MarkNo/JaeWin
Tuổi trẻ khiến người ta luôn dư thừa và cũng luôn khuyết thiếu một điều gì đó
Lee Mark nghĩ cái điều gì đó đấy nên là : Dư thừa đơn phương và khuyết thiếu tình yêu.
Trái tim của anh luôn trống rỗng khi nhìn thấy Lee Jeno tay trong tay cùng những người khác nhau, nhưng anh không thể tránh được mà cứ mãi kiếm tìm hình bóng mình trong bàn tay Lee Jeno.
Có điều, họ mới 20, cái tuổi mà thanh xuân bây giờ mới ở thời kì đương thịnh nhất. Lee Mark vẫn luôn nghĩ sau khi anh 20 cái cảm giác thừa thãi mà anh dành cho Lee Jeno có từ từ biến mất hay không ? Mỗi năm vào dịp sinh nhật, Lee Mark nhìn khuôn mặt tràn ngập vui vẻ của Lee Jeno đối diện, lại ước thầm
"Mong rằng năm nay, tôi sẽ bớt yêu người trước mắt tôi một chút"
——————-
Lee Jeno thường nghe Lee Donghyuck làm nhảm về tình yêu của mình như thế này.
Đó là một thế giới nhiệm màu, Jeno ạ. Ông không thể nào tưởng tượng được trong một ngày tôi có thể lặp lại danh tự của người kia những 2303 lần, chỉ cần nghĩ tới là 2303 lần rung động, rung động ép cho trái tim đập nhanh, cho đôi má ửng bồ đào, cho đôi mỗi khẽ reo lên tên người ấy. Chỉ cần gọi tên thôi là năng lượng theo mạnh đập trái tim lan ra toàn bộ cơ thể, niềm hạnh phúc và cảm giác may mắn tràn ngập trong tôi. Dù tôi biết là với trạng thái đó, người ta nhìn vào sẽ thấy tôi ngốc nghếch, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi quá yêu thích, tôi thiếu thốn và cả đủ đầy trong 0.8 giây thốt lên tên người kia. Ông nghĩ tôi điên phải không ?
Lee Jeno có bao giờ ông cảm thấy như thế chưa ?
Lee Jeno đã trải qua nhiều mối tình, nhưng nó chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là thiếu thốn và đủ đầy chỉ trong 0.8 giây của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck thích Huang Renjun, một ngày có thể dính lấy Huang Renjun 24/24 giờ. Lee Jeno thích vô số người nhưng đại bộ phận thời gian, nó thích dính lấy Lee Mark hơn.
Lee Donghyuck thích nam.
Lee Jeno thích nữ
Lee Mark là nam. Nhưng Lee Jeno, thực ngoài ý muốn không biết mình muốn đối xử với Lee Mark như thế nào.
Nó chỉ biết trong 0.8 giây Lee Mark nhìn nó không nói gì, trái tim nó đập thình thịch, tay nó vã mồ hôi và mắt thì cụp xuống trốn tránh ánh sáng quyết liệt từ anh.
Lee Jeno thích con gái, thích cảm giác được tung hô và ngưỡng mộ bên những bạn gái được coi là hoa khôi trường, lớp, khối. Nó thích cảm giác người ta dựa vào nó gọi Lee Jeno, bằng một giọng nói ngọt ngào trái ngược với âm thanh trầm ấm của Lee Mark.
Lee Mark không gọi Lee Jeno
Anh chỉ gọi Jeno thôi. Jeno, chưa tới 0.8 giây.
Thế mà, Lee Jeno thầm nghĩ, nhìn xuống đôi tay đan chặt lấy tay mình của bạn gái.
- Tớ lại thích người ấy.
—————————
Lee Mark lại nghe được tin Lee Jeno chia tay.
Trong lòng anh trào dâng nỗi xúc động không thể kiềm chế, nhưng lòng can đảm khuyết thiếu của tình đơn phương khiến anh chỉ dám ngồi uống rượu với Lee Jeno.
- Thôi, đừng uống nhiều. Còn rất nhiều người yêu em mà. Ý anh là, em còn rất nhiều cơ hội. Có phải con gái đẹp trường mình ít đâu. Em sẽ tìm thấy cô ấy trong tương lai thôi.
Lee Mark vừa nói vừa xót xa, tưởng tượng tương lai khi anh 25 buông bỏ Lee Jeno, Lee Jeno sẽ kết hôn khiến anh không thở được, đưa tay lên cổ, cổ họng xót vì rượu khiến Lee Mark cố ho ra. Ho ra hết những thương đau mà anh phải chịu đựng. Lee Jeno nhìn anh, đặt tay lên lưng anh vuốt vuốt.
Lee Mark vẫn cố ho thêm vài cái.
- Nếu mình ho thêm vài cái, liệu Jeno có thể chỉ nhìn mình thế này hay không ?
Ánh mắt Lee Jeno chỉ có Lee Mark, ngập tràn Lee Mark
Mà anh biết, trái tim cậu, chẳng có nổi một chỗ cho anh.
———————
Dạo này, Lee Mark hay ho, Lee Jeno cho là anh làm việc quá sức. Sinh nhật nó sắp tới rồi, 8 năm quen biết, năm nào Lee Mark cũng mua cho nó những món quà giá trị mà anh phải dành dụm rất nhiều mới có được. Lee Jeno nghĩ nó chỉ là một người bạn thân thiết của anh, không đến mức anh phải vì nó mà khó khăn như vậy. Nhưng nó chứng kiến anh tặng máy vi tính cho anh Tư Thành, nó lại cảm thấy địa vị của nó trong lòng anh còn kém cái người đẹp đến càn rỡ như Đổng Tư Thành một thước.
Lee Jeno nghĩ Lee Mark đang tương tư một người.
Chỉ là nó không chắc chắn là ai ?
Đôi khi Lee Jeno nghĩ đó là mình vì Lee Mark luôn hành động một cách rất kì quặc với nó
Anh tốt với nó một cách kì quặc như một người bạn trai muốn bày tỏ với người anh ta thích rằng tôi rất quan tâm tới bạn.
Nhưng anh cũng hững hờ với nó.
Những ngày nó không chủ động, hiếm có khi nào anh nhớ tới nó mà hỏi xem nó đang ở đâu, nó đang làm gì, nó cảm thấy ra sao.
Đặc biệt là khi nó có bạn gái. Lee Mark như biến mất khỏi cuộc đời nó.
Gặp nhau ở cổng, anh cũng không chào hỏi mà lặng lẽ lướt qua nó.
Tiến về phía người con trai được cả khoa âm nhạc nghệ thuật theo đuổi. Đổng Tư Thành.
Có phải anh thích Đổng Tư Thành hay không ? Mà trái tim Lee Jeno đau quá !
Liệu anh có biết rằng, Lee Jeno đã thử nhiều cách để quên đi anh, quên đi thứ tình cảm nó nghĩ là sai trái này, đến cả bản thân nó nó cũng bán.
Cuối cùng nó cũng chỉ nắm tay bạn gái, dắt đi hai vòng.
Rồi nói :
- Tớ thực sự vẫn thích người ấy rất nhiều. Xin lỗi, đã làm phiền !
——————————-
Sinh nhật Lee Jeno, Đổng Tư Thành biết tâm trạng Lee Mark và cái mối tình đơn phương kia nên đã mua quà gửi thẳng đến nhà anh. Lee Mark không gom đủ tiền để đảm bảo cả quà, cả trang trải cuộc sống. Anh cảm kích gọi cho Đổng Tư Thành, nghe tiếng anh lại thấy tủi thân, hôm qua Lee Jeno chia tay người yêu, khóc trong lòng anh. Anh chỉ biết dỗ dành người ta, còn bản thân về tới nhà mới oà lên khóc trên ghế sofa. Đổng Tư Thành đi làm ca tối trở về, một bên mặt hơi sưng. Lee Mark lau lau mặt mình qua loa, nói dối là do không có đủ tiền cảm thấy thất bại. Đổng Tư Thành xoa đầu anh, nói sẽ ổn cả thôi.
Ổn thế nào được, anh đang đau lòng muốn chết đây, Lee Jeno hay chia tay, nhưng chỉ duy nhất lần này là bày ra trạng thái sống dở chết dở này. Có phải cậu ấy thực sự rất yêu cô bé kia không ?
Lee Mark lại đau lòng. Nhìn hộp quà mà Đổng Tư Thành gửi tới, và nghe tiếng hỏi gấp gáp của anh càng nghĩ càng đau lòng, con người khi được quan tâm sẽ yếu đuối đến thế sao. Lee Mark đã trải qua những tháng ngày thiếu thốn tình cảm, mọi thứ của anh dồn cả vào Lee Jeno. Đổng Tư Thành tới khiến anh phụ thuộc hơn vào bản năng của mình, cái bản năng mà cuộc sống cô độc nơi đất khách đã khiến chúng dần biến mất.
- Anh ơi, em buồn lắm !
- Ừ buồn là tốt rồi. Buồn là tốt rồi.
Anh chẳng thấy buồn có điểm gì tốt, nhưng nói ra rồi lại thấy đỡ ấm ức hơn. Lee Mark sụt sịt hỏi :
- Tối qua ai đánh anh.
Đổng Tư Thành không trả lời, ậm ừ tính gạt đi. Lee Mark nói tiếp :
- Đừng giấu em.
- Anh, quay lại với Jeong Jaehyun rồi. Bị cậu ấy cắn.
Lee Mark bật cười khanh khách, vừa khóc vừa cưới khiến bộ dáng trong gương thật kì quặc :
- Em biết mà, thế nào anh ấy cũng bị tức đến đầu hàng. Bao giờ anh dọn ra khỏi nhà em.
- Anh không đi đâu. Jeong Jaehyun mà bắt được anh về, ngày mai cả trường sẽ biết mối quan hệ của bọn anh. Dù sao, người ta nổi tiếng, còn anh, anh cũng chỉ là học sinh trao đổi bình thường thôi. Anh không muốn gây rắc rối cho cậu ấy, không công khai cũng không sao.
Lee Mark trầm giọng, nghiêm túc nói :
- Thế tại sao anh bỏ đi ? Không phải vì anh cảm thấy mặc cảm vì họ chẳng coi anh là người yêu anh ấy sao ? Winwin, anh phải trở nên ích kỉ một chút, theo em thấy anh Jaehyun cũng tự ti lắm rồi. Có nhiều người theo đuổi Winwin như vậy mà.
- Thế em có ích kỉ không, Mark. Anh hi vọng, món quà này của anh không uổng phí.
Lee Mark hít mũi, cảm thấy không nhất thiết lắm. Dù sao Jeong Jaehyun và WinWin nhà anh là song phương luyến mộ, đâu có đơn phương như anh. Nhắc Đổng Tư Thành ăn tối và về nhà sớm xong, Lee Mark mới cúp điện thoại, rồi chuẩn bị tới tiệc mừng sinh nhật Lee Jeno.
Sửa soạn đẹp đẽ một chút, mong em ấy nhìn mình nhiều hơn một chút, năm nay Lee Mark 23 còn 2 năm nữa anh sẽ bớt thích Lee Jeno thôi.
Chỉ còn hai năm.
Mà lòng Lee Mark vẫn đau đớn quá !
—————————
Lee Jeno chờ Lee Mark tới, ngày hôm nay Lee Donghyuck nói với nó, cậu ấy và Huang Renjun giận nhau rồi lại làm lành, chỉ vì chẳng thể thẳng thắn với nhau. Đôi bên đều đau khổ chẳng vì lí do gì ? Lại lỡ mất mấy tuần bên nhau. Thanh xuân trôi qua nhanh mà tình yêu lại bị cả hai đứa sử dụng quá phí phạm, Lee Donghyuck cho là mình đúng là đứa dở hơi, lại vì Huang Renjun ghen mà trách cậu ấy, Lee Donghyuck đáng nhẽ nên để Huang Renjun an tâm yêu cậu ấy. Nhiều khi, cũng phải thẳng thắn, mất lòng 1 được lòng 10, nếu cứ dày vò, chẳng hoá ra lãng phí thời gian sao ?
Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck dán mặt vào ảnh nền Huang Renjun lên điện thoại, nắm tay siết chặt, hơi hoảng loạn.
Nó thấp thỏm nói với Lee Donghyuck, sinh nhật này nó muốn đón với bạn gái thôi. Lee Donghyuck nhìn nó cưới cười, cũng hiểu mà mặc kệ nó.
Nó nhắn tin cho Lee Mark hẹn chỗ
Nó hạ quyết tâm, nó đã đơn phương Lee Mark quá lâu để khẳng định tình cảm của mình.
Nó vẫn thích sự mềm mại của các bạn nữ
Lee Mark là nam
Nhưng nó vẫn thích anh, dù anh đi ngược lại những tiêu chuẩn của nó về tình yêu trong tương lai. Nó vẫn tìm đến anh khi tình cảm của nó trống trải nhất
Khi nó được lấp đầy, nó lại chạy ngay đi, để rồi vài ngày sau lại quay trở về bên anh.
Nó không để ý đến điều đó cho đến hiện tại.
Bên cạnh Lee Mark có một người quan trọng hơn nó, một người xuất sắc đến mức Lee Jeno cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Bấy giờ Lee Jeno mới biết, nó chẳng thiết tha gì những tình cảm nhạt nhoà đơn phương người ta dành cho nó. Vì nó cũng đơn phương, cho nên, nó sinh ra thương cảm với những người như nó.
Nhưng nó chẳng thể kiên trì và tốt bụng, nó thích Lee Mark, thích đến mức nó ích kỉ thế này đây.
Thảm hại biết bao.
Giờ nó chỉ muốn ở bên Lee Mark thôi, nếu không thể yêu anh, nó chẳng cần tình cảm đơn phương này nữa.
————————————
Lee Mark đến quán rượu muộn một chút, Lee Jeno đã ngồi vào bàn. Lee Mark hơi ngạc nhiên, bên cạnh Lee Jeno chẳng có ai cả. Anh tới gần xoa đầu nó hỏi đến lâu chưa, Lee Jeno chỉ ừ hử chẳng đáp, tâm trạng có vẻ không tốt. Lee Mark cũng buồn bực, cố rặn ra một nụ cười, trao quà cho Lee Jeno.
Lee Jeno cũng chẳng vui sướng nhật quà như mọi lần, nhìn mặt đồng hồ bóng loáng, nó xót xa vì Lee Mark đã gầy như thế nào trong hai tháng nay.
Nó chẳng cần thứ này
Sao anh lại không chịu chăm sóc bản thân. Mấy thứ này nó có thừa nhiều lắm. Nó chỉ thiếu tình cảm của Lee Mark mà thôi.
Hai người chẳng ăn được gì nhiều, Lee Jeno có tâm sự, Lee Mark băn khoăn lại cáu vì Lee Jeno quá lạnh nhạt với mình, cũng không nói. Lee Jeno càng uống nhiều, tới khi thanh toán đã nằm trên vai Lee Mark mà khóc huhu rồi.
Lại khóc.
Hoá ra Lee Jeno thực sự rất yêu cô bạn gái kia.
Vậy thì quay lại là được, anh cũng có thể giúp, dù khó chịu, nhưng Lee Jeno hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
Lee Mark bày tỏ ý tứ cho Lee Jeno, trong cơn say Lee Jeno bực bội kéo áo Lee Mark hỏi :
- Lee Minhyung, anh yêu cậu ta sao ?
- Không ?
- Vậy sao anh quan tâm cậu ấy như thế ?
- Vì em thích cô ấy mà !
- Em không thích cô ấy đâu
- Thế tại sao em lại khóc ?
- Anh có yêu cậu ta không ?
- Em hỏi nhiều lần rồi Jeno, anh không tranh với em đâu. Anh không thích cô ấy.
- Em hỏi anh một lần nữa, Lee Minhyung, tại sao anh lại đẩy em ra ?
Lee Jeno lùi lại, nhìn vào đôi mắt nâu sẫm trong trẻo của Lee Mark, hỏi :
- Chả nhẽ, anh không một lần, rung động vì em sao ?
- Lee Minhyung, em thích anh.
Lee Mark vẫn không hiểu lí do vì sao Lee Jeno lại thích mình. Đột nhiên lại thích, nhưng trái tim anh chẳng cần lí do nữa. Anh cầm lấy tay Lee Jeno, ôm nó vào lòng, trám thẳng vào chỗ bị khuyết thiếu trong trái tim anh.
- Lee Jeno, nghe cho rõ đây, ngày mai cũng không được sợ anh mà chạy đâu, anh thích em, những 8 năm. Sao em có thể, không nhìn thấy chứ ?
- Anh thích người khác, anh lừa em
Lee Mark bật cười xoa má Lee Jeno hỏi :
- Anh thích ai ?
- WinWin hyung, WinWin hyung rất đẹp, anh còn ở cùng nhà với anh ấy. Hai người hẹn hò sao, anh thích nam sao. Sao anh lại không thích em, Lee Mark ?
Lee Mark kéo Lee Jeno lên taxi, về nhà mình, chẳng thèm tranh luận với người say. Tới cửa hàng tạp hoá dừng xe mua đá và thuốc giải rượu, áp cho Lee Jeno tỉnh táo một chút. Nó vẫn xụ mặt, chờ Lee Mark mở cửa, nó bước vào bĩu môi :
- Anh WinWin hôm nay không về à ?
- Em thích WinWin à ?
- Em thích anh. Lee Jeno đã liều, nó chẳng còn muốn giấu nữa.
- Anh cũng thích em mà.
- Ừ, nói dối. Lee Jeno ỉu xìu nắm lấy tay áo anh trách móc.
- Lee Mark anh là đồ dối trá. Nói anh ổn nhưng chưa bao giờ anh ổn, nói quà rẻ lắm nhưng nó tốn cả tháng tiền ăn của anh, nói anh thích em, em nghi ngờ anh. Anh thích WinWin hyung.
- WinWin hyung của em không thích anh. Nhìn, qua cửa sổ.
Lee Jeno reo lên vui mừng, chạy ra cửa, Lee Mark kéo nó vào lòng, ngậm lấy tai nó mà thì thầm. Lee Jeno đỏ mặt, chỉ dám chui vào lòng anh xấu hổ, rồi lại bị Lee Mark xoay mặt ra nhìn vào cửa sổ.
- Anh WinWin và Jeong Jaehyun, sao lại thế ?
Lee Jeno chứng kiến ngọt ngào thì ngớ người, Lee Mark vỗ vỗ nó, xoay mặt nó lại, nói
- Hai cái người ấy, từ ngày gặp nhau đã dính lấy nhau rồi, chỉ mọi người quan niệm họ là bạn cùng phòng.
- Họ là người yêu, bạn giường đó, em hiểu chưa.
- Nên anh không thích WinWin, em có tin anh không ?
Lee Jeno lắc đầu, nói :
- Lee Minhyung toàn lừa em.
- Anh không lừa em, Jeno. Anh thích Jeno
Chữ Jeno vang lên, Lee Jeno bấy giờ mới cảm thấy cảm giác mà Lee Donghyuck nói, nó hé miệng gọi tên Lee Minhyung, trong 0.8 giây cả cơ thể đều ngọt ngào, ngọt ngào tới mức nó ôm chầm lấy cổ anh, nắm chắc lấy vai áo anh, bắt chước khung cảnh ngọt ngào ngoài cửa sổ, hôn lên môi anh.
Lee Mark quyến luyến buông nó ra nói :
- Sao bây giờ anh mới có cảm giác Jeno trưởng thành nhỉ ?
Lee Jeno biết Lee Mark nói đến điều gì, đỏ mặt xấu hổ, lí nhí đáp :
- Em chưa hôn ai cả ?
Lee Mark trầm mặc, anh cảm thấy mình đúng là đồ hèn nhát, lại còn thiếu thông minh. Anh chưa từng thiếu điều gì trong thanh xuân của mình, chỉ là anh cứ nhìn vào bản thân mình mà than thở. May mà Jeno dám nói, họ mới có cơ hội sửa chữa. Xem ra, Lee Mark, là anh, mà chẳng bằng Lee Jeno.
- Xin lỗi Jeno.
- Đúng rồi, anh phải xin lỗi em. Lee Jeno ôm cổ anh đặt cằm lên vai anh.
- Để cho Jeno chờ lâu đến thế, còn bắt mình chờ đợi lâu như thế.
- Anh đúng là đồ đểu
- Đồ xấu xa.
- Sao lại thích anh được cơ chứ, Lee Minhyung ?
Lee Mark lùi ra ôm lấy mặt nó, lại hôn. Lee Jeno thở dốc thoát ra hỏi :
- Lee Minhyung sao cứ hôn vậy ?
Lee Mark mỉm cười lại hôn mặt Lee Jeno, Lee Jeno cũng không tránh, đột nhiên hiểu ra, 0.8 giây gọi tên anh, đây là cách anh đáp lại. Lee Jeno yêu Lee Minhyung bao nhiêu, chờ đợi bao nhiêu, Lee Minhyung dùng nụ hôn đáp lại cậu bấy nhiêu.
————-
Đổng Tư Thành tạm biệt Jeong Jaehyun vào nhà, lại bị Jeong Jaehyun quấn lên người, đành phải gọi cho Lee Mark nói khéo thêm người. Lee Mark không nghe, nhưng tiếng điện thoại khiến Đổng Tư Thành hoảng hốt. Mở cửa xông vào thì đôi bên đầu ngượng ngùng, Lee Jeno chui vào áo Lee Mark khẽ gọi :
- Lee Minhyung.
Lee Mark bật cười lại kéo cằm cậu lên hôn vào môi. Đổng Tư Thành ngả ngửa rơi vào lòng Jeong Jaehyun, Jeong Jaehyun thoáng nhìn đã hiểu, nói :
- Hoá ra, là đều đã có chủ. Thế em cũng nên dọn về ở cùng tôi rồi, tránh làm phiền hai đứa nó. Bạn nam kia, đang đánh dấu lãnh địa đấy. Em thấy mình vô duyên chưa, bám lấy Lee Mark.
Nói rồi kéo lấy Đổng Tư Thành ra ngoài thuận tay ném trả chìa khoá cho Lee Mark
- Anh đưa WinWin về, chúc may mắn.
Lee Mark bật cười thả Lee Jeno ra, cúi xuống nhặt chìa khoá đặt vào tay nó. Tay Lee Jeno khẽ run, nhưng rồi cũng nắm chặt cho vào túi. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có nồng nàn mãnh liệt.
Cửa lại bật mở, Jeong Jaehyun xông vào kéo Lee Mark ra một góc, nhét vào tay anh một hộp giấy, rồi vỗ vai anh chạy biến ra ngoài :
- Anh mua thừa, cho cậu.
Lee Jeno nhìn Lee Mark nhanh nhanh chóng chóng bỏ hộp vào túi, tiến lên sờ tay vào túi anh, lấy ra. Lee Mark giật mình đỏ mặt, nói :
- Anh chưa muốn dùng, nhưng mà Jeno này, em muốn dùng thì phải.
Lee Jeno nhìn chiếc hộp, thầm chửi bới Jeong Jaehyun trong đầu rồi lại thương cảm cho Đổng Tư Thành một trận, với tay xoa đầu Lee Mark.
- Lee Minhyung.
Lee Mark cúi xuống, định hôn nó, nhưng Lee Jeno ôm cổ anh, tiếng bọc nilon cùng hộp giấy bị xé rách vang lên trong căn phòng ...
(phần còn lại các đồng chí, hãy tự tưởng tượng đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro