Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vực thẳm

Lưu Vũ là sinh viên song ngành, khoa biểu diễn và khoa nghệ thuật truyền thống. Trong mắt sinh viên trường A, ấy là một đàn anh hoàn mỹ phi thường dịu dàng. Hơn mười năm học múa, vóc dáng Lưu Vũ có chút gầy, chính là loại nhỏ nhỏ thanh thoát, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật. 

Sinh viên năm nhất ngây ngô vào trường làm thủ tục nhập học, đều sẽ thấy ở khu đăng ký ký túc xá bên kia có một đàn anh rất đẹp, rất ôn nhu, hơn nữa giọng nói cũng rất hay, nghe một lần liền nhớ mãi. Sau này mới biết, đàn anh Lưu Vũ có giọng nói đặc biệt như vậy, là bởi vì tập luyện hát hí nhiều mà ra.  

Ngày chào đón tân sinh viên, câu lạc bộ nào cũng có tiết mục để trình diễn. Hát, nhảy, diễn kịch đều đủ cả. Ngay khi mọi người cảm tưởng như buổi chào đón sẽ kết thúc ở đây, chủ tịch hội học sinh đích thân bước ra, giới thiệu một tiết mục kết màn. 

Lưu Vũ vận y phục trắng, tà áo theo từng bước chân mà lay động, giữa bốn bề tối tăm chỉ còn ánh đèn sân khấu phía trên, múa một bài Đại Ngư. 

Ấy là lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên cảm thấy ngôn ngữ của bản thân lại cạn kiệt đến như thế. Người trên kia như thể một ánh trăng sáng soi xuống, lấp lánh xinh đẹp, chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ kinh thiên động địa kia. 

Hàng hà vô số đóa hoa bung nở trong lòng, Trương Gia Nguyên ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ rằng nếu như bản thân mình lơ là đi một chút, sẽ vô tình đánh mất khung cảnh trước mặt. 

Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không phải sinh viên trường này, cậu học Đại học F, khoa Tài chính ngân hàng. Nhưng Trương Gia Nguyên là một người yêu âm nhạc, cho nên nhờ anh trai mình đưa tới đây xem biểu diễn. 

Dẫu sao Đại học A cũng mang danh là nơi đào tạo ra trai tài gái sắc, dạo một vòng khuôn viên trường cũng gặp đủ mọi oanh yến. Nhưng người trước mắt giống như đánh đổ mọi quan niệm trước đây của Trương Gia Nguyên. 

Một nam nhân lại có thể đẹp đến như vậy, động lòng người đến vậy.

Trương Gia Nguyên cứ thế ngày qua ngày bám riết lấy anh trai, dựa vào việc anh trai thân thiết với Lưu Vũ, cũng làm quen luôn với người nọ. Cậu thay đổi nhiều đến mức, chính anh trai cũng cảm thán không nhận ra.

Lưu Vũ nhẹ nhàng như thể một dòng nước mát. Lệ chí dưới mắt mỗi lần mỉm cười sẽ gây chú ý cho người đối diện. Trương Gia Nguyên có mấy lần nhìn đến ngẩn ngơ. Vốn dĩ cậu là loại con trai có chút nghịch ngợm, hơn nữa còn luôn hào sảng cười nói lớn tiếng. 

Nhưng mỗi lần ở cạnh Lưu Vũ, ánh mắt sẽ dịu đi một chút, giọng nói không cần ai nhắc cũng điều chỉnh nhỏ đi mấy tông. Trương Gia Nguyên gảy một bản tình ca, là những nốt nhạc trước kia khi nhìn đến cậu sẽ nhăn mày than một tiếng sướt mướt. 

Hiện tại lại vì muốn đàn cho Lưu Vũ nghe, liền tốn tâm tư tập gảy một bản tình ca. 

Trương Hân Nghiêu nhìn em trai nhỏ của mình, cười cười nói hình như em đã dần trưởng thành rồi. 

Kỳ thật từ khi Lưu Vũ xuất hiện, Trương Gia Nguyên đã vô số lần làm những việc bản thân chưa từng làm. Không phải anh yêu cầu cậu phải làm, mà Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân mình cần phải làm. 

Tỷ như việc thi vào Đại học F là do cha mẹ bắt buộc, Trương Gia Nguyên chẳng hề yêu thích tài chính. Nhưng bây giờ lại học hành vô cùng chăm chỉ, bởi vì học xong sẽ có anh Lưu Vũ đợi ở ngoài cổng trường. 

Trương Gia Nguyên lên năm hai, vào ngày sinh nhật của Lưu Vũ, cậu mời anh về nhà của mình. 

Khi ấy Lưu Vũ nhớ mãi, cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu, đứng ở đó xấu hổ đỏ mặt hỏi một câu.

"Anh ơi anh có thể qua nhà em chơi không?"

Lưu Vũ bật cười, anh đưa tay kéo ống tay áo của Trương Gia Nguyên, sau đó vừa đi vừa đáp lại.

"Được. Thế nhà em ở đâu?"

Trương Gia Nguyên vui đến cười tươi như một đứa trẻ được cho kẹo, cậu bạo dạn nắm lấy tay Lưu Vũ, kéo anh đi qua từng dòng người tấp nập. 

Đêm ấy giữa vườn nguyệt quý đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên đem cây đàn guitar mà cậu yêu thích nhất, ở trước mặt Lưu Vũ, đàn cho anh nghe một bản tình ca mà bản thân đã học rất lâu. 

Đến cuối cùng lại gảy sai một nhịp, là bởi vì hồi hộp quá. 

"Anh ơi, em đàn sai mất rồi." 

Giọng điệu buồn tủi, giống như bị ai đó bắt nạt. Vô cùng đáng thương. 

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong rất đỗi vui vẻ, anh đưa tay vén mái tóc lòa xòa của Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng nói.

"Đâu có đâu. Anh thấy hay mà. Là do em nghe nhầm thôi." 

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, Lưu Vũ ngồi cao hơn cậu một chút, thời điểm Trương Gia Nguyên nhìn đến, liền nhìn thấy ánh trăng trên cao rọi xuống. 

Lưu Vũ là bạch nguyệt quang. Là bạch nguyệt quang trong lòng Trương Gia Nguyên. 

Nhưng giống như thể số phận trêu đùa. Trương Gia Nguyên lên năm ba, Lưu Vũ tốt nghiệp. Ngỡ tưởng chừng tương lai mở rộng phía trước, đến cuối cùng lại nhận ra chỉ có vực sâu vạn trượng. 

Lưu Vũ gặp tai nạn, gãy tay, đầu gối cũng ảnh hưởng. Thời điểm Trương Gia Nguyên hoảng hốt chạy tới, chỉ thấy anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt tĩnh lặng tựa đêm đen. 

Trương Gia Nguyên hiểu rõ, người kia yêu vũ đạo đến mức nào, bởi vì mười mấy năm ròng rã, vũ đạo đã trở thành máu thịt của người nọ. 

Thứ ánh sáng trên người Lưu Vũ mỗi khi Trương Gia Nguyên nhìn đến, hiện tại giống như dần trở nên nhạt nhòa. 

Cậu hoảng sợ một phen, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, run rẩy nắm lấy tay anh, chẳng biết từ bao giờ đã rơi nước mắt.

"Anh ơi…"

Trương Gia Nguyên khàn giọng gọi, gọi rất nhiều. Anh ơi. Tiểu Vũ. Vũ ca. Tất cả đều gọi một lượt. Gọi mãi, cuối cùng cũng đợi được Lưu Vũ đáp lại.

"Anh không sao." 

Trương Gia Nguyên lại khóc, như thể khóc thay cho anh. 

Phòng bệnh nhuộm một màu vàng rực của hoàng hôn, Lưu Vũ im lặng, Trương Gia Nguyên lại không ngừng run rẩy gọi từng tiếng. 

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Lưu Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, ở nơi mà Trương Gia Nguyên chẳng hề nhìn thấy. 

Người gây tai nạn bị thương rất nặng, ông ấy là một người bố đơn thân nuôi con nhỏ, làm việc quá sức mà ngất đi trong lúc lái xe tải giao hàng. 

Lưu Vũ chẳng thể trách móc ai, chỉ có thể trách móc bản thân gặp xui xẻo, tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ có lẽ là do số phận sắp đặt, không muốn bản thân phí sức với vũ đạo nữa. 

Lưu Vũ cứ thế tê tê dại dại xuất viện, cắt đứt mọi liên lạc, cũng cùng mẹ chuyển đến nơi khác sinh sống. 

Cho nên thời điểm Trương Gia Nguyên ôm một bó hoa nguyệt quý cắt từ vườn nhà mình đứng trước cửa phòng bệnh, đối diện với cậu, chỉ là một khoảng trống không. 

Bó hoa rơi xuống đất, cánh hoa cũng nát bươm, mà tâm can Trương Gia Nguyên cũng vụn vỡ. 

Bạch nguyệt quang trong lòng, đã đi mất rồi. 

Trương Gia Nguyên kiếm tìm khắp nơi, chẳng tìm được gì, dần dần cũng triệt để tuyệt vọng. Đàn guitar nằm im bên góc tường, chẳng ai động tới nữa. 

Lưu Vũ đã vô số lần tự hỏi, tại sao bản thân lại sống cho đến tận bây giờ. À bởi vì em còn có một người mẹ phải chăm sóc. 

Mẹ Lưu Vũ bị bệnh, một bệnh thiếu máu hiếm gặp, phải ghép tủy, may ra mới có thể sống sót. Chuyện này Lưu Vũ chưa từng kể với ai, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không nói lấy nửa lời. 

Lưu Vũ không muốn nhận niềm thương hại. Kể cả từ chính mẹ của mình. Em đi làm thêm tại một trung tâm dạy múa, truyền lại cho những em nhỏ niềm nhiệt huyết của bản thân. 

Hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống, tiền làm thêm đều đổ vào việc chữa bệnh. Cũng coi như là miễn cưỡng chống chọi chờ đến khi tìm người được ghép tủy. 

Nhưng chờ mãi không thấy tin vui, lại chỉ chờ được việc Lưu Vũ gặp tai nạn, đầu gối chấn thương, đồng nghĩa với việc ước mơ vũ đạo cứ thế sụp đổ. 

Ánh sáng duy nhất cứu rỗi Lưu Vũ trong cuộc đời đầy rẫy mệt mỏi, cứ thế biến mất. 

Lưu Vũ chuyển đi, cũng chuyển viện cho mẹ, chuyển đến một bệnh viện nhỏ nơi ngoại ô, chi phí cũng rẻ đi một chút nhưng chất lượng điều trị lại không bằng. 

Đêm đó Lưu Vũ ngồi nghe mẹ mình khóc, cũng liên tục nghe những câu "Mẹ xin lỗi". Tai em như ù đi, bởi vì đây không phải những điều mà bản thân muốn nghe. 

"Mẹ mệt rồi đúng không? Mẹ nghỉ ngơi một chút đi."

Lưu Vũ khẽ nói, sau đó em đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Kỳ thật con người ta luôn an ủi người khác bằng những câu mà bản thân chưa từng một lần được nghe. 

Bởi vì không dạy múa được nữa, Lưu Vũ chỉ có thể tìm những việc khác bản thân có thể làm. Em tìm thấy một biển báo tuyển nhân viên phục vụ trên cửa kính của một tiệm cà phê nhỏ. 

"Tôi chỉ dán thông báo hộ người quen thôi. Cậu có làm được không? Phía quán bar bên kia đang cần người bê rượu."

Lưu Vũ cắn môi, sau đó gật đầu. Bởi vì em đã không còn lựa chọn nào khác. 

Khác hẳn với những gì trong trí tưởng tượng, Lưu Vũ thấy quán bar này không tệ. Người chủ rất tốt bụng, không gian quán rất văn minh, chẳng bao giờ có chuyện uống say xảy ra xô xát. Mấy chuyện trái đạo đức kia cũng không có.  

Bởi vì Lưu Vũ không còn việc gì khác để làm nữa, cho nên em bê rượu ở quán bar đó cả tối, tiền lương cũng được kha khá, đủ để Lưu Vũ chi trả viện phí và sống qua ngày. 

Mọi chuyện vốn dĩ nên là như thế, yên ổn trải qua từng ngày, thế nhưng giống như một lần nữa bầu trời trên kia sập xuống, tàn nhẫn đè lên đôi vai gầy. 

Mẹ Lưu Vũ qua đời, thời điểm bệnh viện gọi tới, Lưu Vũ vừa mới hết ca làm, tay còn đang cởi cúc áo dang dở. 

Bà đã ký giấy chấp nhận ngừng điều trị, Lưu Vũ nhìn ngày ký, được nửa tháng rồi. Bà vì không muốn làm gánh nặng cho con trai, nên từ chối điều trị, không còn cố gắng nữa. 

Lưu Vũ ước rằng bản thân mình có thể khóc nấc lên một lần, dùng hết sức bình sinh để khóc. Nhưng chẳng thể gào khóc, chỉ có thể nghẹn ứ từng tiếng nơi cổ họng.

Tất cả mọi người cuối cùng cũng chỉ có ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, luôn áp đặt cái suy nghĩ của bản thân lên người Lưu Vũ. 

Rốt cuộc em cố gắng đến hiện tại là để làm gì? Chẳng phải vì Lưu Vũ nghĩ rằng ít nhất bên cạnh mình còn có một người để chăm sóc dựa dẫm hay sao. 

Nhưng mẹ lại rời đi. 

Lưu Vũ đứng trên sân thượng của bệnh viện, gió lộng từ bốn phía thổi tới. Em nhớ tới thời điểm khi còn bé được mẹ dẫn đi mua kẹo bông, thích thú cầm trên tay vừa hát vừa nhảy chân sáo. 

Hồi ấu thơ niềm vui vẻ là nhảy xuống từ ba bậc cầu thang. Hiện tại trong tâm trí chỉ còn suy nghĩ nhảy xuống từ tám tầng lầu là giải thoát. 

Trên đời ngày có vô số những người như thế, linh hồn nhảy xuống từ tầng cao nhiều đến nỗi chẳng thể đếm nổi. Nhưng thân xác lại cứ tê tê dại dại theo thời gian mà trưởng thành. 

Tang lễ xong xuôi, Lưu Vũ cầm bó hoa trắng ngây ngẩn nhìn bia mộ. Chẳng có tiếng khóc than, chẳng có người sụt sùi nước mắt. Lặng thinh đến đau lòng. 

Sau đó một người mặc âu phục bước tới, cúi đầu chào rồi nói.

"Ba của cậu đang đợi ngoài xe. Ông ấy nói cậu qua đó một chút."

Rồi đột nhiên Lưu Vũ có cha, người cha mà em chẳng bao giờ dám mở lời hỏi mẹ. 

Lưu gia chấp nhận thân phận con riêng, với điều kiện Lưu Vũ phải bán mạng cho quỷ dữ. Làm được việc, họ sẽ thả em đi. 

Cho nên Lưu Vũ quay trở lại quán bar, ngày ngày chờ đợi con mồi của mình đến, chờ đợi những ngày tháng tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro