1. Căn nguyên
Bắc Kinh phố đã lên đèn. Chiếc xe hơi đen sang trọng lướt nhanh qua từng đoạn đường. Vượt qua một con đường cao tốc thật dài, liền đến điểm cần đến rồi.
Xe chầm chậm rẽ vào một căn biệt thự lớn, sau đó dừng ở cửa. Đèn phanh xe đỏ chót đặc biệt rõ ràng trong đêm đen. Xe dừng lại rất lâu, người trên xe cũng không có ý định bước xuống.
Thẳng đến khi hạt mưa đầu tiên của lập thu rơi xuống, mới có người từ trong xe bước ra. Y phục từ đầu đến cuối đều là một màu đen, giống như thể muốn dung hòa với không gian xung quanh.
Bước chân chầm chậm, giày da vang lên từng tiếng. Toàn bộ biệt thự đều chìm trong bóng tối. Duy chỉ có căn phòng nơi tầng hai phát ra ánh đèn le lói.
Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng, liền thấy người kia đang chênh vênh ngồi trên khung cửa sổ, gió lạnh cùng nước mưa cứ thế thổi vào từng đợt.
Anh đưa tay bật đèn, căn phòng ngập tràn ánh sáng, và cho dù anh có tới gần, thì người kia vẫn im lìm không chút phản ứng. Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng phía sau, qua một lúc mới lên tiếng.
"Có muốn thử ngã xuống một lần không?"
Sau đó liền đưa tay đặt lên lưng người nọ, giống như thật sự ngay lập tức sẽ dùng lực đẩy xuống.
"Muốn."
Âm thanh cất lên rất nhỏ, như thể tiếng mèo hoang khe khẽ kêu nơi xó xỉnh bẩn thỉu nào đó. Châu Kha Vũ nhíu mày, cũng chẳng biết đột nhiên vì cái gì mà tức giận, liền mạnh bạo nắm lấy cổ tay người kia mà kéo vào trong.
Châu Kha Vũ một đường kéo người kia vào phòng tắm, cứ thế đẩy ngã người nọ vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy vòi sen xả nước tới.
Người kia cũng chẳng phản ứng gì, lặng im chịu đựng, toàn thân ướt sũng. Qua một lúc liền cất giọng gọi, âm thanh giống như thể giọt nước rơi xuống đáy hồ, run rẩy vỡ tan.
"Kha Vũ."
Châu Kha Vũ sững người dừng lại động tác, nhưng rất nhanh gương mặt trở lại vẻ âm u.
"Đừng có gọi tên tôi thân thiết như vậy."
Bốn bề yên lặng, chỉ còn tiếng nước hòa với nhau vang lên từng hồi. Người kia ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ. Đôi mắt đen láy long lanh như thể được khảm nên từ viên đá quý lộng lẫy nhất, cứ thế lặng thinh nhìn anh.
"Hai năm rồi, chúng ta đừng dày vò nhau nữa."
Như thể một lời khẩn thiết cầu xin, nghẹn ngào nơi cuống họng, dùng hết sức lực để nói ra.
Châu Kha Vũ đột nhiên cười lớn, giống như vô cùng vui vẻ, thế nhưng ánh mắt lại dần trở nên điên loạn.
"Tôi nói là hai năm, em liền ngây thơ nghĩ rằng hai năm liền đủ?"
Châu Kha Vũ tức giận ném vòi sen trong tay, sau đó kéo người trong bồn tắm đứng dậy, không nói lời nào lôi ra ngoài.
"Lưu gia bán em cho tôi, em cũng nên cảm ơn vì bản thân vẫn còn giá trị."
Châu Kha Vũ thẳng tay ném người nọ lên giường. Y phục cả hai đều đã ướt, gió bên ngoài cũng ngày càng lớn, đem căn phòng ngập tràn ánh đèn màu vàng phút chốc trở nên lạnh lẽo.
"Tôi chưa từng nói đủ hai năm sẽ thả người. Mà cho dù tôi thả người, Lưu gia cũng sẽ không nhận lại em."
"Biết vì sao không?"
Châu Kha Vũ tháo cà vạt cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm người nọ, ép buộc bốn mắt nhìn nhau. Từng lời đay nghiến rõ ràng.
"Vì em là con riêng. Đối với Lưu gia, ấy là một danh phận dơ bẩn."
Người kia nghe đến đây ánh mắt liền hoảng loạn.
Làm thế nào để hủy hoại một người chỉ bằng lời nói? Ấy là chỉ cần phủ nhận người kia. Dùng lời lẽ thẳng thừng nhất, phủ nhận người kia một cách hả hê nhất.
Tỉ như hiện tại, đem thứ người nọ vẫn luôn ngàn vạn lần muốn tránh né, dùng giọng điệu cười cợt từng chữ nói ra. Triệt để dập tắt ánh sáng cùng hy vọng dưới đáy mắt, sau đó từ từ thưởng thức dáng vẻ ấy.
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn người kia thôi giãy giụa, cười nhẹ rồi đặt xuống một nụ hôn, ngay lập tức liền bị cắn đến rách môi.
Giống như thể mất hết sự kiên nhẫn, Châu Kha Vũ khi nổi giận vô cùng đáng sợ. Ánh mắt anh tăm tối, không nói hai lời đưa tay nắm lấy cổ người kia.
"Đừng cố gắng chọc điên tôi, Lưu Vũ. Em biết rõ tôi có thể giết em bất cứ lúc nào tôi muốn."
Lưu Vũ im lặng, giống như chẳng hề sợ hãi trước câu dọa nạt kia. Khuôn mặt em tái nhợt, mà đôi môi em lại nhuộm sắc đỏ. Em cười, cứ thế nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt tĩnh lặng. Sau đó lại mỉm cười.
Giống như thể cầu xin được chết đi.
Châu Kha Vũ nhăn mày, bàn tay cũng từ từ siết chặt, nhưng Lưu Vũ chẳng hề hoảng sợ, em nhắm mắt, bộ dáng như thể ngủ say một giấc liền xong.
Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ thua, anh vòng tay bế lấy Lưu Vũ, đặt em ngồi cạnh bồn rửa mặt, sau đó khẽ khàng thay quần áo cho cả hai người.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tình yêu có thể khiến thời gian trở nên vô nghĩa. Nhưng. Thời gian có thể khiến họ quên đi bản thân đã từng yêu nhau cuồng si đến thế nào.
.
Bắc Kinh có hai gia tộc lớn, vốn dĩ mối quan hệ giữa hai thế gia chẳng hề tốt, này là chuyện mà ai cũng biết. Bọn họ cạnh tranh trên mọi mặt, từ việc thương trường cho đến tận việc sản sinh ra đời sau ưu tú.
Quy tắc dày đặc. Giáo dục khắt khe. Gò bó áp bức.
Ấy là những thứ phải chịu được khi gánh vác trên vai thứ dòng dõi thế gia mà bao người ngoài cuộc thèm khát.
Từ nhỏ Châu Kha Vũ được được ông nội kể cho nghe, ân oán giữa hai gia tộc vì đâu mà ra. Bởi vì bắt đầu một cơn mưa lớn trong đêm đen khuya khoắt, bởi vì người lái xe kia uống rượu say, sau đó chuyện tồi tệ kia xảy đến. Người vợ mà ông nội thương yêu hơn nửa đời người cứ thế ra đi.
Chẳng cần nói cũng đoán được, người say rượu lái xe kia là người họ Lưu. Họ Lưu ấy năm đó chưa đủ tuổi lái xe, ăn chơi trác táng rượu chè chơi gái chẳng chừa một tật xấu nào, gây ra tai nạn rồi bỏ trốn.
Vốn dĩ nạn nhân có thể cứu được, nhưng đêm đen mưa to như thế, làm gì có ai ra ngoài đường đâu. Cho nên người kia chỉ có thể nằm giữa đường lớn, mất máu mà qua đời.
Thân thế người gây tai nạn kia rất lớn, ba cậu ta chi một khoản tiền khổng lồ, xóa bỏ tội danh, đổ mọi sai trái lên đầu người lái xe riêng của gia đình. Cứ thế im lặng đưa cậu ta ra nước ngoài học tập, tương lai rộng mở.
Châu gia khi ấy chẳng thể làm gì, vì bọn họ lúc đó chưa có quyền lực như hiện tại. Đợi đến khi vững chân rồi, thời gian kháng cáo cũng đã hết, mà người lái xe kia ra tù liền không rõ tung tích.
Vết nhơ quá khứ của Lưu gia cứ thế được lau chùi sạch sẽ.
Chẳng thể ngờ mối quan hệ của hai nhà vẫn chưa thể cắt đứt, vẫn còn dây dưa đến mệt mỏi.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ, là ở khuôn viên của một ngôi trường đại học. Nhìn đồng phục trên người, anh biết người kia không phải sinh viên trường mình. Người nọ da trắng, dưới mắt có một nốt lệ chí nhu hòa, ánh nắng chiếu xuống, vạn phần xinh đẹp.
Châu Kha Vũ là lần đầu tiên nhìn một người xa lạ lâu đến như vậy. Thẳng đến khi Lưu Vũ cùng một người khác cười nói rời đi, anh mới thu hồi ánh mắt. Cậu con trai đi bên cạnh Lưu Vũ rất cao, tuy rằng phía sau còn đeo thêm một chiếc túi da đựng đàn guitar, nhưng chắc chắn không phải học nhạc cụ.
Bởi vì trường F làm gì có khoa nhạc cụ đâu. Trường F chỉ chú trọng chuyên ngành kinh tế tài chính mà thôi.
Châu Kha Vũ cũng chỉ nghĩ vậy rồi không để ý nữa. Lịch học dày đặc với bao nhiêu từ ngữ chuyên ngành khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Lần thứ hai gặp lại Lưu Vũ, là khoảng nửa năm sau, tại căn biệt thự cách Châu gia một đoạn khá xa. Châu Kha Vũ mệt mỏi vừa đi vừa uống bia, bất chợt lại nghe tiếng đàn guitar văng vẳng.
Đêm ấy trăng rất sáng, căn biệt thự kia cũng vô cùng xinh đẹp, hàng rào được bao bọc bởi một giàn hoa nguyệt quý đẹp đẽ.
Giữa tầng tầng lớp lớp hàng cây xanh rì, Châu Kha Vũ thấy người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh mắt như thể chứa hàng ngàn vì sao xa, môi châu mỉm cười, đẹp đến lay động.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nảy ra trong lòng một suy nghĩ, đôi môi kia thậm chí còn đỏ hơn cả những cánh hoa nguyệt quý đang bung nở.
Tiếng đàn guitar vang lên khe khẽ, người con trai hôm đó Châu Kha Vũ nhìn thấy ở khuôn viên trường đại học đang ngồi đối diện Lưu Vũ, đàn những nốt nhạc tình ca trầm lắng.
"Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ."
Châu Kha Vũ nghe thấy cậu trai kia nói ra một câu như vậy, sau đó mới biết người nọ tên Vũ, còn họ là gì cũng không biết.
Ngày hội trường, anh chân chính mới biết được, cậu trai gảy một bản tình ca mừng sinh nhật người tên Vũ hôm ấy là sinh viên khoa Tài chính ngân hàng, Trương Gia Nguyên.
Ấy là những gì Châu Kha Vũ biết, sau đó anh cũng dần quên đi, bởi vì năm nay anh tốt nghiệp.
Châu Kha Vũ trở về tiếp quản công ty, sau đó cũng dọn ra ở riêng, mua một căn biệt thự khá lớn phía Tây.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, giống như những thước phim chầm chậm chạy. Nhiều lúc Châu Kha Vũ đã nghĩ, hay là mình buông bỏ ân oán gia tộc xuống, toàn tâm toàn ý phát triển công ty mà cha và ông để lại.
Nhưng Lưu gia thì không, đối với bọn họ mà nói, Châu gia phát triển mạnh mẽ như thế chính là một quả bom nổ chậm treo trên đầu.
Bởi vì người gây ra tai nạn năm xưa, hiện tại chính là Chủ tịch Lưu thị, Lưu Thành. Năm đó ba ông ta dùng biết bao nhiêu tâm tư để ém chuyện này xuống, hiện tại Châu gia lại không dễ chèn ép như trước nữa.
Cho nên Lưu Thành giống như có tật giật mình, chủ động gây chiến.
Ông ta năm lần bảy lượt gài người đến bên cạnh Châu Kha Vũ, đủ mọi loại mỹ nhân không thiếu một ai, ngay cả chuyện chuốc thuốc cũng dám làm. Nhưng đều không thành công.
Thẳng đến khi ông nhìn thấy đứa con trai ngoài giá thú của mình kia.
Lưu Thành chẳng thể nhớ nổi những người mình đã từng qua đêm. Nhưng duy chỉ có một người ông ta nhớ, chỉ cần nói tên ông ta liền nhớ. Vì Lưu Thành thừa nhận, người phụ nữ kia thật sự rất đẹp.
Con của người nọ cũng đẹp như thế. Trước khi qua đời người phụ nữ ấy liên lạc lại với ông, mong có thể từ giờ trở về sau nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt.
Lưu Thành căn bản không đồng ý, nhưng nhìn đến khuôn mặt kia liền lập tức thay đổi quyết định. Đưa Lưu Vũ trở về Lưu gia, chăm sóc thật cẩn thận, sau đó gọi riêng vào phòng, dặn dò một chút.
"Là người của Lưu gia rồi, con cũng nên báo đáp một chút. Không phải sao?"
Lưu Vũ không phải là kẻ ngốc, trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì. Cậu im lặng một hồi, sau đó nói khẽ.
"Ông muốn tôi làm gì?"
Lưu Thành rất vừa lòng với biểu hiện này, ông đưa cho Lưu Vũ một tấm ảnh, kèm theo mệnh lệnh chẳng thể nào chối từ.
"Quyến rũ cậu ta. Sau đó cha sẽ thả con đi. Công việc trước đó của con không cần nghỉ, vừa khéo có thể dùng."
Lưu Vũ trong lòng khinh thường, người này ấy vậy mà còn có mặt mũi nói đến hai chữ 'cha con'.
Cho nên lần thứ ba Châu Kha Vũ gặp lại Lưu Vũ là ở quán bar nhỏ nơi ngoại ô. Khi ấy Châu Kha Vũ nhìn người này rất đỗi quen mắt, sau đó liền chợt nhớ lại.
Này chính là người năm ấy giữa vườn hoa nguyệt quý mỉm cười nghe một bản tình ca.
Tại sao bây giờ lại thành thế này rồi?
Đôi mắt người kia chẳng giống như trong quá khứ nữa, chẳng còn vì tinh tú nào ngự trị nơi ấy. Như thể hào quang từng phát ra ở người nọ, đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày đặc mịt mờ.
Châu Kha Vũ nhẩm tính, chỉ mới gần hai năm thôi, từ cái ngày giữa vườn hoa nguyệt quý. Hơn cả sự ngỡ ngàng, Châu Kha Vũ tò mò lý do khiến người nọ trở nên như bây giờ.
Tĩnh lặng, trầm lắng. Giống như một vì sao le lói giữa đêm đông, một đốm lửa sắp tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro