Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Timeless love B

Lee Taeyong là người đầu tiên gặp Đổng Tư Thành khi em ấy mới chân ướt chân ráo vào SM. Không có ước mơ debut, chỉ nói mình đi tham quan, ánh mắt ngây thơ ấy, cho Lee Taeyong nhung nhớ cả đời. Chưa bao giờ có người nào tiếp cận với anh lại có thể bày tỏ cả gan ruột mình ra không che giấu điều gì. Mà Tư Thành cũng chẳng phải đồ ngốc, chỉ là em ấy chọn Lee Taeyong để bầu bạn với mình trong những tháng ngày cô đơn trên đất khách. Lee Taeyong làm việc cũng xứng chức, một câu anh Taeyong của em cũng khiến anh bận lòng vài ba ngày. Làm sao để Tư Thành hoà nhập ? Làm sao để em thoải mái nhất ? Làm sao để giữ chân em lại NCT ?
Em hoàn toàn có thể chọn phát triển ở Trung nơi em quen thuộc, làm sao để em chọn phát triển ở nơi người ta nhìn em bằng ánh mắt ghen tị, người ta luôn chăm chăm tìm cách đẩy ngã em, dù Lee Taeyong có làm mọi cách, em vẫn bị tổn thương.
Mùa thu năm ấy tiễn em trở về, Lee Taeyong chôn vùi bụi hoa hồng vào lòng đất, vĩnh viễn đốt trụi mảnh vườn của mình theo hình bóng cao gầy hoà vào đám đông không hề quay đầu nhìn lại.
Hai năm sau Tư Thành quay về, ôm chầm lấy anh :
- Anh ơi, em về rồi, em làm được rồi. Em hứa với anh Taeyong sẽ debut cùng anh, biểu diễn cùng anh, anh phải bảo vệ em đó.
- Đương nhiên !
Mùi hương trên cơ thể thiếu niên thơm mát, vòng eo nhỏ bé trong vòng tay anh ấm áp, trái tim của Lee Taeyong rực rỡ như vườn hồng nhung thi nhau toả hương, nở rộ. WinWin về rồi, WinWin về cùng anh. Điều WinWin nói chẳng qua chỉ là câu nói xã giao bình thường, cũng nói với Kim Doyoung, Lee Ten y hệt, nhưng vào tai Lee Taeyong, anh lại biến đối tượng thành bản thân. Biến tướng tình cảm chôn vùi trong đất thành tình yêu, chắc chỉ có anh làm được như vậy.
Sau khi Đổng Tư Thành ra mắt, cả nhóm lâm vào bận rộn, ngày 24 tiếng chân không chạm đất, Lee Taeyong ôm nỗi khổ gần mà không được, chỉ có thể chăm chú nhìn Đổng Tư Thành trưởng thành, vừa làm cánh tay bảo vệ cho em an toàn nguyện vẹn lớn lên không âu lo. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, những sai lầm tuổi trẻ tìm cách công kích một người mới nhanh hơn tìm kiếm một người sẵn sàng vì bất cứ điều gì ủng hộ, Lee Taeyong lại một lần nữa đối diện với khủng hoảng thiếu niên mà anh đã từng cố để bù đắp. Hẳn nhiên có những chuyện không thể nói cho qua là qua ngay được, có những lỗi lầm vĩnh viễn là vệt nhơ, thời buổi con người chỉ tìm những tin tức giật gân để che đậy sự thiếu hụt tâm lý, tìm kiếm cảm giác được đứng trên một luận điểm đúng đắn mà nhìn xuống người đã phạm sai bằng ánh mắt không khoan nhượng của chính nghĩa. Họ từ chối không nhìn vào những năm tháng mồ hôi nước mắt, cũng từ chối sự thành khẩn và cầu xin trong đôi mắt người mới ra đời.
Dĩ nhiên, anh không có quyền trách cứ, oán hận những người không bao giờ gặp mặt. Nhưng có con dao nào không lưỡi, lại sắc bén hơn lời nói phóng đại nhân danh công lý được đây ?
Lee Taeyong không định chìm đắm mãi trong mặc cảm tội lỗi, nhưng lại giấu không được sự đau lòng, đau lòng cho những người đã ủng hộ anh.
Vào khoảng thời gian ấy, 127 ảm đạm, những bóng dáng cô đơn xếp chồng chéo vô hồn băng qua nhau trong kí túc, ai cũng ôm tâm sự riêng. Đổng Tư Thành trở thành người hoạt bát nhất, tiếng Hàn bập bẹ lại cứ nhất quyết phải ở bên cạnh Lee Taeyong để phô cái xấu không chút xấu hổ.
- Nếu em phát âm sai, anh Taeyong phải sửa cho em đó !
- Anh Taeyong, em không nói được chữ này, anh phải dạy em đấy.
Mấy chữ anh Taeyong vang vọng, đánh thức bản năng của con người, đó là trách nhiệm yêu thương, san sẻ và trân trọng. Đổng Tư Thành dùng những ngây thơ của lứa tuổi đôi mươi níu kéo Lee Taeyong buộc vào cái trách nhiệm nâng đỡ người mới để anh tập trung vào công việc trưởng nhóm mà không có thời gian tự dằn vặt mình. Những chuyến đi ngắn hai ba tiếng trước khi quay hình, những lần trùng hợp đi qua khu vực fan chuẩn bị sẵn những project ủng hộ. Lee Taeyong hiểu em muốn nói, luôn có người chờ đợi anh, ủng hộ anh, bảo vệ anh, tin tưởng anh mà không phải mù quáng sùng bái một tên tội phạm.
Một người phạm lỗi mà không nhìn nhận được lỗi sai của mình mới phải chờ trừng phạt.
Còn trái tim của Lee Taeyong đã vỡ vụn và tan nát ngay cái ngày anh quyết định làm việc xấu, chính bản thân anh ngày ngày phải dằn vặt và hối hận.
- Anh có một trái tim nhân hậu, nếu không phải như thế, thì anh đâu có cần luôn băn khoăn về bản thân mình. Nội điều đó thôi, cũng chứng tỏ anh xứng đáng. Anh Taeyong anh xứng đáng được yêu quí !
Lee Taeyong bật cười cay đắng, dưới ánh đèn vàng vọt, trước con mắt của các fan, anh cầm tay Đổng Tư Thành gập lưng xuống 90 độ tiêu chuẩn.
Đáy lòng chỉ còn trách nhiệm với lời cảm ơn đã nói ra trước toàn thể người hâm mộ.
Chuyện của Lee Taeyong làm việc ra mắt của 127 rắc rối trong nửa năm, Đổng Tư Thành nhiệt tình như nhóc gà con mới ra đời, ngày nào cũng kè kè bên anh khen đủ mọi lời có cánh. Cái máy khen có xu hướng quá lời, nhưng nhiều lần đem cảm xúc của Lee Taeyong lên cao. Thế nhưng vì những gánh nặng trách nhiệm, không một lần nào Lee Taeyong có thể nói trọn vẹn nghĩa của câu anh thích em rõ cho người ngoại quốc kia nghe.
Lee Taeyong nghĩ mình thuộc tuýp người làm gì cũng không đủ, luôn nghĩ mình không đủ, hình như idol đều mắc phải cái tính này, cả Đổng Tư Thành cũng vậy. Cho nên anh cứ để những lời kia sâu trong đáy lòng, lặng lẽ nuôi dưỡng nó, chờ đợi ngày cả anh và Tư Thành đều đủ.
Đều xứng đáng.
Cả cuộc đời bỏ ra để gắn bó với người hâm mộ, có lẽ nói đến xứng đáng, là một từ bao hàm nghĩa vô cực, vô hạn. Chỉ là anh trốn tránh vì sợ cả hai người đều tổn thương hoặc là tất cả mọi người đều tổn thương. Có quá nhiều biến số mà Lee Taeyong mới ngoài hai mươi.
Anh không có kinh nghiệm, lại không có can đảm, ném chuột sợ vỡ bình, mà cái bình này của anh đã từng nát vụn dưới con mắt của người đời.
Cả một đời cố gắng, thời điểm được công nhận của một nghệ sĩ, không bao giờ tồn tại, mỗi bước đi mỗi hành động mỗi nụ cười đều như dẫm trên băng mỏng có thể ngã bất cứ lúc nào. Anh không dám đẩy em vào nghịch cảnh càng không dám để sự nghiệp của mình tiếp tục có vết xước.
Bi ai là nếu chuyện tình cảm của một người bình thường, được xem là cổ tích, thì một người nghệ sĩ lại là scandal, ở trên mặt báo, trên chén trà dư tửu hậu.
Lee Taeyong không có dũng cảm để điều đó xảy ra, lại một lần nữa cách xa, chôn vùi tình cảm của mình, cho đến khi trái tim không còn vì em mà rung động. Anh không biết hành động ấy của anh, đồng nghĩa với việc Tư Thành sẽ rời xa anh, rất xa.
Đổng Tư Thành càng ra mắt lâu, ánh mắt càng buồn hơn, đôi mắt sáng trong thời mới chân ướt chân ráo ở toà nhà cũ, nay biến mất không thấy tăm hơi, Lee Taeyong thừa nhận, mình bắt đầu sợ hãi nhìn vào sự vẩn đục vương đầy trong đôi mắt ấy, cái hiện thực mà anh từ chối xuất hiện trong người anh thích làm anh sợ. Anh bắt đầu dần xa Tư Thành, tập trung vào công việc quay mình, một cách làm mà Tư Thành đã thực hiện giờ anh mang ra dày vò lại em ấy.
Tư Thành rất mạnh mẽ, biết bao lần thoả hiệp vả chịu tổn thương cũng không làm em ấy lùi bước, trời xanh không còn mảnh trong sáng, nhưng mặc kệ, 365 ngày là 365 bầu trời, nào ai biết trước nào ai đoán định, chỉ có liều mạng cố gắng đáp ứng tốt nhất.
Hai năm sau, Tư Thành được Lee Ten và các thực tập sinh sắp debut đồng lòng thuyết phục quay trở lại nhóm Trung hoạt động theo đúng kế hoạch của SM.
Lee Taeyong sợ hãi, dằn vặt, bối rối và không cam tâm để em đi, lúc ấy, Jung Jaehyun đột ngột hành động, không để anh trở tay, không cho anh ngăn cản.
Khi đó, anh mới để ý thấy bên cạnh bé con anh ra sức bảo vệ, có người.
Người ấy cũng yêu thương em, thậm chí còn cực đoạn mà yêu thương em.
Người ấy đã xuất hiện ở bên em, đồng hành cùng em, không sợ hãi điều gì.
Chỉ là người ấy cũng là nghệ sĩ, và cũng là con người.
Chút dũng cảm sau nhiều năm cũng theo vòng tư lợi của giới giải trí chậm rãi biến chất.
Lee Taeyong chỉ lặng lẽ bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cái bình anh chôn giấu bao năm, những tưởng đã tan mà khi chạm tới lại nồng nàn. Một bình rượu, khiến anh say, khiến anh mê, nhưng anh không còn tư cách.
Tư Thành thật lòng yêu Jung Jaehyun.
Anh đến sớm nhất, nhưng lại trì hoãn để mọi chuyện trở nên muộn màng, trong 10 năm dùng mọi hành động để biến chuyện không thể thành có hy vọng.
Jung Jaehyun sao tác lần đầu tiên, anh trả thêm tiền nhuận bút cho phóng viên, mong câu chuyện ở trên báo kéo dài đến 7 kì. Đổi lấy một lần Đổng Tư Thành say khướt ôm Huang Renjun khóc nức nở, ba giờ sáng Lee Jeno mồ hôi mồ kê nhễ nhại gọi Tiền Côn và anh cùng tới bệnh viện. Người con trai mảnh khảnh trên chiếc giường rộng lớn, tay túm chặt dạ dày không ngừng nôn khai. Anh sai rồi.
Jung Jaehyun đi cùng đối tác, Lee Taeyong mang người đến ăn, chứng kiến ánh mắt bình tĩnh của Đổng Tư Thành, anh cầm nhành hồng, đưa vào tay em. Em nâng tay, vuốt ve bông hoa, chọn một chiếc lọ cắm trên đầu giường. Trên bông hoa lấp lánh hai giọt nước, khoé mắt em hoe đỏ khiến lòng anh thắt lại. Anh vẫn làm sai.
Jung Jaehyun nài nỉ em muốn một lần tạo scandal với người khác, để quảng cáo thôi, em đồng ý, Lee Taeyong hết tâm hết sức liên hệ công ty của nữ diễn viên kia, nhiệt tình làm cầu nối. Giữa những cử chỉ thân mật Đổng Tư Thành ngồi yên như phỗng. Bốn năm tiếp theo Lee Taeyong không gặp được em. Chỉ thỉnh thoảng dõi theo thành công của em từ xa, em đã độc lập, đã không còn là người Lee Taeyong có thể bảo vệ dưới đôi cánh của mình, em đã có thể tự bay trên bầu trời tự do, làm những điều mình muốn. Nhưng em vẫn lưu luyến với mảnh đất này, một phần vì anh em đồng đội, khiến Lee Taeyong luôn khấp khởi vui mừng, phần nhiều, đôi mắt ấy, luôn dõi theo Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun muốn theo sang Trung, em hết lòng hết dạ dốc sức, Lee Taeyong chứng kiến sự thất vọng càng ngày càng bao phủ lấy đôi mắt sáng trong của em, cái ngày anh tới xem phim điện ảnh mới ra, anh chỉ có thể ôm Kim Doyoung cùng lặng lẽ rơi nước mắt.
Tâm tình vỡ nát của Đổng Tư Thành, đau đến nỗi anh còn cảm thấy khó chịu, Kim Doyoung nói nó sẽ không bao giờ xem lại lần thứ hai bộ phim của Tư Thành.
- Em chưa bao giờ thấy, em ấy, như thế. Em sợ một ngày, em chỉ có thể gặp một sinh vật như búp bê, không linh hồn.
Kim Doyoung là người đầu tiên lên án hành động của Jung Jaehyun khi Jung Jaehyun vì chuyện Đổng Tư Thành theo gợi ý của phòng làm việc bắt đầu tham gia vào sản xuất phim, càng ngày càng nhiều người theo đuổi, vồ vập, săn đón, trên báo mạng khắp nơi đều là tin đồn đoán của em. Lee Taeyong tin em, nhưng Jung Jaehyun không tin em, Kim Doyoung hoàn toàn ủng hộ em, nhưng Jung Jaehyun lại tìm cách để công ty buộc em quay về.
Lee Taeyong có trong tay một kịch bản phim BL.
Jung Jaehyun có thể nhìn Đổng Tư Thành trong vòng tay người đã âm thầm yêu em.
Bức tường cuối cùng trong em sụp xuống, vì vòng nguyệt quế trên đầu Jung Jaehyun.
Lee Taeyong thấy em quay về, anh biết em vẫn còn yêu Jung Jaehyun, yêu nhiều đến bất chấp đúng sai, chỉ còn bản năng đáp trả mọi yêu cầu của đối phương.
Nhưng em cũng mệt mỏi rồi, em nói với Jung Jaehyun, cùng nhau bỏ xuống gánh nặng của cả hai.
Lee Taeyong chờ mãi giây phút ấy !
Nhưng anh không thể tưởng tượng được, chờ đợi anh không phải người đã giũ bỏ gánh nặng, mà là một con búp bê vô hồn. Thói quen 10 năm tham nhập cốt tuỷ, em có cố gắng bỏ đi, thì em vẫn luôn yêu Jung Jaehyun, che chở và nâng đỡ Jung Jaehyun. Để hắn yêu em trong an tâm, để hắn yêu em không lo sợ, để hắn yêu em ích kỉ, để hắn yêu em đòi hỏi. Hắn yêu em mụ mị mù quáng, Lee Taeyong thừa nhận anh phát hiện ra điều này nhưng cố tình không can thiệp.
Một là vì anh có điều muốn giấu giống như Jung Jaehyun.
Hai là anh muốn lợi dụng điều này để họ không còn bên nhau.
Khi Đổng Tư Thành đứng bên Jung Jaehyun anh hoàn toàn mất lí trí và ích kỉ, muốn chiếm lại những thứ đã thuộc về mình, nhưng ngẫm kĩ, anh không có tư cách ấy. Bởi vì anh sợ hãi và khiếp nhược.
Jung Jaehyun điên rồi, thà rằng tổn thương cơ thể cũng phải gặp em, Lee Taeyong sợ hắn gây nguy hiểm chỉ có thể bảo Lee Haechan đến trông chừng.
Nhưng khi anh tới sân bay, mặt báo đã phủ sóng chuyện tình 10 năm của họ, Jung Jaehyun vẫn là chàng trai dũng cảm năm ấy, và Đổng Tư Thành vẫn là cậu thiếu niên rộng lượng năm ấy.
Bỏ ra một phần tình, em trả cả cuộc đời.
Nếu anh nói với em, anh cũng yêu em, còn tới sớm hơn Jung Jaehyun em cũng sẽ nhìn anh mà mỉm cười, chăm sóc cho anh cả khi anh đã phạm nhiều sai lầm, không quan tâm đến vết xước của anh, đúng không ?
Trong trái tim Lee Taeyong là tiếc nuối, hận thù và đau xót, nhưng anh đã chẳng thể làm gì ?
Từ đầu đến cuối chỉ có anh cảm thấy không xứng đáng mà quên mất, khi yêu một người, có thể bao dung cho cả những vết xước, có thể ôm mặt tối trong tâm hồn người mình yêu, để mình tổn thương cũng không thể để tình yêu chết yểu.
Một định nghĩa giản đơn, nhưng một cái đầu lí trí không bao giờ có thể hiểu được.
Lee Taeyong chợt nhận ra 10 năm nay anh hoàn toàn sống không có trái tim, ôm ấp một bóng hình xưa cũ, tìm kiếm trái tim xưa cũ chân thành. Đến lúc nó hơi ấm áp, thì lí trí anh lại bóp cho nó không còn hơi thở.
Seoul mùa đông lạnh lẽo vô cùng, bước ra khỏi bệnh viện, Lee Taeyong tặc lưỡi cảm thán, may mà trời trong xanh, không một gợn mây, trái tim anh cũng yên ả hơn, thực lòng mong Jung Jaehyun và Tư Thành mãi mãi hạnh phúc.
Hai tay anh xoa vào nhau, răng đánh cầm cập tìm điện thoại gọi cho quản lí.
Một cốc cafe nóng hổi được nhét vào bàn tay, một bàn tay rắn chắc to lớn, ôm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, Kim Doyoung liếc nhìn anh, bĩu môi :
- Lạnh thế này, còn bày đặt ăn mặc đẹp làm gì, ấm là được. Cafe em mới mua đấy, tình hình hai đứa trẻ sao rồi !
- Ổn mà !
Lee Taeyong cầm cốc cafe mỉm cười, Kim Doyoung ngẩn người nhìn anh, gò má dần dần đỏ lên, đánh mắt sang trái, nói :
- Thế đi về thôi, ôi trời lạnh quá !
- Ai bảo đánh xe đi đón anh
- Thế mà anh còn cười được, lên xe đi, đúng là đầu nhúng nước mới đi đón anh. Lên xe, rét thế nhỉ, không biết Renjun để bắc bếp lẩu chưa, Jeno đã xếp hết đồ ăn ra ngoài chưa ? Anh Taeil với chị dâu vừa về nước đấy, Trăng Nhỏ cũng đi theo, Jaemin bảo phải đi mua đồ uống cho trẻ nhỏ, uống gì được nhỉ ?
Kim Doyoung theo đó mà lải nhải, Lee Taeyong đặt tay lên trái tim, theo lời lải nhải mà lại đập mạnh.
Vẫn ở đây, mà tao lại quên mất mày.
Xin lỗi nhé ! Có lẽ từ bây giờ anh sẽ không sai nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro