Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tự do

Em Vũ hát hí mận vải quá nên lên chương mới liền 😎





Lưu Chương cầm lấy tập giấy mở cửa bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh tăm tối. Thời điểm đưa mắt nhìn, anh thấy Lưu Vũ đã tỉnh từ lúc nào. Vành mắt em đỏ hoe, bên cằm vẫn còn đọng lại giọt lệ chưa kịp rơi. 

Lưu Chương gấp gáp bước đến, rồi lại nghĩ đến kết quả mình đang cầm trong tay, anh rối rắm một hồi, cuối cùng thở hắt ra ngồi bên giường bệnh. 

Một khoảng im lặng thật dài, Lưu Chương ngồi nhìn em lặng lẽ rơi nước mắt. Chật vật và khổ sở giống như nhành hoa dại dập nát sau cơn bão to lớn. Cuối cùng anh không nhìn nổi nữa, mở miệng cất lời. 

“Sao em không nói cho anh biết?”

“Chuyện gì cơ?”

Lưu Vũ khàn giọng đáp lại. Đầu em đau nhức và chuếnh choáng giống như thể đang lênh đênh trên biển. 

“Chuyện chúng ta là anh em.”

Giọng Lưu Chương lạc hẳn đi. Thời điểm cầm lấy tờ giấy A4 mà xem kết quả, thế giới trong tâm trí anh rách toạc. 

Đột nhiên anh có một người em trai. Một người em chẳng cùng mẹ. Là cái người lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã cảm thán một tiếng “Thật đẹp”.

Luân thường đạo lý bỗng chốc đè nặng lên vai anh. Lưu Chương chẳng biết phải đối diện với người em cùng cha khác mẹ này như thế nào. Cho đến tận thời điểm nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Lưu Chương sáng tỏ, em ấy cũng chẳng dễ dàng gì.

“Em tưởng anh biết rồi. Cho nên mới đến tìm em.”

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại. 

Lưu Chương nhìn em thật lâu. Anh minh bạch việc em lo sợ khi anh nói anh đã biết hết trong lúc ấy không phải vì em sợ rằng anh sẽ nói cho Châu Kha Vũ biết, mà Lưu Vũ sợ anh sẽ đau lòng. 

Lưu Chương vò vò mái tóc, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em, trầm giọng hỏi.

“Lưu Thành lấy gì để uy hiếp em?”

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh rất đỗi kinh ngạc, sau đó lảng tránh ánh mắt kia mà nhỏ giọng. 

“Sao anh không mắng chửi em?” 

“Tại sao anh phải mắng em?”

“Vì em đáng. Đừng đối tốt với em.” 

Vì em là một kẻ tồi tệ, em không xứng với những điều tốt đẹp trên thế gian này. Vì em là một người tham lam, sợ rằng người ta đối tốt với em, em lại không nhịn được mà mong muốn nhiều yêu thương hơn nữa. 

“Anh là anh trai. Anh sẽ thương em.”

Lưu Chương nói vậy, và anh thấy Lưu Vũ nhìn mình bằng ánh mắt ngấn lệ tràn ngập bi thương chẳng thể thốt lên bằng lời. Em níu lấy áo anh, như thể cầu xin người khác hãy rủ lòng thương. 

“Làm ơn. Đừng lừa dối em. Đừng như cha.”

Dẫu sao Lưu Vũ cũng gọi Lưu Thành một tiếng cha. Dù muốn dù không, nhưng em sống được đến tận bây giờ, năm ấy cũng là nhờ Lưu Thành bày kế cứu lấy Uyển Tú một mạng. Giúp Uyển Tú thoát khỏi truy quét của chủ tịch Lưu khi ấy, cũng giúp Lưu Vũ yên yên ổn ổn ra đời. 

Ông ta đưa em đến với thế giới này, bỏ em ở lại, rồi lại kéo lấy tay em đẩy xuống vực. 

Dù muốn dù không, Lưu Vũ vẫn phải gọi một tiếng cha. 

Trong cơn mê man người ta vẫn luôn thường yếu đuối hơn bình thường như vậy. Lưu Chương nhìn em kìm từng tiếng nấc nơi cổ họng, bàn tay gầy gò bấu chặt lấy vạt áo anh như đang nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng. 

Trái tim anh nứt ra từng tiếng vì đau lòng. Khi một người mang trong tâm quá nhiều sự đổ vỡ, họ liền nghĩ mình không đáng được yêu thương. Ví như em, hay ví như chính anh, đều vì một tiếng gọi cha làm cho tổn thương đến chẳng thể nào lành lặn. 

Lưu Chương ôm lấy em, để em tựa lên vai mình mà khóc, người em nóng hổi, mà tiếng khóc cũng dần khản đặc. Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

“Lưu Thành lấy gì để uy hiếp em?” 

Tiếng nức nở đột nhiên giống như nghẹn lại. Em vùi đầu vào trong vai áo anh không đáp. Lưu Chương cũng không ngần ngại mà hỏi lại. 

“Lưu Thành lấy gì để uy hiếp em?”

Thật lâu sau, Lưu Chương mới nghe thấy tiếng đáp lại. Khe khẽ và chứa đầy sự tuyệt vọng. 

“Tự do.” 

Vô số xiềng xích cuốn lấy chân em, kéo em xuống vực thẳm. Lưu Vũ đã thử vùng vẫy, nhưng không thể. Em chẳng thể thoát được, chỉ có làm bản thân thêm đầy rẫy vết thương. 

Lưu Chương giống như thể thật sự nhìn thấy, anh nhìn thấy đôi cánh phía sau lưng em như nhuộm màu đỏ rực của máu. Đôi cánh trắng muốt và xinh đẹp, lại chẳng may gặp phải đám người xấu xa ước mơ vẻ đẹp của thiên đàng. Từng sợi dây xích quấn lấy đôi cánh em, chặt đến mức bật máu. 

Và rồi em rơi xuống trần gian, khốn khổ và đớn đau. 

Đọa thiên sứ. 

Lưu Chương siết chặt thêm vòng tay, như muốn khảm em vào lồng ngực mình, mang lại cho em thêm chút cảm giác an toàn. Anh thì thầm thật khẽ, nhắm mắt ghé xuống bên tai em. 

“Chờ anh, chỉ một đoạn nữa thôi. Anh trả tự do cho em.”

Trả cho em đôi cánh nguyên vẹn. Trả cho em một đời tự do. Phong ba bão táp đi qua, anh đưa em về với yên bình. 

Lưu Chương chẳng biết vì sao anh lại can tâm tình nguyện bảo vệ Lưu Vũ. Có lẽ bởi vì em ấy là em trai, hoặc có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã định sẵn phải bảo hộ người này thật chu toàn. 

“Châu Kha Vũ đâu? Cậu ta có biết em bị bệnh không?”

Lưu Chương mở miệng hỏi, anh đưa tay vén mái tóc lòa xòa của em. 

“Vài ngày trước anh ấy có đến. Sau đó liền rời đi.”

“Có chuyện gì gấp gáp à?”

“Không phải. Anh ấy có chuyện cần giải quyết. Liên quan đến gia tộc.”

Lưu Chương nghe vậy liền hiểu. Thời điểm này cũng vừa khéo là khoảng thời gian Châu gia trong quá trình chuyển giao ngôi vương. Châu Kha Vũ để bảo vệ Lưu Vũ chỉ có thể lựa chọn rời đi một đoạn, tránh cho việc mấy con bạch nhãn lang đem Lưu Vũ ra uy hiếp.

“Em yên tâm. Châu Kha Vũ rất nhanh sẽ quay lại. Nghỉ ngơi đi.”

Lưu Chương đặt em nằm xuống, đắp chăn gọn gàng, sau đó liền nói câu tạm biệt, xoay người rời khỏi. 

Lưu Vũ cũng cảm thấy sức lực cạn kiệt rồi, vừa nằm xuống liền thiếp đi. 

.

Lưu Chương ngồi ở hành lang bệnh viện. Việc Châu Kha Vũ có biết hay không thật sự có khác biệt rất lớn. 

Cậu ta biết, vậy thì đơn giản rồi. Biết mà vẫn có thể vì Lưu Vũ mà suy nghĩ, điều ấy nói rằng cậu ta thật sự hiểu em ấy. 

Còn nếu không biết. Lưu Chương tặc lưỡi. Châu Kha Vũ không biết, đồng nghĩa với việc Lưu Vũ sẽ càng thêm thương tổn. 

Anh vò vò mái tóc, giữa hành lang vắng vẻ, một người mặc âu phục từng bước đi đến gần Lưu Chương. Người kia khẽ ngồi xuống bên cạnh lên tiếng. 

“May cho cậu là tôi đã xóa toàn bộ định vị trên xe. Để Lưu Thành biết, cậu đến cái xương cũng chẳng còn.”

Lưu Chương trầm giọng đáp lại. 

“Ông ta cài định vị trên xe tôi?”

“Phải. Ngay khi cậu rời biệt thự tôi mới biết.”

Lưu Chương ngả người ra đằng sau, anh mệt mỏi day day thái dương.

“Thiếu Đông, tôi hiện tại chỉ có thể tin tưởng anh. Mong anh cũng thế.”

Đại Thiếu Đông đột nhiên cười khẽ, anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh đối diện.

“Cậu yên tâm, tôi hận Lưu Thành còn hơn cả cậu. Sẽ không có chuyện lợi dụng lẫn nhau giữa hai chúng ta.” 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lưu Chương mở miệng hỏi.

“Cha anh hiện tại thế nào?”

“Ông ấy đang ở một nơi an toàn. Đừng lo, chỉ cần rửa sạch oan ức, tôi điều gì cũng dám làm.”

“Vậy bằng chứng thì sao?”

Đại Thiếu Đông nghe đến đây liền nhếch miệng cười. 

“Đã đầy đủ. Lịch sử giao dịch cùng ghi âm cuộc gọi đều ở trong tay tôi.” 

Lưu Chương thấy vậy cũng yên tâm hơn, anh gật đầu đáp lại.

“Cẩn thận một chút. Lưu Thành là con cáo già. Ông ta mưu hèn kế bẩn nào cũng dám dùng.” 

Đại Thiếu Đông thoáng im lặng. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng có chút do dự. 

“Người trong kia… cậu định tính thế nào?” 

Hiển nhiên là muốn nói đến Lưu Vũ. 

“Bảo vệ em ấy.”

Lưu Chương chẳng chút do dự đáp lại. Thời điểm nhìn đến Lưu Vũ trong lòng mình khóc đến tê tâm liệt phế, anh như nhìn thấy bản thân khi xưa, dẫu cho năm ấy Lưu Chương không có khóc đến mức như vậy. 

Năm ông nội mất, mẹ mất, cả Lưu gia còn lại anh cùng Lưu Thành. Lưu Chương ở nơi đất khách quê người xa xôi ăn không ít trái đắng mà Lưu Thành cố ý bày ra. Một người như thế, lại là cha. 

Đến cuối cùng, cả hai người họ, cả Lưu Vũ và Lưu Chương, bất hạnh lớn nhất có lẽ là có một người cha như Lưu Thành. 

Cho nên Lưu Chương muốn bảo vệ em, như cái cách anh từng khao khát có ai đó đưa tay kéo lấy mình khỏi vũng bùn lầy. 

“Thường thì người ta sẽ căm ghét người như Lưu Vũ.”

Đại Thiếu Đông không nặng không nhẹ nói ra, anh đưa mắt nhìn Lưu Chương, sau đó lại nhìn về phía phòng bệnh. 

“Tại sao?”

Lưu Chương hỏi lại. 

“Vì Lưu Vũ là con riêng. Hào môn thế gia căm ghét nhất là danh phận này.” 

Đại Thiếu Đông nói, đây là hiện thực. Bảo vệ Lưu Vũ cũng được, nhưng để người khác biết được cội nguồn của em, đến lúc ấy cho dù Lưu Chương có đem Lưu Vũ nhốt lại bên cạnh mình, cũng không thể ngăn lại miệng lưỡi đám người quý tộc kia. 

Lưu Chương lại cho là khác, nghe một câu kia của Đại Thiếu Đông, anh bật cười, giọng nói lạnh tanh.

“Thì sao? Chỉ cần tôi đủ mạnh, không kẻ nào dám động đến người của tôi.”

Đại Thiếu Đông sững người, sau đó như thể anh trút được nỗi băn khoăn trong lòng, nhẹ giọng đáp lại. 

“Tôi quả là không nhìn nhầm cậu, Lưu Chương.”

Đại Thiếu Đông nhớ năm đó là Lưu Chương đến tìm anh, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ngỏ lời rằng anh có muốn trả thù hay không? Đại Thiếu Đông khi ấy vẫn mang tâm thế phòng bị, bởi vì anh không tin người Lưu gia. Và bởi vì Lưu gia làm anh tan nhà nát cửa.

Cha của Đại Thiếu Đông, chính là người tài xế năm đó bị Lưu gia vu oan cho tội danh đâm xe bỏ trốn. Hai mươi năm tù giáng xuống, khiến anh mất đi cha. Khoản tiền bồi thường khổng lồ phải trả cho người bị hại giáng xuống, khiến mẹ anh làm việc đến kiệt sức mà qua đời. 

Đại Thiếu Đông hận nhất là lũ người ăn mặc đẹp đẽ nhưng tâm can lại bẩn thỉu hơn cả loài ác ma kia. 

Cho đến khi anh gặp Lưu Chương. Khi ấy cậu ta nói, cậu ta muốn trừng trị chính người cha ruột của mình, muốn ông ta trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. 

Đại Thiếu Đông không tin, thẳng đến khi Lưu Chương kéo áo cho anh xem vết dao đâm bên sườn trái vẫn còn đang rỉ máu của mình. Một người cha, lại có thể xuống tay với chính đứa con ruột, Lưu Thành thật sự đã đi đến tận cùng của định nghĩa vô nhân tính. 

Từ đó trở đi, hai người họ vừa là bạn, vừa là cộng tác của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro