh liệt không ngóc đầu lên được.
Lưu Vũ không muốn cuộc đời của mình thảm càng thêm thảm. Em đã đủ chật vật rồi.
Châu Kha Vũ im lặng không nói, đợi đến khi người đối diện cúi đầu chào muốn rời đi, anh mới đáp lời.
"Em có biết vì sao tôi lại có thể ngồi ở đây, đợi đến khi quán bar sắp đóng cửa mà không ai dám làm gì không?"
"Tại sao?"
Lưu Vũ hợp tình hợp lý đặt câu hỏi, thỏa mãn tính hiếu thắng của người đang ngồi kia.
"Vì tôi có quyền."
Ngạo mạn thật, Lưu Vũ nghĩ thầm. Nhưng anh ta kiêu ngạo như thế cũng có lý do. Có thể đưa Châu thị lớn mạnh không ai cản nổi, thủ đoạn và mưu mô cũng chẳng phải dạng vừa.
Nhưng Lưu Vũ cũng đâu phải quả hồng mềm ai muốn nắn thì nắn. Em phi thường tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, chừa lại một khoảng cách vừa phải không sỗ sàng. Sau đó nghiêng đầu mỉm cười nhìn người trước mặt, bày ra bộ dạng tò mò không thôi.
"Anh nhiều tiền lắm sao?"
Trực tiếp hỏi thẳng, nhưng không có cảm giác chán ghét, lại giống như một đứa trẻ chỉ thuận miệng vui đùa.
Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị, hỏi ngược lại.
"Em thấy cứ có tiền là có quyền sao?"
"Chẳng lẽ không phải ư?"
"Điều này chỉ đúng với vài người thôi. Vừa khéo lại đúng với tôi."
Châu Kha Vũ ghé sát lại đáp lời, hơi thở nam tính tỏa ra khiến Lưu Vũ có chút choáng váng.
Không thể thừa nhận anh ta đúng là một máy phát hormone di động. Mùi nước hoa cũng rất thơm, không nồng, Lưu Vũ nghĩ không ra này là mùi gì, cảm giác rất quen.
Em lui người về sau tránh khỏi phạm vi tỏa hormone của Châu Kha Vũ, cười cười không đáp.
"Nếu muốn cảm ơn tôi, phải có thành ý mới được."
Châu Kha Vũ tiếp tục dịch người gần đến phía Lưu Vũ, tay đặt trên thành ghế sau lưng em, giống như sắp ôm người vào lòng.
Lưu Vũ thật sự muốn bỏ chạy, người này sao giọng điệu còn ngả ngớn thiếu đánh hơn cả gã vừa nãy rồi. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm.
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Loại chuyện quá đáng kia tôi không làm được."
Châu Kha Vũ bật cười, không nhịn được đưa tay nắm lấy cằm Lưu Vũ, ép em nhìn mình.
"Loại chuyện quá đáng kia là chuyện gì"
Lưu Vũ có chút hoảng rồi. Này với người đàn ông tỏa ra khí thế 'người lạ chớ gần' khi nãy là một sao? Không phải bị đoạt xá rồi chứ?
"Chính là chuyện không đứng đắn mấy gã đàn ông thường làm khi đến bar."
"Chuyện không đứng đắn thì nhiều lắm. Em muốn nói chuyện nào?"
"Chính là chuyện không đứng đắn nhất trong những chuyện không đứng đắn."
"Không đứng đắn nhất là như thế nào?"
"Chính là loại chuyện đó."
"Chuyện đó?"
"Đúng, là chuyện đó."
"Chuyện đó là chuyện nào?"
"....."
Lưu Vũ quả thật sắp bị chọc tức rồi, em nhăn mày gạt tay của Châu Kha Vũ ra. Sau đó đứng dậy rời đi.
Châu Kha Vũ không nhanh không chậm bước theo sau. Ra đến ngoài cửa liền tăng tốc nắm lấy cổ tay Lưu Vũ kéo lại, mạnh bạo hôn xuống.
Lưu Vũ bất ngờ đến không kịp phản ứng, người phía trên cứ thản nhiên càn quét, em muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Châu Kha Vũ trông có vẻ thư sinh nhưng lại rất khỏe, dùng một tay cũng có thể áp chế Lưu Vũ.
Đợi đến khi Châu Kha Vũ buông tay, Lưu Vũ chỉ có thể thở từng hơi ngắt quãng, run rẩy tựa đầu vào lồng ngực người đối diện.
Châu Kha Vũ khẽ bật cười, đợi đến khi Lưu Vũ ổn định rồi mới đưa danh thiếp của mình cho em. Rồi ngay lập tức lên xe rời đi.
Lưu Vũ chăm chú nhìn. Châu Kha Vũ, Châu tổng.
Quả thực em chẳng muốn dây dưa vào việc này, cũng không muốn đem tình cảm ra đùa giỡn.
Chỉ là thân bất do kỷ. Số mệnh của bản thân đã chẳng còn do bản thân nắm giữ nữa.
Tiếng điện thoại vang lên, Lưu Vũ áp tai nghe đáp lời.
"Đã gặp rồi."
"Đẩy nhanh tiến độ đi. Xong việc thì con muốn đi đâu cũng được."
"....."
Lưu Vũ cúp máy thở dài, lững thững từng bước đi về nhà.
Một vụ cá cược. Những ngày tháng tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro