Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Quyết định

"Chú mày tính tiếp tục đến bao giờ?"

Oscar giọng điệu mệt mỏi lên tiếng. Đáp lại anh là một khoảng im lặng thật dài. Hai năm nay giới hào môn thế gia mối quan hệ càng ngày càng trở nên căng thẳng, bắt nguồn từ Trương thị, sau đó kéo theo vô số cuộc chiến ngầm trên thương trường.

Châu thị vị thế giảm sút, Trương thị lên ngôi sau khi công bố hợp tác với nguồn vốn nước ngoài, Lưu thị thay vương đổi chủ bắt tay với Trần thị. Một người lại một người trong sáng ngoài tối đối chọi lẫn nhau.

Oscar không muốn dính dáng đến, ngay từ đầu khi Uno Santa xuất hiện, anh đã có dự cảm chẳng lành. Chỉ trách người em trai không cùng huyết thống này tính tình ương bướng cứng đầu hiếu thắng không muốn nhận thua, liền khiến tình thế càng thêm gay gắt.

"Đến bao giờ không muốn tiếp tục nữa."

Châu Kha Vũ bình thản đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ. Phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất của Châu thị, quang cảnh bốn phía trải rộng đều thu vào tầm mắt. Chỉ là nơi này quá đỗi tăm tối, cũng vô cùng lạnh lẽo.

"Buông tay đi. Cũng là buông tha cho chính bản thân mình."

Oscar thở dài, nặng nhọc khuyên nhủ Châu Kha Vũ. Anh nhìn không nổi nữa, cũng không muốn nhìn. Dày vò lẫn nhau như vậy là đủ rồi, đừng tự làm khổ bản thân nữa.

Oscar nhớ lại lần đó bản thân tự mình đến biệt thự Châu gia chất vấn Châu Kha Vũ, rằng tại sao lại ngầm mở sòng bài, thu lợi bất chính. Thời điểm ấy giữa biệt thự rộng lớn, anh nhìn thấy Lưu Vũ, cũng là lần đầu tiên chân chính gặp mặt sau vô số lần nhìn qua những tấm ảnh.

Lưu Vũ quả thực rất đẹp, em ngồi trước bàn ăn rộng lớn, khuôn mặt chẳng có lấy một biểu tình gì, nhìn chằm chằm vào đóa nguyệt quý cắm trong bình sứ cao. Cho đến tận khi Oscar tiến gần tới, Lưu Vũ mới thoáng ngẩng đầu lên, rồi cười cười nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy Oscar nhận ra, trong chuyện này sẽ chẳng có lấy một người thắng cuộc. Lưu Vũ như thể đóa quỳnh hương đã dần dập nát, cánh hoa trắng chẳng còn nguyên vẹn, mà Châu Kha Vũ cũng như ngọn cỏ dại oằn mình sinh trưởng.

Đều là tự mình dằn vặt.

"Sao cậu lại làm thế?"

Oscar hỏi, rằng sao Lưu Vũ hiện tại bày ra bộ dạng này, mà khi ấy trong quá khứ lại lừa dối tình cảm của người ta. Anh thấy Lưu Vũ khẽ cụp mắt, thật lâu sau lại ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ hỏi một câu chẳng hề liên quan.

"Anh đã từng hút thuốc chưa?"

Oscar lắc đầu, cho dù rằng anh vẫn thường lui tới mấy quán bar để giải sầu, nhưng lại chưa từng có ý định động đến mấy loại thứ gây nghiện ấy. Nhất là sau khi có người trong lòng, thì càng không.

Lưu Vũ đứng dậy, em đưa tay cầm lấy đóa nguyệt quý vẫn còn vương nước, khẽ đặt bên môi mà hôn nhẹ. Sau đó thích thú cong cong ánh mắt.

"Anh chưa từng hút thuốc, làm sao biết mùi vị nicotin trong miệng là như thế nào?"

Oscar sững người chẳng thể đáp lại. Ý chính là anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, làm sao có thể hiểu được tôi đang khổ sở như thế nào.

Vừa khéo lúc ấy Châu Kha Vũ xuất hiện, vừa khéo Lưu Vũ đặt chân lên cầu thang chuẩn bị rời đi, Oscar mới chân chính nhìn rõ thực trạng mối quan hệ hiện tại của hai người họ đã mong manh đến mức nào.

Cổ chân Lưu Vũ vẫn còn xiềng xích. Mỗi bước đi đều phát ra từng hồi leng keng kim loại thanh thúy. Oscar minh bạch, mọi chuyện đều phải đến hồi kết thúc thôi.

Oscar đứng dậy rời đi, để lại Châu Kha Vũ trong căn phòng rộng lớn chẳng có chút ấm áp nào.

Châu Kha Vũ đột nhiên chẳng biết nghĩ tới điều gì, bực bội ném đi bút trong tay. Châu thị tuy rằng đã lấy lại được danh tiếng, nhưng lại bị vô số thế lực ngáng đường suốt hai năm qua, Châu Kha Vũ không ngốc, cho nên anh nhận ra bản thân đang vướng vào rắc rối gì.

Mà nguyên nhân của những rắc rối ấy, là Lưu Vũ.

Chẳng thể phủ nhận người tên Lưu Vũ kia, dù muốn dù không, dù vô tình hay cố ý, đều càng ngày càng trở thành nỗi chấp niệm chẳng thể xóa nhòa của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thù hận người nọ, nhưng lại khao khát người nọ nhìn về phía mình.

Bọn họ dây dưa không dứt, cũng không bao giờ chịu thỏa hiệp với đối phương. Trong tâm Châu Kha Vũ mang theo kiêu ngạo, trong tâm Lưu Vũ mang theo sự phòng bị.

Châu Kha Vũ đứng dậy khoác áo rời đi. Bắc Kinh phố đã lên đèn, hôm nay trời lại đổ mưa, mùa này thời tiết vẫn thường như thế. Còn có, đêm qua Lưu Vũ ngấm nước, đã cảm nhẹ rồi.

Biệt thự phía Tây của Châu Kha Vũ rất lớn, thậm chí còn lớn hơn biệt thự chính của Châu gia một chút. Châu Kha Vũ đã chuyển ra ngoài từ khi tốt nghiệp trở về tiếp quản công ty. Anh ghét sự gò bó, cho nên từ chối ở cùng người cha đang nằm trên giường bệnh của mình.

Xe dừng lại ở cửa lớn, Châu Kha Vũ bước xuống tiến vào trong. Biệt thự chìm trong bóng tối chẳng có lấy một ánh đèn, chỉ có cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai le lói ánh vàng nhạt.

Châu Kha Vũ chẳng lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng đưa tay bật đèn, anh quen đường đi thẳng lên tầng hai. Lưu Vũ không có đóng cửa phòng, không bao giờ đóng, điều này rất lâu sau Châu Kha Vũ mới phát hiện ra.

Anh cũng chẳng tò mò tìm hiểu lý do, nhưng chắc có lẽ Lưu Vũ sợ rằng cửa đóng rồi, em sẽ lại giống như năm đó ở Lưu gia bị nhốt lại.

Xiềng xích thì vẫn còn đó, chỉ là đôi chút khác nhau ở việc, cửa có đóng lại hay không.

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại có ý định dừng lại trước cửa, anh lặng lẽ quan sát Lưu Vũ, nổi lên hứng thú rằng rốt cuộc khi bản thân không có ở nhà, em sẽ làm những gì để trốn thoát khỏi đây.

Châu Kha Vũ chắc chắn rằng, không một giây phút nào Lưu Vũ ngừng mong muốn cởi bỏ thứ xiềng xích đang trói buộc mình.

Lưu Vũ im lìm nằm trên thảm lông trắng muốt, nếu không phải từng ngón tay em đang chậm chạp đùa nghịch món đồ trang trí nho nhỏ, thì thật sự Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng em lỡ ngủ quên trong lúc chờ đợi nhàm chán.

Lưu Vũ đột nhiên nhổm người dậy, cổ họng em khô khốc, người có chút nóng, nhưng em lại chẳng muốn nằm trên giường dưỡng bệnh. Cũng không có lý do cụ thể cho việc này, chỉ đơn giản là em muốn vậy thôi.

Em chân trần giẫm lên thảm, đi tới lấy chai nước khoáng ở trên đầu giường. Lưu Vũ nhìn thấy vài vỉ thuốc cùng liều lượng ghi chú đầy đủ rõ ràng để bên cạnh, nhưng em chọn bỏ qua nó, em chỉ cần chút nước làm dịu đi bỏng rát nơi cổ họng. Chỉ vậy thôi.

Lưu Vũ không mở được, bàn tay em cho dù vì lực ma sát quá nhiều mà đỏ ửng, nhưng em vẫn chẳng để nào mở được nắp chai nước trên tay. Khi người ta sinh bệnh, tâm trạng cũng theo đó mà ảnh hưởng, tỷ như Lưu Vũ hiện tại, em đột nhiên trở nên bực bội, không nói hai lời liền ném mạnh chai nước đi.

Hai năm dày vò cùng ép buộc bản thân, em trở nên im lặng đến cùng cực. Lưu Vũ dần dà tôi luyện cho mình sự im lặng tuyệt đối, ví như hiện tại, sau một hồi ngây ngẩn vì hành động khi nãy của chính mình, em lặng lẽ khóc.

Thậm chí chẳng có lấy một tia nức nở nơi cổ họng, cũng chẳng có tiếng sụt sùi. Đôi mắt em thất thần, cứ thế lặng lẽ rơi lệ. Lưu Vũ cảm thấy bản thân đang dần trở nên vô dụng, sự bất lực từng chút một ăn mòn thành tuyến phòng bị vững chắc của em.

Thẳng đến tận hôm nay, khi đơn giản chỉ là em không mở nổi chai nước, chuyện cỏn con như vậy, lại khiến Lưu Vũ khóc.

Châu Kha Vũ chẳng biết bản thân đang có cảm giác gì, cứ thế lặng lẽ nhìn người kia ngồi trên thảm kia đến ngây ngẩn. Anh chợt nhận ra, bản thân chẳng hề có lấy một niềm vui sướng khi nhìn người khác đau khổ.

Tâm thế trả thù ngay từ đầu dường như đã chẳng còn. Châu Kha Vũ hiểu, hôm nay mới chân chính hiểu, rốt cuộc cả anh và cả Lưu Vũ, đều là đang cố gồng mình rồi tổn thương lẫn nhau.

Châu Kha Vũ dùng lời lẽ và sự bá đạo của mình áp chế đối phương mà Lưu Vũ lại chỉ dùng sự im lặng của bản thân để đáp lại.

Lưu Vũ từng hỏi Châu Kha Vũ một câu "Bao lâu?", và người gia hạn cho "sự trả nợ" này của em chính là Châu Kha Vũ. Anh nói hai năm, Lưu Vũ liền ngây ngốc ở đây hai năm, không trách móc, không oán thán, toàn tâm toàn ý trả nợ.

Kỳ hạn kết thúc, Lưu Vũ một lần nữa cầu xin sự tự do mà em ao ước từ lâu.

Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa lưng vào tường, anh đưa tay che đi hai mắt, một cái hai năm vậy mà đã kết thúc. Giống như vừa mới lúc nãy Oscar đã nói, buông tay đi, cũng là buông tha cho chính mình.

Trong mắt Châu Kha Vũ thuở ban đầu, Lưu Vũ như thể đóa quỳnh hương mỏng manh đầy thu hút. Chẳng biết em dùng phương thức gì, Châu Kha Vũ cứ thế ngày một tiến về phía em mà chẳng thể dừng lại. Thẳng đến khi trái tim anh đập loạn xạ nơi lồng ngực vì thứ tình cảm lạ lẫm trong lòng, Châu Kha Vũ lại cứ thế vấp ngã người đầy thương tích.

Chẳng thể phủ nhận, ấy là mối tình đầu của anh.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi, anh xoay người tiến vào phòng. Chẳng biết từ bao giờ Lưu Vũ đã ngừng khóc, em khẽ đưa mắt nhìn anh, lại chẳng nói lấy một lời. Châu Kha Vũ khuỵu gối, đưa tay gạt đi giọt lệ chưa kịp khô nơi gò má Lưu Vũ, như có như không mở lời.

"Tôi đưa em về nhà."

Lưu Vũ cảm tưởng bản thân em giống như bệnh trở nặng mà ù tai nghe nhầm, em ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, run giọng hỏi lại.

"Nhà... nào cơ?"

"Lưu gia. Ấy chẳng phải là nhà của em sao."

"... không muốn."

Giọng em run rẩy, ẩn chứa sự sợ hãi lớn lao, Lưu gia có Lưu Thành, nhất định trở về em sẽ chẳng thể nào yên ổn. Quay lại nơi ấy, thì thà rằng em mãi mãi bị trói buộc ở đây còn hơn.

Châu Kha Vũ dường như trong phút chốc hiểu được lòng em, anh nhìn Lưu Vũ thật lâu, sau đó không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Tôi đưa em về với Lưu Chương."

Lưu Vũ như trút bỏ được sự hoảng sợ trong tâm, em đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, dường như cố đoán xem hiện tại anh đang nghĩ gì, mà lại có thể buông tha em nhanh đến như vậy.

"Giải thoát cho nhau đi."

Châu Kha Vũ buông lời nhẹ tênh. Giống như Oscar đã vô vàn lần bóng gió nhắc nhở, kết thúc cũng là cách để buông tha cho chính mình. Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, và anh tin Lưu Vũ còn khao khát được giải thoát hơn cả anh.

Bọn họ chẳng thể nào đếm nổi số lần cường ngạnh tổn thương lẫn nhau, lần gần nhất, có lẽ là hôm qua, khi Lưu Vũ cầu xin được rời đi. Cái tôi của Châu Kha Vũ luôn cao ngạo, và cái tôi của Lưu Vũ cũng thế. Hai người dùng những phương cách khác nhau, thể hiện sự cứng rắn của chính mình.

"Buông tay đi. Cũng là buông tha cho chính bản thân mình."

Châu Kha Vũ mệt nhọc đứng dậy, anh rời đi, trở về với thư phòng của mình. Hai năm nay, có lẽ số lần ở phòng ngủ còn chẳng nhiều bằng số lần Châu Kha Vũ ở nơi ấy.

Giữa không gian yên tĩnh tăm tối chỉ đọng lại tiếng đồng hồ quả lắc kêu tích tắc từng tiếng ở phía sau, Châu Kha Vũ chợt nhận ra vài chuyện bản thân mình từng lãng quên.

Tỷ như, chuyện lần đầu mình từng nhìn một người con trai xa lạ lâu đến mức nào. Tỷ như, chuyện bản thân thời điểm gặp lại người nọ nơi quán bar khi ấy. Tỷ như, chuyện tại sao hai người họ lại chẳng thể để yên bình đối diện lẫn nhau nói ra một câu "giải thích".

Châu Kha Vũ đã từng ôm hy vọng, anh hỏi một câu.

"Em không muốn giải thích chuyện gì sao?"

"Chúng ta có hiểu lầm nhau không?"

Lưu Vũ đã đáp lại như vậy, lạnh nhạt buông ra một câu kia. Quả thật bọn họ chẳng hiểu lầm gì nhau, mà sự thật vẫn luôn là như vậy. Dù muốn dù không, cũng chẳng thể phủ nhận Lưu Vũ là người của Lưu gia. Dù muốn dù không, cũng chẳng thể phủ nhận Châu Kha Vũ mang tâm thế trêu đùa mà tiếp cận người ta.

Bọn họ quả thực chẳng hiểu lầm gì về nhau.






Đến hiện tại rồi nháaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro