Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Gặp lại

Sáng sớm Lưu gia trên dưới loạn thành một đoàn, kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại nườm nượp, không khí có chút căng thẳng. Bởi vì anh em nhà Lưu gia, cãi nhau rồi.

Cũng không hẳn là mâu thuẫn, chỉ là có chút khó nói. Lưu Chương đứng ở bên kia không ngừng nhăn mày nhìn đứa em trai cứng đầu của mình, mà Lưu Vũ cũng chẳng vừa, em trực tiếp bĩu môi, giận dỗi lại anh trai luôn.

Cuối cùng cũng chỉ có Lưu Chương mở lời trước, anh ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ đang quấn chăn hệt như làm tổ nhỏ ở sofa phòng khách.

"Tiểu Vũ của anh ơi, coi như anh xin em, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lý do rõ ràng trên mặt chữ, Lưu Vũ ốm rồi. Chẳng biết đêm qua thế nào, đột nhiên sáng nay tỉnh dậy, Lưu Chương vào kiểm tra, liền giật nảy người hốt hoảng kêu trên gọi dưới mau mau đi tìm bác sĩ, chính là vì Lưu Vũ phát sốt.

Khi ấy em cuộn tròn người trên giường lớn, chăn ấm cũng chẳng biết thế nào mà rơi xuống đất nhiễm lạnh từ lâu, Lưu Vũ cứ như vậy co ro ngủ cả đêm, thành ra sáng nay em liền ốm nặng.

Ấy thế mà như nào? Vừa tỉnh táo được một chút, liền nằng nặc đòi Lưu Chương nhất định phải dẫn em đi gặp Trương Gia Nguyên. Anh đương nhiên kiên quyết không đồng ý. Nói qua nói lại liền thành hiện trạng như bây giờ.

Lưu Vũ vẫn giận dỗi, nhất quyết không chịu mở miệng đáp lại, còn quay mặt đi chỗ khác, bày tỏ em đây không muốn nói chuyện với người thất hứa. Rõ ràng nói sáng nay sẽ đưa đi, cuối cùng lại không cho. Đáng lẽ không nên tin lời anh trai làm gì, tự lẻn đi là được rồi.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ từ trong chăn ấm đi ra, chân trần giẫm lên nền nhà, một đường bỏ mặc Lưu Chương vẫn đang ngơ ngác.

"Tiểu Vũ, đi dép vào đã em. Trời lạnh."

Lưu Chương vừa đi vừa cầm dép bông đuổi theo, tóm được cổ tay Lưu Vũ liền cưỡng ép em xỏ dép vào, miệng không ngừng lầm bầm.

"Đã ốm đến dạng này rồi, còn không biết thương bản thân. Xem đi, lạnh đến đỏ cả chân rồi."

"Ai bảo anh thất hứa với em? Anh rõ ràng đã hứa rồi. Anh rõ ràng đã hứa... sau đó lại thất hứa. Anh nhất định là giống cha rồi..."

Lưu Vũ càng nói càng tủi thân, giọng cũng nhỏ dần, kìm nén không nổi tiếng nghẹn ngào nơi cuống họng. Rõ ràng đã ủy khuất đến vậy rồi, nhưng lại nhất quyết không khóc. Bộ dáng trẻ con như vậy, cũng khiến người ta đau lòng.

Lưu Chương ngẩng đầu nhìn em, anh phát hiện dường như Lưu Vũ có ám ảnh tâm lý về những chuyện đã xảy ra. Tỷ như hôm qua khi Trần Tuấn Khiết đột ngột bước vào, em không giấu được vẻ hoảng loạn nơi đáy mắt. Hay thậm chí thời điểm hiện tại, em dễ dàng suy nghĩ lung tung chỉ vì vài chuyện vụn vặt.

Lưu Vũ dường như không tìm được cảm giác an toàn, em chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn. Lưu Chương nhận ra, cho dù hiện tại đôi cánh của em đã chẳng còn gông xiềng nào trói buộc nữa, nhưng em lại không dám giang tay trở về bầu trời xanh thẳm. Bởi vì em hoảng sợ, bởi vì em chẳng có gì để dựa vào.

Anh khẽ thở dài, thời gian bản thân mình chân chính ở bên cạnh Lưu Vũ thậm chí chẳng thể đếm đủ hai bàn tay, cho nên Lưu Chương cũng không hiểu anh rốt cuộc có thể làm gì để mang Lưu Vũ trước kia trở về.

Lưu Chương đã nhìn thấy, tấm ảnh hiếm hoi của em thời đại học. Y phục trắng tinh uốn lượn, đẹp đến không sao tả xiết. Một Lưu Vũ như thế, hiện tại lại bị dày vò đến không ra hình dạng, mà anh lại chẳng thể làm gì.

Lưu Chương đứng dậy, anh cởi áo khoác ngoài, đưa tay mặc cho Lưu Vũ, sau đó xoa đầu em mà nhẹ giọng nói.

"Đi thôi. Anh trai em đưa em đi gặp Trương Gia Nguyên."

Anh nói vậy, và rồi Lưu Chương thấy người trước mặt mình hai mắt điểm sáng, khóe môi em cong lên một đường rất khẽ, rồi nhìn anh nói một tiếng cảm ơn.

Có lẽ buông tay, để em trở về bên cạnh người phù hợp, lại là điều đúng đắn nhất.

.

Trương Gia Nguyên vò vò mái tóc, cậu đưa tay với lấy chiếc áo len xám tro rồi mặc vào, sau đó ánh mắt dừng lại rất lâu nơi khung ảnh để trên tủ đầu giường.

Là ảnh chụp chung ngày giáng sinh năm ấy, Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ đi ngắm pháo bông. Cũng là ngày Trương Gia Nguyên thấu tỏ lòng mình, rằng cậu đã si mê Lưu Vũ đến nhường nào.

Anh chỉ cần hướng về phía Trương Gia Nguyên nói một câu, rằng "em là độc nhất", liền từ đó về sau khiến Trương Gia Nguyên chẳng thể nào thoát khỏi cái gọi là mối tình đầu.

Lưu Vũ là mối tình đầu của Trương Gia Nguyên, và cậu chắc chắn rằng ấy cũng là mối tình cuối cùng của bản thân mình.

Trương Gia Nguyên nhìn tấm ảnh kia cười khẽ, giá như bây giờ cũng có thể vai kề vai, má kề má mà chụp ảnh như hồi ấy, thì thật tốt biết bao.

Thời điểm Trương Gia Nguyên chỉnh trang xong bước xuống lầu, vừa vặn quản gia bộ dạng có chút hấp tấp chạy tới trước mặt cậu, lập tức thông báo.

"Thiếu gia, Lưu gia đột nhiên tới thăm, đã đến trước cổng biệt thự rồi."

Trương Gia Nguyên thoáng kinh ngạc, khẽ nhăn mày hỏi lại.

"Ai đến cơ?"

"Thưa, là Lưu Chương. Lưu đổng tự mình lái xe tới, nói là muốn gặp thiếu gia. Hiện đang đỗ trước cổng dưới chân đồi rồi."

Trương Gia Nguyên cầm lấy áo khoác mỏng người hầu đưa tới, khoác hờ lên vai, nhanh chân tiến về phía phòng khách.

"Mau mở cổng. Lưu gia là ngoại lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào."

Chẳng trách quản gia cẩn thận, từ khi Trương thị đi lên, cũng rước theo vô số kẻ thù. Trên dưới Trương gia ngày ngày tăng thêm số lượng vệ sĩ. Nhất là khi Uno Santa vẫn còn đó. Tuy rằng Cao Khanh Trần có thể áp chế, nhưng cũng nên đề phòng, cảnh giác.

Trương Gia Nguyên đứng ngồi không yên trong phòng khách. Dẫu cho cậu và Lưu Chương thậm chí còn chưa từng chân chính gặp mặt, nhưng ít nhiều cũng có chạm mắt trong một vài buổi tiệc xã giao.

Lưu Chương đột nhiên đến, chẳng lẽ có liên quan đến Lưu Vũ? Trương Gia Nguyên suy nghĩ một vòng. Căn bản là không thể, ngộ nhỡ Lưu Vũ xảy ra chuyện, chắc chắn cậu sẽ là người biết đầu tiên.

Nói không hề khoa trương, nhưng chỉ cần một năm cũng đủ để Trương Gia Nguyên mở rộng mạng lưới tin tức khổng lồ của mình. Nhất là khi năm đó Trương lão tận tay giao lại số người tinh nhuệ của gia tộc cho Trương Gia Nguyên.

Năm ấy Trương lão tuổi cao sức yếu, có lẽ không qua khỏi, bèn gọi con cháu tới đầy đủ nói ra di nguyện cuối cùng. Lão nhìn vòng quanh một hồi, sau đó nhìn tới Trương Gia Nguyên, không nói không rằng giao toàn bộ nhân thủ tinh anh cho cậu. Trương lão đấu đá thương trường hơn nửa đời người, nhìn ra Trương Gia Nguyên năm đó mười bảy tuổi đã ẩn trong mình dáng vẻ hắc mã ngông cuồng. Một khi đặt ra mục đích, liền không ngừng hoang dại tiến lên.

Vừa nghe tiếng bước chân, Trương Gia Nguyên đã gấp gáp đứng dậy. Ánh mắt nhìn thấy Lưu Chương tiến đến, chưa kịp mở lời liền có bóng dáng nho nhỏ xù xù từ sau lưng Lưu đổng ló đầu ra.

"Nguyên nhi ơi."

Trương Gia Nguyên sững người, cảm tưởng bản thân giống như đang nằm mơ. Lưu Vũ xuất hiện trước mắt cậu, cất tiếng gọi bằng thứ biệt danh thân mật mà trước kia hai người vẫn thường xưng hô. Trương Gia Nguyên không nén nổi vui mừng, cậu đưa hai tay ra, run run đáp lại.

"Tiểu Vũ, lại đây với em. Có được không anh?"

Lưu Vũ ánh mắt long lanh như thể ngấn lệ, em rụt rè bước ra, sau cùng vẫn là không kìm nổi, liền chạy tới nhào vào lòng người cao lớn trước mặt.

Trương Gia Nguyên đón thân ảnh kia vào lòng, siết chặt thêm vòng tay, cũng tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người Lưu Vũ. Kỳ thật bọn họ trước kia chưa từng như vậy, chưa từng ôm lấy nhau, chưa từng nắm tay. Việc bạo gan nhất, có lẽ chỉ là dưới tán cây xanh rì râm ran tiếng ve kêu giữa ngày hè nóng nực, hướng ánh mắt về phía nhau thật lâu.

Như thể trút bỏ được gánh nặng vẫn luôn đè lên đôi vai, Lưu Vũ khẽ thở ra một hơi, rướn người tựa cằm lên vai Trương Gia Nguyên, rồi thì thầm thật khẽ.

"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Anh không cố ý đâu. Không có cố ý mà."

Là muốn nói đến năm đó, em không cố ý rời đi. Chỉ là khi ấy trong đầu Lưu Vũ mọi thứ sụp đổ đều loạn thành một đoàn, em liền chọn cách chẳng mấy tốt đẹp, cứ thế trốn chạy.

Trương Gia Nguyên khẽ khuỵu chân đỡ lấy người trong lòng, cậu để Lưu Vũ ngồi lên khuỷu tay mình, vừa khéo tư thế này khiến Lưu Vũ trực tiếp không thể giấu mặt đi được nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên bật cười.

"Anh bé về là tốt rồi."

Lưu Vũ không có đáp lại, khóe mắt em ửng hồng, cuống họng cũng nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời, liền cứ thế im lặng nhìn Trương Gia Nguyên.

"Tiểu Vũ muốn gặp cậu. Tuy rằng trước đây tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và em trai tôi đã đến mức độ nào, nhưng Trương tổng hẳn cũng biết hậu quả khi động người không nên động chứ?"

Lưu Chương mở miệng, ánh mắt dò xét nhìn Trương Gia Nguyên. Việc chấp thuận đưa Lưu Vũ đến đây như thể một ván cược. Đánh cược cả Lưu Vũ, cũng đánh cược cả Lưu thị. Nếu Trương Gia Nguyên có ý xấu, kết quả thật không dám tưởng tượng.

"Cảm ơn anh."

Trương Gia Nguyên đáp lời. Câu này khiến Lưu Chương ngạc nhiên đến không ngờ, anh nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt, nâng cao đề phòng.

"Cảm ơn anh đã đồng ý đưa Tiểu Vũ đến đây."

Trương Gia Nguyên nói lại một lần nữa, chậm chạp nhả từng chữ, cố gắng khiến Lưu Chương hiểu rõ nỗi lòng của mình. Lưu Chương cười khẽ, sau đó anh đưa mắt nhìn em trai, tâm can cũng thả lòng phần nào.

"Tiểu Vũ đang bệnh, đừng để em ấy chịu lạnh lâu."

Lưu Chương nói xong liền xoay người rời đi. Anh nghe thấy thấp thoáng tiếng Trương Gia Nguyên hốt hoảng gọi người chuẩn bị giường bệnh, sau đó không ngừng dỗ dành một câu "Tiểu Vũ đợi một chút, sẽ hết mệt ngay thôi."

Lưu Chương sững người, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao Lưu Vũ lại đối với Trương Gia Nguyên khác biệt đến như thế.

Những người ngoài kia, và bao gồm cả chính anh, đều từng hỏi Lưu Vũ một câu, rằng có mệt hay không. Lưu Vũ hiểu chuyện, đáp án sẽ luôn là "Không", cho dù em có mệt sắp ngất đi chăng nữa, câu trả lời sẽ luôn là như vậy.

Trương Gia Nguyên chẳng cần hỏi, cậu ta hiểu Lưu Vũ, cứ thế vỗ về em như thể dòng nước mát xua tan đi khô nóng cằn cỗi. Cho nên Lưu Vũ cảm động, em từ từ để Trương Gia Nguyên tiến vào trái tim mình. Cho dù là bây giờ, hay thậm chí nhiều năm về trước, cậu ta vẫn luôn là chốn yên bình của em.

Lưu Chương lái xe rời khỏi biệt thự Trương gia, trong lòng anh trống rỗng một mảnh, giống như thể để Lưu Vũ ở lại, cũng là để tâm can anh ở lại nơi ấy. Lưu Chương khẽ bật cười, chân chính nhận ra rằng, dẫu cho Lưu Vũ là em trai anh, nhưng anh cũng chẳng thể giữ em ở cạnh bên mãi mãi.




















Nhân ngày đặc biệt có chương mới nhé. Chiếc fic này càng ngày càng flop
Tiện đổi cái tên của chiếc fan phake này thành Cá Ziên Chiên không mọi người lại bảo tìm hoài không ra truyện  😎




















Fact: truyện nào là Vũ Ngôn Gia cũng có có Châu cá sọc. Châu cá sọc lúc nào cũng tra  🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro