24. Tỏ lòng
Hậu quả của việc coi thường sức khỏe của chính mình, là việc Lưu Vũ ốm nặng thêm. Thời điểm được Trương Gia Nguyên bồng đến khẽ đặt nằm xuống giường, thân nhiệt em đã cao đến không tưởng.
Lưu Chương sợ em lạnh, cho nên trước khi ra khỏi nhà còn khoác thêm cho Lưu Vũ một lần áo bông dày nữa, điều này cũng khiến Trương Gia Nguyên không kịp nhận ra thân nhiệt người trong lòng.
Lưu Vũ buổi sáng còn đỡ, đến chiều liền mê man sốt không rõ trời trăng gì. Đầu óc em nặng trịch, cả người nóng ran khó chịu vô cùng. Bản thân muốn mở miệng xin một ngụm nước, nhưng lại chẳng thể cử động nổi tay chân.
Trương Gia Nguyên túc trực bên em cả ngày, thấy Lưu Vũ khó chịu nhíu mi một cái, liền vội vàng đỡ em ngồi dậy đút từng thìa nước, xong xuôi còn áp trán kiểm tra nhiệt độ của Lưu Vũ.
Lưu Vũ không mở nổi mắt, nhưng em phần nào cũng cảm nhận được xung quanh đang diễn ra việc gì. Em nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên nôn nóng hỏi đủ mọi thứ từ bác sĩ, cũng biết ai chăm sóc mình cả đêm một tấc không rời.
Đợi đến khi Lưu Vũ hạ sốt, cũng phải sang đến trưa hôm sau. Em khẽ mở mắt, phía trước nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ thứ gì. Phải mất một lúc Lưu Vũ mới lấy lại tầm nhìn, rồi em thấy Trương Gia Nguyên đang ngủ quên bên cạnh.
Đầu tóc cậu nhóc rối bời, Lưu Vũ khẽ cười, bản thân vậy mà lại quên mất trước mặt đã chẳng phải cậu nhóc năm ấy nữa, mà là một người trưởng thành.
Nhớ khi đó bọn họ đã từng trốn học một lần. Lưu Vũ bởi vì không thể hoàn thành được một động tác khó, liền suy sụp mấy ngày liền. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Trương Gia Nguyên lại biết, cậu nhóc không nói hai lời liền bỏ tiết ngày hôm ấy, lái motor một đường đến thẳng đại học A, gọi điện kêu Lưu Vũ ra đi chơi với mình.
Lưu Vũ lúc đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn bỏ tiết đi chơi với Trương Gia Nguyên thật, để lại Cao Khanh Trần giờ giải lao chạy tìm em khắp nơi không thấy, suýt chút nữa báo cảnh sát.
Nhưng quả thật hôm ấy tâm trạng của Lưu Vũ khá lên trông thấy. Trương Gia Nguyên đơn giản là đưa em đi ngắm cảnh hóng gió, sau đó lại đi về.
Lưu Vũ hoài niệm, em vô thức đưa tay luồn vào mái tóc rối bời của Trương Gia Nguyên, ánh mắt em nhu hòa một mảnh. Lưu Vũ không ngốc, em đủ tỉnh táo để nhận ra, cho dù hiện tại hay quá khứ, Trương Gia Nguyên luôn bằng một cách nào đó khiến em cảm thấy an tâm.
Tỷ như hiện tại, sự hiện diện của người nọ, cũng đủ làm những xáo trộn trong lòng Lưu Vũ khẽ dịu lại.
Trương Gia Nguyên ngủ nông, Lưu Vũ vừa chạm vào tóc liền tỉnh dậy, cậu gấp gáp đưa tay sờ trán anh, rồi thở phào một hơi. Lưu Vũ hết sốt rồi.
"Anh đói lắm đúng không? Đợi chút em xuống lấy cháo cho anh. Đừng ngủ nữa nhé, anh đã ngủ cả ngày hôm qua rồi."
Lưu Vũ bật cười nhìn Trương Gia Nguyên hớt hải mở cửa chạy xuống lầu.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Lưu Vũ đến Trương gia, năm đó sinh nhật em, Trương Gia Nguyên đã mời em đến chơi. Lưu Vũ nhớ rõ, thời điểm đi lướt qua sân vườn rộng lớn khi Lưu Chương lái xe đưa em đến đây, em nhìn thấy, vườn hoa nguyệt quý năm nào vẫn còn nguyên vẹn.
Lưu Vũ bồi hồi, trái tim không nhịn được vang lên từng nhịp đập run rẩy. Thế mà đã trôi qua nhiều năm đến như vậy, cảm tưởng giống như em mơ hồ dạo chơi một vòng thế gian rộng lớn, mệt mỏi rồi liền trở về với chốn bình yên trong lòng mình.
Em nhìn thấy khung ảnh bên đầu giường, Lưu Vũ bất giác lại càng cảm thấy tội lỗi. Em thấy mình và Trương Gia Nguyên kề sát bên nhau chụp một bức ảnh, là bức ảnh đầu tiên, cũng là bức ảnh cuối cùng hai người gần nhau đến như vậy. Bởi vì đợi đến sang mùa hè năm sau, khi hoa nguyệt quý bung nở xinh đẹp, Lưu Vũ cứ thế lặng lẽ rời đi.
Em bất giác bật khóc, từng tiếng nghẹn nơi cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh gì. Việc này đã trở thành thói quen của em khi ở bên Châu Kha Vũ suốt hai năm, mỗi lần khóc, Lưu Vũ cho dù làm đủ mọi cách, cũng không thể khóc một cách bình thường được nữa. Em im lặng, thống khổ và đớn đau.
Vừa khéo Trương Gia Nguyên đẩy cửa tiến vào, cậu hoảng hốt đặt khay cháo sang một bên rồi chạy đến, miệng không ngừng sợ hãi hỏi.
"Tiểu Vũ. Vũ ca. Anh sao thế? Đừng dọa em sợ có được không? Đừng mà anh."
Giống như năm đó Trương Gia Nguyên sợ hãi quỳ gối bên giường bệnh, không ngừng gọi mấy tiếng Lưu Vũ, Vũ ca, Tiểu Vũ.
Lưu Vũ run rẩy đưa hai tay lên che mặt, em không ngừng lắc đầu tỏ ý rằng mình vẫn ổn, không sao đâu. Chỉ là hành động này lại càng khiến Trương Gia Nguyên đau lòng hơn.
Trương Gia Nguyên kiên nhẫn nói từng lời dỗ dành, hai tay cũng khẽ nâng mặt Lưu Vũ lên, lau đi nước mắt nhòe nhoẹt.
"Tiểu Vũ của em hẳn là mệt lắm. Từ giờ trở đi có em ở đây, anh không phải sợ gì đâu."
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lưu Vũ sụp đổ, em cứ thế bật khóc. Lần đầu tiên trong hai năm im lặng, em nức nở khóc nghẹn từng hồi.
Trương Gia Nguyên ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, mặc cho anh khóc đến ướt cả áo, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng gầy. Thời gian bào mòn đi mọi thứ, cũng đắp xây mọi thứ. Tỷ như bảo mòn đi sự kiên cường của Lưu Vũ, cũng đắp xây thêm sự phòng bị nơi anh. Một Vũ ca năm ấy ngập tràn nhiệt huyết cùng tươi đẹp trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, cứ thể bị dày vò từng chút một.
"Em yêu anh, Tiểu Vũ. Anh có biết không? Em thật sự yêu anh đến điên rồi."
Trương Gia Nguyên gục đầu giữa hõm vai Lưu Vũ, khàn giọng run rẩy tỏ lòng. Năm tháng tán loạn mơ hồ bỗng chốc trở nên minh bạch, Trương Gia Nguyên hiện tại chỉ đơn giản muốn Lưu Vũ thấy rõ tình cảm của mình. Nếu như năm ấy can đảm cùng kiên định hơn một chút, có lẽ hai người đã thấu tỏ tâm can của nhau từ lâu.
Trương Gia Nguyên tin rằng ít nhất Lưu Vũ đã đối với bản thân trên mức tình bạn, bởi vì nếu không, anh sẽ chẳng vội vàng đến Trương gia giữa lúc mình bệnh nặng đến như vậy.
Nhiều năm trôi qua, cũng nên thẳng thắn đối diện. Phong ba bão táp đi qua, chẳng còn một đàn anh mười chín tuổi, cũng chẳng còn cậu nhóc mười tám tuổi nữa. Bọn họ mang trên mình đầy rẫy vết thương, dạo một vòng lớn, rồi gặp lại nhau.
Lưu Vũ choáng váng, tai em ù đi, thế nhưng câu kia từng lời từng chữ em đều nghe đến rõ ràng. Lưu Vũ hoảng hốt ngẩng đầu, vừa khéo chạm được ánh mắt Trương Gia Nguyên. Giống như năm đó dưới tán cây, hai người lần đầu tiên nhìn đối phương lâu đến như vậy.
Tim Lưu Vũ khẽ hẫng một nhịp, em thấu tỏ có lẽ bản thân từ lâu đã đem một người khắc họa trong tâm can mình, mà người ấy khiến em lay động, chỉ bằng một ánh mắt, chỉ bằng một bản tình ca.
"Nó tên là gì vậy?"
Lưu Vũ nhớ đến câu hỏi hai năm ấy vẫn luôn xoay chuyển trong đầu em mỗi lần tự dằn vặt bản thân trong tội lỗi. Rằng đến bao giờ em có thể nghe lại, rằng đến bao giờ em mới nói được một câu xin lỗi với Trương Gia Nguyên.
"Anh muốn nói đến cái gì cơ?"
Trương Gia Nguyên hỏi lại.
"Bản tình ca năm ấy."
Lưu Vũ khẽ đáp, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm đàn guitar quen thuộc. Ánh mắt em tan rã, bởi vì em chẳng thấy nó đâu. Trương Gia Nguyên dẫu sao cũng đã trưởng thành rồi, có lẽ guitar chỉ là niềm yêu thích nhất thời của cậu.
Nhưng đối với Lưu Vũ, ấy là thứ cứu rỗi em suốt những tháng ngày chẳng thấy ánh sáng.
Trương Gia Nguyên nhận ra tâm trạng Lưu Vũ đang trở nên tệ đi trông thấy, cậu gấp gáp nắm lấy hai bả vai Lưu Vũ, muốn anh nhìn mình.
"Flechazo. Anh hiểu không? Nghĩa là 'vừa gặp đã yêu'."
Lưu Vũ phản ứng có chút chậm, nhất là khi em vẫn còn đang chuếnh choáng. Thời điểm nhìn tới, Trương Gia Nguyên từ dưới gầm giường kéo túi đàn guitar, phủi đi bụi bặm, rồi ngồi đối diện em.
"Anh muốn nghe lại đúng không? Đợi chút em đàn cho anh nghe."
Lưu Vũ ngẩn người, giữa bốn bề tĩnh lặng, ánh nắng từ cửa sổ rộng lớn chiếu tới, Trương Gia Nguyên giống như năm đó, cúi đầu dụng tâm gảy từng nốt nhạc, thi thoảng đưa mắt nhìn Lưu Vũ, khẽ cười.
Cuối cùng vẫn là gảy sai, còn sai không chỉ một nốt. Trương Gia Nguyên có chút bối rối nghịch dây đàn, đưa mắt nhìn Lưu Vũ.
"Đã lâu em không có chơi guitar. Khớp tay cứng hơn nhiều rồi. Mong anh không chê em không có đàn hay như lúc ấy nữa."
"Đã lâu sao? Là từ lúc nào?"
Lưu Vũ vô thức hỏi lại, khi nhận được câu trả lời, em cảm thấy bản thân đã chất chồng tội lỗi đến mức nào. Lưu Vũ run rẩy chống hai tay xuống giường, đuôi mắt có chút phiếm hồng, nhân lúc Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, dướn người, hạ xuống một nụ hôn.
Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng thoáng qua như hạt mưa lăn dài trên phiến lá. Ấy cũng là câu trả lời của em, khi vừa nãy Trương Gia Nguyên tỏ lòng, hỏi rằng "Anh có biết không?".
Lưu Vũ hiện tại đã biết. Cho nên em đáp lại.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì năm đó đã rời đi, để em ở lại chật vật đến như vậy. Xin lỗi vì năm đó chỉ có thể ích kỷ chạy trốn."
Lưu Vũ khẽ nói.
Chẳng để bất cứ lời tự trách nào được thốt ra nữa, Trương Gia Nguyên tiến tới, cứ thế hôn lên môi Lưu Vũ. Chẳng có thoáng qua như mới nãy, chỉ còn mạnh bạo đè xuống, trút tất thảy tình cảm đè nén bấy lâu. Một khắc kia Lưu Vũ chủ động tiến tới, Trương Gia Nguyên liền biết, thứ tình yêu dai dẳng trong tâm can mình vậy mà có ngày đơm hoa kết trái.
Thẳng đến khi Lưu Vũ hết dưỡng khí, Trương Gia Nguyên mới luyến tiếc tách ra. Cậu ôm lấy Lưu Vũ bình ổn hơi thở, mãi sau mới khàn giọng lên tiếng.
"Không ổn rồi Tiểu Vũ của em ơi. Đã đến nước này rồi, anh không quay đầu được nữa đâu. Mà dù anh có chạy, em cũng bắt anh về chịu trách nhiệm."
Lưu Vũ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, cả hai tai đều đỏ bừng. Nghe một lời kia liền hoảng hốt không nhịn được gục đầu giữa hõm vai Trương Gia Nguyên mà giấu mặt.
Mừng 10 tháng thành đoàn có chương mới nha mọi người. Mà cũng sắp end rồi á 😢 Chúng ta chuẩn bị bye bye nhau thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro