Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bó buộc

“Không kịp rồi.”

Trương Gia Nguyên thả người xuống ghế, đưa tay che đi hai mắt, cậu nặng nề thở ra một hơi, sau đó lại lẩm bẩm.

“Chỉ một chút nữa thôi, là cứu được anh ấy rồi.”

“Chỉ trách tôi không thể về sớm hơn.”

Phía đối diện có người lên tiếng, giọng điệu tràn ngập sự tức giận kìm nén chỉ chực chờ bùng nổ. 

“Tôi cũng đã từng dằn vặt bản thân như vậy đấy.”

Trương Gia Nguyên bật cười, rồi chỉnh lại tư thế ngồi thật thoải mái.

“Châu Kha Vũ có được em ấy rồi, sợ rằng sẽ khó đem người đòi lại. Còn có gã Santa kia nữa.” 

Người đối diện chân mày nhíu lại không ngừng suy nghĩ về tính thế cục diện hiện tại. Hành động thiếu cẩn trọng sẽ khiến mọi chuyện không thể vãn hồi, nhất là khi không có gì đảm bảo về sự an toàn của Lưu Vũ. 

Tâm trạng Trương Gia Nguyên lại càng trở nên tồi tệ, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh phía ngoài cửa, bâng quơ nói.

“Số hàng kia thế nào rồi?”

“Đều đã thông qua trót lọt. Một phần ở gara nhà cậu, một phần ở gara nhà tôi.”

Trương Gia Nguyên nhướn mày hứng thú hỏi.

“Anh đã chuẩn bị tốt cả nơi cư ngụ rồi?”

Người đối diện nhếch miệng, khóe mắt cong cong.

“Tôi không trở về khi không có sự chuẩn bị.” 

“Nếu vậy, anh còn lo sợ không khống chế Santa được hay sao?”

Trương Gia Nguyên bật cười, vừa khéo lúc này Trương Hân Nghiêu trở về. Anh vừa bước qua ngưỡng cửa, thấy người đang ngồi trên sofa kia liền thoáng kinh ngạc. 

Người nọ dường như cũng nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, cười cười chào hỏi.

“Đàn anh bận rộn quá.”

Đến tận lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, giả bộ vỗ trán một cái.

“Sao tôi lại quên mất hai người từng học chung trường thời đại học nhỉ?”

Trương Hân Nghiêu bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu vẫn còn chút ngờ vực.

“Cao Khanh Trần?”

Để nói người đang ung dung ngồi trước mặt Trương Hân Nghiêu bây giờ, với người năm đó luôn đi theo bên cạnh Lưu Vũ một hai gọi “bảo bối” kia, thực sự hoàn toàn khác xa. 

Dường như dáng vóc Cao Khanh Trần có chút thay đổi, cao lớn hơn, như thể ẩn trong thân thể một cỗ sức mạnh đáng ngờm. Khí thế bớt đi vài phần nghịch ngợm, nhiều thêm vài phần nội liễm. 

Thời gian quả thật có thể làm thay đổi một người.

“Không nhận ra tôi đến vậy?”

Cao Khanh Trần mở miệng ý tứ châm chọc. Trương Hân Nghiêu nhìn người nọ hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi.

“Cậu về đây làm gì?”

Cao Khanh Trần đột nhiên bật cười rất đỗi vui vẻ, rồi đánh mắt về phía Trương Gia Nguyên, ý tứ chính là hỏi cậu ta đi rồi biết.

“Người hợp tác mới của tập đoàn đấy.”

Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ mà thông báo, giống như thể đang nói đến chuyện lông gà vỏ tỏi ngoài đầu đường. 

“Hợp tác hạng mục gì?”

Trương Hân Nghiêu nhăn mày dò hỏi. Cao Khanh Trần rời đi đã được hai năm, hiện tại lại bị em trai mình kéo về nói muốn hợp tác, hẳn là có chuyện không bình thường.

“Tạm thời thì chưa nghĩ ra. Nhưng cũng có thể lấy cớ rót vốn vào khu biệt thự đang xây dựng đấy.”

Trương Gia Nguyên tùy ý đáp lại, chuyện cần làm đều đã làm xong xuôi rồi, giờ lấy cớ để hợp thức hóa chỉ là vấn đề cỏn con mà thôi. Trương thị có bao nhiêu hạng mục như thế, lấy đại một tập hồ sơ soạn vài cái văn bản liền khiến chẳng ai nghi ngờ rồi. 

“Được đấy, lấy khu biệt thự đi. Minh bạch rõ ràng.”

Cao Khanh Trần đồng tình. Dự án biệt thự ven biển ấy cũng cần một khoản kha khá đấy, dùng nó làm cái cớ là hợp lý rồi. 

Trương Hân Nghiêu bị hai người xoay qua xoay lại có chút cáu giận, lớn tiếng hỏi lại.

“Tôi chỉ muốn biết cậu về đây làm gì?” 

Hiển nhiên là muốn hỏi Cao Khanh Trần. Trương Hân Nghiêu thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ Cao Khanh Trần đã biết người này không hề đơn giản. Chỉ là khi ấy rốt cuộc không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, có lẽ là cảm giác của những kẻ mạnh khi đối diện lẫn nhau. 

Thẳng đến khi hai năm trước cậu ta rời đế đô trở về nước, Trương Hân Nghiêu mới biết Cao Khanh Trần thân thế cũng chẳng hề đơn giản. Nói là trở về tiếp quản việc làm ăn của công ty, nhưng thật ra là về nắm lấy trong tay độc quyền tuyến đường “giao dịch ngầm”. 

Ý ở đây, chính là buôn vũ khí.

Cho nên việc Cao Khanh Trần ngồi giữa biệt thự Trương gia, ung dung trò chuyện với Trương Gia Nguyên, khiến Trương Hân Nghiêu cảm giác được sự nguy hiểm cận kề. 

Cao Khanh Trần nghe vậy chỉ nhún vai, rồi thở ra một hơi như thể phiền não lắm. 

“Anh khiến tôi ngạc nhiên đấy. Mạng lưới tin tức của anh chậm như vậy hả? Đến cả em trai anh vừa mới về nước mà tin tức còn nhanh nhạy hơn cả anh.”

“Ý gì?”

“Lưu Vũ bị Châu đổng kia bắt đi rồi. Anh chưa biết à? Hơn nữa Châu Kha Vũ và Uno Santa bắt tay hợp tác, phòng bị cẩn thận một chút đi anh trai.”

Trương Gia Nguyên đổi tư thế ngồi, mở miệng giải đáp. 

Trương Hân Nghiêu im lặng. Châu Kha Vũ tuy rằng mất đi hai khu nhà máy, nhưng nếu dính tới Uno Santa, vậy không sớm thì muộn cũng đòi lại được. Một Châu thị vẫn luôn bành trướng, giờ lại thêm một Uno ở phía sau, quả là trở nên khó nhằn. 

Nhưng nếu dính dáng đến “hàng cấm”, Trương Hân Nghiêu quả thực không muốn đánh đổi cả gia tộc này. 

Trương Hân Nghiêu nghĩ tới Lưu Vũ, sau đó lại nhìn đến đứa em trai Trương Gia Nguyên cứng đầu của mình, anh thở dài một hơi. 

“Em biết anh sắp cản em đấy.”

Trương Gia Nguyên lên tiếng chặn lại câu nói sắp thốt ra của Trương Hân Nghiêu. Cậu đánh mắt về phía Cao Khanh Trần, khẽ nhún vai.

“Mà cho dù anh có cản cũng không kịp nữa rồi. Hàng chất đầy gara nhà mình kia kìa.” 

Nếu không phải Cao Khanh Trần vừa nghe câu kia liền vui vẻ bật cười, Trương Hân Nghiêu thật sự nghĩ bản thân đang nằm mơ. Trương gia thanh bạch làm ăn chân chính nói không với vi phạm pháp luật, hiện tại lại tàng trữ vũ khí nguy hiểm trong gara biệt thự. Trương Hân Nghiêu nghĩ anh phải đi vái tổ tiên vài nén hương, để các cụ rước cục nợ Trương Gia Nguyên này đi. 

“Khỏi cần đàn anh bận lòng. Anh nghĩ tôi yên ổn đến tận bây giờ là dựa vào may mắn à?”

Cao Khanh Trần nhếch miệng châm chọc. Số lần anh động vào súng ống đạn dược có khi còn nhiều hơn số muối Trương Hân Nghiêu ăn, anh ta sợ cái gì. 

“Làm gì thì làm. Đừng liên lụy tập đoàn là được.”

Trương Hân Nghiêu đứng dậy xoay người rời đi, dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, không quay đầu được nữa rồi.

.

Thời điểm Lưu Chương đặt chân về tới biệt thự Lưu gia, thì Châu Kha Vũ đã đem theo Lưu Vũ rời đi được nửa tiếng rồi. 

Tâm trạng Lưu Chương lại càng trở nên tồi tệ, anh đưa mắt nhìn Lưu Thành đang bị vệ sĩ khống chế ở phía đối diện, nhướn mày.

“Ông càng ngày gan càng lớn đấy.”

Lưu Thành giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế, nhưng càng làm vậy lại càng khiến ông ta bị ghì chặt hơn. Cuối cùng không chịu nổi, Lưu Thành quát lớn.

“Tao là cha của mày đấy.”

Lưu Chương bật cười. Ra hiệu cho vệ sĩ khống chế nặng tay hơn.

“Lưu Vũ cũng là con trai ông đấy, sau cùng ông lại bán em ấy đi. Tôi cũng là con trai ông đấy, rồi ông kêu người đâm tôi một nhát.”

“Mày là đồ vong ơn bội nghĩa!”

Lưu Thành hai tay bị ghì chặt đến tê rần, ông ta hít thở khó khăn, tức giận không ngừng lớn tiếng.

“Giữa chúng ta làm gì có loại tình nghĩa ấy. Ông thậm chí còn tính lấy hôn nhân của tôi ra để đổi về danh lợi cơ mà.”

Chính là sau bữa tiệc giáng sinh khi ấy, Lưu Chương phát hiện ra người cha của mình đã đánh động với Trần Hữu ngay tại thời điểm đó, ý muốn cho anh và Trần Lệ Y nên mối hôn sự. 

Lưu Chương ghét nhất bản thân bị đem ra làm vật phẩm trao đổi như vậy, cho nên anh cần phải đi trước một bước. Đánh sập Trần gia, sau đó để người mình tin tưởng ngồi lên vị trí ấy, là lựa chọn của Lưu Chương. 

Nhưng Lưu Thành quả là gặp nhiều may mắn, thời điểm ông ta dùng danh nghĩa Trần Hữu mua số người từ phía Santa, thì Trần thị vẫn chưa đổi chủ. 

“Giãy giụa ít thôi, kẻo ông lại như cha tôi ấy. Bệnh liệt giường.” 

Một giọng nói khác lạ vang lên. Người nọ mặc áo sơ mi tùy ý cởi bỏ ba cúc đầu, trên tay đùa nghịch chiếc bật lửa, sau đó rảo bước đến gần Lưu Thành, mở miệng giới thiệu.

“Cha tôi ném tôi ra nước ngoài từ sớm, nên chắc ông không biết tôi. Trần Tuấn Khiết, Trần đổng, cả Trần gia là của tôi.”

Lời lẽ ngạo mạn nhưng chẳng thể phủ nhận. Thường thì những đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ, chật vật sống qua ngày, đợi đến khi mình đồng da sắt, liền không ai cản nổi. Tỷ như Lưu Chương, cũng tỷ như Trần Tuấn Khiết. Hai người họ gặp nhau trên đất Mỹ, là đồng bệnh tương liên. 

“Nói vậy là đủ rồi. Người cha đáng kính của tôi chuẩn bị ăn cơm tù thôi.”

Lưu Chương bật cười vui vẻ, anh đứng dậy rời đi, Trần Tuấn Khiết cũng trở về Trần thị chuẩn bị công bố hợp tác với Lưu thị. Dẫu sao bọn họ cũng đã liên minh với nhau từ lâu, hiện giờ Lưu Chương nắm thực quyền trong tay, đây cũng chỉ xem như một bước hợp thức hóa mối quan hệ làm ăn sau này. 

Lưu Thành vẫn chưa thể hiểu nổi những lời Lưu Chương vừa nói, ông ta không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp. 

Đến tận lúc này, Đại Thiếu Đông vẫn luôn im lặng quan sát đột ngột lên tiếng. 

“Thời gian thụ án đã hết. Tuy rằng cha tôi được minh oan, nhưng ông cũng đừng mong yên ổn. Tôi không thể khiến ông vào tù vì vụ tai nạn, nhưng cũng chẳng khó khăn để ông ăn cơm tù vì tội danh khác đâu.” 

Lưu Thành không ngừng kêu gào giãy giụa, chỉ đơn giản vì ông ta sắp phải chịu quả báo thôi.

.

“Anh phá vỡ giao kèo?”

Santa trầm giọng lên tiếng. Giữa thư phòng le lói ánh đèn bàn vàng vọt, sự im lặng cực điểm có thể khiến cho người ta nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp nơi lồng ngực. 

Châu Kha Vũ đưa mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, gọng kính bạc lóe lên từng điểm sáng, anh hứng thú nhướn mày.

“Có lẽ vậy, hoặc có lẽ không?” 

Santa đang đứng nơi biệt thự Châu gia, trong khi anh ở đây đối chọi với Châu Kha Vũ, thì ngay phía trên là phòng ngủ, bên trong Lưu Vũ có lẽ còn đang chìm vào dằn vặt. Santa biết rõ điều ấy. Chỉ là anh chẳng thể manh động.

Bọn họ giao kèo với nhau, chỉ cần Châu Kha Vũ đòi lại mọi thứ thuộc về mình xong xuôi, Santa sẽ mang được Lưu Vũ trở về bên mình. Chỉ là anh bỗng nhiên quên mất, rằng Châu Kha Vũ đã từng nói, Lưu Vũ là đối tượng tìm hiểu của bản thân.

Châu Kha Vũ đòi lại mọi thứ thuộc về mình, bao gồm cả Lưu Vũ. 

Điều ấy minh chứng cho việc Santa lại thất bại thêm một lần nữa. Hiện tại, cũng giống như rất nhiều năm về trước, anh nhận ra bất kể điều gì liên quan đến Lưu Vũ, đều trở thành điểm yếu của mình. 

Châu Kha Vũ có được đám vệ sĩ tinh anh kia, là do Santa tự mình đưa tới. Đến cuối cùng, người bản thân muốn lấy lại, cũng bị Châu Kha Vũ cướp đi.

“Anh muốn chúng ta trở mặt thành thù?”

Santa gằn từng chữ qua kẽ răng.

Châu Kha Vũ đưa tay tháo cặp kính trên mắt, sau đó nhìn thẳng về phía Santa.

“Nếu anh động thủ trước, thì có lẽ sẽ như vậy thật. Chỉ là tôi biết rõ anh sẽ không ngu ngốc đến mức ấy. Quân đội chắc hẳn đang điều tra xem mấy cái tọa độ tôi nặc danh gửi là địa điểm nào đấy.”

Santa nhăn mày, Châu Kha Vũ vậy mà trong thời gian ngắn có thể điều tra được nhiều điểm tọa độ như thế, nhất định là đã chú ý từ lâu. Chỉ trách anh đã quá sơ xuất. 

Gia tộc Uno buôn lậu súng đã là chuyện tối mật ít người được biết, địa điểm giao dịch cũng được mã hóa bằng tọa độ. Hiện tại nếu để quân đội giải được những mật mã kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. 

“Anh với Lưu Vũ, có quan hệ gì?”

Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng, ánh mắt ghim thẳng chờ đợi câu trả lời.

Santa khẽ nhún vai chậm chạp hỏi lại.

“Sao anh nghĩ chúng tôi quen biết?”

“Em ấy từng gọi một tiếng “Tán Đa”.”

Santa nhướn mày hứng thú, Châu Kha Vũ nghi ngờ từ lúc ấy, vậy mà bây giờ mới hỏi tới. Sức nhẫn nhịn cũng thật lâu.

“Tôi và em ấy, là tình đầu của nhau.”

Santa cười cười đáp lại, sau đó chỉ có thể rời khỏi Châu gia, điểm yếu nằm trong tay đối phương, đối đầu gay gắt sẽ khiến bản thân chịu thiệt. Nhưng để kìm hãm, thì cũng có thể lắm.













Chương sau sẽ tua đến hiện tại luôn nha mấy bồ... 👉👈 tại cạn chữ để viết rồi á 😢

Dành cho những ai không nhớ Trần gia xảy ra chuyện gì và đêm giáng sinh xảy ra chuyện gì thì đọc lại chương 6: Lưu gia chương 16: Hỗn loạn nhé

Mé có tâm thiệt sự :((( nhắc lại để mọi người đọc cho hiểu cốt truyện đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro