Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Sáng nay Tổng cục thành phố S gửi tin mật đến, tuy văn phong uyển chuyển nhưng thư ký Diệp biết, đã nhiều ngày đàm phán trôi qua, chuyện này tiến hành không quá thuận lợi, tất cả hy vọng của Tổng cục căn bản đã đặt hết vào cuộc họp ở thành phố C, nếu như hai bên có thể đạt được tiếng nói chung thì thời đại loạn lạc này cũng sớm kết thúc.

Hắn vừa xem hết bức cuối cùng liền nghe tiếng gõ cửa, thư ký Diệp tiện tay xé nát bức thư, ném vào giỏ rác bên chân.

Người đến là trưởng tàu, ông ta nói tàu chạy liên tục hai ngày nay nên than đá trong nồi hơi không còn nhiều, đêm nay phải dừng ở thành phố W để tiếp thêm, thuận tiện kiểm tra một lần để bảo đảm đoàn tàu có thể chạy ổn định đến thành phố C.

Thư ký Diệp nhíu mày: "Đến thành phố W có người lên xuống tàu hay không?"

"Không có tiên sinh, chuyến này chỉ có xuống không có lên, hơn nữa các hành khách đều mua vé trọn hành trình, giữa đường dừng lại cũng không có ai xuống, vậy nên chúng tôi đã không dừng ở năm trạm đáng lẽ phải dừng trong hai ngày đầu tiên..."

Thư ký Diệp hiểu đây là vì muốn mau chóng đến thành phố C, nhưng một chuyến tàu đường dài đã chạy theo lộ trình hai ba năm bỗng nhiên hủy bỏ tất cả các điểm dừng cố định sẽ dễ khiến người ta sinh nghi, có ảnh hưởng đến việc bảo mật hành tung. Thế nhưng trưởng tàu đã làm vậy, mà quyền hạn của hắn cũng không đủ để can thiệp lộ trình, nên chỉ có thể đồng ý với đề nghị của trưởng tàu.

"Mấy giờ chúng ta đến thành phố W?"

"Khoảng tám giờ tối."

"Chúng tôi xuống tàu được không? Vài ngày rồi chưa tắm, muốn tìm nhà trọ trong thành phố nghỉ một đêm."

"Không thành vấn đề thưa tiên sinh, trừ ngài và thủ trưởng, tôi sẽ không để bất cứ ai xuống tàu." Trưởng tàu tự tin đảm bảo.

Nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt thư ký Diệp càng lạnh thêm, dọa trưởng tàu hồi lâu không dám lên tiếng.

"Đến giờ lái tàu thay ca rồi à?" Một lát sau thư ký Diệp mới lên tiếng, vẫn xoay quanh trọng tâm câu chuyện.

"A, đúng vậy tiên sinh," trưởng tàu oán thầm, tại sao đến thời gian thay ca của bọn họ mà người này cũng nắm rõ trong lòng bàn tay vậy chứ, "Tôi phụ trách trực ban xuyên suốt chuyến tàu, thủ trưởng hoặc ngài có gì cần thì..."

"Nhân viên tàu kia của anh thường đi đâu sau khi thay ca?"

"Ngài nói Tiểu Tiêu đó sao, cậu ta thường đến phòng làm việc ngủ bù hoặc là đến toa ăn ở khoang hạng hai."

"Cậu ta đến khoang hạng hai làm gì?"

"Tôi cũng không rõ, có lẽ là giúp kiểm tra vé, ngài cũng biết khoang hạng hai ba rất đông khách, chỉ vài nhân viên tàu thì làm không xuể..."

Trưởng tàu vừa đi không bao lâu, bảo vệ liền đến đưa tin, nói cấp trên bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hai ngày sau. Thư ký Diệp cũng báo cáo chuyện tàu lửa thiếu than đá phải dừng lại tiếp thêm, đề nghị vào thành phố nghỉ lại một đêm, cấp trên cũng không phản đối, dù là người được huấn luyện đặc biệt như thư ký Diệp thì ngồi suốt chặng đường dài cũng khá khó chịu, huống hồ kia lại là người lớn tuổi, nhưng cũng dặn hắn phải khiêm tốn chút, không cần báo cho dân quân địa phương và Cục Cảnh sát, tránh bọn họ phô trương không an toàn. Thư ký Diệp gật đầu, ngậm điếu thuốc tiếp tục chỉnh sửa văn kiện trên bàn.

"Tiểu Diệp, cậu ăn bánh đúc đậu bao giờ chưa?"

Thư ký Diệp khựng lại một chút, nhanh chóng che giấu: "Chưa, cái gì vậy?"

"Cũng không phải của ngon vật lạ gì, ngọt ngọt lạnh lạnh, gần giống bột củ sen, là món ăn vặt ở quê tôi," ông ta chậm rãi rít một ngụm khói, "Từ khi xuất ngũ vẫn chưa ăn lần nào, không ngờ lại được ăn ở đây."

"Trưởng tàu nói ngài rất thích."

"Cũng không ngờ trưởng tàu còn có tay nghề làm ra món bánh chính cống này, ông ta nói vợ mình thường làm nên cũng học được."

"..." Thư ký Diệp không vạch trần, hắn thừa biết trưởng tàu là loại người gì.

"Khi nào đến thành phố C cậu nhớ đánh tiếng với bên Cục Đường sắt, bảo bọn họ cho ông ta chức gì đó."

"Ừ."

Quần quật cả ngày nên thời gian trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng tối, trưởng tàu phấn khởi đến báo cáo, tuy việc đốt than tiến hành có hơi khẩn trương nhưng bọn họ sẽ đến thành phố W trước hai tiếng so với kế hoạch, còn nói trưởng ga của Nhà ga xe lửa thành phố W muốn mời các vị quan chức đến nhà hàng đặc sắc nhất dùng bữa tối. Nhưng vị thủ trưởng kia lại khéo léo từ chối trưởng tàu, nói bận việc cả ngày nên váng đầu mệt mỏi, cứ để toa ăn làm vài món thanh đạm là được.

"Được, tôi sẽ bảo họ làm thêm một phần bánh đúc đậu."

Thư ký Diệp vẫn luôn quan sát trưởng tàu, nghe xong đề nghị này sắc mặt hắn cứng đờ, nhưng vốn nhạy bén nên rất nhanh đã lịch sự đáp ứng, cũng bảo đảm trong vòng nửa tiếng sẽ lên món cho ông ta.

Tuy không có ca sáng nhưng một ngày của Tiêu Sái cũng không thoải mái gì, không nói đến chuyện giúp đồng nghiệp rà soát vé ở khoang hạng hai cả ngày trời, vừa chuẩn bị quay về phòng làm việc nghỉ ngơi thì trưởng tàu lại kéo cậu đi làm bánh đúc đậu, suýt chút nữa là bị bắt quả tang rồi.

Ngủ không đủ giấc nên ca tối của cậu vô cùng gian nan, Tiêu Sái ngả nghiêng ở phòng trực ban ngủ gà ngủ gật, cũng may đoàn tàu đến lúc ngừng, bên ngoài có thêm rất nhiều bảo vệ nên không cần tỉnh dậy giữa đêm để chú ý nhất cử nhất động của vị kia trong phòng bao.

Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe cửa sổ có tiếng động như ai đó gõ lên mặt kính. Tiêu Sái bực bội cau mày đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài đen kịt một màu, ngoại trừ khối sáng nhức mắt bên cạnh đoàn tàu, có vẻ là đèn xe mô tô. Người gõ cửa hẳn là người ngồi trên xe, hắn mặc đồ đen, nhìn không rõ mặt.

Tiêu Sái chậm chạp đi đến cửa đầu xe, người nọ thấy cậu đi qua liền nhảy xuống xe.

Là Diệp tiên sinh.

"Không phải Diệp tiên sinh ở trọ trong thành phố à, sao lại chạy đến đây? Giường ở nhà trọ không thoải mái bằng chỗ chúng tôi hửm?" Tiêu Sái quái gở nói, nhưng thanh âm mềm mại, câu từ tuy vậy nhưng không làm người ta chán ghét.

"Tôi đưa em đi hóng gió, muốn đi không?"

Một chân Thư ký Diệp giẫm lên bậc thang, cầm chắc tay vịn rướn người ghé sát vào Tiêu Sái, cậu ngửi được mùi thuốc lá ủ cùng gió lạnh trên người hắn, còn có cả mùi nước hoa phương Tây không biết lấy từ đâu, khiến người ta bất giác muốn đến gần.

"Tôi còn phải trực đây..."

"Trực cái rắm, trên xe cũng không có người, cùng lắm lại ngủ gật trong phòng trực ban, chi bằng đi theo tôi."

Tuy hắn nói không sai, nhưng Tiêu Sái vẫn không chịu nhúc nhích: "Diệp tiên sinh, tôi còn mặc đồng phục."

Mẹ nó, thật phiền phức. Thư ký Diệp chạy về lô ghế của mình, lấy trong hành lý ra một cái áo khoác Âu phục ném cho Tiêu Sái: "Mặc vào, còn kiếm cớ nữa tôi sẽ lột sạch em mang ra ngoài."

Tiêu Sái vần vò áo khoác trong tay, chất vải rất cầu kỳ, cũng rất ấm, còn có mùi hương của hắn.

Dường như Thư ký Diệp đã từng đến đây, hắn thuần thục đưa Tiêu Sái đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ nơi xa hoa truỵ lạc đến thanh cảnh yên bình, còn chỉ cho cậu biết nơi nào bề ngoài là vũ trường nhưng thực chất mở sòng bạc ở tầng dưới, cái nào là tiệm cơm nhưng thật ra là kỹ viện, quán rượu nào có người hát nhạc Tây, giọng ca cũng tạm, nhịp điệu na ná bài "Dạ lai hương" của bọn họ, người nước ngoài gọi đó là nhạc jazz, nhưng nghe không hiểu gì cả.

"Đi kỹ viện bao giờ chưa?" Thư ký Diệp lại thèm thuốc lá, hắn dừng xe trong ngõ nhỏ rồi tựa vào tường đốt diêm.

Tiêu Sái lắc đầu: "Chưa, tôi chưa bao giờ đến thành phố S."

"À," thư ký Diệp ý vị thâm trường, "Vậy là chưa bao giờ 'ăn mặn' nhỉ."

"Tôi không có diễm phúc giống Diệp tiên sinh đâu." Tiêu Sái giễu cợt, nhưng rất nhanh liền nhận ra sắc mặt thư ký Diệp không tốt, nên ngượng ngùng cúi đầu xem móng tay. Nhưng chiêu trò giả ngốc này không qua mặt được thư ký Diệp, một lát sau, hắn phả một vòng khói thuốc rồi thong thả bước qua, giam Tiêu Sái dưới bóng mình.

"Tôi cho em một lần diễm phúc, có được không?"

Tiêu Sái không khỏi sợ hãi, bắt đầu liều mạng giãy dụa: "Tôi không đi, không đi..."

Thế nhưng giãy dụa cũng chẳng có tác dụng gì, chút sức lực của cậu bị thư ký Diệp khống chế dễ dàng. "Sợ gì chứ, ai là đàn ông mà chẳng đến đó, mười mấy tuổi tôi đã đi rồi, hương thơm ngọt, rất thoải mái..." Miệng hắn còn đang dỗ người mà tay đã nắm chặt cổ tay Tiêu Sái kéo đến "Noãn Xuân Các" vừa nãy đi ngang qua.

"Không, đừng..." Tiêu Sái đấu tranh không được, dưới tình thế cấp bách lại phun ra một câu, "Đi với Diệp tiên sinh có được không?"

Những lời này quả nhiên rất hữu dụng, thư ký Diệp thả lỏng tay: "Em nói cái gì?"

"... Không đi kỹ viện mà đi cùng Diệp tiên sinh."

"Thật không?" Trong lòng thư ký Diệp đã tưng bừng nhạc hoa nhưng vẫn muốn nhử mồi, "Nói, đi theo nữ nhân có diễm phúc hay là theo tôi có diễm phúc?"

Tiêu Sái giống như rất lo lắng trước sự nghi ngờ vô căn cứ của thư ký Diệp, thậm chí còn đến gần hôn nhẹ lên mặt hắn một cái, nghiêm túc nói: "Theo Diệp tiên sinh."

Hiếm thấy có lúc nào thư ký Diệp không hút hết một điếu thuốc, hắn vứt mẩu thuốc tàn, dạng chân lên xe: "Đi."

"Đi đâu vậy?"

"Nhà trọ." Vừa hết thèm thuốc lá thì cơn nghiện khác lại ập đến như thiêu như đốt hắn, khó chịu chết đi được.

Hai người vẫn còn đứng ở cửa phòng đã gấp gáp ôm nhau, thư ký Diệp vừa ôm Tiêu Sái hôn môi vừa sờ soạng chìa khóa tra vào ổ, dằn vặt mãi mới mở được cửa.

Hắn nổi tiếng ra đòn nhanh chuẩn tàn độc, đánh nhanh, rút dao rút súng cũng nhanh, sau này làm nhiệm vụ lấy mạng người cũng vậy. Nhưng hôm nay hắn không nỡ vội vàng, vì môi Tiêu Sái quá mềm, vì khóe miệng còn có một nốt ruồi nhỏ, vì lúc đón nhận nụ hôn của hắn, cậu ngẩng đầu lên lộ ra yết hầu thanh tú, khiến hắn nhìn không bao giờ đủ mà hôn thế nào cũng thiếu. Thư ký Diệp ấn Tiêu Sái trên ván cửa, quyết liệt xen lẫn dịu dàng tách mở răng cậu, từng bước một công thành đoạt đất, lưu lại hằng hà sa số dấu vết của mình trên người Tiêu Sái. Hắn biết rõ bản thân cũng khơi mào dục hỏa trong lòng Tiêu Sái nhưng không vội đi đến bước quan trọng, hắn lưu luyến nơi cổ và xương quai xanh của Tiêu Sái, thân mật cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim bên trong lồng ngực.

Hắn giống như thợ săn, mà một khi thợ săn và con mồi bước vào ván cờ, chính là đang đánh cược xem ai mất kiên nhẫn trước.

Quả đúng như hắn dự liệu, Tiêu Sái đã khó nhịn đến cực hạn, cả người ngả lên thư ký Diệp, thở dốc cầu xin hắn lên giường có được hay không.

Con mồi đã tự sa vào bẫy. Thư ký Diệp cười cong môi, đưa tay ôm ngang Tiêu Sái lên.

Giường nệm ở nhà trọ quả nhiên vẫn mềm hơn ở phòng trực ban, ga giường màu đỏ như giường cưới, cũng giống màu đồng phục Tiêu Sái mặc. Tiêu Sái bị cởi sạch trần như nhộng nằm lên, trắng trẻo đến mức chói mắt. Thư ký Diệp trong phút chốc ngắm nhìn đến thất thần, đến khi Tiêu Sái đưa tay kéo góc áo thì hắn mới phản ứng được.

"Diệp tiên sinh không cởi sao?"

"Không cởi," thư ký Diệp vồ lấy cậu, vừa trêu chọc vừa lừa người, "Màu đỏ rất tôn da em, dáng vẻ em bây giờ khiến người ta thích đến cương."

"Ừm... Cảm ơn Diệp tiên sinh..."

"Lần sau ở trên tàu, em mặc đồng phục làm với tôi có được không?"

Tiêu Sái vẫn còn chút lý trí sót lại, ậm ừ nói: "Không được, sẽ, sẽ bẩn mất."

Sau đó liền cảm giác một cơn đau truyền tới, vốn trêu đùa hôn môi lại biến thành trừng phạt gặm cắn, nơi trời sinh nhạy cảm càng đau hơn: "Ha... Đừng, đừng cắn mà, Diệp tiên sinh... Tôi, tôi đồng ý, lần sau..."

"Lần sau cái gì?"

"Mặc đồng phục hầu hạ Diệp tiên sinh."

"Rất tốt." Thư ký Diệp đạt được mục đích, cầm lấy thuốc cao trên đầu giường.

Thư ký Diệp muốn tư thế mặt đối mặt, hắn muốn nhìn rõ dáng vẻ Tiêu Sái thần phục dưới thân, muốn nghe tiếng kêu rên khẩn thiết, càng phóng túng càng tốt.

Có khi cả đời chỉ có cơ hội này.

Thư ký Diệp ngược lại mặc áo may ô chỉnh tề, đến cà vạt cũng ngay ngắn, chỉ cởi quần lót, nhìn lướt qua vẫn nghiêm chỉnh trang trọng hơn, còn Tiêu Sái cả người không một mảnh vải, da thịt bị dục hỏa hấp hồng, đôi chân dài vòng quanh quấn lấy thắt lưng thư ký Diệp hệt như người rơi xuống nước ôm chặt khúc gỗ cứu mạng, cứ đong đưa theo làn nước. Tiêu Sái khó chịu, của thư ký Diệp quá lớn, đâm vào vừa đau vừa trướng, nhưng khi nghiền lên nơi nào đó lại khơi dậy khoái cảm trước nay cậu chưa từng hưởng thụ, cậu tham lam kẹp lấy không cho thư ký Diệp rời đi, rồi lại bị hắn thô bạo tách hai chân ra.

"Thích không? Em kẹp chặt tôi đến vậy." Thư ký Diệp cười khẽ, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Tiêu Sái.

"Hưm... Thích."

Thư ký Diệp chiều theo ý cậu, ghì chặt hai chân cậu sau đó đẩy hông lên tận gốc, nghe được tiếng kinh hô thì vô cùng hài lòng, thưởng vài nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ dâm mỹ: "Tôi cũng thích, em so với nữ nhân còn sướng hơn."

Tiêu Sái ngoan ngoãn ôm cổ hắn: "Diệp tiên sinh, tôi kẹp chặt chút, ngài có thể đâm vào sâu hơn nữa được không..."

Thư ký Diệp hiểu ý ôm lấy cậu, tư thế này làm cho càng vào càng sâu, người trong lòng lập tức phát ra tiếng ngâm nga nức nở.

"Ở đây sao?"

Tiêu Sái đắm chìm trong khoái cảm, chỉ có thể phát ra giọng mũi đứt quãng: "Ưm... Diệp tiên sinh, cho tôi đi mà..."

Không ai có thể cự tuyệt lời mời gọi này, cho dù là thư ký Diệp cũng không. Hắn ôm chặt Tiêu Sái đã bị làm đến thất thần, cùng cậu triền miên lên cao trào.

Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Tiêu Sái đã đi, cậu muốn về phòng trực ban ra vẻ một nhân viên tàu gương mẫu.

Trưởng tàu đi kiểm tra một vòng, thu xếp ổn thỏa cho vị kia xong mới tìm Tiêu Sái để giao ca. Chỉ tranh thủ được chút thời gian mà ông ta vẫn không quên khoác lác chuyện người ta sắp thăng chức cho mình, còn dạy Tiêu Sái gặp những người như vậy thì phải chủ động tiến lên, đừng đợi người ta gọi mới làm, bằng không cả đời này cũng đừng mong thăng quan tiến chức.

Tiêu Sái ừ ừ à à đáp lời, dụi mắt quay về phòng làm việc ngủ bù.

"Tên nhóc này, còn trẻ mà sao thiếu ngủ lắm thế..." Trưởng tàu nhìn theo bóng lưng Tiêu Sái lầm bầm.

Tiêu Sái gần như chạy bay về phòng làm việc, lúc tựa lưng lên tường hai chân cậu gần như nhuyễn ra, may mà đồng phục đủ dài, không buộc đai lưng nên nhìn qua có chút lôi thôi, nhưng lại giấu được chiếc áo khoác Âu phục nhàu nhĩ bên trong, thành công tránh ánh mắt của trưởng tàu.

Hôm nay thư ký Diệp bề bộn nhiều việc, thủ trưởng đã nghỉ ngơi một đêm mà hôm nay vẫn nói có chút váng đầu, bác sĩ đi theo liền dặn dò ông ta nghỉ thêm một ngày, vậy nên ném hết toàn bộ văn kiện cần kiểm tra và tin tình báo các loại cho thư ký Diệp. Thư ký Diệp ôm tài liệu giam mình trong phòng bao làm việc cả ngày, đến lúc khép lại hồ sơ hắn mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối, trước khi trưởng tàu giao ca cũng đã đến báo cáo, với tốc độ này thì hai ngày nữa là đến ga tàu lửa thành phố C.

Kỳ thực có thể thở ra một hơi, cuối cùng cũng đưa được Phật tổ đến Tây phương, nhưng thư ký Diệp lại có chút luyến tiếc, thậm chí mong con tàu này chạy chậm lại một chút, như vậy hắn và cậu nhân viên tàu kia có thể ân ái thêm một lần.

Nhưng lần tới xuống tàu, em là em tôi là tôi, sẽ không gặp lại nữa.

Đêm xuân khổ đoản, thư ký Diệp cất hồ sơ, châm điếu thuốc, ấn chuông phục vụ, hai dài ba ngắn.

Rất nhanh có người gõ cửa: "Tiên sinh, rượu ngài gọi đến rồi."

Tiêu Sái ngoài cửa ăn mặc đúng như hứa hẹn giữa bọn họ, nhưng ẩn trong lớp áo khoác đồng phục dài là cặp đùi trơ trọi, cậu đi chân trần đứng trước mặt hắn, vành tai ngượng ngùng đỏ lên như sắp rỉ máu. Tiêu Sái cẩn thận níu lấy chiếc áo phủ trên người, ngón tay lộ ra khớp xương xanh trắng.

Đúng là 'rượu' mà hắn gọi, vừa ngọt vừa hừng hực, khiến hắn mơ tưởng cả ngày.

Thư ký Diệp đưa người vào: "Bên trong có mặc gì không?"

Tiêu Sái lắc đầu: "Diệp tiên sinh không cho tôi mặc."

"Nghe lời vậy sao, không sợ lạnh?" Miệng thư ký Diệp nói lời yêu thương, bàn tay từ lâu không an phận tiến vào sờ loạn bên trong áo khoác.

Tiêu Sái thuận theo tới gần, quấn lấy vai thư ký Diệp khẽ run, giống như thật sự sợ lạnh, mềm giọng cầu xin: "Vậy Diệp tiên sinh ôm tôi một cái có được không?"

Ban đầu khi trêu chọc cậu, hắn còn nghĩ cậu giống hệt một đứa trẻ, cũng khá thú vị, không ngờ lên giường lại học cách lấy lòng đối phương rất nhanh, lời này nghe có vẻ đẩy đưa nhưng tuyệt đối câu được lòng nam nhân, nếu ném người vào Noãn Xuân Các thì e là không một nữ nhân nào có thể bì được.

Xương cốt thư ký Diệp như mềm đi ba phần, nâng cằm Tiêu Sái lên nhẹ nhàng hôn cậu.

Yêu tinh thỏ con.

Đêm còn rất dài, tiếng xe lửa lao nhanh rền vang che lấp đi trận mây mưa phóng đãng trong phòng bao nhỏ.

Tiêu Sái hữu khí vô lực tựa vào ngực thư ký Diệp, hé môi nhận lấy điếu thuốc hắn vừa rít hai lần. Cậu cũng biết hút, chỉ là không nghiện nặng như thư ký Diệp. Khói mù lượn lờ, vị thuốc lá hỗn tạp chen vào bầu không khí quấn quýt si mê vương chút tanh nồng nhàn nhạt, hương phòng kiều diễm.

"Ngày kia tôi sẽ xuống tàu." Thư ký Diệp nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua như bay, đột nhiên nói.

Tiêu Sái trầm mặc một hồi, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.

Con đường sau này của hắn, việc hắn có lên chuyến tàu này để về hay không, hoặc là, sau này bọn họ có còn gặp nhau nữa hay không.

Những chuyện này đều không phải chuyện cậu nên hỏi.

"Em ở lại thành phố C bao nhiêu ngày?" Thấy Tiêu Sái không trả lời, thư ký Diệp lại hỏi.

"Khoảng một hai ngày, chuyến tàu trở về ngày kia xuất phát."

"Vậy em nói xem sau này chúng ta còn có thể gặp nhau hay không?"

"Diệp tiên sinh còn muốn gặp tôi?" Tiêu Sái phả ra làn khói cuối cùng, dập đầu thuốc, trở mình nép vào người thư ký Diệp, cùng hắn da thịt kề cận. Ánh mắt cậu rơi xuống hình xăm màu đen trên đầu vai hắn, là một con báo mặt mày dữ tợn, xăm đè lên vô số vết chém cũ.

"Em không muốn?" Thư ký Diệp hôn nhẹ chóp mũi Tiêu Sái.

Tiêu Sái cười cười, để thư ký Diệp ôm mình vào lòng.

Cậu muốn thì có ích gì không?

Tàu chạy không ngừng, bình yên mấy ngày nay cứ như trộm được vậy, không ai dám nghĩ đến ngày sau.

Ở khoang hạng hai.

Nhân viên tàu Tiểu Hà lại nhìn ra cửa sổ lần nữa, xác nhận 45 phút trước bọn họ đã đến trạm cuối cùng ở thành phố C, khoang hạng nhất được ưu tiên, hiện tại có lẽ khách đã xuống hết rồi, nhưng cửa tàu khoang hạng hai vẫn chưa mở, gọi điện tới phòng làm việc mấy lần cũng không có ai trả lời.

Tiểu Hà có linh cảm xấu, một đồng nghiệp vội vã chạy tới nói ở đây có hành khách gây rối, nhờ anh ta đến hỗ trợ khống chế tình hình.

"Trưởng tàu có nói bên kia thế nào không?"

"Không, gọi điện nhiều lần rồi mà không nghe máy."

"Đi thôi đi thôi, khách trên tàu sắp đánh nhau rồi..." Đồng nghiệp kéo Tiểu Hà vội vã chạy lên phía trước.

Tất cả nhân viên gần như dốc hết sức mới miễn cưỡng trấn an được hành khách, thuyết phục bọn họ kiên nhẫn chờ thêm một lát, trở lại phòng làm việc, khi Tiểu Hà đang định gọi lại cho phòng của trưởng tàu một lần nữa thì ngoài cửa có người gọi cậu.

Là nhân viên phục vụ khoang hạng nhất Tiêu Sái.

Tiểu Hà gấp gáp chạy tới báo tin: "Tiêu ca anh đến rồi, chúng tôi vẫn chưa nhận được lệnh mở cửa cho khách xuống tàu..."

Tiêu Sái đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu ta đừng nói tiếp: "Tôi đến nói với cậu chuyện này."

"Khoang hạng nhất xảy ra chuyện rồi."

Tiểu Hà sợ ngây người, bọn họ biết trong khoang hạng nhất có một nhân vật quan trọng phải đến thành phố C họp, trước khi đi trưởng tàu còn nhiều lần nhấn mạnh để bọn họ giữ trật tự hai khoang còn lại, không được để bất kỳ ai đi vào khoang hạng nhất.

Tiểu Hà không phải kẻ ngốc, cục diện này, cộng thêm biểu tình Tiêu Sái vô cùng nghiêm trọng, đại khái cũng có thể đoán được người xảy ra chuyện là ai.

Cậu ta thấp giọng: "Chuyện gì vậy?"

"Đột nhiên phát bệnh tim, hiện giờ bác sĩ đang kiểm tra."

Cả đường đang yên đang lành, sao vừa đến thành phố C thì phát bệnh tim?

"Lát nữa sẽ có người tới lục soát toàn bộ tàu, đồ đạc của chúng ta cũng phải đưa ra." Tiêu Sái dặn dò.

"Nhưng không phải ông ta bị bệnh mà chết sao? Tại sao còn phải lục soát?"

"Muốn loại trừ khả năng bị hạ độc."

Tiểu Hà nghĩ tới gì đó, cẩn thận tiến đến trước mặt Tiêu Sái: "Vậy Tiêu ca, bình rượu Ô Đầu* kia..."

"Hoảng gì chứ, cậu cứ nói đúng sự thật thôi, nói là lấy về cho ông cụ trong nhà trị phong thấp."

Tiểu Hà liên tục nói được, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

"Tôi đi trước, cậu nhớ thông báo cho hành khách hai mươi phút sau bắt đầu xét tàu."

________________________

*rượu Ô Đầu:

Mình không rõ về loại rượu này, nhưng đi search thử thì thấy nó có đặc điểm như sau:

Aconitin rất độc đối với tim, tác động trực tiếp lên tế bào cơ tim, thúc đẩy sự khử cực hóa làm tăng nhịp tim, rút ngắn thời gian trơ.

Tác dụng giảm đau thông qua cơ chế thần kinh trung ương. Ngoài ra với liều cao aconitin gây ức chế thần kinh trung ương gây tê liệt mất khả năng dẫn truyền.

Đối với các tận cùng của dây thần kinh cảm giác ở da và niêm mạc aconitin kích thích gây ngứa, cảm giác nóng rát ở giai đoạn đầu sau đó gây tê liệt.

Có độc tính mạnh

Ô đầu là một vị thuốc hay dùng để chữa các bệnh xương khớp đau nhức, phong thấp, chân tay lạnh,.. nhưng lại rất độc, trên lâm sàng thường hay dùng rễ con của nó đã qua chế biến gọi là Phụ tử.

Mọi người nếu có việc cần dùng hãy tìm hiểu kỹ và được tư vấn rồi mới dùng nhé, dùng ngoài da thôi ấy còn uống vào nhiều là như ông kia lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro