27. Châu Kha Vũ
Lưu Vũ đã gặp người cần gặp. Hôm nay em pha một bình trà hoa hoa hồng, rót lấy một ly đẩy về phía đối diện. Lưu Vũ lại im lặng, em chờ đợi người trước mặt mở lời.
“Em đi xa như vậy để làm gì?”
Châu Kha Vũ lên tiếng, anh nhìn Lưu Vũ ngồi bên cửa kính nhâm nhi từng ngụm trà. Là cái dáng vẻ anh chưa bao giờ nhìn thấy, vì suốt khoảng thời gian kia, ngoại trừ cam chịu thì chính là lặng lẽ khóc.
“Bởi vì Gia Nguyên từng ở đây.”
Vẫn là câu trả lời ấy, giống như vài ngày trước em đáp lại lời Santa, hôm nay cũng nói một lời này với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ngắm giỏ hoa thược dược bày trước cửa hàng, sau đó lại nhìn Lưu Vũ. Hoàng hôn buông xuống, giữa những mùi hương thơm ngát, Châu Kha Vũ hoài niệm đoạn thời gian hai năm kia, dẫu cho là anh ép buộc Lưu Vũ ở bên cạnh. Anh dày vò em, cũng dày vò chính bản thân mình. Đợi đến khi buông tay để Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hiểu bản thân đã chấp niệm em ấy đến mức độ nào.
“Hai năm kia, em thậm chí còn chẳng muốn mở miệng nói một câu dư thừa nào. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là tại sao? Cho dù tôi ép buộc em, nhưng em lại tra tấn tôi bằng sự im lặng.”
Lưu Vũ rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, em đặt tách trà hoa hồng xuống bàn, rồi nhìn Châu Kha Vũ thật lâu. Dường như một năm vừa rồi cuộc sống khắc nghiệt quá, khiến anh gầy đi. Em mỉm cười đáp, giọng điệu như thể kể một câu chuyện xa xưa.
“Anh không thể hiểu sự im lặng của tôi, vậy chắc gì anh đã hiểu những lời tôi nói. Tôi đã từng buông một câu dư thừa, chỉ là anh mãi vẫn không thể hiểu. Tôi nói, ‘Trò đùa chỉ vui vẻ, khi có duy nhất một người biết sự thật’.”
Giống như năm đó Lưu Vũ chật vật tự dằn vặt bản thân, đến cuối cùng chợt thấu tỏ, rằng Châu Kha Vũ cũng đang chơi đùa mình. Không ai nợ ai.
“Chẳng phải chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được sao? Tôi thật lòng yêu em cơ mà.”
Châu Kha Vũ có chút mất bình tĩnh, quả thật chỉ cần những chuyện liên quan đến Lưu Vũ, đều vô tình khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
Lưu Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình lặng nhìn thẳng Châu Kha Vũ.
“Vậy hai năm kia, anh đã từng tỏ lòng thêm một lần nào chưa? Chưa từng. Anh khi ấy thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ nổi cảm xúc của bản thân. Hiện tại nói yêu tôi, đơn giản là vì tôi đã rời đi mà thôi.”
“Không phải. Hiện tại chúng ta gỡ bỏ khúc mắc, chẳng phải mọi chuyện liền quay trở lại vị trí cũ sao?”
Lưu Vũ im lặng thật lâu, sau đó buông một tiếng thở dài.
“Châu Kha Vũ, anh căn bản vẫn không hiểu. Có những lời nói còn sắc bén hơn cả dao. Lòng tự trọng của tôi bị anh ngày qua ngày đâm từng nhát rồi. Anh nghĩ cho dù hóa giải hiểu lầm, thì chúng ta vẫn còn cơ hội sao?”
"Lưu gia bán em cho tôi, em cũng nên cảm ơn vì bản thân vẫn còn giá trị."
“Cho nên dùng thân thể của mình mà trả nợ đi.”
“Em dễ dãi thật đấy.”
Ấy là những lời Châu Kha Vũ từng nói. Có những lời nói còn sắc bén hơn cả dao. Có những đổ vỡ không một tiếng động nào. Có những tuyệt vọng chẳng thể thốt lên thành lời.
“Cho nên năm đó em thà khóc vì không mở nổi chai nước, chứ không thèm rơi nước mắt trước mặt tôi.”
Châu Kha Vũ run rẩy cất lời. Ánh nắng vàng vọt từ bên ngoài chiếu vào, đổ bóng xuống bàn trà sẫm màu. Lưu Vũ im lặng không đáp, em đứng dậy cầm lấy một đóa cát cánh, đưa lên bên mũi ngửi, sau đó gài xuống ngực áo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn đến đóa hoa kia, anh khẽ nhíu mày không hiểu, dẫu là quá khứ hay hiện tại, Châu Kha Vũ nhận ra, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được Lưu Vũ.
“Chúng ta có thể mà.”
Châu Kha Vũ run giọng, níu lấy bàn tay của Lưu Vũ, anh ngẩng đầu nhìn em, như thể đang ôm lấy thứ hy vọng mong manh.
Lưu Vũ không nhanh không chậm rụt tay lại, quay về ngồi phía đối diện.
“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Châu Kha Vũ, anh đã nghe đến câu này chưa? Chúng ta đều mang trong tâm một vết sẹo. Chẳng thể cưỡng cầu được đâu.”
Châu Kha Vũ nhìn thấy một Lưu Vũ xa lạ. Một Lưu Vũ quyết liệt và tàn nhẫn, chẳng như trong quá khứ em khát cầu tự do. Không còn một đóa quỳnh hương anh vẫn thường cảm thán nữa, hiện tại như thể một nhành mẫu đơn đỏ rực.
“Tiểu Vũ, cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ thay đổi. Chúng ta từ từ tiếp nhận nhau thêm một lần nữa được không em? Giống như năm đó em nắm lấy tay tôi, dấu chân in trên nền tuyết trắng.”
Sau cùng, vẫn là Châu Kha Vũ chật vật luyến tiếc.
“Nếu như có thể, vậy anh muốn thay đổi cái gì? Căn bản là không thể, mỗi người sinh ra đều có tính cách của riêng mình, nếu anh thay đổi, sẽ không còn là anh nữa. Quá khứ là để hoài niệm không phải để dằn vặt đâu Châu Kha Vũ. Chúng ta đơn giản chỉ là không thể, cũng không hợp. Dẫu cho có miễn cưỡng ở bên nhau, thì cũng thương tích đầy mình mà thôi.”
Lưu Vũ nhẹ nhàng chặt đứt mọi hy vọng của Châu Kha Vũ, như cái cách vô số lần trong quá khứ em dùng ánh mắt tĩnh lặng đáp lại từng lời sỉ nhục của anh.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn em, minh bạch hiểu được Lưu Vũ đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để nói đến mối quan hệ đã đổ vỡ từ lâu này nữa. Tiếng ding dong quen thuộc lại vang lên, Châu Kha Vũ rời đi, trước đó còn quay lại, day dứt nói lời cuối cùng.
“Giá như có thể quay lại thời điểm đó, cái ngày tôi chỉ tò mò về tên em, chứ không muốn tìm hiểu về em.”
Lưu Vũ cầm lấy bó thược dược cẩn thận gói lại trong giấy bóng kính, em ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ mà khẽ cười.
“Có lẽ nên như vậy, ấy là tốt nhất.”
.
Gió lạnh thổi tới từng đợt, đã sắp vào lập đông rồi, nhiệt độ cũng giảm đi. Lưu Vũ ngồi trước tiệm hoa, đưa tay kéo cao cổ áo khoác.
“Cuối cùng cũng đến ngày đó rồi sao?”
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên, Lưu Vũ quay lại nhìn, em cười cười đáp lại.
“Ngày gì cơ?”
“Ngày em sẽ rời đi, em đã nói thế mà.”
Lelush đưa mắt nhìn chiếc vali bên cạnh Lưu Vũ, sau đó lại nhìn em, ánh mắt có chút đau lòng.
“Tôi đang đợi anh đấy.”
Lưu Vũ vui vẻ lên tiếng, em ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Nếu chỉ đợi tôi tới để thông báo rằng em sẽ rời đi, vậy thì đừng. Lưu Vũ, em chỉ cần lặng lẽ kéo vali, sau đó khi tôi đến tiệm hoa này, không thấy em ở đây, liền tự biết kết quả, cũng đỡ day dứt hơn.”
Thà rằng em bỗng nhiên biến mất một cách im lặng, như vậy cũng khiến tôi tuyệt vọng mà từ bỏ. Lưu Vũ, đừng làm tôi lưu luyến dịu dàng nơi em.
“Tôi lại nghĩ, thông báo một tiếng cũng bớt day dứt hơn. Anh sẽ không phải tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc tôi rời đi từ lúc nào.”
Lelush nhìn người trước mắt. Thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ Lưu Vũ, anh là bị dáng vẻ của em thu hút, ngày qua ngày mưa dầm thấm lâu, liền không ngừng quyến luyến từng phút giây yên bình bên cạnh em.
Sau đó Lelush dùng ngôn ngữ của loài hoa mà ý vị bày tỏ, chỉ là Lưu Vũ luôn hiểu, nhưng lại nhẹ nhàng gạt đi.
“Một năm. Trước kia không hiểu vì sao em lại ở đây, hiện tại lại không hiểu vì sao em rời đi. Lưu Vũ, tôi chẳng biết gì về em. Mỗi khi bản thân tôi dường như cảm thấy đã hiểu về em thêm một chút, thì em lại từ từ cách xa tôi một chút.”
Lưu Vũ không đáp, em im lặng nhìn dòng người lướt qua trước mặt, sau đó nhẹ giọng.
“Có khi qua một mùa thu nữa, anh sẽ không nhớ nổi tôi là ai đâu.”
Lelush ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Gió lạnh thổi tới, luồn qua mái tóc vàng óng của anh. Bọn họ cứ lặng im ngồi cạnh nhau như vậy, giống như thể hai người xa lạ vô tình ngồi cùng một ghế. Thật lâu sau Lelush mới cất lời.
“Em có người trong lòng rồi đúng không?”
“Phải, tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?”
“Cũng không hẳn, chỉ là đôi lúc tôi vô tình thấy em ánh mắt long lanh nhìn ngắm đóa nguyệt quý trong tay. Tôi bị thu hút, cho nên mới tiến vào tiệm hoa, mua một bó lưu ly.”
Lưu Vũ bật cười, em từ bên cạnh cầm lên một đóa cát cánh rồi đưa cho Lelush. Anh nhìn em hồi lâu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đừng nói với tôi, em không biết ý nghĩa hoa cát cánh là gì. Tôi sẽ vui hơn nếu em thay bằng một đóa nguyệt quý.”
Lưu Vũ thấy Lelush không cầm lấy nhành hoa, liền đưa tay bẻ ngắn đi một đoạn, sau đó gài lên áo khoác của anh.
“Tôi biết chứ. Nhưng cát cánh không chỉ có một ý nghĩa đâu. 'Không hối hận cũng không gặp lại', ấy cũng là một ý nghĩa của nó.”
Đồng nghĩa với việc, Lưu Vũ chẳng hề hối hận vì gặp được Lelush, nhưng từ giờ về sau, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Lelush thấu tỏ, nhành hoa này, là lời tạm biệt của em.
Sau đó anh đứng dậy, mỉm cười nhìn em với ánh mắt đong đầy những cảm xúc chẳng thể thốt lên bằng lời. Trước khi đi lại tạm biệt bằng thứ ngôn ngữ Lưu Vũ nghe không hiểu.
“люблю тебя больше всего на свете.”
Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Lưu Vũ nhìn bóng lưng vừa rời đi, sau đó em gọi điện thoại cho một người đã lâu không có liên lạc. Ngay lập tức liền có người nhấc máy.
“Anh về với em đây. Em có thể ra sân bay đón anh vào sáng mai được không?”
Rất nhanh liền có người đáp lại, giọng điệu không nén được vui mừng.
“Được.”
Lưu Vũ cúp máy, em cười cười, rồi kéo vali rời đi.
Dòng sông Seine chầm chậm trôi, phản chiếu ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Hoàn chính văn
End rồi nha các chị em thân yêu của kem
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Hẹn gặp lại ở truyện mới nếu như có ý tưởng nhá
Sẽ có phiên ngoại. Sẽ có phiên ngoại
✺◟( • ω • )◞✺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro