Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] Xuân phong phất hạm

Jaehyun không giống những gì cậu ấy thường biểu hiện ra bên ngoài, tôi có cảm nhận như vậy, vào ngày đầu tiên cậu ấy đan bàn tay to lớn ấm áp của mình vào tay tôi.
Nếu hỏi trong NCT ai là người lạnh lùng nhất, Nhân Tuấn sẽ chẳng do dự mà trả lời là Jeno. Nhưng tôi sẽ chẳng suy nghĩ chút nào mà nói là Jung Jaehyun. Mặc dù cậu ấy chủ động giơ bàn tay của mình ra cho tôi lần đầu gặp gỡ, mặc dù bàn tay ấy thật ấm áp, nhưng ánh mắt cậu ấy lạc lõng và chán nản, tựa như tôi không phải là người, tựa như tôi chẳng là gì trong cuộc chào hỏi vô nghĩa này. Cậu ấy bắt tay với tôi, nhưng lại dựng lên một bức tường chắn, như muốn nói với tôi rằng :
- Cút đi, người lạ !
Có thể tôi là một đứa ngốc nghếch, trẻ tuổi và ngây thơ, nhưng mấy năm học chung trong lớp nội trú ở Bắc Kinh tôi nhanh chóng tôi luyện cái gọi là nhạy cảm giao tiếp. Chẳng hạn như thế này, khi tôi gặp một người lần đầu tiên, tuỳ vào nét mặt, mà tôi sẽ quyết định có nên làm quen họ hay không. Nếu đầu mày họ nhếch cao, tôi sẽ ép nụ cười của mình xuống thuần khiết vô hại nhất, và giơ tay trước, nếu đôi mắt họ cụp xuống, tôi sẽ vỗ vai và giương đôi mắt e dè lên ngập ngừng hỏi họ đường đi lối lại, rồi khi gặp đúng chủ đề để họ nhìn tôi, cơ mặt căng ra, tôi sẽ cầm tay họ cùng dạo khắp vườn trường, khi có người ôm lấy vai tôi, tôi sẽ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói và một câu chửi thề vô hại nào đó để bầu không khí thêm vui tươi. Tôi luôn đối nhân xử thế như vậy, và lựa chọn nhân vật để vào vai thật tốt. Dần dần tôi nhận ra mình chẳng còn có thể nhận thấy rõ con người của mình nữa. Tôi không biết mình có phải là Đổng Tư Thành hay chỉ là một sản phẩm từ ánh mắt của người khác.
Cái nghề này yêu cầu chúng tôi diễn 24/24 giờ, kể cả với đồng nghiệp tôi cũng không được lộ một chút sơ sót, nhưng dù sao chúng tôi cũng là người, nào có thể nói lạnh lùng đóng giả là không có tình cảm qua tháng năm dài rộng. Jung Jaehyun làm được.
Còn tôi, tôi không thể nào làm được như cậu ấy.
Dù tôi có sung sướng cười váng lên, hay cúi gằm mặt xuống xúc động, một phần trái tim tôi, trống rỗng vô tận, tôi cảm giác như mình đang làm tổn thương người khác, và chính bản thân tôi cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng tôi không ngăn cản bản thân mình sử dụng điều đó như một sợi xích móc nối mình với thế giới bên ngoài.
Tôi rất cần họ. Để vơi đi sự trống rỗng và lạc lõng trong tôi.
Nên Jung Jaehyun miễn cưỡng nắm bàn tay tôi, hời hợt lướt qua trong giây lát rồi buông ra ngay, tất cả như muốn nói với tôi rằng, tôi không bao giờ có thể trở thành bạn của cậu ấy.
Nên tôi từ bỏ hoặc nói đúng hơn là phớt lờ, sự có mặt của Jaehyun ngay cả khi đã biết mình sẽ debut cùng Jaehyun trong 127.
—————-
Nếu được hỏi ai là người dễ thương nhất trong NCT, Jeno sẽ không ngần ngại nêu tên thanh thuần thiếu niên Huang Renjun, nhưng ngày tôi nhìn thấy cậu ấy cầm tay Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phát sáng, nói với tôi câu xin chào bập bẹ, đưa ra đôi bàn tay thon dài. Tôi vô thức chạm nhẹ vào bàn tay run rẩy cất giấu sự sợ hãi sâu thẳm của cậu ấy, thầm nghĩ bản thân không nên làm tổn thương con người dễ mến này.
Bản thân tôi trưởng thành khá sớm, lại mang danh là tiền bối lâu năm, dù cố gắng cư xử như thế nào cũng khiến cậu ấy sợ hãi, cậu ấy cứ luôn thấp thỏm vì bản thân không thể hoà nhập vào môi trường mới.
Rất nhiều người công nhận tài năng của cậu ấy vẫn không làm cậu ấy tự tin.
Tôi nghĩ mình không muốn làm người dễ thương nhất NCT phải khó chịu vì mình mà nở nụ cười còn tệ hơn là khóc.
Tôi không muốn WinWin của chúng tôi, đau lòng hay phải sống khổ sở vì không thể bày tỏ bất cứ điều gì mình đang suy nghĩ.
Tôi không vồ vập kết thân với cậu ấy. Sợ cậu ấy sợ mình, sợ cậu ấy phát hiện ra, tôi đã âm thầm theo dõi cậu ấy cả trên sân khấu và dưới sân khấu. Cách cậu ấy chinh phục trái tim những người khiến tôi rung động. Tôi không kiểm soát được bản thân, chỉ có thể cố lạnh lùng để ngăn cản mình không coi cậu là người trong mộng. Tôi cảm thấy điều đó như xúc phạm cậu. Tôi không biết mình có quá đáng quá không khi cứ cố tình lờ cậu đi. Tôi không biết mình có lỡ làm cậu hiểu lầm rằng tôi không thích cậu không. Huang Renjun nói với tôi, cậu nghĩ tôi khó để làm thân.
Không phải, cậu chưa bao giờ có ý định làm thân với tôi.
Cậu luôn là người khác khi nhìn tôi.
Tôi muốn, Đổng Tư Thành trong bài nhảy kia, muốn người bằng xương bằng thịt làm tôi rung động.
Sao cậu nỡ không hiểu lòng tôi ?
Nhưng tôi không dám nói cho cậu biết, sợ cậu giận rồi, tôi sẽ chẳng còn cơ hội được chạm vào cậu, dù chỉ là xã giao, dù chỉ là chỉ bảo, là tình cảm đồng đội, với tôi cũng đủ rồi.
Một năm hoạt động trong 127 làm Đổng Tư Thành chưa dám chợp mắt quá bốn tiếng một ngày. Áp lực quá lớn dồn ứ lên cổ họng không bật lên thành lời, dần dần khiến cậu chẳng dám nói chuyện. Chị gái lo lắng cậu tự niêm phong bản thân vào một hố sâu không đáy, rồi chính bản thân cậu sẽ đánh mất mình, kiên quyết kéo cậu về nước.
Đổng Tư Thành mơ hồ đồng ý. Chẳng ngờ, một tháng sau chị gái hùng hổ xông vào công ty. Cô ấy va vào tôi, chỉ nhìn tôi nhíu mày rồi hỏi :
- Em có thể nói tiếng Anh đúng không ?
Tôi gật đầu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhoe nhoét nước. Cổ đổ mồ hôi lạnh, sự nôn nao sợ hãi khi đánh mất điều gì quan trọng dâng lên khiến tôi nhìn cô ấy trông có vẻ bất thiện. Cô ấy cũng chẳng cho tôi ánh mắt tốt đẹp, chỉ nói :
- Em có thể dẫn chị tới chỗ các em tập luyện không ?
- Tư Thành không có ở đây, cậu ấy còn phải tới lớp tiếng, rồi sau đó mới quay lại. Chị về khách sạn chờ, khi nào cậu ấy trở về cậu ấy sẽ liên lạc với chị. Tối né tránh ánh mắt quá sáng của chị, mắt hạnh dịu dàng nhưng có cái gì đó khiến tôi cảm giác như bị nhìn thấu, và khuôn mặt cô có nét giống Tư Thành khiến tôi căng thẳng. Nhưng câu cuối tôi nói gấp gáp, khó có thể che giấu sự âu lo trong từng câu chữ.
- Cũng được. Cô bối rối gật đầu trước câu chuyện trì hoãn sứt sẹo của tôi. Tôi hấp tấp dẫn lối, lần đầu hi vọng có lọ mỡ bôi chân để trượt cho nhanh.
- Em gọi xe cho chị. Tôi nhanh chóng tránh xa khỏi cô, lòng suy tính nên làm gì để Tư Thành có thể ở lại. Tôi biết gia đình họ vẫn cảm thấy thiệt thòi cho cậu ấy, muốn cậu ấy hoạt động tại quê nhà. 127 không phải nhóm Trung Quốc, từ lâu nhóm ấy vẫn nhăm nhe đòi lại người từ 127. Tôi biết chắc Lee Ten sẽ chẳng bao giờ ngừng việc khiếu nại, rằng nếu ca sĩ không có line thì thà rằng không hoạt động, nào là nếu cho Tư Thành tiếp tục làm những động tác nguy hiểm một mình thì thà để anh ta kèm cặp, anh ta tự tin về bản thân, có thể làm giảm mức độ đau đớn và an toàn hơn.
Tôi ghét Lee Ten và sự tự tin của anh ta, và ghét cái cách anh ta bảo vệ Tư Thành thái quá. Ghét cả cái cách Tư Thành coi anh ta như chỗ dựa duy nhất từ ngày đầu cậu tới SM. Tôi biết phần nhiều nó đến từ sự thật rằng tôi có tình cảm với cậu, là tôi tức giận vô cơ, nhưng Lee Ten thừa biết tình cảm của tôi, anh ta còn cố gắng lợi dụng nó để tôi bỏ cuộc. Nhưng tôi biết anh ta và Johnny Suh vẫn còn nhiều điều bí mật. Anh ta không lừa được tôi, trong mắt anh ta chỉ có chăm sóc Tư Thành, mà không có ham muốn gần sát cạnh bên, ham muốn đụng chạm thân mật mỗi khi xuống khỏi sân khấu. Tôi mơ màng nhớ đến nụ cười của Tư Thành với tôi sáng nay, cậu ấy dần dần chấp nhận sự đụng chạm thoải mái của tôi. Tôi vẫy taxi, ra hiệu cho chị gái cậu ấy, rồi cúi đầu định rời đi. Cô gọi với theo :
- Cảm ơn. Cô gật đầu, rồi bỗng đứng sững lại. Từ ánh mắt cô nhìn mình, tôi bỗng chốc hiểu ra. Cô ấy là người từng trải, rồi một ngày, hay chính giây phút này tôi đang lộ tẩy sự chột dạ của một tên trộm tới trộm mất của gia đình ấy một bảo bối có một không hai.
- Jung Jaehyun, sao em biết tôi là ai ? Cô cao giọng hỏi. Em không thân với em chị.
Chữ không thân cào xước vào trái tim tôi rỉ máu, tôi ôm ấp mối tình đơn phương không dám nói ra. Đối xử tốt với cậu bao nhiêu cũng không đủ, cậu vẫn nói tôi không thân với cậu. Trong năm này, tôi đã thể hiện đến mức Lee Taeyong chỉ liếc qua cũng có thể nhìn thấy, Nakamoto Yuta ngày nào cũng ăn vạ ôm lấy cậu mang đi, Moon Taeil bóng gió nói cậu còn nhỏ, còn Johnny Suh và Lee Ten thậm chí đã cảnh cáo tôi không được có bất cứ suy nghĩ nào với cậu nếu không muốn ngay cả tư cách làm bạn tôi cũng sẽ không có với cậu. Nhưng cậu vẫn đang cười với tôi mà, tôi vẫn còn cơ hội đúng không ? Hay tất cả chỉ do diễn xuất đáng ghét của cậu ? Cậu đã gieo rắc vào trái tim tôi những dây gai, nó móc vào trái tim tôi thật chặt thít lại, chỉ cho tôi nhớ đến cậu.
Đêm nào tôi cũng mơ, và trong cơn rên rỉ và mùi tanh nồng ướt át đêm mưa, mùi thơm cơ thể cậu hoà vào mùi cơ thể giao hoà tôi trộm lấy trong phòng tập, khiến tôi bùng nổ. Bàn tay tôi chu du trên trái tim giả tưởng, cơ thể giả tưởng mà nỉ non tên cậu.
Tôi mở mắt, đêm lạnh thấm vào da thịt, phá tan viễn tưởng mộng mơ. Tôi tức giận và xấu hổ với chính bản thân mình, nhưng tôi không nhăn được bản thân tiếp tục mơ ước, cậu sẽ gọi tên mình.
————
Chị tôi tát Jung Jaehyun hai cái bạt tai.
Tôi không biết cậu ấy đã làm gì khiến chị ấy nổi trận lôi đình. Trước nay Jaehyun được lòng người khác, làm gì có chuyện một người nho nhã như vậy lại bị đánh. Mà lại bị đánh bởi chị mình.
- Chị, sao chị lại đánh cậu ấy ?
Đôi mắt hạnh lườm nguýt nhìn tôi khiến tôi rùng mình rụt người lại.
- Sao em bênh nó, chị cũng đau mà.
- Chị, má người ta in dấu ngón tay, em không hỏi chị thì hỏi ai. Cậu ấy là idol, khuôn mặt là quan trọng nhất. Cậu ấy có lạnh lùng, cũng không phải người bất lịch sự. Hơn nữa, thời gian qua, dù không nói ra nhưng em vẫn có mắt, em thấy được cậu ấy vẫn rất tôn trọng em. Cũng thường giúp đỡ em.
Chị cậu xích tới tôi, ôm tôi vào lòng một cách đột ngột. Chị ấy xoa đầu tôi thở nhẹ, nói bằng giọng bất nhẫn :
- Em vẫn còn ngây thơ, em chỉ chăm chăm làm tốt vai trò của em, Tư Thành, em hãy đối diện với bản thân và cảm nhận. Cậu ta không phải người tốt.
- Tư Thành, em hãy chú ý ánh mắt của cậu ta. Nếu em chấp nhận được, chị không cản em bảo vệ cậu ta. Còn nếu em nhận ra, và không chịu đựng được. Thì đổi nhóm là được. Ten nói với chị, nó đã đề nghị rồi, em sẽ theo nó, chị yên tâm, còn có nhóc Côn, họ sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Chị... Tôi kéo dài giọng.
- Đừng cãi, chú ý.
Tôi đành phải lẳng lặng gật đầu để làm chị vui, trong lòng không khỏi có chút phản kháng.
Tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn, sau bữa tối, trở về kí túc xá, Jung Jaehyun đang tắm rửa, Lee Mark ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng kẹt cửa thì quay lại. Tôi bước tới gần chỗ thằng bé, tính cùng thằng bé giải trí thả lỏng rồi chờ Jung Jaehyun ra kiểm chứng lời chị nói.
- Mark. Tôi ngồi bên cạnh thằng bé khẽ gọi
- Dạ. Nó ậm ừ vừa ôm hộp canh vừa đáp
- Em cảm thấy Jaehyun đối với anh thế nào ?
Lee Mark run run đánh đổ canh tôi sợ nó bị bỏng bèn ôm tay nó thay đổi chiều nước canh, hất thẳng lên người mình, đau xót dâng lên. Lee Mark hoảng hồn không nghĩ ngợi cầm tay tôi đứng lên mang vào phòng tắm.
Jung Jaehyun vẫn đang tắm, phòng tắm dâng lên hơi nước khiến tôi và Mark không quá xấu hổ. Chúng tôi vẫn thường tắm như thế, khi chẳng có thời gian mà ngủ nữa.
Jung Jaehyun quay đầu, hỏi :
- Sao vậy ?
Lee Mark vừa cởi áo tôi, vừa lí nhí đáp :
- Em ... em ...em làm đổ canh lên người anh Tư Thành em sợ anh ấy bị bỏng.
Tiếng cửa kính kêu rít lên, Jung Jaehyun choàng một chiếc khăn rồi nhanh chóng đi ra. Cúi xuống nhìn vết đỏ trên bụng tôi khiến tôi hơi ngại ngùng. Cậu ngửa mặt lên nhìn tôi, ánh mắt cậu vẫn còn đỏ vì hơi nước. Cậu cất giọng trầm thấp :
- Lee Mark đi mua thuốc, bỏng đỏ như thế này là sâu lắm. Em cũng dọn dẹp ngoài phòng khách đi. Anh đã nói bao nhiêu lần là ăn thì ăn ở phòng bếp mà.
Lee Mark cự cãi, nhưng tôi ra hiệu cho thằng bé. Nó tỉu nghiu gật đầu rồi đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, bầu không khí hơi gượng gạo. Tôi tập trung nhìn vào Jung Jaehyun, mong sao có thể tìm được ác cảm và lạnh lẽo như chị nói.
Nhưng không, khuôn mặt cứng cỏi, lông mày nhíu chặt, cậu đẹp trai như một nam chính phim điện ảnh Hàn Quốc ngày xưa mẹ hay xem cùng tôi, vừa ấm áp, vừa quyết liệt. Tôi sớm không còn nhận ra khí lạnh trên người cậu, nhưng trong mối quan hệ giữa hai người, tôi vẫn lo sợ sự lạnh nhạt của Jaehyun.
Cậu nắm lấy tay tôi, nói :
- Đừng tự trách, là tôi có lỗi với chị ấy trước.
Tôi lắc đầu, nhìn mái đầu nâu mềm trước mặt, ma xui quỉ khiến, giơ tay lên nâng niu mái tóc của cậu. Nhưng sợi tơ mịn trượt qua tay, khiến lớp vỏ bảo vệ của tôi reo lên vết nứt, dường như tôi đã thay đổi quan hệ giữa hai người đến không thể cứu vãn.
Từ bao giờ tôi để ý đến Jaehyun ?
Có lẽ từ khi cậu tránh nụ cười giả tạo của tôi
Hay ánh mắt duy nhất nhìn tôi đồng cảm trên sân khấu. Đôi mắt tràn ngập hình ảnh của tôi, và sự tin tưởng ấy khiến trong đầu óc tôi luôn nghĩ đến cậu.
Mặc dù tôi cố gắng phớt lờ, tôi cài cho cậu mặc định là con người lạnh lùng
Để tránh xa mối nguy hiểm cho chính bản thân tôi, tôi không muốn thừa nhận. Nhưng khi chị nói cho tôi Jaehyun có vấn đề, trái tim tôi lặng lẽ nảy lên và những bao biện trên lời nói tố cáo sự trái ngược trong trái tim.
Tôi có hi vọng Jaehyun để ý đến mình.
Bàn tay của cậu ấy, là thứ ấm áp duy nhất trong căn phòng tập, ngày đầu tiên tôi tới SM
——————-
Khi bàn tay Tư Thành chạm lên mái tóc tôi, đôi mắt tôi đang chằm chằm nhìn vết đỏ lan trên da thịt cậu ấy. Chạm vào hay không chạm vào, đầu ngón tay tôi đau hơn cả vết thương đang phồng rộp dần trên người cậu.
Thế mà cậu kêu cũng không kêu một tiếng, còn bênh Lee Mark
Lee Mark hối hả cầm thuốc về, rồi lấm lét nhìn tôi sợ hãi, nói nhát gừng :
- Ừm, Jaemin bị đau bụng, em sang kí túc Dream, tối, em không về. Tạm biệt anh Tư Thành, em xin lỗi.
- Không sao mà, anh không đau. Tôi nghe cậu trả lời mà nhíu mày, cậu ấy chỉ bênh Lee Mark và Lee Haechan là giỏi hay tôi đổi tên thành Lee Jaehyun, vậy là cậu sẽ quan tâm đến tôi nữa phải không ? Nhưng thôi, đổi làm gì, có làm gì, thì cậu ấy cũng chỉ vô tình vô nghĩa với tôi thôi.
Tôi chờ Lee Mark ra khỏi nhà khoá cửa, mới từ từ bôi thuốc cho cậu, vạt áo của cậu cứ rơi xuống, Tư Thành cởi áo ra dứt khoát ném lên giá treo, tôi hơi chững lại, chúng tôi chưa bao giờ, gần gũi nhau không rào chắn gì như thế này, như là tôi và cậu đã cùng trút bỏ bộ xiêm y đứa con của xã hội, idol của mọi nhà, chỉ còn lại chân thực hai cậu thanh niên mà thôi. Tôi khẽ chạm vào vết thương, cho nó ngậm thuốc, lúc này cậu mới kêu la. Tư Thành ít khi kêu đau, nhưng khi nào cậu ấy nói đau, là quá sức chịu đựng cơ bản. Tôi nói :
- Vậy mà nói không đau.
- Cậu có biết bôi thuốc không đấy ?
- Vậy cậu tự đi mà bôi. Tôi dằn dỗi với cậu, thừa nhận, tôi sợ cậu không để ý tới tôi, sợ chị gái mang cậu đi, sợ cậu nói Jaehyun à tớ sẽ về Trung hay tớ sẽ debut với Vision. Tôi sợ ông trời sẽ cướp đi cậu, may mắn của tôi.
Bàn tay lạnh của Tư Thành nắm tay tôi lại, cậu nói :
- Jaehyun tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Tớ đã nói là tớ xin lỗi rồi mà. Tôi lên giọng dường như phát cáu với sự cố chấp của người chả dành cho mình một chút yêu thương. Biết làm sao, tôi thích cậu mà cậu  có biết đâu, giận mà không nói ra được, bí bức kinh khủng.
- Cậu có biết chị tớ đã nói gì không ? Tôi tò mò ngước nhìn cậu, đôi mắt cậu lấp lánh, một thứ ánh sáng kì lạ khiến tôi bỗng chờ mong thứ tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảnh khắc này.
- Tớ chỉ đùa với chị ấy thôi, tớ không có ý nói thật, cậu đừng có tin tớ
- Jaehyun, cậu hay lấy bản thân ra đùa lắm á. Cậu bật cười nhìn tôi cuống cuồng. Nước nóng làm gò má tôi rát rát, tai tôi cũng rực lên như lửa cháy
- Ừ, thích vậy đó. Tôi hất hàm.
Đột nhiên, cậu tiến sát lại gần vươn tay ôm lấy cổ của tôi, tôi giật mình lùi lại, chỉ thấy hai tấm thân trần dán sát vào nhau, tiếng tim tôi đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, ánh mắt tôi mê ly nhìn cậu, khuôn mặt trẻ trung gầy gò, nhưng đôi mắt rất sáng và dịu dàng, môi dày mọng vẫn còn dấu răng sau khi cắn nhịn đau bôi thuốc. Từ nơi ấy, hun lên một nỗi lòng khó tả của con người, hun lên khát vọng nguyên thuỷ của chúng tôi, tôi. Như ma xui quỉ khiến, tôi chẳng thể chờ đợi thêm hay cứ vờ làm bóng ma bên cạnh cậu, tôi nói, dõng dạc ba chữ :
- Tớ thích cậu.
———
Tôi bị bất ngờ, đúng hơn là chết sững lại, Jung Jaehyun vừa mới tỏ tình đó sao, vậy là phép thử của tôi thành công ngoài mong đợi và những điều chị nói chẳng hề sai.
Jaehyun thích tôi
Có lẽ cậu ấy đã quá sức chịu đựng nên mới bị ép phải nói ra.
Tôi bật cười, nhìn vào cậu, phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Vẫn như ngày đầu
Vẫn như ngày mà chúng tôi cầm tay nhau đầu tiên, như người lạ thân quen, ánh mắt cậu loé sáng mà tôi cố qui thành lạnh lẽo
Vẫn như ngày Jaehyun thở hồng hộc mặt mũi đỏ gay đến trước cửa phòng tập xem kì được buổi đánh giá của tôi, si mê, âu yếm mà tôi qui là ghen tức và đầy sự đánh giá xét nét
Vẫn như ngày tình cờ lỡ tay đánh rơi chiếc máy ảnh yêu quí vào đầu thực tập sinh bắt nạt tôi rồi la làng một cách ngớ ngẩn
Vẫn như ngày mỉm cười nói với tôi "Có cậu, là may mắn của tớ"
Tôi ôm bờ vai trần của cậu, sao mà bình yên vững chãi, tôi lột bỏ quần áo mình một cách gấp gáp rồi ôm lấy Jaehyun.
Tôi không phải diễn kịch trước mặt người tôi thích.
Tôi không phải đẩy cậu ấy ra xa
Tôi không phải chịu đưng điều gì khi ở cạnh Jaehyun.
Tôi bật khóc, chỉ cho Jaehyun vết đỏ kéo dài xuống đùi, mếu máo nói :
- Jaehyun, đau lắm
Jung Jaehyun đỏ lựng mặt, người con trai đáng kính đáng yêu ấy khom người ngồi xuống, lấy thuốc dịu dàng bôi cho tôi
- Jaehyun ơi, tớ đau quá
- Biết rồi, đang bôi thuốc cho cậu mà
- Jaehyun ơi, đau lắm
- Ừ, chịu khó nhịn đi, ai bảo cậu cứ nuông chiều Lee Mark
- Jaehyun ơi, tớ đau kinh khủng ý
- Hay là tớ đưa cậu đi viện
- Jaehyun ơi, tớ thích cậu
- Thôi mặc quần áo vào rồi đi viện. Hả ?
Jung Jaehyun sững người, đứng lặng, chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy như thế rất đáng yêu, y như một khúc gỗ nở hoa vậy. Đẹp đẽ và vô giá, của riêng Tư Thành.
- Jung Jaehyun, tớ thích cậu.
- Ừ, Đổng Tư Thành, tớ cũng thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro