Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Timeless love A

Ngày tổ chức lễ cưới, lễ đường được trang trí xa hoa, tràn ngập hương vị tình yêu, hoa hồng bao lấy khu vực sân khấu làm nổi bật vị trí hai người trao nhau lời thề nguyền. Jung Jaehyun cúi đầu, chạm tay lên trái tim đang nhảy từng nhịp nhanh chóng, nụ cười hạnh phúc không thể giấu được bừng nở trên môi. Hắn nhìn lên người đi trên thảm đỏ từ phía xa, một thân vest trắng tinh khôi làm nổi bật khí chất ôn nhu hiếm có ở một chàng trai. Đôi mắt phượng khẽ chớp, hạnh phúc cứ tràn ra từ đôi mắt cậu nhìn hắn, người hắn chờ đợi cả cuộc đời, tình nguyện bước về phía hắn. Hắn đã chờ cậu ở đây từ rất lâu, từ khi hai người còn chui rúc trong phòng tập hôi hám chật chội đầy mùi thuốc sát trùng và cao dán bạc hà. Hắn chờ cậu khi cậu mỉm cười với hắn, nhút nhát nói với hắn có thể nắm tay cậu mỗi khi cậu sợ hãi. Hắn chờ cậu khi cậu xách vali về Trung trong mùa đông buốt giá. Kể cả khi hơi thở hai người quyện vào nhau trong những cú thúc đầy khao khát của hắn với cậu, hắn vẫn chờ cậu. Chờ cậu thuộc về mình hoàn toàn. Hắn không thể chỉ dựa vào việc cậu nói miệng tiếng yêu thương, chỉ dựa vào bản thân cậu trao cho mình mà thoả mãn, hắn không thể chịu đựng cái cảm giác lo lắng mỗi khi cậu đi xa. Hắn không an lòng, cậu có quá nhiều người vây quanh. Hắn chỉ là một trong những người đeo bám cậu, và hắn may mắn đã trộm được chút tình từ cậu. Chỉ vậy thôi. Hắn không thể cứ như thế thoả hiệp. Hắn muốn có được cậu, sở hữu cậu, giam cầm cậu trong lồng ngực mình, bóp nát trái tim cậu đem nuốt xuống hoà vào máu thịt của hắn. Để từng cử động của trái tim cậu cũng hoà nhịp reo vui trong tình cảm si mê của hắn dành cho cậu.
Hắn biết rõ hắn bị cậu ám ảnh
Nhưng hắn không muốn chữa trị căn bệnh ấy.
Giờ đây, chắc chắn nó sẽ khỏi thôi. Jung Jaehyun sờ cài áo hoa hồng đỏ, thật kì lạ, nếu là hắn, hắn sẽ chẳng sử dụng cài ghim hoa hồng kì lạ này đâu, hắn và cậu là bạn, cuất phát điểm mang ý nghĩa gắn kết, hắn muốn ở bên cậu, trong sáng như những ngày đầu tiên, tất phải chọn hoa hồng vàng.
Một lí do nữa, hắn ghét hoa hồng đỏ. Người cạnh tranh với hắn thích hoa hồng đỏ, thích đến mức biểu tượng của anh ta cũng là hoa hồng đỏ rực rỡ. Trên sân khấu, anh ta chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ thu hút, trong cuộc sống, mọi người đều bị kéo về phía anh ta. Kể cả người hắn yêu cũng dựa dẫm vào anh ta không ngoại lệ.
Jung Jaehyun nhìn người cầm tay cậu rơi nước mắt tiến gần lễ đài, anh Ten vẫn cứ mau nước mắt như thế, anh ta cũng nên dứt khoát một chút, biến mất khỏi cuộc đời của hắn và cậu. Cậu không cần một người quan tâm cậu đến biến thái, chỉ cần hắn là đủ. Jung Jaehyun mỉm cười, bước lên phía trước. Nhưng chân hắn không thể cử động, cả cơ thể đóng đinh xuống dưới đất, áo vest đen để lộ bắp thịt vì nôn nóng mà căng chặt, hắn cảm thấy bất lực, khó thở, hắn muốn giơ tay bắt lấy bàn tay thon dài vào tay mình. Hắn không làm được. Hắn không thể cử động
- Chó chết, mau cử động đi chứ, em ấy chờ rồi.
Johnny Suh đã tiến lên đón Lee Ten về chỗ, bước cuối cùng cậu ấy sẽ tự đi về bên hắn. Cậu thật đẹp, áo vest trắng càng tôn lên vẻ phong lưu công tử, như một miếng ngọc thượng đẳng, khí chất ôn nhu lắng đọng khiến cho ngoại hình vừa có sự mềm mại, dễ thương vừa có tính xâm lược, kiêu ngạo lạnh lùng. Hai khí thế đối lập, lại hài hoà trên người cậu. Cậu là Đổng Tư Thành, đẹp đến mức khiến hắn ngơ ngẩn. Là người hắn muốn ở bên, muốn nắm tay mãi mãi.
Hắn giãy giụa một hổi, đầu đã chảy đầy mồ hôi, mắt thấy người yêu đã tới trước bục, hắn không thể chần chừ bỏ lỡ cơ hội để hai đứa mãi mãi bên nhau. Hắn muốn bước lên, nhưng không thể, muốn nói to mình có vấn đề, lại sợ cậu quay lưng không chịu gả cho hắn nữa. Hắn sợ mất đi cậu, nên cố sức vươn tay về phía cậu.
Hắn che giấu bản năng xấu xỉ trước mắt cậu, đã thành thói quen khó bỏ.
Một màu trắng như tuyết tản ra loại lạnh lẽo ngút trời đi qua trước mặt Jung Jaehyun đứng vào vị trí của hắn. Hoa hồng đỏ rực rỡ trước ngực, khuôn mặt gặp ánh mắt của người đối diện tan ra lớp băng, khẽ mỉm cười. Dung mạo hoàn mĩ, cử chỉ dịu dàng, lời nói kiên định. Đó là lời thề của hắn, lời thề hẳn chuẩn bị riêng cho người hắn yêu nhất.
- Anh yêu em, muốn về nhà cũng em.
- Lee Taeyong, anh dừng lại ngay !
Ánh mắt Jung Jaehyun ngập nước, trái tim bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, hô hấp khó khăn do lồng ngực đau thắt lại. Người trên bục không phải hắn, mỉa mai làm sao hắn không thể làm gì ngoài đứng rơi nước mắt ở vị trí phù rể. Hắn muốn ngăn cản nhưng chân tay quá đau đớn vẫn không thể cử động. Hắn chỉ có thể cầu nguyện.
- Đừng đồng ý. Em thích tôi, nói yêu tôi, Đổng Tư Thành, em yêu tôi cơ mà.
Như là lắng nghe được thống khổ, bất mãn của Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành nhìn vào mắt hắn. Hắn lại thấy có hi vọng, mỉm cười nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay cho Lee Taeyong, gân xanh trên trán Jung Jaehyun đã nổi lên đầy giận dữ, hắn lắc đầu. Đổng Tư Thành mấp máy môi :
- Kết thúc rồi, chúng ta chia tay thôi !
- Tớ xin lỗi đã cướp đi 10 năm của Jaehyun rồi, đáng nhẽ ra không nên làm phiền Jaehyun. Lần này, tớ sẽ đi thật xa, thật là, sao lại khóc cơ chứ. Vốn muốn nói với Jaehyun, ở bên cậu, tới ngày cuối cùng, tớ vui lắm. Cảm ơn Jaehyun.
- Giờ Jaehyun tự do rồi, đừng tự mình dày vò nữa. Tình yêu không có lỗi gì hết, cậu ... từ nay không cần phải chú ý đến cảm nhận của tớ.
- Vì chúng ta kết thúc rồi. Jaehyun không còn thích tớ. Tớ cũng không còn hi vọng gì nữa.
- Không, không được chia tay, không cho phép chia tay, không được đi cùng Lee Taeyong, em phải đi cùng tôi. Em đã hứa rồi, em chỉ yêu mình tôi thôi. 10 năm nay tôi đều tin, em không thể lừa tôi. Tôi đã luôn sợ hãi, xin em đừng rời bỏ tôi. Có được không ?
Jung Jaehyun mở mắt, cả cơ thể vô lực, mồ hôi vã ra như mưa, Lee Haechan sợ hãi nhìn hắn, hỏi :
- Anh sao thế ? Nhìn như người chết vậy. Hôm nay tập quá sức à. Em đã bảo anh rồi, đừng liều mạng quá !
- Mấy giờ rồi ? Jung Jaehyun vừa ho khan vừa hỏi, Lee Donghyuck đáp :
- Ba giờ, buổi tối, em muốn qua chỗ Renjun, anh có đi không ?
Jung Jaehyun ngậm chặt miệng, nếm được vị tanh ngọt xông lên. Hắn nặng nề ngồi dậy, cầm quần áo mới đi tắm. Lee Donghyuck nhìn động tác hắn máy móc, lo lắng ngồi trên ghế một lúc rồi lén lút gọi cho Kim Doyoung
- Anh Jaehyun tệ như chết rồi vậy !
Kim Doyoung dứt khoát mở video, Lee Donghyuck giơ tay chào Lee Taeyong qua điện thoại hỏi :
- Anh WinWin sao rồi ?
- Thảm, giờ Ten còn không dám ra ngoài một bước, ở nhà luôn có người canh chừng thằng bé, sợ nó làm ra hành động gì không cứu vãn được.
- Anh với WinWin ...
Lee Taeyong bật cười khanh khách nói :
- PR, anh thừa nhận tâm tư không trong sạch nhưng anh không phải người thấy người cháy nhà, đi hôi của. Vả lại, người ta không thích mình, việc gì phải cố chấp. WinWin khó xử, anh cũng không vui vẻ. Jung Jaehyun phạm sai lầm lớn, cứ để nó bị vậy đi. Đừng có nói cho nó là giả, anh vẫn còn muốn là vị hôn phu của WinWin một thời gian nữa. Nhìn cái ảnh này xem bao xứng đôi, giá mà em ấy mở to mắt nhìn anh một lần. Anh không tốt à ? Doyoung, anh đáng yêu không ? Nói rồi ngả ngớn dựa vào vai Kim Doyoung
Kim Doyoung bĩu môi đánh vào đầu Lee Taeyong, nói :
- Nếu lúc đó Jung Jaehyun không chối bay chối biến, anh cũng không làm WinWin khó xử như vậy. Nhưng thôi em cảm thấy mấy năm nay, WinWin đã chịu thằng nhóc kia quá đủ, nếu anh không đứng ra thừa nhận, em cũng đứng ra. Chúng ta đều yêu thương thằng bé như thế, Jung Jaehyun, em thực sự không hiểu lí do gì để nó làm tổn thương WinWin đến mức ấy. Anh xem nó có thể nói, đó không phải tôi, được, không sao cả, nhưng sao nó có thể hợp tác với cô gái khác để đè tin xuống như thế. WinWin nợ nó, hay là người nó khinh ghét nhất ? WinWin là người yêu nó mà nó lại đối xử vậy với thằng bé ? Em không hiểu nổi.
Lee Taeyong cụp mắt, Lee Donghyuck thấy đôi mắt anh thay đổi, một tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào tâm hồn nó. Nó chợt nhận ra, Đổng Tư Thành và cả nó dường như luôn bị Lee Taeyong dùng cánh hoa hồng vỗ về, hương hoa ngọt quyến rũ nên luôn nghĩ anh là sự tồn tại dịu dàng nhất. Nhưng một người có thể thách thức được phóng viên, kí giả, có thể không bận tâm mà quấy lên một cái scandal giả chỉ để Đổng Tư Thành có thể dứt khoát bỏ đi, xem ra chỉ có duy nhất Lee Taeyong mà thôi. Anh cũng có gai, nhưng khi ở bên người mà anh trân trọng gai nhọn cũng có thể thành lông mao mềm mại ấm áp. Mọi chuyện Jung Jaehyun làm, có lẽ Lee Taeyong đã sớm biết, còn chuẩn bị kĩ càng cách đối phó. Nhưng anh lại lấy cách cực đoan nhất để dập tắt tin đồn cho Jung Jaehyun, cũng triệt hạ 10 năm của họ triệt để không còn chút nào. Lee Donghyuck rùng mình, nó không dám tin tưởng suy luận của mình, nhưng ánh mắt Lee Taeyong làm nó không thể không nghĩ sâu xa. Dù sao chuyện này cũng kì lạ vô cùng. Hiện tại, dù có kết hôn cũng coi như chuyện đáng mừng, tuy Jung Jaehyun đang phát triển nhưng nếu làm tốt, hai người sẽ được công khai, hà tất Jung Jaehyun phải dìm tin tức xuống.
Vậy thì Jung Jaehyun này đây, làm gì còn có nổi một chút cơ hội mong manh nào ?
Jung Jaehyun đấm mạnh vào bản lề cửa phòng, Lee Donghyuck hoảng sợ đánh rơi điện thoại xuống đất.
Bóng đèn nhà tắm loé lên rồi tắt phụt, Lee Donghyuck rùng mình khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh đỏ hồng của Jung Jaehyun. Lee Donghyuck không biết làm sao, nó được cử đến từ ba ngày trước, trong nhóm nó là đứa luôn vui vẻ, mà đối mặt với Jung Jaehyun vẫn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, nó có thể tự tin Jung Jaehyun không đánh chết nó hay đem trói gô nó lại vì tình anh em, mới tới, nhưng sống trong cái nhà này, nhìn bộ dạng như người chết của Jung Jaehyun, nó cũng dâng lên vài phần cảnh giác. Nó không dám nói thêm điều gì, trong lòng nó nhận định sự sai trái rõ ràng của Jung Jaehyun, nó cảm thấy bất công cho Đổng Tư Thành, nó cũng ích kỉ. Nó muốn trông chừng Jung Jaehyun cho đến khi người kia ổn định. Nó không muốn nhìn thấy người anh mà mình yêu thương nhất luôn quan tâm mình một cách vụng về bị Jung Jaehyun tổn thương.
Nhưng nó cũng không bỏ được người đi cùng nó hơn chục năm trời. Nó và Jung Jaehyun, đã không thể nói rõ là quan hệ gì nữa. Hơn cả người thân, nó cũng không nỡ nhìn hắn đau khổ như thế này, mới xin tới canh chừng, bầu bạn.
Sớm hôm qua hắn tới quán bar uống rượu, rồi ngất xỉu ở lối đi lại, Johnny Suh có đi qua nhưng cũng không dừng lại, chỉ khinh khỉnh lướt qua, rồi nói với Lee Donghyuck :
- Kệ nó, đáng đời.
Lee Donghyuck cười khổ nâng người dậy, tới quầy bar trả tiền, phục vụ xua tay chỉ vào bóng dáng cao lớn đã khuất sau cánh cửa. Lee Donghyuck lắc đầu, nói chung, cho dù có tức giận tới đâu, họ vẫn không thể bỏ mặc Jung Jaehyun.
Trong thâm tâm, nó biết mọi chuyện với Jung Jaehyun đã kết thúc. Tất cả mọi chuyện đều đã hoàn toàn không thể quay lại, dù Jung Jaehyun có muốn như thế nào thì kể từ khi hắn chạm tay lên cái gọi là giới hạn của tình yêu, hắn đã không còn xứng đáng ở bên người hắn yêu nữa.
Ít ra Lee Donghyuck hiểu điều đó, dù nó chưa yêu ai, nhưng nó thích một người, vì người ấy mà nó ghê tởm những cử chỉ chào hỏi xã giao trong giới. Nó từ chối những cuộc chơi, chỉ nhấp vài ba ngụm rượu rồi trở về kí túc. Nó thà rằng ngồi tô màu nước với người ấy còn hơn. Người ấy đẹp hơn tất thảy những xa hoa phù phiếm nơi cái đẹp được mua bán như mặt hàng để người ta mặc sức chà đạp dưới chân. Khi còn trẻ, người ta hay theo đuổi những gam màu rực rỡ, cảm thấy những điều ngoài tầm với mới quan trọng, Donghyuck không giống như vậy, vả chăng vì nó debut quá sớm nên nó chẳng cảm thấy hứng thú với cái đẹp giả dối mà giới giải trí ra sức tô hồng. Nó hiểu cái vòng này, rõ ràng, nó muốn, thì phải cho đi. Cho càng nhiều, càng trống rỗng. Nó sợ rằng nếu nó cứ một đường tiến lên băng băng. Nó quay đầu nhìn Jung Jaehyun, đó là kết quả. Sẽ chẳng còn điều gì, trong thể xác đẹp đẽ kia ! Đẹp thật đấy, Jung Jaehyun rất đẹp, nhưng càng ngày hắn càng giống một sản phẩm. Bây giờ, lại càng giống, hắn không còn linh hồn nữa, trong đôi mắt vốn chẳng có mấy tình cảm, giờ chỉ còn lửa giận giúp cho hắn có hình hài một con người.
- Nói với Lee Ten ...
- Không, anh không được !
- Jung Jaehyun, anh phải nhớ rõ WinWin không những là người anh đã từng yêu, mà còn là đồng đội. Anh ấy sát cánh bên anh những ngày xưa cũ, bằng tình cảm ấy, anh cũng nên dứt khoát buông tha cho WinWin.
- Không muốn. Jung Jaehyun gằn giọng đáp trả
- Hôm nay anh nằm mơ, Donghyuck ạ. Anh nằm mơ thấy Tư Thành của anh.
- Mơ thấy Tư Thành kết hôn rồi, người bên cạnh là anh, cũng không phải là anh. Donghyuck à, liệu một sai lầm có thể sữa chữa không ?
- Donghyuck ơi, liệu cậu ấy có thể gặp anh một lần không ?
- Anh Jaehyun, công ty bảo anh từ bỏ WinWin không ?
- Công ty có ép anh đi tiệc rượu không ?
- Sao anh có thể, để WinWin chịu bất công như thế, còn muốn gặp lại anh ấy
Lee Donghyuck lạnh giọng lên án, rồi lại mềm lòng vỗ bả vai Jung Jaehyun
- Buông bỏ quá khứ, cái anh từng có, giờ không bao giờ là của anh nữa đâu.
- Là do lựa chọn của anh
- Jung Jaehyun tất cả là do lựa chọn của anh. Anh đã được chọn, và anh không chọn WinWin. Không sao, có người đã giúp anh rồi. Trước đây, em đã nói với anh, nếu anh làm tổn thương WinWin thì đừng nói ra tiếng lòng của mình, như Lee Taeyong, che giấu mà sống tiếp đi, sống để anh không bao giờ phải lựa chọn. Nhưng anh ... thôi bỏ đi, em chẳng có tư cách gì để nói anh cả.
Lee Donghyuck ngửa mặt lên thở dài, đột nhiên ngực nó nghẹn ngào, một nỗi tủi hờn ghê gớm cứ chẹn lại trong trái tim nó. Nó biết cho dù nó có cố gắng rửa trôi hình ảnh người kia trong trái tim mình cũng không thể sạch, nước không màu, không mùi, không vị còn có thể đóng cặn, làm sao yêu một người, yêu ngọt ngào, yêu cay đắng, yêu chua chát, lại không để lại điều gì được. Cắn răng mà chịu đựng đi Lee Donghyuck, hậu quả, ở trước mặt mày kia kìa.
Đôi khi nó cũng khi nếu nó bất chấp tất cả, liệu nó có được hồi đáp toàn tâm toàn ý như WinWin vẫn còn nặng lòng với Jung Jaehyun hay không ?
Nhưng nó không dám đánh cược cả bầu trời sao
Nó sợ, chính bàn tay nó sẽ biến bầu trời sao thành sông băng lạnh lẽo, nó sợ trong mắt người kia nó sẽ trở thành một quá khứ không thể cứu vãn, một quá khứ chỉ muốn quên đi. Như Jung Jaehyun.
Và nó nghĩ nó cũng sẽ không thể chịu nổi như Jung Jaehyun bây giờ
Làm bạn lúc nào cũng tốt
Cho dù tình bạn của nó có bị chính nó đánh tráo khái niệm thì nó cũng vui lòng cầm bàn tay nhỏ nhắn đi tới tận cùng thế giới.
———————
Lee Donghyuck đã sớm biết nó chẳng thể giữ chân Jung Jaehyun lâu, khi tỉnh dậy nó đã bị khoá trong phòng, Jung Jaehyun để lại cho nó đồ ăn và máy tính điện tử yêu thích, cầm luôn cả điện thoại của nó ra ngoài. Lee Donghyuck đá mạnh vào cửa, thầm chửi bản thân nghĩ mình tài giỏi có thể giữ chân Jung Jaehyun. Nó chẳng làm được gì, kể cả giữ chân người đang suy sụp nhất, nó thật đúng là đồ bỏ, nó quá mềm yếu. Như vậy thì làm sao bảo vệ được Huang Renjun, làm sao nó dám nói thích Renjun.
Cả một người như Jung Jaehyun nó cũng không giữ chân được.
WinWin còn chưa đi
Lee Taeyong vẫn đang sắp xếp báo chí để làm giảm nhiệt tin đồn, dự án phim cũng được tung ra nhằm đầy chiêu trò PR và áp bài báo kia xuống.
Sự xuất hiện của Jung Jaehyun, biến số của Jung Jaehyun, không làm nó lo lắng. Dù sao, hắn cũng chọn đỉnh cao của hắn, mà phủ nhận toàn bộ cố gắng của WinWin. Nó chẳng tin Jung Jaehyun sẽ quay đầu, hắn luôn như thế.
Hắn luôn như thế ngay từ ngày đầu hắn gặp WinWin. Hắn luôn là người chủ động, là kẻ nắm giữ tất cả, người lo được mất là WinWin còn hắn là kẻ chiếm hữu, tuy rằng, Lee Donghyuck phải thừa nhận, hắn đã giúp WinWin hoà nhập, hắn giúp WinWin mở lòng và nở nụ cười, nhưng hắn nợ WinWin những năm tháng xa cách, hắn nợ nỗ lực giành giật tình yêu của WinWin. WinWin có rất nhiều sợ hãi, trước sau đều bị dồn ép, vốn cũng không phải thích hay yêu Jung Jaehyun từ phút ban đầu, có chăng, chỉ là nợ Jung Jaehyun quá nhiều. Rồi bắt đầu lưu luyến, nhớ thương, luyến mộ. Luyến mộ càng sâu, bàn tay càng nắm chắc phần tình cảm như bong bóng. Rồi vỡ tan... WinWin đã nỗ lực để có thể đến bên Jung Jaehyun, lại xa rời Jung Jaehyun. Đổi lại, Jung Jaehyun ngoài đòi hỏi sự khẳng định, lại cứ bắt WinWin phải giả vờ như họ không quen biết với mĩ từ là tốt cho cả hai.
Nó chẳng tin, khi Jung Jaehyun và WinWin đi vào năm thứ tư, khi Lee Jeno và nó nhìn thấy WinWin trộm ôm Huang Renjun khóc trước cửa kí túc xá, khi nó về nhà và thấy bộ vest sang trọng trong phòng Jung Jaehyun nó biết. Nó biết, WinWin mãi mãi sẽ không có được Jung Jaehyun, còn Jung Jaehyun, một ngày nào đó, nước mắt người kia không còn sẽ đánh mất người hắn đã từng coi là châu báu trong lòng bàn tay.
Năm thứ năm, WinWin trở về, người vẫn còn hơi lạnh, ôm Jung Jaehyun, người vẫn ngập mùi nước hoa và bia rượu. Jung Jaehyun hôn lên đôi môi anh, nó thấy anh nhíu mày.
Năm thứ sáu, WinWin đeo lên tay Jung Jaehyun một chiếc nhẫn, Jung Jaehyun chụp lên insta một bàn tay thon dài đẹp đẽ, mười ngón tay sạch sẽ, gọn gàng, chiếc đồng hồ trị giá nửa ngôi nhà nằm trên cổ tay. Chiếc nhẫn đẹp đẽ kia như tấm lòng của WinWin không thể nằm dưới ánh sáng ban ngày, ở trên đầu giường của Jung Jaehyun, im lặng phát sáng.
Năm thứ bảy, Jung Jaehyun yêu cầu WinWin về quảng bá tại Hàn, bán fan service với hắn, Jung Jaehyun mỉm cười nắm tay WinWin vẫy chào fan, Lee Donghyuck ở đằng sau im lặng sưởi ấm cho bàn tay bên kia lạnh giá như băng của WinWin, nó biết WinWin đã bắt đầu từ bỏ rồi, khi tình yêu của anh trở thành hàng hoá của Jung Jaehyun.
Năm thứ tám, họ nổ ra trận cãi nhau vì Jung Jaehyun nghi ngờ Lee Taeyong lần đầu tiên, Lee Donghyuck biết, WinWin đã đứng chờ trước cửa toà nhà rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Lee Taeyong phải xuống đón anh vào nhà, chườm nóng cho anh, nấu cho anh ăn. Tròn ba ngày sốt nóng trên giường, WinWin nói lời chia tay Jung Jaehyun.
Năm thứ chín, Jung Jaehyun dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi, tìm lại thứ mình đã đánh mất, vô vọng nắm tay WinWin, nhưng người ấy chưa bao giờ quay về. Người ấy quay trở về tập trung sự nghiệp tại Trung, Jung Jaehyun lập tức tìm mọi dự án phối hợp Hàn Trung, bắt đầu tìm mối quan hệ tại Trung. Cái vòng danh - tình ở nơi ấy, còn phức tạp hơn những gì Lee Donghyuck có thể tưởng tượng, Jung Jaehyun tìm cách gì để đặt chân vào đó. Hắn nhanh chóng có chỗ đứng, nhưng hắn làm WinWin thất vọng triệt để.
Năm thứ mười, Jung Jaehyun nổi khùng ở nơi công cộng thân mật níu kéo WinWin, không may bị chụp, WinWin khốn đốn, đã nghĩ họp báo lên tiếng thừa nhận, nhưng Jung Jaehyun hạ thủ thật tàn độc. Hắn nói đó không phải hắn, WinWin là gay, nhưng người kia không phải hắn. Ngay lập tức, Johnny Suh đã tìm đến nhà hắn đánh cho hắn một trận, Lee Ten tức giận tới nỗi muốn một dao đâm chết hắn. Lee Taeyong không còn cách nào khác, bản thân Lee Taeyong không còn là idol, đã lui vào hậu trường sáng tác, không ngần ngại lên tiếng nói đó là anh và WinWin, họ đính hôn. Jung Jaehyun không liên quan, và từ bây giờ vĩnh viễn không liên quan tới WinWin nữa.
Không có tư cách nào đứng liền cùng tên của WinWin, nhưng Jung Jaehyun không hề hối hận, hắn tới công ty bàn với họ, cách để xoá sổ sự nghiệp của WinWin. Lee Haechan ghê tởm cách làm cực đoan ấy, nhưng Lee Taeyong không ngại. Anh công khai câu chuyện tình yêu của anh và WinWin, mặt báo ngập tràn tình yêu của hai người.
Jung Jaehyun phẫn nộ, công ty gọi Lee Haechan tới, họ tiến hành giam lỏng người này, hắn quá nguy hiểm.
Mà Lee Haechan lại không thể giữ chân hắn.
Lee Haechan đập vỡ cửa sổ, thả một miếng giấy ròng dây xuống nhà hàng xóm.
2 tiếng sau, Lee Haechan cầm điện thoại của cảnh sát, gọi cho Lee Taeyong. Lee Taeyong cùng Johnny Suh ngay lập tức mang theo bảo an đến sân bay.
————-
WinWin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ còn gặp lại khuôn mặt này. 10 năm nay cậu luôn cố gắng bấu víu lấy sự dịu dàng của Jung Jaehyun mà kiên trì. 10 năm hoạt động, 10 năm từ bạn lên tình yêu, ngỡ là mối quan hệ bền chặt nhất lại đem đến cho WinWin sỉ nhục và thất vọng nhất. Cậu nhìn hắn điên cuồng giữ lấy tay mình, mang lên cho mình chiếc nhẫn nói :
- Jaehyun, cậu về đi thôi, Haechan sẽ lo lắng.
Jung Jaehyun đỏ bừng hai mắt, lông mày nhăn lại khiến khuôn mặt điển trai thường ngày ấm áp lại có nét cay nghiệt khác thường. Hắn cất tiếng :
- Cậu đồng ý lấy tớ, chúng ta cùng trở về. Haechan rất thích cậu, chúng ta mua nhà có thể cho nó ở cùng. Tớ biết cậu với anh Taeyong là do dự án phim mới, cậu sẽ không kết hôn với anh ấy đâu, bởi vì người sẽ ở bên cậu là tớ. Tớ, tớ biết tớ sai rồi, tha thứ cho tớ, tớ sẽ không à sau này tớ chăm chỉ đóng phim, không cần nổi tiếng nữa. Tớ đã mua nhà, mua nhẫn rồi. Tư Thành, em nhìn đi !
Jung Jaehyun từ tốn đem xấp giấy để lên bàn, tươi cười nói :
- Em muốn nhà gần biển, tôi đã mua một biệt thự, hai tầng, chúng ta sẽ có phòng tập múa cho em, phòng sáng tác cho tôi, phòng chiếu phim để em có thể xem những bộ phim em thích mà không bị bám theo, chúng ta sẽ có không gian riêng bên nhau. Sau này khi chúng ta giải nghệ, em sẽ dạy múa tôi sẽ dạy đàn, chúng ta sẽ nuôi dạy những đứa trẻ, em nhé !
- Đồng ý được không, xin em ? Jung Jaehyun cầm chặt bàn tay đã đeo nhẫn, thấp giọng van xin.
Đổng Tư Thành mím môi, hai hàng nước mắt tuôn rơi lách tách xuống mu bàn tay, Jung Jaehyun thuận thế ôm cậu vào lòng, hắn hôn lên hai hàng nước mắt, vỗ về cậu :
- Em tha thứ cho tôi, tôi sai rồi, nếu em bỏ đi, nếu em yêu ai khác, làm sao tôi sống nổi, tôi kiên trì mỗi ngày, đều là vì muốn ở bên em thêm một ngày. Tôi biết, tôi không xứng với em, từ ngày đầu tiên vào SM, em đã nổi bật, em đã được bao người vây quanh em, yêu em, ngưỡng mộ em. Em có nhiều sự lựa chọn, tôi không phải tốt nhất. Tôi thừa nhận, tôi không tin em, làm sao tôi tin em sẽ thích một người như tôi, tôi không thể nuôi nổi một bông hoa cao quý, tôi không thể, tôi không xứng có được em.
- Nhưng tôi không bỏ cuộc, WinWin, tôi không muốn nhìn em ở bên ai. Tôi rất ích kỉ, mọi người nói tôi thay đổi rồi, tôi nghe theo an bài của công ty, chỉ để nổi tiếng. Nếu tôi nổi tiếng, em sẽ nhìn tôi chứ ?
- Kết quả thì sao, có nổi tiếng cỡ mấy, em cũng không nhìn tôi lấy một lần, em vẫn coi tôi là bạn, em có biết lúc ấy tôi thấy thất bại lắm không ? Còn phải lợi dụng lúc em khó khăn, lợi dụng sự yếu mềm của em để bắt em nhận lời yêu tôi.
- Tôi biết em có yêu tôi, nhưng tôi sợ ngày em phát hiện ra tôi như thế này, em sẽ ra đi, cho nên tôi không để em đi được, tuyệt đối không.
- Em mắng tôi, đánh tôi, không sao cả nhưng em đừng bỏ tôi. Hợp đồng của tôi chỉ còn 1 năm, WinWin em hiểu cho tôi, chỉ còn một năm, biệt thư biển, đám cưới trong mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực.  Còn bây giờ tôi không thể công khai em, tôi không làm được, vì sự ích kỉ của tôi với em, tôi không có lí do để phá vỡ bản hợp đồng này.
- Tôi cũng không muốn mất em, không muốn để em nhìn thấy sự nhục nhã này. Em sẽ không yêu người hèn kém như vậy, đúng không ?
Jung Jaehyun vô lực ngồi bệt xuống sàn, bao nhiêu năm trời gánh vác một mình nỗi đau này, chỉ có thể ích kỉ để Tư Thành chịu tội, bản thân đau khổ chứ không dám để lộ ra một lời nào. Tới hiện tại, Jung Jaehyun hắn cũng không biết mình phải làm gì, hắn không hối hận vì đã tham gia những bữa tiệc, nhận những đặc quyền từ trao đổi sắc đẹp, hắn chỉ dừng lại ở bán giá trị sử dụng của mình, chứ chưa bao giờ hắn phản bội Tư Thành. Hắn là đứa khốn nạn, hắn biết, hắn để Tư Thành đau lòng nhưng hắn không thể không làm, hắn sẽ bù đắp cho Tư Thành của hắn cơ mà, bọn hắn còn tương lai, ai cho hắn biết 10 năm này, Tư Thành sẽ không còn tin ở hắn nữa cơ chứ ?
- Cậu vẫn nghĩ mình làm đúng phải không ?
- Jaehyun, cậu coi tớ là cái gì ? Phái yếu, người cậu cần phải nuôi nhốt suốt đời, cậu làm tất cả những điều đó, để chế ngự tớ.
- Jung Jaehyun cậu huỷ hoại tớ, cậu còn muốn tớ tha thứ cho cậu vì cậu oan ức cậu đau khổ. 10 năm qua đi, tớ nhiều lần nói với cậu, tớ không cần gì cả, tớ ủng hộ cậu vô điều kiện, vì tớ thích cậu, tớ thương cậu, yêu cậu, muốn ở bên cậu. Còn cậu, cậu chỉ muốn chiếm hữu tớ, làm đồ vật của cậu, cho cậu cảm giác an toàn.
- Jaehyun, tình cảm con người không bao giờ an toàn cả, nó có những biến số để gắn kết bên nhau, chính cậu biến nó thành đồ vật định danh tiền tài quyền lực còn ra sức nguỵ biện cậu vì yêu tớ.
Đổng Tư Thanh ngửa đầu, than thở :
- Nếu định nghĩa về tình yêu của cậu đã biến chất đến mức thế này, tớ đã không chờ cậu suốt 10 năm. Tớ cũng ngu ngốc và ích kỉ không kém, chúng ta hoà nhau. Nên nhẫn này ... cậu cầm về đi, xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa !
Jung Jaehyun đứng dậy, cầm chặt tay Đổng Tư Thành, mặt mũi tái xanh hấp tấp nói :
- Đừng mà, đừng mà, xin em đừng bỏ tôi, cầu xin em, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ sửa em nói thế nào cũng được, WinWin, em nói một lần tôi sửa một lần, theo ý em, tôi, em chờ tôi.
Jung Jaehyun kéo tay cậu ra ngoài, hắn kéo tay cậu ra sảnh sân bay trước các kí giả đang đi theo hắn và cậu, tuyên bố :
- Người trong ảnh là tôi, không phải anh Taeyong. Chúng tôi xin lỗi vì bản thân sự ích kỉ của tôi đã đem lại rắc rối cho người tôi yêu và anh trai thân thiết của tôi. Tôi yêu Tư Thành, là năm thứ 10, mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi.
- Tôi biết tôi không xứng với em, trước đó đã vậy, sau này không có mặt mũi đối diện với em, nhưng tôi yêu em, không thể để em đi, có khốn nạn và mưu mô nữa tôi cũng nhất quyết không để em đi.
- Các vị muốn viết thế nào, xin cứ viết, chỉ xin các vị nhắm vào tôi, người tôi yêu, em ấy đã chịu đựng quá nhiều đau khổ vì tôi. Tôi đã phản bội, tôi đã làm ra nhiều chuyện có tội, tôi phủ nhận tình yêu của chúng tôi, tôi đáng bị trừng phạt, nhưng tôi vẫn không muốn mất đi em.
Jung Jaehyun nắm chặt tay Đổng Tư Thành, nước mắt từ hai hốc mắt đỏ au đã không còn kìm chế được nữa.
- Dù tôi có khốn kiếp, không từ thủ đoạn, có bị chửi trăm ngàn lần, tôi cũng phải có bằng được em.
———
Lee Taeyong đến bệnh viện, đúng lúc Đổng Tư Thành đi ra khỏi phòng, anh tiến lên xoa đầu bé con hỏi :
- Tình hình thế nào ?
- Cũng đỡ rồi ạ !
Lee Taeyong nhìn nhẫn bên bàn tay trái của cậu, mím môi rồi lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười nói :
- Anh nghe nói 5 ngày nó không ngủ.
- Jaehyun đã bị bệnh rất nặng, cũng tại em không để ý tới cậu ấy. Suy cho cùng, chúng em đều làm khổ nhau, không ai có tội nhiều hơn ai. Chỉ mong sau này
- Nhất định không vậy nữa đâu.
Đổng Tư Thành vuốt ve chiếc nhẫn trên tay thì thào :
- Vâng, nhất định mà !
Lee Taeyong đem bó hoa vào trong phòng bệnh, cắm rồi để lên bàn. Jung Jaehyun mở mắt, thận trọng hắng giọng nói :
- Em xin lỗi.
- Không có gì, việc anh nên làm, sau này em đừng làm khổ nó nữa, em biết mà, anh có tâm tư, tại đây nói cho em, anh cũng không hối hận, anh yêu thằng bé 10 năm, chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng lần này, anh có thể bước lên một bước rồi.
- Vì Jaehyun đã hiểu và trân trọng, cả nước cũng thay em cầu tình rồi. Có thể ép WinWin, em đúng là xấu lợi hại. Nhưng anh biết thằng bé cũng thích em, người sống tình nghĩa như nó mà bỏ chạy khỏi Seoul với ý nghĩ không bao giờ quay lại, là bởi vì sợ sẽ không thể quên em. Vẫn còn tình cảm với em.
Jung Jaehyun nhìn anh cảm kích, Lee Taeyong bối rối cười gượng gãi đầu nói :
- Thôi nghỉ và điều trị tích cực với bác sĩ, đừng phụ lòng WinWin, anh về đây. Mọi chuyện Doyoung đã sắp xếp ổn thoả, mẹ em lại ra mặt nói tài sản của em toàn đứng tên thằng bé, đủ tâm ý rồi, dân mạng còn đang van vỉ WinWin vì em.
- Cố lên ! Chờ ăn kẹo của hai đứa.
Lee Taeyong bước đi nhanh như gió không hề quay đầu lại, Jung Jaehyun liếc nhìn lọ hoa, vẫn là bông hồng đỏ rực rỡ chói mắt. Đổng Tư Thành đi vào hỏi :
- Anh Taeyong về rồi hả ?
- Ừm về rồi vợ yêu
- Cậu nói lung ta lung tung cái gì đấy ? Đổng Tư Thành ngồi xuống, bàn tay đã bị Jung Jaehyun nắm, hắn cúi đầu đặt lên nhẫn một nụ hôn. Đổng Tư Thành đỏ bừng mặt, đẩy đầu hắn ra :
- Người ta nhìn thấy đấy.
- Sợ gì, giấy tờ tôi cũng dám cho mọi người xem rồi, em xem em không lấy tôi, tôi sẽ chẳng còn gì, vừa thất nghiệp, vừa nghèo rớt mồng tơi, bố mẹ cũng thất vọng vì tôi trốn nhà theo trai, bỏ tôi rồi. Em không thu tôi, tôi sẽ chết đấy.
- Cậu bậy bạ. Ai cho chết mà chết ! Mà tớ có nói là không ... không thu cậu đâu.
Đổng Tư Thành cúi đầu, Jung Jaehyun mỉm cười ôm cậu vào lòng :
- Tôi biết mình bị bệnh, vì bản tính tôi yếu ớt không bảo vệ được tình yêu với em, còn ép em, nhưng tôi sẽ chữa bệnh, em chờ tôi.
- Em nguyện ý chờ tôi chứ ?
Nhìn ánh mắt ánh lên hi vọng của Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành thở dài, giơ bàn tay đã đeo nhẫn.
- Còn có thể từ chối không, hôn phu ?
———
- Tính ra lúc chúng ta đến, may mà Jung Jaehyun chỉ đứng ra nói với truyền thông
- Em còn tưởng anh ấy tới làm điều gì sai quấy với anh WinWin, làm em sợ chết khiếp. Lee Donghyuck vuốt ngực, căng thẳng bày tỏ sự sợ hãi.
- Thế bao giờ định nới với Renjun, thằng bé chả chờ em nữa bây giờ đấy. Kim Doyoung xoa xoa đầu Lee Donghyuck
- 10 năm rồi bé Gấu, bé Cáo chờ em lâu rồi, đừng có nói với anh là em không biết, đừng sợ hãi, em không phải như họ Jung, Lee Donghyuck, tình cảm là phải có sai lầm, đừng vì sợ hãi sai lầm mà không nói. Người như Renjun, em mà để nó đi mất, thì có hối cũng chẳng kịp.
- Vâng, em sẽ suy nghĩ. Lee Haechan nhìn lên bản tin nơi Jung Jaehyun và Đổng Tư Thành xuất hiện bên nhau cùng bao lời chúc phúc. Đáy lòng gợn sóng bình thản, an yên, chờ đợi phút giây ở bên người ta thương.
Cuối cùng, sau cơn mưa, vẫn là cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro